Đại Việt Truyền Kỳ
Chương 55: Đơn thương độc mã
Hôm sau, đợi đến lúc mặt trời lên quá đỉnh, Phạm Văn Long mới quyết định kéo Đức Hùng về, mặc kệ cho hắn cố sống cố chết đòi ngồi uống tiếp.
Vừa đặt chân về đến Hưng Yên Ký Túc, trước mắt Phạm Văn Long hiện lên một cảnh tượng hỗn loạn, nhà cửa hai bên đường xiêu vẹo đổ nát, đồ đạc bị mang ra đập phá tan tành, các mảnh vỡ rải rác khắp nơi, trông như một bãi chiến trường. Riêng đám học viên mặt mày sưng tím, kẻ ôm đầu, người ôm chân, miệng không ngừng suýt xoa rên rỉ.
Lúc này, Đức Hùng vẫn còn choáng váng men say, nhìn thấy cảnh đó không nhịn được chửi đổng:
- Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra thế này?
Không cần hỏi cũng đã biết thủ phạm gây nên chuyện này, Phạm Văn Long liền nói:
- Nhất định là người Phục Minh gây nên.
Đức Hùng hiểu ngay, căm hận mắng:
- Thật là một lũ khốn khiếp, ức hiếp chúng ta quá lắm!!!
Đúng lúc đó, chợt nhìn thấy bóng dáng Tiểu Mai hớt hải chạy đến, nhìn thấy Đức Hùng liền ôm chầm lấy hắn, mếu máo nói:
- Sao bây giờ ngươi mới chịu trở về, huhu…
Đức Hùng hoảng hốt, vội nhìn ngắm xem Tiểu Mai có bị thương chỗ nào không, thấy nàng ta yên ổn vô sự mới thở phào hỏi:
- Đừng khóc nữa, mọi chuyện là như thế nào, mau kể cho ta nghe.
Tiểu Mai đưa tay quẹt ngang hai hàng nước mắt, hơi đánh mắt về phía Phạm Văn Long rồi nói:
- Sáng sớm nay, mấy mươi tên Phục Minh kéo đến, la lối om sòm đòi tìm Long đại ca. Lùng sục khắp nơi mà không thấy đâu, vì vậy mới trút giận lên mọi người. Cũng may bọn chúng chỉ xuống tay với mấy nam học viên, thế nên ta mới không sao cả. Nhưng mà đồ đạc nhà cửa đều đã bị phá hoại hết rồi, không biết bây giờ phải làm sao nữa, huhu…
Nói dứt lời, Tiểu Mai lại khóc nấc lên, xem ra đã bị đám Phục Minh dọa cho hoảng sợ quá đỗi. Đức Hùng nhìn không nỡ, vội vàng ôm chặt lấy an ủi, vỗ về.
Ngay sau sự việc xảy ra ngày hôm qua, Phạm Văn Long biết đám người đó sẽ còn quay lại báo thù, chỉ là không ngờ đến nhanh như vậy, hơn nữa còn dám xuống tay với những tân sinh không hề liên can. Sắc mặt hắn bỗng trở nên hung tàn, lửa giận dũng mãnh bùng phát trong đôi mắt, hai bàn tay siết chặt lại, sát khí ngưng tụ.
Tiểu Mai đang nằm trong vòng tay Đức Hùng, chợt cảm thấy không khí như bị cô đọng lại, bất giác ngó qua nhìn Phạm Văn Long, trong con ngươi của hắn phát hiện một tia huyết sắc khiến nàng lạnh cả gáy.
Đột nhiên, Phạm Văn Long xoay lưng bước đi, hướng thẳng về phía dãy nhà cao cấp. Thấy vậy, Đức Hùng hoảng sợ gọi với theo:
- Phạm Văn Long, ngươi muốn đi đâu?
- Đám khốn kiếp này, nhất định ta sẽ không tha cho bọn chúng!
Nghe câu trả lời, trong lòng Đức Hùng đánh giật thót, biết chẳng thể nào cản được hắn, đành cắn răng chạy theo, được một đoạn vội ngoái đầu lại nói:
- Tiểu Mai, muội hãy về kêu thêm người đến đây, chúng ta cùng nhau đòi lại công bằng.
Ngay tại dãy nhà cao cấp, trên khoảng sân rộng đang có một nhóm học viên, nhân số ước chừng khoảng bốn mươi người, nhìn bộ dáng đứa nào đứa nấy hung hăng, bặm trợn, hiển nhiên đều là những thành phần bất hảo, không mấy tốt lành.
Bỗng nghe một âm thanh oang oang:
- Ta thấy kỳ Tân vương lần này, nhất định hội trưởng sẽ đoạt thứ hạng cao nhất. Đến lúc đó, Phục Minh được mở mày mở mặt rồi, hé hé…
Nghe nhắc đến, một tên vội hùa theo:
- Trong cảnh giới Nhân vực, hội trưởng của chúng ta còn phải sợ ai nữa sao? Hắc hắc…
Bỗng có thêm một tên chen vào:
- Cũng chưa hẳn, ta nghe nói mấy gã học viên khóa trước thực lực không tệ đâu.
- Hừ!!! Ngươi đừng quên hội trưởng còn có một vị đại huynh hiện đã đạt đến hạ giai Vương cấp, mấy dạng tôm tép kia làm sao có thể sánh bằng?
Đám người này hiển nhiên đều là thành viên trong hội Phục Minh, nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện của bọn chúng không ai khác ngoài Trần Công Minh rồi. Cứ vậy, đám người xôn xao bàn luận, ai nấy đều tỏ vẻ phấn khích trước sự kiện Tân Vương sắp diễn ra.
Đang hăng say tranh cãi, đột nhiên, một âm thanh vang lên, chấn động màng tai:
- Đứa nào là thành viên Phục Minh, mau lăn cả ra đây cho ta!
Đám người bị làm cho giật nảy mình, sau vài giây trấn tĩnh sắc mặt biến hóa dữ tợn, quay đầu ngó nghiêng bốn phía, muốn tìm xem kẻ nào dám ngang nhiên vuốt râu hùm như vậy?
Rất nhanh, mọi ánh mắt đổ dồn về một hướng. Cách đó không xa hiện lên thân ảnh của một gã thanh niên thân vận trường bào màu xanh nhạt, chỉ là, khuôn mặt hắn lúc này trông vô cùng đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu như máu, quanh quẩn bên người còn có một luồng sát khí thâm trầm.
Không mơ hồ như mấy tên học viên Nhân vực cấp mười hai, mười ba, một vài tồn tại Nhân vực cấp mười bốn vừa phóng cảm ứng đã cảm nhận rõ ràng cảnh giới của Phạm Văn Long.
Một trong số đó nhảy ra chỉ tay quát lớn:
- Nhãi con, mày mới nói cái gì?
Nhìn thái độ biểu hiện bên ngoài liền đoán ra ngay thân phận đám người này, Phạm Văn Long không thèm trả lời, hỏi ngược lại:
- Không phải các ngươi đang muốn tìm ta sao?
Nghe vậy, gã học viên kia hơi giật mình, suy nghĩ một chút như nhớ ra, cười khẩy bảo:
- Phạm Văn Long? Nhãi con này, cuối cùng cũng chịu hiện thân à? Ta tưởng ngươi đã tìm đường trốn khỏi Thánh Viện rồi chứ, hắc hắc…
Mấy kẻ phía sau nghe vậy cũng hơi sửng sốt. Nhận định thằng nhóc này chính là người khiến cả bọn vất vả tìm kiếm nguyên ngày hôm nay. Chẳng thể ngờ hắn lại tự động dẫn xác đến, đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa dám cả gan xông vào.
Tên học viên Nhân vực cấp 14 kia liền thúc giục linh lực hùng hồn trong người, thân hình như một mũi tên nhanh chóng hướng về phía Phạm Văn Long, quát tháo đe dọa:
- Tiểu tử, bọn ta chờ ngươi đã lâu!!!
Thấy đối phương mới đó đã phát động thế công, gương mặt của Phạm Văn Long liền trở nên băng hàn, năm ngón tay siết lại, thân thể trong nháy mắt cơ hồ bốc lửa, một luồng hỏa diễm bùng lên, đồng thời nắm tay đẩy thẳng ra quyết định lấy cứng đối cứng.
Quyền kình vừa xuất, không gian bỗng bị chấn động, giống như cơn sóng gợn khuếch tán ra bốn phương tám hướng.
Tên học viên kia vừa lao đến, bỗng thấy một nguồn kình phong khủng bố ập tới, cảm nhận sự cường đại ẩn chứa bên trong thì không dám coi thường. Sau một tiếng gầm nhẹ, linh lực đổ dồn về cả hai bàn tay, thuận thế đánh ra, hung hăng chộp tới đối thủ.
ẦM!!!
ẦM!!!
Chỉ nghe thấy những tiếng đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Mọi người vừa nhìn lại đã thấy tên học viên Nhân vực cấp 14 trong nháy mắt nhảy lùi về phía sau tới trăm thước, sắc mặt tái xanh như tàu lá. Đôi môi hắn khẽ động, vừa muốn mở mồm nói chuyện thì một trận gió lốc đã tới ngay trước mặt, đồng thời một cự trảo sắc bén mang theo sức nóng bỏng rát, tựa hồ xuyên phá hư không chụp xuống đỉnh đầu.
Tên học viên hoảng hốt, thân hình lại lóe lên, thối lui về phía sau. Phạm Văn Long không để ý hết thảy, Phong Quyển Tàn Viên liền thi triển ra, cấp tốc bắt kịp đối phương.
“Vù, vù…”
Quyền phong thế như sấm chớp, chỉ trong nháy mắt đã hoa phá trường không, với tốc độ vô cùng kinh hoàng trực tiếp đánh thẳng lên ngực tên học viên.
Nhìn thế công mạnh mẽ, tên học viên hoảng sợ, hai tay vội vàng bắt quyết, rất nhanh hình thành lên một tầng hào quang bảo hộ ngay bên ngoài cơ thể.
BÙNG!!!
Một loạt chấn động quỷ dị đến đáng sợ trực tiếp truyền thẳng tới, xuyên thấu qua tầng lớp bảo hộ bên ngoài, dũng mãnh xộc vào trong cơ thể tên học viên kia. Chấn động kịch liệt đáng sợ nọ khiến lục phủ ngũ tạng của hắn kịch liệt rung lên. Đôi tròng mắt hiện vẻ sợ hãi cùng cực, khó có thể tin được.
"Phụt."
Một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra, đồng thời thân thể tên học viên như diều dứt dây bắn ngược về phía sau.
Ngay vị trí vừa dời đi, thân hình Phạm Văn Long lúc này mới hoàn toàn lộ diện, ánh mắt băng hàn lạnh lẽo, khiến cho lòng người phát sợ.
Đám thành viên Phục Minh khóe mắt như bị kéo giãn, bộ dáng thất thần không thể tin vào diễn biến đang xảy ra. Tất cả trong đầu cùng hiện lên câu hỏi: “Một tên Nhân vực cấp 13 tại sao lại có thể phát động nguồn công kích khủng bố đến như vậy?”
Ngay cả Nhân vực cấp 14 cũng dễ dàng bị đánh bại. Nếu đổi là bọn chúng chẳng biết có chịu nổi một đòn hay không? Vậy là tin tức truyền về ngày hôm qua hoàn toàn đúng sự thực. Người này thực lực cường đại, không nên dựa vào cảnh giới thấp kém mà coi thường, nếu không nhất định sẽ phải ăn quả đắng.
Nhìn cả đám ngây dại đứng chôn chân tại chỗ, tên học viên bị đánh bay kia gắng gượng bò dậy, bất chấp mặt mũi gân cổ quát:
- Đậu má, các ngươi còn chờ gì nữa, xông lên đánh bỏ mẹ nó cho tao!!!
Vừa đặt chân về đến Hưng Yên Ký Túc, trước mắt Phạm Văn Long hiện lên một cảnh tượng hỗn loạn, nhà cửa hai bên đường xiêu vẹo đổ nát, đồ đạc bị mang ra đập phá tan tành, các mảnh vỡ rải rác khắp nơi, trông như một bãi chiến trường. Riêng đám học viên mặt mày sưng tím, kẻ ôm đầu, người ôm chân, miệng không ngừng suýt xoa rên rỉ.
Lúc này, Đức Hùng vẫn còn choáng váng men say, nhìn thấy cảnh đó không nhịn được chửi đổng:
- Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra thế này?
Không cần hỏi cũng đã biết thủ phạm gây nên chuyện này, Phạm Văn Long liền nói:
- Nhất định là người Phục Minh gây nên.
Đức Hùng hiểu ngay, căm hận mắng:
- Thật là một lũ khốn khiếp, ức hiếp chúng ta quá lắm!!!
Đúng lúc đó, chợt nhìn thấy bóng dáng Tiểu Mai hớt hải chạy đến, nhìn thấy Đức Hùng liền ôm chầm lấy hắn, mếu máo nói:
- Sao bây giờ ngươi mới chịu trở về, huhu…
Đức Hùng hoảng hốt, vội nhìn ngắm xem Tiểu Mai có bị thương chỗ nào không, thấy nàng ta yên ổn vô sự mới thở phào hỏi:
- Đừng khóc nữa, mọi chuyện là như thế nào, mau kể cho ta nghe.
Tiểu Mai đưa tay quẹt ngang hai hàng nước mắt, hơi đánh mắt về phía Phạm Văn Long rồi nói:
- Sáng sớm nay, mấy mươi tên Phục Minh kéo đến, la lối om sòm đòi tìm Long đại ca. Lùng sục khắp nơi mà không thấy đâu, vì vậy mới trút giận lên mọi người. Cũng may bọn chúng chỉ xuống tay với mấy nam học viên, thế nên ta mới không sao cả. Nhưng mà đồ đạc nhà cửa đều đã bị phá hoại hết rồi, không biết bây giờ phải làm sao nữa, huhu…
Nói dứt lời, Tiểu Mai lại khóc nấc lên, xem ra đã bị đám Phục Minh dọa cho hoảng sợ quá đỗi. Đức Hùng nhìn không nỡ, vội vàng ôm chặt lấy an ủi, vỗ về.
Ngay sau sự việc xảy ra ngày hôm qua, Phạm Văn Long biết đám người đó sẽ còn quay lại báo thù, chỉ là không ngờ đến nhanh như vậy, hơn nữa còn dám xuống tay với những tân sinh không hề liên can. Sắc mặt hắn bỗng trở nên hung tàn, lửa giận dũng mãnh bùng phát trong đôi mắt, hai bàn tay siết chặt lại, sát khí ngưng tụ.
Tiểu Mai đang nằm trong vòng tay Đức Hùng, chợt cảm thấy không khí như bị cô đọng lại, bất giác ngó qua nhìn Phạm Văn Long, trong con ngươi của hắn phát hiện một tia huyết sắc khiến nàng lạnh cả gáy.
Đột nhiên, Phạm Văn Long xoay lưng bước đi, hướng thẳng về phía dãy nhà cao cấp. Thấy vậy, Đức Hùng hoảng sợ gọi với theo:
- Phạm Văn Long, ngươi muốn đi đâu?
- Đám khốn kiếp này, nhất định ta sẽ không tha cho bọn chúng!
Nghe câu trả lời, trong lòng Đức Hùng đánh giật thót, biết chẳng thể nào cản được hắn, đành cắn răng chạy theo, được một đoạn vội ngoái đầu lại nói:
- Tiểu Mai, muội hãy về kêu thêm người đến đây, chúng ta cùng nhau đòi lại công bằng.
Ngay tại dãy nhà cao cấp, trên khoảng sân rộng đang có một nhóm học viên, nhân số ước chừng khoảng bốn mươi người, nhìn bộ dáng đứa nào đứa nấy hung hăng, bặm trợn, hiển nhiên đều là những thành phần bất hảo, không mấy tốt lành.
Bỗng nghe một âm thanh oang oang:
- Ta thấy kỳ Tân vương lần này, nhất định hội trưởng sẽ đoạt thứ hạng cao nhất. Đến lúc đó, Phục Minh được mở mày mở mặt rồi, hé hé…
Nghe nhắc đến, một tên vội hùa theo:
- Trong cảnh giới Nhân vực, hội trưởng của chúng ta còn phải sợ ai nữa sao? Hắc hắc…
Bỗng có thêm một tên chen vào:
- Cũng chưa hẳn, ta nghe nói mấy gã học viên khóa trước thực lực không tệ đâu.
- Hừ!!! Ngươi đừng quên hội trưởng còn có một vị đại huynh hiện đã đạt đến hạ giai Vương cấp, mấy dạng tôm tép kia làm sao có thể sánh bằng?
Đám người này hiển nhiên đều là thành viên trong hội Phục Minh, nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện của bọn chúng không ai khác ngoài Trần Công Minh rồi. Cứ vậy, đám người xôn xao bàn luận, ai nấy đều tỏ vẻ phấn khích trước sự kiện Tân Vương sắp diễn ra.
Đang hăng say tranh cãi, đột nhiên, một âm thanh vang lên, chấn động màng tai:
- Đứa nào là thành viên Phục Minh, mau lăn cả ra đây cho ta!
Đám người bị làm cho giật nảy mình, sau vài giây trấn tĩnh sắc mặt biến hóa dữ tợn, quay đầu ngó nghiêng bốn phía, muốn tìm xem kẻ nào dám ngang nhiên vuốt râu hùm như vậy?
Rất nhanh, mọi ánh mắt đổ dồn về một hướng. Cách đó không xa hiện lên thân ảnh của một gã thanh niên thân vận trường bào màu xanh nhạt, chỉ là, khuôn mặt hắn lúc này trông vô cùng đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu như máu, quanh quẩn bên người còn có một luồng sát khí thâm trầm.
Không mơ hồ như mấy tên học viên Nhân vực cấp mười hai, mười ba, một vài tồn tại Nhân vực cấp mười bốn vừa phóng cảm ứng đã cảm nhận rõ ràng cảnh giới của Phạm Văn Long.
Một trong số đó nhảy ra chỉ tay quát lớn:
- Nhãi con, mày mới nói cái gì?
Nhìn thái độ biểu hiện bên ngoài liền đoán ra ngay thân phận đám người này, Phạm Văn Long không thèm trả lời, hỏi ngược lại:
- Không phải các ngươi đang muốn tìm ta sao?
Nghe vậy, gã học viên kia hơi giật mình, suy nghĩ một chút như nhớ ra, cười khẩy bảo:
- Phạm Văn Long? Nhãi con này, cuối cùng cũng chịu hiện thân à? Ta tưởng ngươi đã tìm đường trốn khỏi Thánh Viện rồi chứ, hắc hắc…
Mấy kẻ phía sau nghe vậy cũng hơi sửng sốt. Nhận định thằng nhóc này chính là người khiến cả bọn vất vả tìm kiếm nguyên ngày hôm nay. Chẳng thể ngờ hắn lại tự động dẫn xác đến, đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa dám cả gan xông vào.
Tên học viên Nhân vực cấp 14 kia liền thúc giục linh lực hùng hồn trong người, thân hình như một mũi tên nhanh chóng hướng về phía Phạm Văn Long, quát tháo đe dọa:
- Tiểu tử, bọn ta chờ ngươi đã lâu!!!
Thấy đối phương mới đó đã phát động thế công, gương mặt của Phạm Văn Long liền trở nên băng hàn, năm ngón tay siết lại, thân thể trong nháy mắt cơ hồ bốc lửa, một luồng hỏa diễm bùng lên, đồng thời nắm tay đẩy thẳng ra quyết định lấy cứng đối cứng.
Quyền kình vừa xuất, không gian bỗng bị chấn động, giống như cơn sóng gợn khuếch tán ra bốn phương tám hướng.
Tên học viên kia vừa lao đến, bỗng thấy một nguồn kình phong khủng bố ập tới, cảm nhận sự cường đại ẩn chứa bên trong thì không dám coi thường. Sau một tiếng gầm nhẹ, linh lực đổ dồn về cả hai bàn tay, thuận thế đánh ra, hung hăng chộp tới đối thủ.
ẦM!!!
ẦM!!!
Chỉ nghe thấy những tiếng đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Mọi người vừa nhìn lại đã thấy tên học viên Nhân vực cấp 14 trong nháy mắt nhảy lùi về phía sau tới trăm thước, sắc mặt tái xanh như tàu lá. Đôi môi hắn khẽ động, vừa muốn mở mồm nói chuyện thì một trận gió lốc đã tới ngay trước mặt, đồng thời một cự trảo sắc bén mang theo sức nóng bỏng rát, tựa hồ xuyên phá hư không chụp xuống đỉnh đầu.
Tên học viên hoảng hốt, thân hình lại lóe lên, thối lui về phía sau. Phạm Văn Long không để ý hết thảy, Phong Quyển Tàn Viên liền thi triển ra, cấp tốc bắt kịp đối phương.
“Vù, vù…”
Quyền phong thế như sấm chớp, chỉ trong nháy mắt đã hoa phá trường không, với tốc độ vô cùng kinh hoàng trực tiếp đánh thẳng lên ngực tên học viên.
Nhìn thế công mạnh mẽ, tên học viên hoảng sợ, hai tay vội vàng bắt quyết, rất nhanh hình thành lên một tầng hào quang bảo hộ ngay bên ngoài cơ thể.
BÙNG!!!
Một loạt chấn động quỷ dị đến đáng sợ trực tiếp truyền thẳng tới, xuyên thấu qua tầng lớp bảo hộ bên ngoài, dũng mãnh xộc vào trong cơ thể tên học viên kia. Chấn động kịch liệt đáng sợ nọ khiến lục phủ ngũ tạng của hắn kịch liệt rung lên. Đôi tròng mắt hiện vẻ sợ hãi cùng cực, khó có thể tin được.
"Phụt."
Một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra, đồng thời thân thể tên học viên như diều dứt dây bắn ngược về phía sau.
Ngay vị trí vừa dời đi, thân hình Phạm Văn Long lúc này mới hoàn toàn lộ diện, ánh mắt băng hàn lạnh lẽo, khiến cho lòng người phát sợ.
Đám thành viên Phục Minh khóe mắt như bị kéo giãn, bộ dáng thất thần không thể tin vào diễn biến đang xảy ra. Tất cả trong đầu cùng hiện lên câu hỏi: “Một tên Nhân vực cấp 13 tại sao lại có thể phát động nguồn công kích khủng bố đến như vậy?”
Ngay cả Nhân vực cấp 14 cũng dễ dàng bị đánh bại. Nếu đổi là bọn chúng chẳng biết có chịu nổi một đòn hay không? Vậy là tin tức truyền về ngày hôm qua hoàn toàn đúng sự thực. Người này thực lực cường đại, không nên dựa vào cảnh giới thấp kém mà coi thường, nếu không nhất định sẽ phải ăn quả đắng.
Nhìn cả đám ngây dại đứng chôn chân tại chỗ, tên học viên bị đánh bay kia gắng gượng bò dậy, bất chấp mặt mũi gân cổ quát:
- Đậu má, các ngươi còn chờ gì nữa, xông lên đánh bỏ mẹ nó cho tao!!!
Bình luận truyện