Đại Việt Truyền Kỳ
Chương 9: Thánh Viện chiêu sinh
Đứng thẫn thờ giữa sân, Phạm Văn Long thầm nghĩ về cuộc chiến mới diễn ra. Rất nhanh nhưng hắn cảm nhận rõ rệt sức mạnh của bản thân. Tuy chưa dùng hết khả năng nhưng khiến hắn cực kỳ hài lòng. Hắn biết bản thân có thể chớp nhoáng giành lợi thế một phần do kinh nghiệm chiến đấu, một phần do Lê Quốc Trung quá khinh địch. Nhưng rõ ràng không thể phủ nhận rằng lão Kim nói đúng, tiềm lực con người là vô biên, càng lúc hắn càng hào hứng trong vấn đề tu luyện. Nhân vực chỉ là tầng lớp thấp nhất mà đã vượt trội như vậy thì các cảnh giới cao hơn kinh khủng thế nào đây?
Hắn muốn mạnh. Không! Phải là kẻ mạnh nhất!
Lão Kim thật biết chọn thời điểm, trong khi hắn còn say men chiến thắng, lão liền lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Phạm Văn Long:
- Nhóc con! Đang suy nghĩ gì đó?
Phạm Văn Long liền truyền âm đáp:
- Ta đang cảm nhận một luồng sức mạnh tràn đầy trong cơ thể, thực sự rất tuyệt diệu!
Chẳng ngờ câu nói tiếp theo của lão Kim như dội một gáo nước lạnh vào đầu hắn:
- Hừm! Ngươi mới có chiến đấu một trận đã nghĩ mình mạnh lắm ư? Tên nhãi ranh Lê Quốc Trung kia cũng như ngươi, chỉ là con kiến trong mắt người khác mà thôi. Chút sức mạnh nhỏ nhoi đó không đáng một xu, đừng quá tự đắc như thế!
- Lão Kim! Người hiểu sai ý ta rồi! Ta không hề tự đắc chút nào, vì ta biết bản thân còn rất yếu ớt, còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Có điều cảm giác kiểm soát được cơ thể, dồn nén rồi bộc phát dũng mãnh khiến ta có chút phấn khích mà thôi. Người yên tâm, ta không phải kẻ tự cao tự mãn. Ta biết mình đang ở đâu và cần phải làm gì.
Phản bác lời của lão Kim xong, hắn chợt nói:
- Cái tên Lê Quốc Trung kia cũng không đơn giản, ta thấy chiêu cuối khi hắn kết quyết, một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm phát ra. Lúc đó chỉ nghĩ phải chặn đứng không cho hắn đủ thời gian hoàn thành, nếu không kẻ ngã xuống hôm nay rất có thể sẽ đổi lại là ta.
Lão Kim khẽ ồ lên một tiếng, không ngờ thằng nhóc này lại tinh ý sắc sảo đến như vậy, quả thực không khiến lão thất vọng.
- Đúng vậy, Lê Quốc Trung vốn là một Pháp Sư địa thuộc tính. Chiêu thức khi nãy tuy chỉ là sơ cấp nhưng đối phó với một kẻ mới ở Nhân vực cấp 5 như ngươi chẳng khác dùng bảo kiểm giết gà. Pháp Sư cực kỳ bá đạo trong chiến lực tấn công, nhưng điểm yếu lại là phòng thủ và thời gian thi triển pháp thuật tương đối dài. Một điều nữa là hắn chỉ mới tiến cấp gần đây thôi, nên chưa làm quen với cảnh giới mới, mà kinh nghiệm tranh đấu lại khá ít ỏi. Nhờ vậy ngươi mới may mắn chiến thắng, ta vốn muốn nhắc nhở để ngươi không ngủ quên nhưng chắc không cần nữa rồi.
Khẽ gật đầu, Phạm Văn Long cảm kích đáp:
- Cảm ơn người!!!
Lão Kim liền gạt đi nói:
- Lần sau với những chuyện như thế ngươi nên nhẫn nhịn thì hơn, đừng cậy mạnh mà tranh hơn thua với người khác. Phải rồi, hơn một tháng nữa sẽ đến kỳ tuyển sinh vào nội viện. Không biết vì sao Thánh Viện lại dành cho ngươi một suất dự thi. Ban đầu ta phỏng đoán có lẽ thiên phú của ngươi đã đánh động tầng lớp cao giai của Thánh Viện, nên muốn cho ngươi vào đó rèn luyện, bồi dưỡng. Nhưng cũng không có khả năng, bởi ở tuổi của ngươi thành tựu mới đạt đến bước này là quá thấp, các cảnh giới sau này sẽ càng gặp nhiều khó khăn. Có thể họ nhìn trúng ngươi một điểm nào đó? Tuy nhiên đây vẫn là một cơ hội không nhỏ, cần phải nắm bắt. Nếu không vào được nội viện cũng không cần thất vọng, có ta ở đây, dù mười cái Thánh Viện này cũng không đáng một xu. Quan trọng nhất vẫn là ngươi nên nâng cao thực lực.
Lời lão Kim vừa phân tích, lại vừa có ý an ủi. Phạm Văn Long dĩ nhiên hiểu hoàn cảnh của mình, trong lòng có phần chờ mong:
- Còn hơn một tháng nữa, chẳng biết ta có khả năng đạt đến cảnh giới thứ hai của Đại Việt Linh Quyết không?
Hắn vừa dứt lời liền có âm thanh cười vang xuất hiện trong đầu:
- Ha hả… Nhóc con ngươi thật biết nói đùa!!!
***
Hơn một tháng sau, tại một khoảng không gian vô cùng rộng lớn hiện lên một biển người. Số lượng khủng bố ước chừng lên đến cả vạn. Bóng người lúc nha lúc nhúc, chen chúc nhau, tạo nên tràng cảnh huyên náo dị thường.
Phía xa xa, ở một góc khuất, xuất hiện thân ảnh một người thanh niên dong dỏng cao, hắn dựa lưng vào thân cây, thần sắc có nét mờ mịt nhìn về biển người.
Kẻ này không ai khác chính là Phạm Văn Long. Hiện tại trong lòng hắn đang ba đào song dữ, dường như không hình dung nổi tràng cảnh trước mắt. Không ngờ số lượng thí sinh tham gia vào Thánh Viện lại đông đảo khủng khiếp như thế. Dù vốn là người trầm tĩnh như nước nhưng đối diện với hoàn cảnh này Phạm Văn Long cũng phải nhảy dựng lên.
Hôm nay, hắn khoác trên người một chiếc trường bào màu xanh nhạt, nhìn vóc dáng dễ nhầm tưởng một gã thư sinh hơn là con nhà luyện võ. Bộ đồ này do sư phụ của Thanh Hằng sai người mang đến cho hắn, khá vừa vặn cơ thể.
Không riêng gì Phạm Văn Long, tất cả mọi người có mặt tại đây đều mang trên mình trang phục y chang hắn. Qua dò hỏi mới biết khu vực ngoại viện vốn được chia thành tám khu riêng biệt, mà nơi hắn ở chỉ thuộc một trong số đó. Vì tránh sự nhầm lần nên người phụ trách mỗi ngoại viện chọn một màu sắc trang phục đồng nhất cho thí sinh. Bao gồm trắng, đen, xanh, đỏ, vàng, lục, lam, tím.
Càng tìm hiểu hắn càng thấy toát mồ hôi bởi quy mô khủng bố của Thánh Viện. Chỗ này mới chỉ là một trong tám khu ngoại viện, số học viên có sẵn ở ngoại viện cộng với thí sinh từ bên ngoài đến phải trên dưới một vạn, nếu tổng chung cả tám khu chẳng phải vượt qua tám vạn người sao?
Mà chỉ tiêu của Thánh Viện vốn chỉ có hai ngàn suất, tỉ lệ một chọi bốn mươi, đến kẻ ngu cũng đoán được cạnh tranh sẽ diễn ra khốc liệt thế nào.
Nhớ lại lần trước, sau khi đánh bại Lê Quốc Trung thì không thấy bà cô Thanh Hằng đến quấy rầy nữa. Có lẽ cô nàng cũng bận rộn chuẩn bị cho kì thi vào nội viện nên không có thời gian rảnh rỗi “chăm sóc” hắn.
Sau trận chiến, Phạm Văn Long lại cắm đầu cắm cổ tu luyện. Những tưởng trong vòng một tháng liền có thể mau chóng vượt qua bình cảnh tầng thứ nhất tiến vào cảnh giới cấp hai Đại Việt Linh Quyết, nhưng rốt cuộc mãi không thành công. Đúng như theo lời lão Kim nói, càng về mức độ sau thì độ khó khăn tăng lên càng cao.
Đại Việt Linh Quyết dậm chân tại chỗ khiến Phạm Văn Long thất vọng đôi chút, nhưng hắn hiểu làm người không nên quá miễn cưỡng, dục tốc bất đạt, cần phải đi từng bước một mới vững chắc.
May mắn khoảng vài ngày trước, phương diện tu luyện có thành tựu, hắn từ Nhân vực cấp 5 đột phá thành công tiến lên cấp 6.
Phạm Văn Long ngả lưng dựa vào thân cây, trong lòng có nhiều suy tính. Theo quy định của Thánh Viện, tiêu chuẩn cơ bản để dự thi vào nội viện là tu vi cần đạt Nhân vực cấp 9, tuổi cũng không được quá mười tám. Thế nên mặc dù bản thân đã đạt đến Nhân vực cấp 6 nhưng so với chất lượng thí sinh tham dự rõ ràng tu vi của hắn thấp kém nhất.
Một đám thí sinh nhìn Phạm Văn Long nghi hoặc không hiểu với cảnh giới đó tại sao hắn lại được phép xuất hiện ở đây. Đưa năm ngón tay túm đại một đứa bình thường nhất trong biển người này cũng vượt trội hơn hắn ít nhất ba đến bốn cấp rồi.
Ở thế giới này vốn cường giả vi tôn, bởi vậy chẳng ma nào thèm tiến lại bắt chuyện với hắn cả.
Đặc biệt trong đám đông hiện lên một vài cái tên nổi bật. Cảnh giới bọn chúng đã đạt đến cấp 12, 13, có vài kẻ biến thái hơn đã ở ngưỡng Nhân vực cấp 14, 15. Xem ra rất có khả năng sẽ xuất hiện cường giả Linh cấp cũng không chừng. Ở độ tuổi này, muốn đạt đến Linh cấp không hề dễ dàng, những kẻ đó hoặc thiên phú kinh người, hoặc là con cháu đại gia tộc nào đó mới dư đủ tiềm lực bồi dưỡng ra.
An Ký Tây đại lục diện tích rộng lớn vô biên, nhân tài như lá rụng mùa thu, mỗi lần Thánh Viện chiêu sinh đều diễn ra cảnh cạnh tranh khốc liệt. Hầu hết các anh tài trẻ tuổi khắp mọi nơi trên An Ký Tây đại lục đã hội tụ về đây cả rồi.
Biển người bao la nhưng liệu được mấy ai đủ tư cách đặt chân vào nội viện?
Tuy cơ hội rất nhỏ, dù không có nhiều hi vọng nhưng đây cũng là dịp tốt để cọ xát, trau dồi học hỏi kinh nghiệm. Không một ai chịu bỏ cuộc cả. Hơn nữa nếu nhân dịp này thiết lập được vài mối quan hệ, không chừng ngày sau sẽ thu lại đó lợi ích bất ngờ.
Vì số lượng thí sinh tham dự tại mỗi khu ngoại viện quá đông nên Thánh Viện quyết định chia nhỏ đám thí sinh thành tám khu khác nhau, phân bố dựa theo bát quái trận đồ.
Trung tâm trận đồ được xây dựng thành một đài cao, cách mặt đất hơn mười trượng, đường kính khoảng năm mươi trượng, xung quanh mép đài có tám cửa, gồm tám chiếc cầu chạy thẳng xuống mặt đất, liên kết với các quẻ tương ứng.
Trên bình đài, một vị trí trang trọng đặt ba chiếc ghế đá, hiển nhiên là nơi an tọa dành riêng cho các vị cao tầng Thánh Viện.
Đợi mãi cho đến khi trên không trung đột nhiên xuất hiện ba người. Lập tức khu vực bên dưới nhộn nhạo hẳn lên, nhao nhao phóng tầm mắt hướng về ba nhân vật kia. Trong ba người có hai nam một nữ. Một vị lão già râu tóc bạc phơ, thần sắc uy nghiêm. Một nam nhân độ tuổi trung niên gương mặt cương nghị, còn lại là một thiếu phụ có diện mạo khá xinh đẹp.
Không khí vốn đang huyên náo nhưng trước sự xuất hiện của ba người trên liền lập tức im ắng, không một ai dám lớn tiếng hò hét nữa.
Đứng gần Phạm Văn Long, một kẻ sau khi nhìn lên trời, vội quay sang vỗ vai người bạn đứng bên cạnh nhẹ giọng hỏi:
- Ngươi có biết họ là ai không?
Kẻ kia dường như hiểu biết rộng hơn, ánh mắt rạo rực nhìn lên, mấp máy môi thì thào nói:
- Đồ ngu! Ngươi không thấy họ lăng không sao? Tất cả ba người đều là cường giả Vương cấp, thậm chí là Thánh cấp đó.
Tên còn lại vội câm như hến, thần sắc trở lên sùng bái.
Vương cấp – cảnh giới tu luyện khiến bao người mơ tưởng. Khi đạt đến cấp độ này tự nhiên sẽ có những lĩnh ngộ phi thường, mà lăng không phi hành là một trong số đó.
Hít một ngụm khí lạnh, Phạm Văn Long vội phóng cảm ứng lên trên ba người, nhưng với cảnh giới Nhân vực cấp 6 quá bé nhỏ của hắn, chỉ mơ màng nhận thấy xung quanh cơ thể họ tản ra một cố linh khí mờ ảo, không thể tiến tới dò xét.
Đó là cảnh giới Vương cấp ư? Thật đáng để ngưỡng mộ!
Lần đầu được nhìn cảnh tượng ngoạn mục như vậy nên Phạm Văn Long khá kích động.
“Nhất định một ngày nào đó ta sẽ mạnh mẽ vượt qua họ!”
Là tiêu điểm của hàng vạn ánh mắt, ba người kia không hề biểu lộ chút cảm xúc, quay qua trao đổi với nhau chuyện gì đó rồi vị nam nhân độ tuổi trung niên quay xuống nhìn đám thí sinh cất giọng sang sảng nói:
- Xin chào! Ta là Quang Anh, còn đây là Hồ Diệu Linh tiên tử. Chúng ta đều là giảng viên của Thánh Viện.
Hắn đưa tay chỉ về phía thiếu phụ giới thiệu, cuối cùng hướng qua vị lão già tóc bạc, cung kính nói:
- Còn đây là Lê Châu trưởng lão! Hôm nay đích thân lão tiền bối sẽ phụ trách việc chiêu sinh tại nơi này. Các ngươi hãy cố gắng biểu hiện cho tốt! Nguyên tắc chiêu sinh được tiến hành như sau. Ở đây hiện có hơn một vạn thí sinh, sẽ được chia thành 8 cửa tính theo Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Như vậy mỗi cửa sẽ có ba ngàn người. Cứ theo thứ tự mỗi lượt sẽ có 8 người bước lên đài dự thi.
Hắn chỉ tay về phía đài cao nơi trung tâm, ngừng một chút nói tiếp.
- Thánh Viện sẽ kiểm tra tư chất trên hai phương diện Đấu Sĩ và Pháp Sư. Đầu tiên sẽ dành cho hệ Đấu Sĩ thi trước. Nếu xui xẻo thất bại có thể chờ đợi để tham dự kỳ thi của hệ Pháp Sư. Nếu vẫn không được chọn phải lập tức rời khỏi Thánh Viện, không được chậm trễ.
Lời hắn nói ẩn chứa linh lực hùng hồn, dù đứng ở bất cứ vị trí nào cũng đều nghe rất rõ ràng.
Bầu không khí cực kỳ im ắng, người nào người nấy đều cố dỏng tai lắng nghe không dám bỏ sót chữ nào.
Đám người Lê Châu trưởng lão bay về phía đài cao, tiến đến ngồi trên ba chiếc ghế được chuẩn bị sẵn. Lấy Lê Châu trưởng lão làm trung tâm, hai người Quang Anh và Hồ Diệu Linh phân thành trái phải mỗi vị một bên.
Sau một hồi chuông ngân vang như sấm động, lần lượt các thí sinh đăng ký bước lên đài dự thi.
Về căn bản, tu luyện dựa trên thể chất con người và độ hòa hợp với các nguyên tố. Vì vậy, chỉ cần thông qua hai bài kiểm tra dành cho Đấu Sĩ và Pháp Sư liền phân loại được ngay.
Hiện tại là bài thi dành cho hệ Đấu Sĩ nên thử thách Thánh Viện đặt ra chính là kiểm tra sức mạnh nội tại và phòng ngự của mỗi thí sinh.
Cụ thể đặt giữa đài cao xuất hiện một chiếc trống cực lớn. Đặc biệt trên bề mặt trống nổi lên một đồ hình phức tạp, khó hiểu. Thí sinh chỉ cần dùng hết sức mạnh đánh vào mặt trống, ngay tức khắc trên đó sẽ hiện ra một con số. Nếu 100 điểm trở lên được tính là vượt qua. Còn kiểm tra phòng ngự đơn giản hơn, một tấm thảm rộng hơn một trượng được trải dài trên mặt đất, trên mặt thảm có một đồ án theo hình lưỡng nghi bát quái, thí sinh đứng trên tấm thảm càng lâu thì năng lực phòng ngự được đánh giá càng cao, tối thiểu cần duy trì mười lần hô hấp.
Nhìn có vẻ đơn giản nhưng sau mười lượt thi đầu không ngờ chỉ duy nhất một người miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.
Lại thêm mười lượt khác lần lượt đi lên, tám mươi người nhưng không ngờ chỉ thêm hai thí sinh vượt qua, hiện tại số điểm cao nhất hiện trên mặt trống 106 điểm.
Kiểm tra diễn ra rất chóng vánh, hơn ba canh giờ sau, số lượng thì sinh đã vơi quá nửa song không ngờ chưa đến bảy mươi người đạt đủ tiêu chuẩn vào Thánh Viện. Vậy nhưng cả ba vị giảm khảo đều chưa tỏ thái độ gì, bởi họ tin rằng những kẻ mạnh thường ấn giấu phía sau, con số ban đầu chưa nói lên điều gì cả.
Ngồi trên ghế, vị trưởng lão tên Lê Châu hai mắt khép hờ giống như đang ngủ, dường như mọi diễn biến của cuộc thi không đáng để lão bận tâm
Hắn muốn mạnh. Không! Phải là kẻ mạnh nhất!
Lão Kim thật biết chọn thời điểm, trong khi hắn còn say men chiến thắng, lão liền lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Phạm Văn Long:
- Nhóc con! Đang suy nghĩ gì đó?
Phạm Văn Long liền truyền âm đáp:
- Ta đang cảm nhận một luồng sức mạnh tràn đầy trong cơ thể, thực sự rất tuyệt diệu!
Chẳng ngờ câu nói tiếp theo của lão Kim như dội một gáo nước lạnh vào đầu hắn:
- Hừm! Ngươi mới có chiến đấu một trận đã nghĩ mình mạnh lắm ư? Tên nhãi ranh Lê Quốc Trung kia cũng như ngươi, chỉ là con kiến trong mắt người khác mà thôi. Chút sức mạnh nhỏ nhoi đó không đáng một xu, đừng quá tự đắc như thế!
- Lão Kim! Người hiểu sai ý ta rồi! Ta không hề tự đắc chút nào, vì ta biết bản thân còn rất yếu ớt, còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Có điều cảm giác kiểm soát được cơ thể, dồn nén rồi bộc phát dũng mãnh khiến ta có chút phấn khích mà thôi. Người yên tâm, ta không phải kẻ tự cao tự mãn. Ta biết mình đang ở đâu và cần phải làm gì.
Phản bác lời của lão Kim xong, hắn chợt nói:
- Cái tên Lê Quốc Trung kia cũng không đơn giản, ta thấy chiêu cuối khi hắn kết quyết, một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm phát ra. Lúc đó chỉ nghĩ phải chặn đứng không cho hắn đủ thời gian hoàn thành, nếu không kẻ ngã xuống hôm nay rất có thể sẽ đổi lại là ta.
Lão Kim khẽ ồ lên một tiếng, không ngờ thằng nhóc này lại tinh ý sắc sảo đến như vậy, quả thực không khiến lão thất vọng.
- Đúng vậy, Lê Quốc Trung vốn là một Pháp Sư địa thuộc tính. Chiêu thức khi nãy tuy chỉ là sơ cấp nhưng đối phó với một kẻ mới ở Nhân vực cấp 5 như ngươi chẳng khác dùng bảo kiểm giết gà. Pháp Sư cực kỳ bá đạo trong chiến lực tấn công, nhưng điểm yếu lại là phòng thủ và thời gian thi triển pháp thuật tương đối dài. Một điều nữa là hắn chỉ mới tiến cấp gần đây thôi, nên chưa làm quen với cảnh giới mới, mà kinh nghiệm tranh đấu lại khá ít ỏi. Nhờ vậy ngươi mới may mắn chiến thắng, ta vốn muốn nhắc nhở để ngươi không ngủ quên nhưng chắc không cần nữa rồi.
Khẽ gật đầu, Phạm Văn Long cảm kích đáp:
- Cảm ơn người!!!
Lão Kim liền gạt đi nói:
- Lần sau với những chuyện như thế ngươi nên nhẫn nhịn thì hơn, đừng cậy mạnh mà tranh hơn thua với người khác. Phải rồi, hơn một tháng nữa sẽ đến kỳ tuyển sinh vào nội viện. Không biết vì sao Thánh Viện lại dành cho ngươi một suất dự thi. Ban đầu ta phỏng đoán có lẽ thiên phú của ngươi đã đánh động tầng lớp cao giai của Thánh Viện, nên muốn cho ngươi vào đó rèn luyện, bồi dưỡng. Nhưng cũng không có khả năng, bởi ở tuổi của ngươi thành tựu mới đạt đến bước này là quá thấp, các cảnh giới sau này sẽ càng gặp nhiều khó khăn. Có thể họ nhìn trúng ngươi một điểm nào đó? Tuy nhiên đây vẫn là một cơ hội không nhỏ, cần phải nắm bắt. Nếu không vào được nội viện cũng không cần thất vọng, có ta ở đây, dù mười cái Thánh Viện này cũng không đáng một xu. Quan trọng nhất vẫn là ngươi nên nâng cao thực lực.
Lời lão Kim vừa phân tích, lại vừa có ý an ủi. Phạm Văn Long dĩ nhiên hiểu hoàn cảnh của mình, trong lòng có phần chờ mong:
- Còn hơn một tháng nữa, chẳng biết ta có khả năng đạt đến cảnh giới thứ hai của Đại Việt Linh Quyết không?
Hắn vừa dứt lời liền có âm thanh cười vang xuất hiện trong đầu:
- Ha hả… Nhóc con ngươi thật biết nói đùa!!!
***
Hơn một tháng sau, tại một khoảng không gian vô cùng rộng lớn hiện lên một biển người. Số lượng khủng bố ước chừng lên đến cả vạn. Bóng người lúc nha lúc nhúc, chen chúc nhau, tạo nên tràng cảnh huyên náo dị thường.
Phía xa xa, ở một góc khuất, xuất hiện thân ảnh một người thanh niên dong dỏng cao, hắn dựa lưng vào thân cây, thần sắc có nét mờ mịt nhìn về biển người.
Kẻ này không ai khác chính là Phạm Văn Long. Hiện tại trong lòng hắn đang ba đào song dữ, dường như không hình dung nổi tràng cảnh trước mắt. Không ngờ số lượng thí sinh tham gia vào Thánh Viện lại đông đảo khủng khiếp như thế. Dù vốn là người trầm tĩnh như nước nhưng đối diện với hoàn cảnh này Phạm Văn Long cũng phải nhảy dựng lên.
Hôm nay, hắn khoác trên người một chiếc trường bào màu xanh nhạt, nhìn vóc dáng dễ nhầm tưởng một gã thư sinh hơn là con nhà luyện võ. Bộ đồ này do sư phụ của Thanh Hằng sai người mang đến cho hắn, khá vừa vặn cơ thể.
Không riêng gì Phạm Văn Long, tất cả mọi người có mặt tại đây đều mang trên mình trang phục y chang hắn. Qua dò hỏi mới biết khu vực ngoại viện vốn được chia thành tám khu riêng biệt, mà nơi hắn ở chỉ thuộc một trong số đó. Vì tránh sự nhầm lần nên người phụ trách mỗi ngoại viện chọn một màu sắc trang phục đồng nhất cho thí sinh. Bao gồm trắng, đen, xanh, đỏ, vàng, lục, lam, tím.
Càng tìm hiểu hắn càng thấy toát mồ hôi bởi quy mô khủng bố của Thánh Viện. Chỗ này mới chỉ là một trong tám khu ngoại viện, số học viên có sẵn ở ngoại viện cộng với thí sinh từ bên ngoài đến phải trên dưới một vạn, nếu tổng chung cả tám khu chẳng phải vượt qua tám vạn người sao?
Mà chỉ tiêu của Thánh Viện vốn chỉ có hai ngàn suất, tỉ lệ một chọi bốn mươi, đến kẻ ngu cũng đoán được cạnh tranh sẽ diễn ra khốc liệt thế nào.
Nhớ lại lần trước, sau khi đánh bại Lê Quốc Trung thì không thấy bà cô Thanh Hằng đến quấy rầy nữa. Có lẽ cô nàng cũng bận rộn chuẩn bị cho kì thi vào nội viện nên không có thời gian rảnh rỗi “chăm sóc” hắn.
Sau trận chiến, Phạm Văn Long lại cắm đầu cắm cổ tu luyện. Những tưởng trong vòng một tháng liền có thể mau chóng vượt qua bình cảnh tầng thứ nhất tiến vào cảnh giới cấp hai Đại Việt Linh Quyết, nhưng rốt cuộc mãi không thành công. Đúng như theo lời lão Kim nói, càng về mức độ sau thì độ khó khăn tăng lên càng cao.
Đại Việt Linh Quyết dậm chân tại chỗ khiến Phạm Văn Long thất vọng đôi chút, nhưng hắn hiểu làm người không nên quá miễn cưỡng, dục tốc bất đạt, cần phải đi từng bước một mới vững chắc.
May mắn khoảng vài ngày trước, phương diện tu luyện có thành tựu, hắn từ Nhân vực cấp 5 đột phá thành công tiến lên cấp 6.
Phạm Văn Long ngả lưng dựa vào thân cây, trong lòng có nhiều suy tính. Theo quy định của Thánh Viện, tiêu chuẩn cơ bản để dự thi vào nội viện là tu vi cần đạt Nhân vực cấp 9, tuổi cũng không được quá mười tám. Thế nên mặc dù bản thân đã đạt đến Nhân vực cấp 6 nhưng so với chất lượng thí sinh tham dự rõ ràng tu vi của hắn thấp kém nhất.
Một đám thí sinh nhìn Phạm Văn Long nghi hoặc không hiểu với cảnh giới đó tại sao hắn lại được phép xuất hiện ở đây. Đưa năm ngón tay túm đại một đứa bình thường nhất trong biển người này cũng vượt trội hơn hắn ít nhất ba đến bốn cấp rồi.
Ở thế giới này vốn cường giả vi tôn, bởi vậy chẳng ma nào thèm tiến lại bắt chuyện với hắn cả.
Đặc biệt trong đám đông hiện lên một vài cái tên nổi bật. Cảnh giới bọn chúng đã đạt đến cấp 12, 13, có vài kẻ biến thái hơn đã ở ngưỡng Nhân vực cấp 14, 15. Xem ra rất có khả năng sẽ xuất hiện cường giả Linh cấp cũng không chừng. Ở độ tuổi này, muốn đạt đến Linh cấp không hề dễ dàng, những kẻ đó hoặc thiên phú kinh người, hoặc là con cháu đại gia tộc nào đó mới dư đủ tiềm lực bồi dưỡng ra.
An Ký Tây đại lục diện tích rộng lớn vô biên, nhân tài như lá rụng mùa thu, mỗi lần Thánh Viện chiêu sinh đều diễn ra cảnh cạnh tranh khốc liệt. Hầu hết các anh tài trẻ tuổi khắp mọi nơi trên An Ký Tây đại lục đã hội tụ về đây cả rồi.
Biển người bao la nhưng liệu được mấy ai đủ tư cách đặt chân vào nội viện?
Tuy cơ hội rất nhỏ, dù không có nhiều hi vọng nhưng đây cũng là dịp tốt để cọ xát, trau dồi học hỏi kinh nghiệm. Không một ai chịu bỏ cuộc cả. Hơn nữa nếu nhân dịp này thiết lập được vài mối quan hệ, không chừng ngày sau sẽ thu lại đó lợi ích bất ngờ.
Vì số lượng thí sinh tham dự tại mỗi khu ngoại viện quá đông nên Thánh Viện quyết định chia nhỏ đám thí sinh thành tám khu khác nhau, phân bố dựa theo bát quái trận đồ.
Trung tâm trận đồ được xây dựng thành một đài cao, cách mặt đất hơn mười trượng, đường kính khoảng năm mươi trượng, xung quanh mép đài có tám cửa, gồm tám chiếc cầu chạy thẳng xuống mặt đất, liên kết với các quẻ tương ứng.
Trên bình đài, một vị trí trang trọng đặt ba chiếc ghế đá, hiển nhiên là nơi an tọa dành riêng cho các vị cao tầng Thánh Viện.
Đợi mãi cho đến khi trên không trung đột nhiên xuất hiện ba người. Lập tức khu vực bên dưới nhộn nhạo hẳn lên, nhao nhao phóng tầm mắt hướng về ba nhân vật kia. Trong ba người có hai nam một nữ. Một vị lão già râu tóc bạc phơ, thần sắc uy nghiêm. Một nam nhân độ tuổi trung niên gương mặt cương nghị, còn lại là một thiếu phụ có diện mạo khá xinh đẹp.
Không khí vốn đang huyên náo nhưng trước sự xuất hiện của ba người trên liền lập tức im ắng, không một ai dám lớn tiếng hò hét nữa.
Đứng gần Phạm Văn Long, một kẻ sau khi nhìn lên trời, vội quay sang vỗ vai người bạn đứng bên cạnh nhẹ giọng hỏi:
- Ngươi có biết họ là ai không?
Kẻ kia dường như hiểu biết rộng hơn, ánh mắt rạo rực nhìn lên, mấp máy môi thì thào nói:
- Đồ ngu! Ngươi không thấy họ lăng không sao? Tất cả ba người đều là cường giả Vương cấp, thậm chí là Thánh cấp đó.
Tên còn lại vội câm như hến, thần sắc trở lên sùng bái.
Vương cấp – cảnh giới tu luyện khiến bao người mơ tưởng. Khi đạt đến cấp độ này tự nhiên sẽ có những lĩnh ngộ phi thường, mà lăng không phi hành là một trong số đó.
Hít một ngụm khí lạnh, Phạm Văn Long vội phóng cảm ứng lên trên ba người, nhưng với cảnh giới Nhân vực cấp 6 quá bé nhỏ của hắn, chỉ mơ màng nhận thấy xung quanh cơ thể họ tản ra một cố linh khí mờ ảo, không thể tiến tới dò xét.
Đó là cảnh giới Vương cấp ư? Thật đáng để ngưỡng mộ!
Lần đầu được nhìn cảnh tượng ngoạn mục như vậy nên Phạm Văn Long khá kích động.
“Nhất định một ngày nào đó ta sẽ mạnh mẽ vượt qua họ!”
Là tiêu điểm của hàng vạn ánh mắt, ba người kia không hề biểu lộ chút cảm xúc, quay qua trao đổi với nhau chuyện gì đó rồi vị nam nhân độ tuổi trung niên quay xuống nhìn đám thí sinh cất giọng sang sảng nói:
- Xin chào! Ta là Quang Anh, còn đây là Hồ Diệu Linh tiên tử. Chúng ta đều là giảng viên của Thánh Viện.
Hắn đưa tay chỉ về phía thiếu phụ giới thiệu, cuối cùng hướng qua vị lão già tóc bạc, cung kính nói:
- Còn đây là Lê Châu trưởng lão! Hôm nay đích thân lão tiền bối sẽ phụ trách việc chiêu sinh tại nơi này. Các ngươi hãy cố gắng biểu hiện cho tốt! Nguyên tắc chiêu sinh được tiến hành như sau. Ở đây hiện có hơn một vạn thí sinh, sẽ được chia thành 8 cửa tính theo Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Như vậy mỗi cửa sẽ có ba ngàn người. Cứ theo thứ tự mỗi lượt sẽ có 8 người bước lên đài dự thi.
Hắn chỉ tay về phía đài cao nơi trung tâm, ngừng một chút nói tiếp.
- Thánh Viện sẽ kiểm tra tư chất trên hai phương diện Đấu Sĩ và Pháp Sư. Đầu tiên sẽ dành cho hệ Đấu Sĩ thi trước. Nếu xui xẻo thất bại có thể chờ đợi để tham dự kỳ thi của hệ Pháp Sư. Nếu vẫn không được chọn phải lập tức rời khỏi Thánh Viện, không được chậm trễ.
Lời hắn nói ẩn chứa linh lực hùng hồn, dù đứng ở bất cứ vị trí nào cũng đều nghe rất rõ ràng.
Bầu không khí cực kỳ im ắng, người nào người nấy đều cố dỏng tai lắng nghe không dám bỏ sót chữ nào.
Đám người Lê Châu trưởng lão bay về phía đài cao, tiến đến ngồi trên ba chiếc ghế được chuẩn bị sẵn. Lấy Lê Châu trưởng lão làm trung tâm, hai người Quang Anh và Hồ Diệu Linh phân thành trái phải mỗi vị một bên.
Sau một hồi chuông ngân vang như sấm động, lần lượt các thí sinh đăng ký bước lên đài dự thi.
Về căn bản, tu luyện dựa trên thể chất con người và độ hòa hợp với các nguyên tố. Vì vậy, chỉ cần thông qua hai bài kiểm tra dành cho Đấu Sĩ và Pháp Sư liền phân loại được ngay.
Hiện tại là bài thi dành cho hệ Đấu Sĩ nên thử thách Thánh Viện đặt ra chính là kiểm tra sức mạnh nội tại và phòng ngự của mỗi thí sinh.
Cụ thể đặt giữa đài cao xuất hiện một chiếc trống cực lớn. Đặc biệt trên bề mặt trống nổi lên một đồ hình phức tạp, khó hiểu. Thí sinh chỉ cần dùng hết sức mạnh đánh vào mặt trống, ngay tức khắc trên đó sẽ hiện ra một con số. Nếu 100 điểm trở lên được tính là vượt qua. Còn kiểm tra phòng ngự đơn giản hơn, một tấm thảm rộng hơn một trượng được trải dài trên mặt đất, trên mặt thảm có một đồ án theo hình lưỡng nghi bát quái, thí sinh đứng trên tấm thảm càng lâu thì năng lực phòng ngự được đánh giá càng cao, tối thiểu cần duy trì mười lần hô hấp.
Nhìn có vẻ đơn giản nhưng sau mười lượt thi đầu không ngờ chỉ duy nhất một người miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.
Lại thêm mười lượt khác lần lượt đi lên, tám mươi người nhưng không ngờ chỉ thêm hai thí sinh vượt qua, hiện tại số điểm cao nhất hiện trên mặt trống 106 điểm.
Kiểm tra diễn ra rất chóng vánh, hơn ba canh giờ sau, số lượng thì sinh đã vơi quá nửa song không ngờ chưa đến bảy mươi người đạt đủ tiêu chuẩn vào Thánh Viện. Vậy nhưng cả ba vị giảm khảo đều chưa tỏ thái độ gì, bởi họ tin rằng những kẻ mạnh thường ấn giấu phía sau, con số ban đầu chưa nói lên điều gì cả.
Ngồi trên ghế, vị trưởng lão tên Lê Châu hai mắt khép hờ giống như đang ngủ, dường như mọi diễn biến của cuộc thi không đáng để lão bận tâm
Bình luận truyện