Đại Việt Truyền Kỳ

Chương 65: Cảm ngộ



Cùng lúc đó bên ngoài quảng trường, cánh cửa màu trắng dưới chân Thông Thiên Tháp bạch quang lóe sáng, chỉ vài giây sau bất ngờ tống ra hai người, đích xác là hai gã học viên vừa chết đi sống lại trong tay Trần Công Minh.

Một lát sau, cả hai mới hoàn hồn, một trong hai tên nén nhịn đau, căm phẫn nói:

- Không ngờ thằng khốn đó lại xuống tay tàn độc như vậy? 

Gã đồng bạn cũng nghiến răng chửi:

- Chúng ta thật quá xui xẻo, gặp ngay một con chó điên. Định mệnh cả nhà nó!

Ngay một góc khuất, bất ngờ có khoảng hai, ba trăm học viên, sắc diện người nào người nấy tái xanh, xem ra bị tổn thương không nhẹ. 

Số là mỗi học viên tham gia kỳ Tân Vương đều được Thánh Viện cấp cho một khỏa Sinh Mệnh Châu. Trong quá trình tranh đua bên trong Thông Thiên Tháp, một khi tính mạng bị đe đọa mà không thể kháng cự, Sinh Mệnh Châu sẽ lập tức có cảm ứng, tiến hành truyền tống đẩy thẳng ra bên ngoài. 

Trên khán đài, Đức Hùng ngó thấy bạch quang chớp động trong lòng hồi hộp vô cùng, cho đến khi nhìn rõ diện mạo hai người kia mới yên tâm thở phào.

***

Tại khu vực phía nam tầng thứ hai Thông Thiên Tháp, thân ảnh Phạm Văn Long vẫn kiên trì bước tới.

Hiện tại tốc độ của hắn không còn được như ban đầu nữa, càng tiến về phía trước càng chậm. Tuy nhiên, khoảng cách với Băng Hải Đảo xem chừng cũng không còn bao xa.

- Cẩn thận!

Một âm thanh như sấm nổ ngang trời, vang vọng trong đại não làm Phạm Văn Long hết hồn, dừng ngay lại.

- Sư phụ, có chuyện gì thế?

Phạm Văn Long tức thì nhận tiếng của lão Kim, nghi hoặc hỏi. 

- Nhóc con, nhìn cho kỹ không gian phía trước đi.

Nghe câu trả lời không đầu không đuôi của lão Kim, Phạm Văn Long vội vặn hỏi thêm vài câu. Thế nhưng, lão Kim giống như chưa từng lên tiếng, dù hắn có kêu gọi thế nào cũng im bặt. 

Phạm Văn Long cười khổ, không hiểu rốt cuộc là thế nào? Nghe vẻ trịnh trọng cảnh báo của sư phụ, hắn không dám khinh thường, thần thức lập tức phóng ra chăm chú nhìn về phía trước.

Nhìn lần đầu, một quang cảnh hoàn toàn yên tĩnh. 

Đến lần thứ hai, hình như mờ hồ phát hiện ra thứ gì đó, có điều không rõ ràng lắm. 

Phạm Văn Long cẩn thận nhìn thêm lần nữa, cố gắng quan sát hết thảy từng tấc không gian trước mặt. 

- Đây là…???

Chỉ thấy cách độ dăm bước chân, bất ngờ ẩn hiện những luồng quang mang kỳ dị, chớp động chớp tắt liên hồi. Sự dao động này rất nhỏ, nếu không chú tâm quan sát e rằng không thể nào nhận ra. 

Tinh thần lực Phạm Văn Long bùng nổ, mạnh mẽ xộc thẳng vào kiểm tra. 

Một luồng thông tin truyền về, trong mảnh không gian đường kính mười trượng xuất hiện tầng tầng lớp lớp các luồng phong nhận, thể tích chỉ nhỏ bằng ngón tay cái thế nhưng uy lực bá đạo kinh người. Hơn nữa, không chỉ có một nơi như thế mà cứ cách một đoạn vài chục bước lại xuất hiện dị trạng trên. Chẳng khác nào một trận địa mai phục, bao gồm vô số quần thể đao phong sắc bén đang xẹt qua xẹt lại. 

Nếu không cẩn thận lạc vào trong đó, đến ngay cả đỉnh giai Nhân Vực tin rằng cũng có phần luống cuống tay chân. Muốn bình yên thoát ra sợ rằng cần tiêu tốn một lượng linh lực cực lớn mới có khả năng.

Đợi mãi đến lúc này, âm thanh của lão Kim mới ngắn gọn vang lên:

- Khu vực này nguy hiểm rình rập khắp nơi, một khi bị vây hãm trong các trận đao phong đó không ai cứu nổi con đâu. Ta chỉ nhắc nhở một lần duy nhất, cần hết sức cẩn thận.

Đây mới chỉ là một thử thách nhỏ nhoi bên trong Thánh Viện, nếu không để hắn tự thân rèn luyện, sau này khó mà có thể tiến cao trên bước đường tu luyện. 

Phạm Văn Long dĩ nhiên hiểu ý tứ của sư phụ, cũng không phản đối. Dù ở bất cứ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì thực lực bản thân vẫn là quan trọng nhất, chẳng thể trông ngóng vào sự giúp đỡ của người khác mãi được.

Dựa vào tình huống hiện tại, Phạm Văn Long phỏng đoán: “Nhiều khả năng Băng Hải Đảo chính là nơi tiếp dẫn lên tầng thứ ba. Nếu không Thánh Viện chẳng cần bày bố cạm bẫy khắp nơi như vậy.”

May mắn rằng phạm vi chiếm đóng của mỗi quần thể phong nhận không lớn, chỉ cần thận trọng đi vòng qua là có thể an toàn né tránh.

Đoạn lộ trình cuối cùng này, Phạm Văn Long tinh thần lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng. Bình thường, chỉ cần huy động Phong Quyển Tàn Vân, cũng trong thời gian ấy Phạm Văn Long dễ dàng vượt hơn mấy chục dặm đường. Nhưng trong tình cảnh này, hắn không dám có chút lơ là, gió vốn vô hình vô sắc, nếu không chú ý sẽ rất khó nhận ra. Một khi phân tâm thì nhiều khả năng sa chân vào nguy hiểm. Thế nên tốc độ tiến tới vô cùng chậm chạp, qua một canh giờ chỉ đi thêm được trên dưới nửa dặm.

“Cẩn thận, phải hết sức cẩn thận.” Phạm Văn Long thầm nhủ. 

Ngồi tu luyện vài ngày vài đêm tuy lâu nhưng thực tế Phạm Văn Long cảm thấy rất ngắn vì không có cảm giác mệt mỏi. Nhưng hiện tại phải tập trung tinh thần cao độ quan sát mọi biến động trong từng tấc không gian như vậy, xem ra so với bế quan tu luyện còn khổ sở hơn gấp vạn lần. 

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cứ kéo dài mãi chưa ngừng.

Thêm hai canh giờ nữa, rốt cuộc Hải Băng Đảo đã lộ hiện trong tầm mắt. 

Nhưng sắc mặt Phạm Văn Long không hề có nét vui mừng, đôi mắt chằm chằm nhìn về khoảng không. Vừa đến đây, hắn bất ngờ nhận ra tần số xuất hiện của các quần thể phong nhận đã tăng đột biến, đồng thời cảm thụ một sự uy hiếp lan tràn.

Phóng tầm nhìn xa xa, bỗng thấy thấp thoáng một vài bóng người đang tiến về Băng Hải Đảo. Bọn họ đều là những học viên vượt qua tầng đầu tiên sớm nhất, có điều tốc độ di chuyển rất chậm chạp, nhích lên từng bước, từng bước.

Đột nhiên một tiếng thét kinh hoảng vang lên, hóa ra một tên học viên xui xẻo bị lạc vào trong một màn phong nhận. 

“Bùng… Bùng…”

Loạn phong công kích làm vòng bảo hộ bên ngoài không trụ nổi liền bị vỡ vụn. Hào quang lóe sáng, thân hình tên học viên lập tức tan biến vào hư không. 

Chứng kiến một màn này, Phạm Văn Long có phần kinh dị. Đứng giữa cái băng hàn lạnh lẽo mà mồ hôi trên trán bất giác chảy ròng.

“Không hay.”

Vừa mới phân tâm, một lưỡi đao gió đã liếm thẳng đến luồng bảo hộ, mạnh mẽ xuyên qua, cứa vào ngay bả vai, bỏ lại một vết cắt sâu hoắm. May mà Phạm Văn Long kịp thời né tránh, nếu không đã bị đâm trúng ngực rồi. Bất quá, ngoại trừ những vết thương nghiêm trọng cần có thời gian dài điều trị thì với những vết thương ngoài da như thế này, thông qua công năng thần kỳ của Bạch Mai nhẫn tất cả sẽ được nhanh chóng chữa lành.

Phạm Văn Long không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, toàn bộ tinh lực tập trung tiến về phía trước.

Đi thêm vài trăm trượng, Phạm Văn Long giật mình phát hiện các quần thể phong nhận hiện đã không còn đứng yên trong một vị trí cố định mà dịch chuyển loạn xạ khắp nơi. Khoảng cách giữa chúng thu hẹp lại rất nhiều, có khi chỉ chừa ra kẽ hổng nhỏ vừa đủ cho thân người lách qua. 

Điều này thực sự quá nguy hiểm! 

Cho dù Phạm Văn Long biết trước được có đao phong tập kích, nhưng thần thức chỉ mới lớn được bao nhiêu đó, tốc độ của gió lại quá nhanh, căn bản là hắn né không kịp mà chỉ biết toàn lực tránh vào chỗ yếu hại. Thế nhưng đó chỉ là sự uy hiếp của một vài luồng đao phong bất chợt nổi lên, còn một khi rơi vào trong những quần thể đao phong dày đặc ngoài kia, cơ hội an toàn trở ra là cực kỳ mong manh. 

Lúc này, Phạm Văn Long bất ngờ thu lại quầng bảo hộ bên ngoài cơ thể. Theo hắn thấy, tác dụng của tấm màn linh lực này không cao, rất dễ dàng bị phá hủy. Vậy nên thà bỏ quách đi, tiết kiệm chân linh khí được chừng nào hay chừng nấy. 

Khoảng cách với Băng Hải Đảo chỉ còn vài trăm trượng nhưng Phạm Văn Long nhất thời không cách nào vượt qua. Đôi lần vừa tiến lên một bước đã phải vội nhảy lùi lại ngay. Bởi những quần thể đao phong cứ phiêu hốt vô định, khiến hắn không cách nào nắm bắt chuẩn xác thời cơ di chuyển.

Mức độ bạo động của gió tăng lên một mức khủng bố. 

Phạm Văn Long tinh thần khẽ động, Phong Quyển Tàn Vân lập tức được thi triển, hắn không tiếc rẻ linh lực nữa, muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiến về Băng Hải Đảo. Tuy nhiên, phương án này cũng gặp ít nhiều rủi ro, lỡ chẳng may có quần thể phong nhận đột ngột xuất hiện trước mặt mà không kịp chuyển hướng, đâm sầm vào trong đó thì số khổ rồi.

“Hú… Hú…”

Bất ngờ bên tai vẳng một tiếng hú, nghe như tiếng sói tru, đích thực ngay từ đằng sau truyền đến.

Phạm Văn Long giật mình, vội ngoái đầu nhìn lại. Con ngươi chợt co rụt vào trong, không ngờ cách đó không xa xuất hiện một bóng đen đang chạy như bay về Băng Hải Đảo. 

Thoáng chốc, hiện rõ trong tầm mắt là một người thanh niên, thân vận bạch bào, tóc xõa tung bay trong gió, trông dáng vẻ nhàn nhã vô cùng. Kỳ lạ thay, thân hình đối phương mềm mại như tơ, nhẹ nhàng lay động, lúc muôn đoạn phong nhận liếm tới thì sợ tơ này nương theo gió dễ dàng tránh khỏi. Đối mặt với thế trận phong nhận dày đặc nơi đây nhưng hắn không chút e dè, sợ hãi. Giống như cá gặp nước, thỏa thích vẫy vùng.

Dù không biết chính xác tu vi cảnh giới đối phương cao thấp thế nào song Phạm Văn Long mười phần khẳng định người này trên phương diện tu tập Phong thuộc tính có thành tựu cực cao.

Đúng lúc này, trong đầu Phạm Văn Long bỗng lóe lên một tia sáng. Hắn dường như cảm ngộ ra một điều gì đó, song lại rất mơ hồ, nhất thời khó mà diễn giải bằng lời.

Ngay lập tức, hắn nhắm nghiền hai mắt, tinh thần lực bắt đầu tỏa ra quan sát mọi động tĩnh chung quanh, đồng thời khẽ tách một tia thần thức vào một nơi. 

Không gian thức hải bốn bề trắng xóa.

“Hô” 

Thân ảnh Phạm Văn Long bất ngờ hiện lên. 

Nếu hắn nhớ không nhầm, lần đầu tiên khi tu tập Phong Quyển Tàn Vân, ngay trong thức hải từng diễn ra một hiện tượng.

Chính là sự xuất hiện của gió.

Lúc đó hắn chưa hiểu rõ vì sao, nhưng hiện vừa rồi nhìn kẻ kia di chuyển, bất ngờ mơ màng cảm ngộ.

Một lát, huyễn ảnh của Phạm Văn Long bỗng từ từ chuyển động, thi triển Phong Quyển Tàn Vân theo một quỹ đạo kỳ lạ. Ban đầu rất chậm, nhưng ngày càng nhanh hơn, cuối cùng đạt đến một tốc độ khủng bố, bỏ lại đằng sau là một chùm tàn ảnh. 

Quả nhiên, không gian thần thức vốn yên ắng chợt xuất hiện sự dao động nhè nhẹ. 

Một làn gió hiu hiu thổi, vẳng lại bên tai nghe thấy gió huýt thành tiếng vi vút giữa không gian. Thế rồi gió nhanh chóng bùng lên, rít gào từng cơn liên hồi, nháy mắt đã ngập tràn khắp phiến thiên địa này.

Đến lúc đó, thân hình Phạm Văn Long bỗng dưng ngừng hẳn lại. Hắn khoanh tròn chân ngồi xuống. Xung quanh người, các luồng gió vẫn quay cuồng chạy loạn, miên man không dứt. 

Phạm Văn Long thả cảm ứng khắp bốn phương tám hướng, thông qua liên hệ với Phong nguyên tố bắt đầu tiến hành nghiên cứu chuyển động của gió. 

Gió vô hình vô sắc, bởi vậy bình thường chỉ có thể dựa vào cảnh vật lay động hoặc âm thanh phát ra để phán đoán. Tuy nhiên, nơi đây chính là thức hải của Phạm Văn Long nên tất cả mọi sự tồn tại đều nằm trong vòng khống chế của hắn.

Tâm thần Phạm Văn Long đắm chìm vào trong một trạng thái kỳ lạ. Chỉ trong sát na ngắn ngủi, vô vàn những chuyển động của gió dung nhập cả vào trong đầu hắn. 

“Vù…”

“Vù…”

Gió vẫn thổi mạnh, tạo thành những cơn lốc xoáy, xộc thẳng lên tận thiên không, xuyên phá từng tấc không gian.

“Bùng”

Tinh thần lực bất chợt bùng nổ, tức thì phát sinh một cảnh tượng kỳ lạ. Không gian thức hải cơ hồ biến thành một tinh vân cự đại, lấy Phạm Văn Long làm trung tâm, xung quanh là gió chuyển động không ngừng.

“Dừng”

Sau một tiếng hô lớn. 

Gió ngừng thổi. 

Không gian thức hải lại trở về sự tĩnh lặng vốn có, như chưa từng phát sinh dị tượng. 

“Chuyển”

Lại thêm một âm thanh dứt khoát vang lên. Ngay tại các vị trí vừa biến mất gió bất ngờ nổi lên, theo một ý niệm của Phạm Văn Long liền ồ ạt ùa cả ra, cấp cấp nghe lệnh. Giống như trước đó chúng chỉ tạm ẩn mình nấp vào không gian mà thôi. 

Bốn bề đều là gió. 

Cảm tưởng như đang có một cơn bão hung hăng càn quét trong thức hải. Có điều, Phạm Văn Long lại nằm ngay trong mắt bão, bởi vậy hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng trước sự càn quấy đó.

“Chuyển”

Sau tiếng quát, các luồng gió đang bạo loạn dữ dội bất ngờ dịu xuống, thổi nhè nhẹ như mây bay. Phạm Văn Long rốt cuộc đã mở mắt, ngửa đầu phá lên cười thật lớn: 

- Ha ha ha… Hóa ra là như vậy…!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện