Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt

Chương 20



Tô Cẩm Lê bị tiết mục té nước này dọa mất mật

Cậu mất hồn mất vía đi ra khỏi nơi thi đấu, mới vừa đi không bao xa, An Tử Hàm đã đuổi theo phóng tới cạnh cậu, tay véo mặt cậu hung hăng trả thù

Cậu liên tục lui về phía sau vài bước, đến khi sau lưng đụng vào vách tường, vẫn không thể né tránh ma trảo của An Tử Hàm.

“Sao cậu cái gì cũng nói vậy, hử? Hỏi cái gì đều trả lời, Cậu sao lại ngu như vậy?” An Tử Hàm quả thực phải bị Tô Cẩm Lê chọc tức tới hôn mê.

An Tử Yến đào hố, An Tử Hàm trốn được tất, Tô Cẩm Lê đào hố thì cậu lại rớt.

“Ao ao, cậu đừng véo mạnh vậy mà……” Tô Cẩm Lê bị véo nói không nên lời, mặt bị lắc trái lắc phải, giọng nói thì run lên.

“Còn không phải tại cậu cái gì cũng nói?”

“Các cậu…… không phải ngày thường cũng… nói hết sao?”

“Không giống nhau, cậu đây là mách lẻo.”

“Tôi sai rồi mà! Cậu đừng nóng giận……” Tô Cẩm Lê cố hết sức đẩy tay An Tử Hàm ra, bởi vì cậu chú ý thấy camera men quay bọn họ

An Tử Hàm thở phì phì buông tay ra: “Cậu chờ đó, xem chốc nữa té nước tôi thu thập cậu như thế nào”

“Cậu đừng……” Tô Cẩm Lê còn chưa nói xong, An Tử Hàm đã hùng hổ chạy đi tháo trang sức, hiển nhiên là muốn chạy đi tháo lẹ để giành súng bắn nước.

Tô Cẩm Lê cảm thấy, kiếp nạn lớn nhất nhân sinh của cậu đã xuất hiện.

Cậu phải làm như thế nào mới có thể ứng phó qua trận té nước này đây.

Bởi vì hoảng loạn, còn bị An Tử Hàm hung hăng véo mặt, cậu càng có vẻ nhu nhược đáng thương.

Tô Cẩm Lê vốn dĩ ở phía sau đội ngũ, lại cùng An Tử Hàm náo loạn một hồi, bị lưu lại cuối cùng, hành lang không còn người nào khác.

Cậu do dự một hồi lâu, cũng không biết nên thoát khỏi khốn cảnh này như thế nào, thế cho nên hơn nửa ngày cũng chưa cử động.

An Tử Yến đi ra đã thấy bộ dạng Tô Cẩm Lê đáng thương vô cùng, theo bản năng đi qua hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tôi chọc Tử Hàm tức giận.” Tô Cẩm Lê ủy khuất  trả lời.

An Tử Yến tất nhiên có thể đoán được lý do An Tử Hàm tức giận, vì thế an ủi: “Không sao, khi còn nhỏ tôi cũng thường chọc tức em ấy, trong vòng một ngày sẽ tốt thôi.”

“Đó là khi còn nhỏ mà, trưởng thành thì sao?” Tô Cẩm Lê vội hỏi, cậu sợ An Tử Hàm trả thù.

“Trưởng thành em ấy không dám tức giận với tôi.”

“Ồ……” Tô Cẩm Lê vẫn tiếp tục sợ An Tử Hàm.

Tô Cẩm Lê không muốn nói nhiều với An Tử Yến, gật đầu chào vài cái thì muốn rời đi, kết quả bị An Tử Yến gọi lại: “Cùng tôi lại đây, bên kia thí sinh nhiều, tẩy trang chậm. Cậu tới phòng hóa trang của tôi có thể nhanh hơn.”

“Không cần……”

“Tôi là người chủ trì, bọn họ chuẩn bị áo mưa cho tôi,  cậu muốn không?”

“Muốn muốn muốn.” Tô Cẩm Lê lập tức ngoan ngoãn đi theo An Tử Yến, cái gì dương khí nặng, cái gì tên xấu xa, hết thảy không sợ.

Chu Văn Uyên vẫn luôn đứng ở sau chờ An Tử Yến ra.

Kết quả nhìn thấy An Tử Hàm cùng Tô Cẩm Lê ở cửa náo loạn nửa ngày, có vẻ quan hệ rất tốt.

Sau khi mọi người đều đi hết, An Tử Yến mới ra tới, nói mấy câu thì trực tiếp mang theo Tô Cẩm Lê đi mất.

Chu Văn Uyên muốn đuổi theo, nghĩ nghĩ lại dừng, đi theo mọi người đến phòng hóa trang tập thể tẩy trang, thay quần áo.

*

Tô Cẩm Lê tới phòng hóa trang của An Tử Yến có chút không biết nên đứng đâu.

An Tử Yến sau khi vào thì gọi điện thoại báo hoãn lịch trình, cậu không dám quấy rầy An Tử Yến sắp xếp công việc.

Phòng hóa trang chỉ có hai người bọn họ, còn không có chuyên viên trang điểm.

Có chút xấu hổ……

Tim Tô Cẩm Lê “Thịch thịch thịch” nhảy không ngừng.

An Tử Yến nói vài câu chú ý thấy Tô Cẩm Lê câu nệ, chỉ chỉ một bên bồn rửa tay, tiếp theo từ trong bao lấy ra một đồ vật ném cho Tô Cẩm Lê: “Nước tẩy trang.”

“Ồ, cảm ơn.”

Tô Cẩm Lê cầm nước tẩy trang, tới bồn rửa tay vặn nước, vận đủ pháp lực đi rửa mặt tẩy trang.

Lần đầu tiên cậu rửa tay mà kinh hồn táng đảm như vậy, quá sợ tẩy ra mùi cá.

Sau khi tẩy trang xong, đứng một chặp thì thấy An Tử Yến tùy tiện cởi áo trên, một tay lấy áo mới từ trong bọc.

Trang phục là tổ tiết mục cung cấp, là áo thun kiểu dáng thống nhất, người chủ trì cùng giám khảo đều là màu cam, các thí sinh nữ là hồng phấn, thí sinh nam là màu lam nhạt.

An Tử Yến hơi thô bạo, chỉ cầm một góc túi quần áo lắc lắc, sau khi ném túi đóng gói xuống, liền lấy quần áo ra, nhìn xong trực tiếp mặc vào.

Tô Cẩm Lê cảm thấy dáng người của An Tử Yến so với mấy chàng trai lúc trước đi phỏng vấn tốt hơn rất nhiều.

Lúc trước cậu đến phòng tập thấy dáng người này còn có thể so với mấy thầy dạy thể hình.

Không khoa trương như vậy, nhưng đủ kiện mỹ.

“Cái kia…… nhãn chưa gỡ xuống.” Tô Cẩm Lê mở miệng nhắc nhở một câu.

“Ồ, giúp tôi cắt đi.” An Tử Yến lấy lại tinh thần, đưa lưng về phía Tô Cẩm Lê, vẫn cầm điện thoại sắp xếp lại hành trình.

Tô Cẩm Lê đi tới, dùng tay xé phát hiện xé không được, vì thế thò lại gần dùng răng cắn.

An Tử Yến ngay lúc này xoay người, muốn nhắc nhở Tô Cẩm Lê trên bàn có dao cạo lông mày, có thể dùng cái kia thử xem, kết quả thấy Tô Cẩm Lê ụp mặt xuống lưng anh.

Sau khi tới gần, mùi hương trên người Tô Cẩm Lê càng thêm nồng đậm, làm cho An Tử Yến thất thần trong nháy mắt.

“Thực xin lỗi……” Tô Cẩm Lê nhanh lui về sau, hơn nữa cầm nhãn giơ lên, “Tôi tháo ra rồi đây.”

“Ừm, cảm ơn.” An Tử Yến tắt điện thoại, không nhịn được hỏi Tô Cẩm Lê, “Sao trên người cậu có mùi gì thơm vậy?”

“Thật ra trên người tôi không có mùi gì mà.” Tô Cẩm Lê trốn ra sau một bước.

An Tử Yến tiếp tục đi theo, hơn nữa dán sát vào ngửi, mùi hương càng thêm nồng đậm: “Cậu nói lại đi, tôi ngửi thấy rỏ ràng.”

“Chắc là mùi Đại Bảo mà tôi dùng.”

“Đại Bảo?”

“Ừm.”

An Tử Yến chưa từng dùng qua loại mỹ phẩm dưỡng da này nên không biết mùi vị ra sao, vì thế gật đầu, nói với Tô Cẩm Lê: “Để tôi nói trợ lý tìm đồ cho cậu, chốc nữa áo mưa cũng sẽ được đem qua.”

“Vâng, cảm ơn.”

An Tử Yến xoay người đồng thời tháo đai lưng, đi về phía phòng thay đồ

Còn chưa ngồi xuống đã nghe tiếng kéo màn, vừa quay đầu đã thấy Tô Cẩm Lê đem mành treo phòng thay đồ kéo lên.

Đây là không muốn thấy anh thay quần?

Không lâu sau, Giang Bình Thu cầm đồ vào phòng, lúc vào còn oán giận: “Tôi phải đi lấy thêm áo mưa, mấy cái khác đã bị nhị thiếu dẫn theo một đám người đi giật.”

“Tiểu tử này là thổ phỉ sao?” An Tử Yến nghe xong liền khó chịu.

Giang Bình Thu quần áo Tô Cẩm Lê đưa cho cậu, vừa trả lời cho An Tử Yến: “Tổ tiết mục chỉ chuẩn bị 10 cái, vốn dĩ các thí sinh đều không có. Kết quả nhị thiếu chạy tới đánh cướp chỗ nhân viên công tác, tôi la nửa ngày nhị thiếu mới từ bỏ.”

Nhớ tới cậu em trai này, An Tử Yến đau đầu.

An Tử Yến nhường phòng thay quần áo, nói Tô Cẩm Lê đi thay sau đó soi gương bên ngoài, sửa sang lại kiểu tóc: “Anh đem áo mưa của VJ của tôi tới, bọn An Tử Hàm sẽ không công kích nhân viên công tác, tôi đáp ứng đứa nhỏ này cho cậu ấy một cái.”

“Được, tôi đi hỏi một chút.” Giang Bình Thu lại khỏi phòng trang điểm.

Tô Cẩm Lê đổi xong quần áo, cầm trang phục sân khấu, cẩn thận hỏi: “Tạo thêm phiền toái cho ngài sao?”

“Không, là em trai phá của của tôi thêm phiền toái.”

“Nếu không được, tôi có thể giả bệnh.”

“Cậu có vẻ rất không thích hoạt động này.”

“Tôi…… Tôi có bệnh ngoài da, đụng nước mà không lau khô, làn da sẽ xảy ra vấn đề.” Tô Cẩm Lê bắt đầu nói dối, kết quả chột dạ thành bị nất cục luôn.

“Thế à, không sao, đến lúc đó tôi bảo vệ cậu.” An Tử Yến vung tay lên, bảo đảm.

“Cảm ơn.”

An Tử Yến mặc áo mưa vào, đi tới cửa nói với Tô Cẩm Lê: “Hai chúng ta qua kia xem tình huống.”

Tô Cẩm Lê lập tức đi theo An Tử Yến ra cửa.

Vừa ra không lâu, liền nghe được An Tử Hàm dẫn một đám người kêu khẩu hiệu: “Đả đảo An Tử Yến, hôm nay chúng ta xưng vương!”

“Được!” Những người khác hô ứng.

“Xử lý An Tử Yến!”

“Được!” Còn trộn lẫn với tiếng cười của các thí sinh khác.

An Tử Yến nghe xong, vẻ mặt không tốt chút nào, theo bản năng duỗi tay cầm tay Tô Cẩm Lê, túm cậu quay đầu trở về.

Kết quả chưa đi được mấy bước, đã thấy một thí sinh hô mấy người kia chạy tới đây, An Tử Yến túm Tô Cẩm Lê cất bước chạy, hoảng hốt không chọn đường mà chạy xuống cầu thang thoát hiểm.

Hai người chần chờ nên lên lầu hay xuống lầu đã bị đuổi theo, An Tử Yến lập tức túm Tô Cẩm Lê vào ngực mình, dùng áo mưa bao người Tô Cẩm Lê lại.

Đột ngột bị ôm làm Tô Cẩm Lê trở tay không kịp.

Nhưng mà đối mặt với tình huống dính nước này, Tô Cẩm Lê chỉ có thể thỏa hiệp, hơn nữa còn phối hợp hoàn toàn trốn vào ngực An Tử Yến, túm góc áo anh.

“Đi đi đi……” An Tử Yến ôm Tô Cẩm Lê, lực cánh tay kinh người, đem Tô Cẩm Lê ôm lên, hơn nữa còn ôm đi xuống lâu, đi xuống bãi đỗ xe ngầm.

Tô Cẩm Lê thiếu chút nữa quên mất, cậu cũng cao tận 184 centimet.

Chạy một đoạn dài mới né được mấy người kia, người kia chắc là bị những người khác công kích, vì thế đứng lại chỗ cầu thang.

An Tử Yến thở dài nhẹ nhõm, buông lỏng Tô Cẩm Lê ra, cởi áo mưa của mình đưa cho Tô Cẩm Lê: “Cậu mặc đi, chốc nữa tôi lột trên người Tử Hàm xuống. Nhãi ranh, tạo phản.”

Hai người đều có thể tưởng tượng ra An Tử Hàm hiện tại khẳng định mang theo rất nhiều người đến phòng hóa trang của An Tử Yến, may mắn bọn họ đã chạy ra.

Hai người bọn họ tùy ý ra đây nên không có camera men đi theo, VJ của anh chắc còn đang ngốc trong đó.

An Tử Yến sờ túi, phát hiện mình không mang cả ví tiền lẫn điện thoại theo.

Tô Cẩm Lê cũng đi theo An Tử Yến ra đây, quần áo cùng điện thoại thuận tay đặt trong phòng hóa trang, không mang ra.

Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói gì.

Bên kia hẳn là có người hô An Tử Yến với Tô Cẩm Lê chạy qua bên này, lại có người đuổi theo lại đây, còn rất thông minh, vẫn luôn lặng yên không một tiếng động, lặng lẽ tới gần lúc hai người ngây ngốc nhìn nhau, ngay cả camera men cũng phối hợp.

An Tử Yến phát hiện bọn họ trước, nhìn thấy bọn họ cầm súng bắn nước phun nước, theo bản năng mà túm Tô Cẩm Lê qua chắn trước người mình.

Tô Cẩm Lê ăn mặc áo mưa, mang theo mũ, nghe tiếng nước xối ào ào trên mũ, vừa kinh hãi vừa kh ủng bố.

Nói sẽ ….bảo vệ cậu mà?

Sao lại dùng cậu thành…… tấm chắn vậy?

Bởi vì cậu mặc áo mưa sao?

An Tử Yến cũng độc thân dựa vào thực lực đúng không?

Tác giả có lời muốn nói:

An Tử Yến cực kì men lỳ nói: Các người không cần khuyên, ván giặt này tôi tự nguyện quỳ, sẽ không đứng dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện