Đại Tiểu Thư, Cô Đừng Cuồng Em Trai Nữa Được Không?
Chương 3: Thầy giáo mới
"Thầy giáo mới gì chứ! Chả quan tâm!"
***
...Học viện Hoa Hồng, lớp 11C1...
- Chào các em. Vì thầy A. bị chuyển công tác, nên từ nay môn Toán do tôi dạy. Mong các em giúp đỡ.
Hắn vừa dứt lời, bên dưới bắt đầu rộ lên. Các học sinh xôn xao bàn tán.
Hừ, cả cái lớp ai chẳng biết thầy A. trai gái bồ bịch, và bị đày xuống trường Sao Mai - ngôi trường có tỉ lệ tội phạm lên đến 80%.
Chuyển công tác......
Đó chỉ là cái cớ cho dư luận. Cả các học sinh, nói chính xác hơn là cho các phụ huynh.
Dương Tà Luân cau mày, thở hắt một tiếng. Hắn lấy cây thước gõ mạnh xuống bàn, nhằm thu hút sự chú ý. Hắn lật lật quyển sổ đầu bài, hỏi:
- Ai là Lớp trưởng?
- Tôi. Trương Nhã Hy.
Trương Nhã Hy đứng dậy, thanh âm không cao không thấp. Cô đủ thông minh để nhận tháy những ánh mắt ganh ghét của đám con gái đang chằm chằm vào mình.
Con nhỏ chảnh chọe, người ta thường bảo cô như thế.
Dương Tà Luân thích thú, khẽ “ồ” lên. Lạnh lùng sao? Cô học trò nọ định làm nữ chính ngôn tình chắc? Hắn nghịch viên phấn trên bàn, trong đầu không ngừng suy tính. Hắn phất tay, bảo Trương Nhã Hy ngồi xuống. Dương Tà Luân quyết định vào tiết học.
Dương Tà Luân giảng bài xong, liền đảo mắt quanh lớp học. Học viện Hoa Hồng bao gồm cấp hai và cấp ba. Song, dù tuyển chọn học viên ưu tú, nhưng Học viện vẫn không ngoại lệ con ông cháu cha. Hắn xoa cằm, đoán rằng hơn nửa lớp này đã là cậu ấm cô chiêu. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Dương Tà Luân quay về bảng đen viết hí hoáy gì đấy. Thử bọn chúng chút nào.
- Bài trên bảng, em nào giải được. Hãy giơ tay.
Không có tiếng nói.
Sự im lặng bao trùm lớp học. Chú dế mèn bay vào, đậu bên cửa sổ. Chú duỗi chân, giương đôi mắt nhìn.
Dương Tà Luân thất vọng day hai thái dương. Cái lớp tệ thật. Rốt cục, cũng chỉ là bọn nhà giàu dốt nát. Hễ hắn nhìn ai, là người nấy đều cúi gằm mặt. Dương Tà Luân gõ nhẹ các ngón tay lên thành ghế, một cử chỉ quen thuộc với hắn, mà kiên nhẫn chờ đợi.
Bỗng một cánh tay giơ lên. Là của Bị Lập.
- Thưa thầy, em đề cử bạn Lớp trưởng làm......
- Vậy, sao em không làm?
- Dạ, em......nghĩ tốt hơn để.......
Chưa đợi Bị Lập nói hết câu, Dương Tà Luân nhìn về phía Trương Nhã Hy.
Trương Nhã Hy bình thản bước lên bục. Cô không có vẻ gì hoảng sợ. Cô biết, Bị Lập và Lưu Thị Biên đang hả hê cười cô. Bọn họ muốn cô nhục nhã.
Dương Tà Luân ngáp dài. Căn bản, hắn không có hi vọng Trương Nhã Hy làm đúng. Với vẻ ngoài của cô, hắn thiết nghĩ cô cũng chỉ là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Thôi thì, xem kết quả như thế nào đã.
Dương Tà Luân bất ngờ nhìn lên bảng. Trương Nhã Hy,...đã giải xong?!
Nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu, hắn vỗ tay khen ngợi Trương Nhã Hy. “Có vẻ năm dạy này là một năm thú vị a”, Dương Tà Luân nghĩ.
Phần Bị Lập và Lưu Thị Biên, hai cô ả nghiến răng nghiến lợi. Được lắm, Trương Nhã Hy, hãy đợi đấy.
***
Trương Nhã Hy, hôm nay phải ở lại sắp xếp tài liệu giúp giáo viên.
Việc này khiến cô không khỏi lo lắng cho Trương Huy. Trong một chốc, tay cô siết thành nấm đấm. Trương Nhã Hy quyết định nhắn tin cho Trương Huy.
“Chị phải ở lại trường. Có lẽ hơn 11h chị mới về, nên em đi xe một mình nha. Chị gọi bác James rồi. Đến nhà phải gọi cho chị liền, còn phải thay đồng phục trước khi ăn trưa, rồi ăn không được......”
Trương Huy đang xếp sách vở, thì nhận được tin nhắn. Cậu bất giác rùng mình. Nhắn tin vào giờ này chỉ có thể là chị cậu thôi. Trương Huy cười trừ, cảm thấy chị cậu thật phi thường. Cái tin nhắn đến những 1132 chữ, oh my god!
Có vẻ đã yên tâm hơn, Trương Nhã Hy nhanh chân đến phòng giáo vụ.
Để tới được phòng giáo vụ, Trương Nhã Hy phải đi qua khu vườn im ả và râm mát. Khu sân vườn này được trồng tỉa, chăm bón rất chu đáo. Đôi bờ hoàng dương thẳng tắp bao lấy khu đất trồng hoa hướng dương và hoa trinh nữ được cắt xén thành bụi. Khung cảnh thơ mộng kia thật khiến người ta thoải mái cùng mùi hương ngan ngát của hoa cỏ. Nhưng giờ đây, Trương Nhã Hy không có tâm trạng thưởng thức nó.
Trương Nhã Hy bỗng chóng mặt, cô không ngừng lấy tay bóp trán. Chậc, chắc vì cô quá lo lắng cho Trương Huy rồi. Ý thức của cô dần mất hẳn, trước mắt cô chỉ toàn là màu đen. Trương Nhã Hy cố vùng vẫy, liên tục nhắm mở mắt nhằm lấy lại nhận thức. Và khi cô thấy ánh sáng, Trương Nhã Hy nhận ra mình đang nằm trong vòng tay ai đó.
Người đàn ông nọ nhìn cô một hồi, khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Hắn áp trán mình vào trán cô, mũi hắn vô tình chạm mũi cô.
Trương Nhã Hy một cảm xúc cũng không có, cô không kháng cự cũng không chấp thuận. Trương Nhã Hy chỉ nhìn hắn đánh giá.
Mọi vẻ ở hắn đều rất mực tinh tế, và thanh tú đến kì lạ. Hắn sở hữu làn da bánh mật, sóng mũi dọc dừa cao vút khiến con gái cũng phải ganh tỵ. Dáng đi hắn êm nhẹ, trông trêu ngươi lắm. Mà, Trương Nhã Hy đã gặp hắn chưa nhỉ?
- Ây da, em bị say nắng rồi.
- Vậy sao?
- Haizzz, em không nói câu nào dài hơn à. Nhưng, tôi khá ấn tượng với năng lực của em. Đúng là khác so với trí tưởng tượng ban đầu nga......
- Vậy sao?
- Đừng "vậy sao" nữa. Em đang đến phòng giáo vụ ư, Lớp trưởng khổ thật nhỉ?
Ồ, Trương Nhã Hy nhớ rồi. Là thầy giáo dạy Toán lúc nãy.
- Tôi là Dương Tà Luân.
-......
- Em,.....xuống được không. Tay......tôi mỏi lắm nha.
Trương Nhã Hy chả để tâm mấy, thì ra từ nãy đến giờ cô đang nằm trong tay hắn. Cô vội leo xuống, chỉnh sửa lại cà vát. Cô gục đầu chào Dương Tà Luân.
- A, tôi cũng đang đến phòng giáo vụ. Tôi đi với em.
***
Vừa về đến nhà, Trương Nhã Hy nhận thấy đã qua trưa. Bước đến cầu thang, cô thấy Trương Doãn Hợp đang đắn đo ở đó. Trương Nhã Hy không bận tâm, lập tức lướt qua cô ta.
Trương Doãn Hợp níu tay cô, cô ta không ngạo mạn như ngày nào. Mà thay vào đó là vẻ đáng thương. Trương Nhã Hy nhíu mày, khoanh tay tựa vào tường. Trương Doãn Hợp lại tính bày trò gì đây?
- Chị, thật ra......chuyện là......vầy,.......
- Nhanh.
- Học viện ta......có......
- Dài dòng.
Trương Nhã Hy gạt phăng tay Trương Doãn Hợp. Cô bỏ về phòng, rồi khóa cửa lại.
Trương Doãn Hợp ngoài cửa, cúi gằm mặt. Một giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cô ta.
***
...5pm ngày hôm sau...
Một cuộc tranh cãi đã diễn ra tại phòng Hội đồng Học viện Hoa Hồng.
Nhiệt độ căn phòng như giảm xuống. Ai nấy đều đang theo đuổi suy tư của chính mình.
- KHÔNG! Chuyện này là không thể. Tôi biết năng lực em ấy thế nào, thật sự rất giỏi.
Dương Tà Luân lên tiếng, khuôn mặt hắn đỏ gay. Hắn không chấp nhận chuyện đang xảy ra.
- Tà Luân, chỉ mới dạy một buổi, làm sao cậu lại chắc chắn như vậy. Dù rằng chuyện thật khó tin, nhưng bằng chứng đã rõ ràng. Cậu nghĩ chỉ một bài toán mà cho em ấy giỏi, có phải là cậu quá kiêu căng rồi không?
- Vậy, bằng chứng mà các người nói rõ ràng..... Rõ ràng ở đâu cơ chứ?
- Tà Luân, đừng để tình cảm lấn át lý trí.
- Xin......lỗi.
Một hồi im lặng chợt kéo dài. Người đàn ông múp máp chợt đứng dậy, đôi mắt lươn liếc xéo Dương Tà Luân.
- Quyết định thế đi.
- Được rồi, cuộc họp kết thúc.
***
...Học viện Hoa Hồng, lớp 11C1...
- Chào các em. Vì thầy A. bị chuyển công tác, nên từ nay môn Toán do tôi dạy. Mong các em giúp đỡ.
Hắn vừa dứt lời, bên dưới bắt đầu rộ lên. Các học sinh xôn xao bàn tán.
Hừ, cả cái lớp ai chẳng biết thầy A. trai gái bồ bịch, và bị đày xuống trường Sao Mai - ngôi trường có tỉ lệ tội phạm lên đến 80%.
Chuyển công tác......
Đó chỉ là cái cớ cho dư luận. Cả các học sinh, nói chính xác hơn là cho các phụ huynh.
Dương Tà Luân cau mày, thở hắt một tiếng. Hắn lấy cây thước gõ mạnh xuống bàn, nhằm thu hút sự chú ý. Hắn lật lật quyển sổ đầu bài, hỏi:
- Ai là Lớp trưởng?
- Tôi. Trương Nhã Hy.
Trương Nhã Hy đứng dậy, thanh âm không cao không thấp. Cô đủ thông minh để nhận tháy những ánh mắt ganh ghét của đám con gái đang chằm chằm vào mình.
Con nhỏ chảnh chọe, người ta thường bảo cô như thế.
Dương Tà Luân thích thú, khẽ “ồ” lên. Lạnh lùng sao? Cô học trò nọ định làm nữ chính ngôn tình chắc? Hắn nghịch viên phấn trên bàn, trong đầu không ngừng suy tính. Hắn phất tay, bảo Trương Nhã Hy ngồi xuống. Dương Tà Luân quyết định vào tiết học.
Dương Tà Luân giảng bài xong, liền đảo mắt quanh lớp học. Học viện Hoa Hồng bao gồm cấp hai và cấp ba. Song, dù tuyển chọn học viên ưu tú, nhưng Học viện vẫn không ngoại lệ con ông cháu cha. Hắn xoa cằm, đoán rằng hơn nửa lớp này đã là cậu ấm cô chiêu. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Dương Tà Luân quay về bảng đen viết hí hoáy gì đấy. Thử bọn chúng chút nào.
- Bài trên bảng, em nào giải được. Hãy giơ tay.
Không có tiếng nói.
Sự im lặng bao trùm lớp học. Chú dế mèn bay vào, đậu bên cửa sổ. Chú duỗi chân, giương đôi mắt nhìn.
Dương Tà Luân thất vọng day hai thái dương. Cái lớp tệ thật. Rốt cục, cũng chỉ là bọn nhà giàu dốt nát. Hễ hắn nhìn ai, là người nấy đều cúi gằm mặt. Dương Tà Luân gõ nhẹ các ngón tay lên thành ghế, một cử chỉ quen thuộc với hắn, mà kiên nhẫn chờ đợi.
Bỗng một cánh tay giơ lên. Là của Bị Lập.
- Thưa thầy, em đề cử bạn Lớp trưởng làm......
- Vậy, sao em không làm?
- Dạ, em......nghĩ tốt hơn để.......
Chưa đợi Bị Lập nói hết câu, Dương Tà Luân nhìn về phía Trương Nhã Hy.
Trương Nhã Hy bình thản bước lên bục. Cô không có vẻ gì hoảng sợ. Cô biết, Bị Lập và Lưu Thị Biên đang hả hê cười cô. Bọn họ muốn cô nhục nhã.
Dương Tà Luân ngáp dài. Căn bản, hắn không có hi vọng Trương Nhã Hy làm đúng. Với vẻ ngoài của cô, hắn thiết nghĩ cô cũng chỉ là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Thôi thì, xem kết quả như thế nào đã.
Dương Tà Luân bất ngờ nhìn lên bảng. Trương Nhã Hy,...đã giải xong?!
Nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu, hắn vỗ tay khen ngợi Trương Nhã Hy. “Có vẻ năm dạy này là một năm thú vị a”, Dương Tà Luân nghĩ.
Phần Bị Lập và Lưu Thị Biên, hai cô ả nghiến răng nghiến lợi. Được lắm, Trương Nhã Hy, hãy đợi đấy.
***
Trương Nhã Hy, hôm nay phải ở lại sắp xếp tài liệu giúp giáo viên.
Việc này khiến cô không khỏi lo lắng cho Trương Huy. Trong một chốc, tay cô siết thành nấm đấm. Trương Nhã Hy quyết định nhắn tin cho Trương Huy.
“Chị phải ở lại trường. Có lẽ hơn 11h chị mới về, nên em đi xe một mình nha. Chị gọi bác James rồi. Đến nhà phải gọi cho chị liền, còn phải thay đồng phục trước khi ăn trưa, rồi ăn không được......”
Trương Huy đang xếp sách vở, thì nhận được tin nhắn. Cậu bất giác rùng mình. Nhắn tin vào giờ này chỉ có thể là chị cậu thôi. Trương Huy cười trừ, cảm thấy chị cậu thật phi thường. Cái tin nhắn đến những 1132 chữ, oh my god!
Có vẻ đã yên tâm hơn, Trương Nhã Hy nhanh chân đến phòng giáo vụ.
Để tới được phòng giáo vụ, Trương Nhã Hy phải đi qua khu vườn im ả và râm mát. Khu sân vườn này được trồng tỉa, chăm bón rất chu đáo. Đôi bờ hoàng dương thẳng tắp bao lấy khu đất trồng hoa hướng dương và hoa trinh nữ được cắt xén thành bụi. Khung cảnh thơ mộng kia thật khiến người ta thoải mái cùng mùi hương ngan ngát của hoa cỏ. Nhưng giờ đây, Trương Nhã Hy không có tâm trạng thưởng thức nó.
Trương Nhã Hy bỗng chóng mặt, cô không ngừng lấy tay bóp trán. Chậc, chắc vì cô quá lo lắng cho Trương Huy rồi. Ý thức của cô dần mất hẳn, trước mắt cô chỉ toàn là màu đen. Trương Nhã Hy cố vùng vẫy, liên tục nhắm mở mắt nhằm lấy lại nhận thức. Và khi cô thấy ánh sáng, Trương Nhã Hy nhận ra mình đang nằm trong vòng tay ai đó.
Người đàn ông nọ nhìn cô một hồi, khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Hắn áp trán mình vào trán cô, mũi hắn vô tình chạm mũi cô.
Trương Nhã Hy một cảm xúc cũng không có, cô không kháng cự cũng không chấp thuận. Trương Nhã Hy chỉ nhìn hắn đánh giá.
Mọi vẻ ở hắn đều rất mực tinh tế, và thanh tú đến kì lạ. Hắn sở hữu làn da bánh mật, sóng mũi dọc dừa cao vút khiến con gái cũng phải ganh tỵ. Dáng đi hắn êm nhẹ, trông trêu ngươi lắm. Mà, Trương Nhã Hy đã gặp hắn chưa nhỉ?
- Ây da, em bị say nắng rồi.
- Vậy sao?
- Haizzz, em không nói câu nào dài hơn à. Nhưng, tôi khá ấn tượng với năng lực của em. Đúng là khác so với trí tưởng tượng ban đầu nga......
- Vậy sao?
- Đừng "vậy sao" nữa. Em đang đến phòng giáo vụ ư, Lớp trưởng khổ thật nhỉ?
Ồ, Trương Nhã Hy nhớ rồi. Là thầy giáo dạy Toán lúc nãy.
- Tôi là Dương Tà Luân.
-......
- Em,.....xuống được không. Tay......tôi mỏi lắm nha.
Trương Nhã Hy chả để tâm mấy, thì ra từ nãy đến giờ cô đang nằm trong tay hắn. Cô vội leo xuống, chỉnh sửa lại cà vát. Cô gục đầu chào Dương Tà Luân.
- A, tôi cũng đang đến phòng giáo vụ. Tôi đi với em.
***
Vừa về đến nhà, Trương Nhã Hy nhận thấy đã qua trưa. Bước đến cầu thang, cô thấy Trương Doãn Hợp đang đắn đo ở đó. Trương Nhã Hy không bận tâm, lập tức lướt qua cô ta.
Trương Doãn Hợp níu tay cô, cô ta không ngạo mạn như ngày nào. Mà thay vào đó là vẻ đáng thương. Trương Nhã Hy nhíu mày, khoanh tay tựa vào tường. Trương Doãn Hợp lại tính bày trò gì đây?
- Chị, thật ra......chuyện là......vầy,.......
- Nhanh.
- Học viện ta......có......
- Dài dòng.
Trương Nhã Hy gạt phăng tay Trương Doãn Hợp. Cô bỏ về phòng, rồi khóa cửa lại.
Trương Doãn Hợp ngoài cửa, cúi gằm mặt. Một giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cô ta.
***
...5pm ngày hôm sau...
Một cuộc tranh cãi đã diễn ra tại phòng Hội đồng Học viện Hoa Hồng.
Nhiệt độ căn phòng như giảm xuống. Ai nấy đều đang theo đuổi suy tư của chính mình.
- KHÔNG! Chuyện này là không thể. Tôi biết năng lực em ấy thế nào, thật sự rất giỏi.
Dương Tà Luân lên tiếng, khuôn mặt hắn đỏ gay. Hắn không chấp nhận chuyện đang xảy ra.
- Tà Luân, chỉ mới dạy một buổi, làm sao cậu lại chắc chắn như vậy. Dù rằng chuyện thật khó tin, nhưng bằng chứng đã rõ ràng. Cậu nghĩ chỉ một bài toán mà cho em ấy giỏi, có phải là cậu quá kiêu căng rồi không?
- Vậy, bằng chứng mà các người nói rõ ràng..... Rõ ràng ở đâu cơ chứ?
- Tà Luân, đừng để tình cảm lấn át lý trí.
- Xin......lỗi.
Một hồi im lặng chợt kéo dài. Người đàn ông múp máp chợt đứng dậy, đôi mắt lươn liếc xéo Dương Tà Luân.
- Quyết định thế đi.
- Được rồi, cuộc họp kết thúc.
Bình luận truyện