Đại Tống Phong Lưu Tài Tử

Chương 50: Lư Hương



Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Lúc này, Hồng Diên, Lục Ngạc và bà nội đều vô cùng khẩn trương nhìn Thạch Kiên, dù sao lão đại hòa thượng kia nói không sai, trí tuệ của Thạch Kiên quả thực vượt qua phạm vi của nhân loại.


Nếu không phải tinh tú, tất là yêu quái, hiện tại đồng chung không gió lại tự ngân, khiến mọi người không cách nào.


Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Thạch Kiên chợt lộ ra nụ cười cổ quái, hắn nói với Khổ Quả đại sư:

- Đại hòa thượng, ngươi dùng ngôn từ để mê hoặc dân chúng Liêu Quốc thì thôi, lại dám ở đây giả thần giả quỷ ?


???

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Xem ra hắn đối với Khổ Quả vô cùng thất vọng, từ đại sư trực tiếp gọi là đại hòa thượng.


Sau đó, Thạch Kiên nói với Hoa tri huyện:

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

- Hoa đại nhân, ngươi có biết tiểu tử từng viết mấy quyển sách phải không ?


Ban đầu, Hoa tri huyện cũng có chút kinh nghi, nhưng nhìn vẻ mặt của Thạch Kiên, hắn hiểu rằng chính lão hòa thượng giở trò, chỉ có điều hắn không biết nguyên nhân.


Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Dù sao, hắn cũng không hi vọng người được xưng là Tống triều đệ nhất tài tử là yêu quái.

Hắn nói:

- Hạ quan nhớ, Thạch tướng công đã viết mấy cuốn Truy Nguyên Học.


Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

- Quyển sách này nghiên cứu vạn vật chi lý.


- Không sai

Thạch Kiên nói, sau đó lại gần Khổ Quả đại sư, nói:

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

- Đại hòa thượng, có thể cho ta mượn cái bát đồng dùng một chút không ?


- Ngươi…tên yêu quái này, muốn phá hư pháp khí của lão nạp sao ?

Khổ Quả đại sư liên tục lui lại phía sau, thét lớn.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Thạch Kiên nhìn sử giả Liêu Quốc, Da Luật Kỵ Dũng, nói:

- Da Luật sứ giả, hiện tệ quốc cùng quý quốc giao hảo, người của tệ quốc không tiếc sinh mạng, vượt biển rộng để lấy về hạt giống hoa màu mới, nhưng cũng không tiếc mà chia sẻ với qý quốc. Tiểu tử mặc dù chỉ là bình dân bá tánh, nhưng cũng may mắn được thiên tử sủng ái, chỉ vì tài học chưa đủ, nên chưa vào kinh để nhậm chức.


Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Nói tới đây, giọng nói của hắn chợt trở nên vô cùng ngạo nghễ:

- Phụ thân ta cũng là sĩ phu, làm quan trong triều, nhưng Khổ Quả hòa thượng không biết nặng nhẹ, muốn so đấu trí lực, lại mở mồm nhục mạ tiểu tử là yêu nghiệt. Việc này rất hệ trọng, chẳng lẽ cứ mặc hắn nói mà không cho tiểu tử một cơ hội để biện giải cho bản thân ?



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Da Luật Kỵ Dũng biết ở Liêu Quốc, sở dĩ Khổ Quả đại sư có thanh danh lớn, thực ra chỉ vì cái hàng ma pháp chung này.


Lần này tới tỉ thí, Hoàng Đế Liêu Quốc Da Luật Long Tự cũng cho hắn đi bởi muốn kiểm tra xem trí lực của Thạch Kiên có thần kỳ như lời đồn đại hay không.


Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Đối với Thạch Kiên, mặc dù không thích tác phẩm Hồng Lâu Mộng, nhưng hoàng đế Liêu Quốc lại vô cùng thích tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhưng Khổ Quả lại khăng khăng hắn là yêu nghiệt.




Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Thạch Kiên là Long Đồ Các do Tống Chân Tông ngự phong, nói hắn không phải sĩ phu mà là yêu nghiệt, câu nói này rất nghiêm trọng.



Da Luật Kỵ Dũng trầm giọng, bắt Khổ Quả rao bát đồng ra.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Khổ Quả đành phải giao bát, trong đầu vẫn ôm một tia ảo tưởng, Thạch Kiên không tìm ra bí mật.


Thạch Kiên cầm bát đồng nói:

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

- Chiếc bát đồng này rất bình thường, không có cơ quan gì.


Sau đó hắn tới gần chiếc chuông đồng, nói:

- Chiếc chuông đồng này cũng bình thường, không có cơ quan gì.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Khổ Quả đại sư nghe vậy, lại mạnh miệng nói lớn:

- Vì thế lão nạp mới nói ngươi là yêu quái.


Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Thạch Kiên lắc đầu nói:

- Đại hòa thượng, đến bây giờ ngươi vẫn khăng khăng không tỉnh ngộ ?


Sau đó hắn học Khổ Quả, niệm phật một tiếng:

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

- Phật tổ có linh, nếu Đại hòa thượng này giả thần giả quỷ, xin cho hàng ma chung không gió tự kêu.


……


Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Nói xong, hắn gõ cái bát đồng một cái, đồng chung lập tức ngân vang.


Tất cả mọi người lúc này đều biết Ngộ Quả giả thần giả quỷ…

Nếu không…

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Hàng ma chung tất không giúp yêu quái mà hại hắn.


- Ngươi là yêu quái, ngươi dùng yêu thuật….

Khổ Quả lao tới muốn đoạt lại chiếc bát đồng.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Hoa tri huyện thấy Thạch Kiên cũng có thể khiến đồng chung không gió tự ngân vang, lão hiểu ra việc này có quan hệ với cái bát đồng.


Sau đó quan sát Khổ Quả, lão liền sai vài nha sai tới gần Thạch Kiên để phòng ngừa, quả nhiên kịp thời ngăn hắn lại.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Thạch Kiên tiếp tục nói:

- Nếu ta có thể khiến đồng chung ngân vang, tấu thành khúc nhạc Lương Chúc thì sao ?


Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Nói xong, hắn thật sự khiến đồng chung ngân thành khúc nhạc Lương Chúc, động lòng người.


“Khúc nhạc này qua tiếng chuông ngân thật quá khó nghe đi thôi, nếu Tử Yến nghe thấy tiếng nhạc này, sợ rằng sẽ không còn muốn học khúc nhạc Lương Chúc nữa.


Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Lương Chúc là bản nhạc do dàn hợp tấu violin và đàn cổ diễn tấu, sao có thể dùng chuông đồng để tấu, chỉ là lần này, Thạch Kiên muốn chứng minh hắn đúng nên mới nghịch vậy.


Mọi người cười ầm ỹ.


Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Thạch Kiên lại bảo gia nhân cầm tới một cái giũa, sau đó hắn nói với Khổ Quả:

- Chiếc bát này cùng cái chuông kia là vật rất hiếm có, đáng tiếc tiểu tử sẽ không để ngươi lợi dụng nó mà đi rêu rao lừa đảo.



Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Dứt lời, hắn lấy cái giũa, cọ vài cái trên cái bát đồng, rồi lại cọ thêm vài cái trên thân chuông đồng rồi mới giao lại cho Khổ Quả.


Chiếc chuông đồng này xuất hiện khi Điền Lâm Tự thành lập, nhưng nó thường xuyên tự ngân, ban đầu các hòa thượng rất sợ hãi, đều tránh xa, chỉ có Khổ Quả là vô tình phát hiện, mỗi khi hắn gõ chiếc bát đồng của hắn thì chuông lại tự ngân vang.


Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Hắn giữ kín mọi việc, không nói ra, sau đó phao tin đây là Hàng Ma Chung.


Liêu Quốc lại chuộng phật giáo, vì thế hắn thanh danh đại chấn, tới ngày hôm nay được phái tới Trung Nguyên.


Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Hắn vốn muốn hại Thạch Kiên, nhưng không ngờ bị hắn nhìn thấu mọi việc.


Sau khi thấy Thạch Kiên dùng cái giũa cọ cọ chuông và cái bát vài cái rồi đưa lại.


Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Hắn không hiểu gì, lập tức đập nhẹ chiếc bát đồng, nhưng thật bất ngờ, lần này đồng chung không chút phản ứng.


Bí mật bị bật mí sẽ không còn là bí mật, Da Luật Kỵ Dũng cũng không thèm liếc mắt nhìn Khổ Quả, hắn nói với Thạch Kiên:

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

- Thạch tướng công, tại sao ?


Chẳng những hắn mà tất cả mọi người đều kỳ quái, tại sao đại hòa thượng đó đập bát mà chuông lại ngân vang ?


Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Thạch Kiên nói:

- Kỳ thật, trước đây ở thời Đường cũng phát sinh việc như vậy, trong một ngôi miếu ở Lạc Dương cũng có một tiếng chuông tự ngân vang, chủ miếu thấy vậy nghĩ có ma quái, vô tình bằng hữu của hắn, Tào Thiệu đi ngang. Tào liền dùng cái giũa, cào nhẹ trên thân chuông vài cài, lập tức sau này tiếng chuông không còn tự ngân vang nữa.


Sau đó Tào nói với chủ miếu, nguyên nhân mà chuông tự ngân.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Nguyên nhân đó giống với cái chuông này.


Theo như lời Tào nói, đó là do tần suất.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Hai loại vật thể có cùng tần suất sẽ sinh ra cộng hưởng. Vì thế khi hòa thượng đập bát đồng, chiếc chuông cũng ngân vang. Chỉ là trong thiên hạ, tần suất của các vật thể có hàng trăm loại, rất khó tìm được hai loại có cùng tần suất giống nhau.


Vì thế tiểu tử mới nói hai vật này vô cùng hiếm có.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Nghe đến đó, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, không ngừng tấm tắc, khen ngợi Thạch Kiên học rộng hiểu nhiều.

Thực ra, loại ứng dụng tần suất này ở tương lai được ứng dụng rất nhiều, ví dụ như truyền tải điện, đào đường, đổ bê tông…


Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Chợt, tên đầu đà bước lên, hắn lấy ra một lư hương, sau đó lấy một ít hương liệu cho vào trong lư hương, sau đó, lư hương ngay lập tức nghiêng ngả, nhưng vẫn duy trì không đổ, từng làn khói hương cũng như vậy mà lan tỏa khiến mọi người rất kỳ quái.



Lư hương này sao có thể tinh xảo như vậy, không biết đã tốn bao nhiêu công phu để làm ra đồ vật này.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Biểu diễn xong, hắn liền đố Thạch Kiên có thể làm ra một cái lư hương như vậy.


Mọi người lại nhìn Thạch Kiên

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Thạch Kiên khẽ mỉm cười:

- Chuyện này nào có đáng gì.


Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Sau đó hắn nhìn bốn phía, ôm quyền nói:

- Các vị hương thân, có ai là thợ rèn, tay nghề khéo léo không ?


Lúc này, một người thợ rèn, da mặt ngăm đen bước ra, thi lễ nói:

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

- Ra mắt Thạch tướng công, tiểu nhân họ Trương, mặc dù không thể nói là khéo tay, nhưng tại Hòa Châu cũng có thể nói là không kém.


Thạch Kiên rất ít khi đi ra ngoài, nhưng khi thợ rèn này đi ra, trong đám người có vài người gật gù, khen tay nghề hắn rất tốt.

Thạch Kiên liền lại gần thì thầm vài câu

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.


Chỉ vài câu, nhưng người thợ rèn đã hiểu, liền bước ra.


Thạch Kiên còn nói:

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

- Đề mục của các ngươi rất đơn giản, trong sách cổ đều có ghi rất rõ. Hôm nay lại có rất nhiều hương thân, phụ lão tới xem, vậy ta sẽ vì mọi người mà làm vài trò náo nhiệt.


- Tiểu tử cũng ra hai đề mục, một là đạo so trí, một là so dũng.

Điều này khiến mọi người sôi nổi bản tán, Đại hòa thượng kia giả thần giả quỷ, nhưng Thạch Kiên lại phá giải hết sức đơn giản, cái lư hương kia cũng vô cùng kỳ lạ, cổ quái. Nhưng Thạch Kiên cũng nói rất đơn giản, không biết đề mục của Thạch Kiên ra sẽ như thế nào.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện