Đại Tiểu Thư Đi Học

Chương 10



RENG ….. RENG….

Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, giờ giải lao đã tới. Nó đứng dậy đi xuống căn tin, vốn dĩ nó có một thân hình mình dây, nên muốn có một body đẹp nó phải ăn thật nhiều, vậy nên, giờ giải lao tới là nó nhanh chóng chạy vụt xuống căn tin để nạp năng lượng, mặc kệ cho 4 con mắt bên cạnh nhìn nó hết sức ngạc nhiên. Vì buổi sáng nó có đi tham quan một vòng quanh trường nên nó biết được căn tin ở đâu. Đang gặm cái hambege thì – XOẢNG …. RẦM âm thanh vang lên bên góc khuất của căn tin. Cái bản tính nhiều chuyện trong con người nó nổi dậy, tò mò đi đến chỗ vừa phát ra cái âm thanh đó, một đám con gái đang dồn một đứa con gái khác vào chân tường,nhìn đứa bị dồn vào chân tường kia khúm núm,lo sợ, bản tính anh hùng lại nổi lên ( nhiều chuyện thì có).

- Mấy người làm gì vậy? một đám mà đi bắt nạt một đứa, lấy đông mà hiếp yếu, ko thấy độ nhục của mấy người đang tăng à, À….. hay là độ nhục của mấy người vốn maximum rồi nên ko thấy nữa- vừa nói nó vừa gặm cái hambege tỏ vẻ đắc ý lắm, mà không biết rằng bên kia có 3 người con trai đang nhìn nó, Quang Anh tỏ vẻ lo lắng:- trời sao nhỏ nhiều chuyên vậy, lỡ bị bọn kia cho vào sổ đen thì sao chứ. Thiên Vũ thì xem đó là chuyện vui cười cười tỏ vẻ thú vị lắm, còn anh chàng lạnh lùng kia cũng có tham gia nhưng lại nhìn với ánh mắt thờ ơ.

Bên này, bọn con gái kia nghe thấy nó nói vậy thì cục tức dâng lên. Một đứa hậm hực:

- Con kia, không phải chuyện của mầy, biến chỗ khác, muốn ăn đòn cùng nó phải không.

- Chị Tuyết Trang nó là con nhỏ mới tới, nghe nói lúc sáng nó đi học bằng xe buýt, lại còn không biết phận mà nói chuyện với anh Quang Anh nữa đó – con nhỏ bên cạnh lên tiếng.

- Cái gì?- giọng con nhỏ “ đầu đàn” đanh lại tỏ ý rất tức giận- bậy giờ mầy tránh ra đi tao xử xong con này rồi sẽ tời lượt mầy, nhanh thôi mày không cần phải gấp như vậy đâu. Nói rồi vung tay định tát đứa con gái bây giờ đang đứng khép nép bên cạnh nó.

Phập. con nhỏ kia chưa kịp xuống tay thì đã bị nó chặn lại, nó nắm lấy cổ tay nhỏ kia, lên tiếng giọng giễu cợt – nếu tôi không thích tránh ra thì chị định làm gì tôi giờ. Vừa nói,vứa quất mạnh cánh tay của nhỏ kia xuống



- Tụi bay đâu, lên cho nó bài học cho tao – con nhỏ kia như phát tiết

Lúc này, mặt nó chuyển sắc dữ dội, khuôn mặt giễu cợt vừa rồi biến đâu mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh như tiền, không khí xung quanh như thể đóng băng theo cái mặt nó – tốt hơn hết là thôi đi, đừng có chọc tôi bực. Nó lên tiếng

Bọn kia nghe vậy liền lùi mấy bước, một phần vì khuôn mặt kia. Cũng đúng khuôn mặt đó phải mất hai năm luyện tập mà có được, không có tác dụng sao được, nó lại đắc ý mà cười thầm trong bụng.

- Tụi mầy sợ à, vậy thì để tao. Nói xong con nhỏ “ đầu đàn” vung tay định tát mặt nó, lần một không được thì làm sao có lần hai, nhỏ thật ấu trĩ nên tự làm bẽ mặt mình đây mà.

PHẬP….. BỐP…

Âm thanh vừa vang lên làm không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ

- A, xin lỗi nha, tại phản xạ tự nhiên đó,làm sao đây, mặt chị đỏ thế kia. Lúc này mặt nó lại chuyển sắc sang vẻ đùa cợt ( nó là thiên tài đổi mặt rồi), vừa nói vừa gặm tiếp cái hambege. Con nhỏ kia mặt cắt không còn hột máu, lắp bắp: mày…mâỳ… rồi sẽ biết tay tao. Nói xong quay mặt bỏ đi, mặc cho xung quanh mọi người đang trầm trồ:lại thêm một đứa nữa rồi, chuyến này con nhỏ kia chết chắc. - Chọc ai không chọc lại chọc phải Tuyết Trang, tỏ vẻ anh hùng gì chứ, đúng là chưa vào quan tài chưa đổ lệ mà.

Bên này 3 tên con trai thì có hai người ngạc nhiên, miệng vẫn còn há hốc. người còn lại vần giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng đó, nhưng nơi khóe miệng có nhếch lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện