Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi
Chương 18: Ai đang ca hát
“Đến, ăn một chút!” Ở đây đã hơn một tháng rồi, trong thời gian một tháng này, nàng chiếu cố nàng ấy có thể gọi là chu đáo, hơn nữa không hề oán hận, đại khái cũng là bởi vì nàng chẳng ngại phiền chiếu cố, Phiêu phi vốn không thèm nhìn nàng cuối cùng cũng dời mắt lên người nàng, Miên Miên dịu dàng đem thức ăn đưa vào trong miệng nàng ấy, nhìn nàng ấy từ lúc ban đầu cự tuyệt đến bây giờ phối hợp, Miên Miên bất giác cười cười.
Cơm nước xong xuôi, Miên Miên dựa theo lệ cũ đỡ nàng ra khỏi phòng đi tới nội viện, tỉ mỉ che chở nàng, hơn chục cây anh đào trong sân cùng với ngoài viện đồng lọat nở rộ, mùi thơm bao quanh cái Tĩnh Tâm uyển nho nhỏ này, khiến người ta bất giác say mê, “Phiêu Phiêu người xem hoa anh đào thật đẹp a.” Những ngày này ở chung, nàng luôn gọi nàng ấy là Phiêu Phiêu, bởi vì nàng cảm thấy Phiêu Phiêu so với Phiêu phi cho người ta cảm giác thân thiết hơn.
“Ừm, thật đẹp thật thơm, Miên Miên ngươi biết không, toàn bộ Tử Tinh cung chỉ có nơi này mới có hoa anh đào, chỉ là ta không nghĩ ngươi có thể chăm sóc chúng tốt như vậy.” Phiêu Phiêu nhìn nàng nói, bởi vì nàng mỗi đêm đều mất ngủ, mỗi ngày trước khi ngủ Miên Miên đều kể chuyện cho nàng, khi kể đến chuyện Mỹ Nhân Ngư, Phiêu phi vốn không nói gì rốt cục cũng mở miệng nói một câu, nàng không thống khổ, nàng rất hạnh phúc, lúc này Miên Miên mới kinh hỉ phát hiện Phiêu phi thì ra không phải không biết nói, chỉ là không muốn nói mà thôi.
Cũng bởi vì Miên Miên coi người như mình đối đãi, Phiêu Phi mới đem chuyện của mình nói cho nàng, thì ra ngoài cung nàng có một thanh mai trúc mã, chỉ tiếc nhà người đó sa sút, cha mẹ ngăn cản, khiến nàng trong lúc vô tình bị cuốn vào hậu cung, cũng bởi vì nàng một lòng nhớ đến nam nhân kia, cho nên mới bị đày vào lãnh cung.
“Thấy hoa anh đào xinh đẹp như thế, ta đột nhiên nhớ đến huynh ấy.” Phiêu phi thương cảm nói.
Nghe vậy, Miên Miên đột nhiên chỉ vào ánh trăng nói “Phiêu Phiêu nếu người nhớ người đó, người cứ ngắm trăng, phải biết rằng trên bầu trời chỉ có một mặt trăng, khi người ngẩng đầu nhìn, hắn nhất định cũng đang ngẩng đầu nhìn, hai người cùng ngắm một mặt trăng, cùng một nỗi nhớ.”
Phiêu Phiêu nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn mặt trăng vừa tròn vừa lớn, có lẽ, hắn cũng đang nhìn, lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn Miên Miên bên cạnh nói “Miên Miên ngươi có thể hát cho ta nghe bài ‘Chỉ nguyện đợi chờ chàng’ không?” Bài hát này Miên Miên đã hát cho nàng nghe mấy lần, mỗi lần nàng nghe đều rơi lệ đầy mặt, bởi vì bài hát này đã biểu đạt tất cả tâm tư của nàng rồi.
Nghe vậy, Miên Miên ngước mắt nhìn trăng, môi khẽ mở ra thiên âm che dấu đã lâu: “Không có cảm giác, ngoại trừ chờ chàng lòng thiếp như mặt nước phẳng lặng, thiếp cuồng dại giữ lời ước hẹn, không muốn thay đổi, là thế giới gì, tình yêu cay đắng còn cách xa chúng ta như vậy, thiếp không thiếu thứ gì, chỉ mong có chàng bên cạnh, rất nhiều người ở chung quanh, nhưng thiếp chưa bao giờ quyến luyến, không có ai giống chàng, cho thiếp cảm giác rung động lúc mới gặp, thiếp chỉ nguyện chờ đợi chàng…”
Trong màn đêm thân hình cao ngất đột nhiên dừng lại, hắn có chút nhíu mày, đôi mắt tím thâm thúy mà mê người dường như đang tìm kiếm nơi phát ra tiếng ca, vừa qua khỏi khúc quanh đã bị mùi thơm ngát mê người hấp dẫn đến, lại không nghĩ rằng sẽ nghe được tiếng ca thê lương như thế lại êm tai như thế, giờ phút này, trong ngũ tạng lục phủ của hắn như bị người làm đau nhức, ca từ bi thương như thế như sóng cả thủy triều thật sâu đập vào lòng hắn, rốt cục là ai đang ca hát?
“Bệ hạ, tiếng ca này hình như đến từ Tĩnh Tâm uyển trong lãnh cung.” Thái giám A Đức tựa hồ nhìn thấu nghi ngờ của hắn, vội cung kính trả lời.
“Tĩnh Tâm uyển?” Nghe vậy, gương mặt anh tuấn như điêu khắc của hắn khẽ nở nụ cười, tử nhãn sắc bén hơi híp lại, hắn khí vũ hiên ngang bước rất nhanh đi đến Tĩnh Tâm uyển…
Cơm nước xong xuôi, Miên Miên dựa theo lệ cũ đỡ nàng ra khỏi phòng đi tới nội viện, tỉ mỉ che chở nàng, hơn chục cây anh đào trong sân cùng với ngoài viện đồng lọat nở rộ, mùi thơm bao quanh cái Tĩnh Tâm uyển nho nhỏ này, khiến người ta bất giác say mê, “Phiêu Phiêu người xem hoa anh đào thật đẹp a.” Những ngày này ở chung, nàng luôn gọi nàng ấy là Phiêu Phiêu, bởi vì nàng cảm thấy Phiêu Phiêu so với Phiêu phi cho người ta cảm giác thân thiết hơn.
“Ừm, thật đẹp thật thơm, Miên Miên ngươi biết không, toàn bộ Tử Tinh cung chỉ có nơi này mới có hoa anh đào, chỉ là ta không nghĩ ngươi có thể chăm sóc chúng tốt như vậy.” Phiêu Phiêu nhìn nàng nói, bởi vì nàng mỗi đêm đều mất ngủ, mỗi ngày trước khi ngủ Miên Miên đều kể chuyện cho nàng, khi kể đến chuyện Mỹ Nhân Ngư, Phiêu phi vốn không nói gì rốt cục cũng mở miệng nói một câu, nàng không thống khổ, nàng rất hạnh phúc, lúc này Miên Miên mới kinh hỉ phát hiện Phiêu phi thì ra không phải không biết nói, chỉ là không muốn nói mà thôi.
Cũng bởi vì Miên Miên coi người như mình đối đãi, Phiêu Phi mới đem chuyện của mình nói cho nàng, thì ra ngoài cung nàng có một thanh mai trúc mã, chỉ tiếc nhà người đó sa sút, cha mẹ ngăn cản, khiến nàng trong lúc vô tình bị cuốn vào hậu cung, cũng bởi vì nàng một lòng nhớ đến nam nhân kia, cho nên mới bị đày vào lãnh cung.
“Thấy hoa anh đào xinh đẹp như thế, ta đột nhiên nhớ đến huynh ấy.” Phiêu phi thương cảm nói.
Nghe vậy, Miên Miên đột nhiên chỉ vào ánh trăng nói “Phiêu Phiêu nếu người nhớ người đó, người cứ ngắm trăng, phải biết rằng trên bầu trời chỉ có một mặt trăng, khi người ngẩng đầu nhìn, hắn nhất định cũng đang ngẩng đầu nhìn, hai người cùng ngắm một mặt trăng, cùng một nỗi nhớ.”
Phiêu Phiêu nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn mặt trăng vừa tròn vừa lớn, có lẽ, hắn cũng đang nhìn, lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn Miên Miên bên cạnh nói “Miên Miên ngươi có thể hát cho ta nghe bài ‘Chỉ nguyện đợi chờ chàng’ không?” Bài hát này Miên Miên đã hát cho nàng nghe mấy lần, mỗi lần nàng nghe đều rơi lệ đầy mặt, bởi vì bài hát này đã biểu đạt tất cả tâm tư của nàng rồi.
Nghe vậy, Miên Miên ngước mắt nhìn trăng, môi khẽ mở ra thiên âm che dấu đã lâu: “Không có cảm giác, ngoại trừ chờ chàng lòng thiếp như mặt nước phẳng lặng, thiếp cuồng dại giữ lời ước hẹn, không muốn thay đổi, là thế giới gì, tình yêu cay đắng còn cách xa chúng ta như vậy, thiếp không thiếu thứ gì, chỉ mong có chàng bên cạnh, rất nhiều người ở chung quanh, nhưng thiếp chưa bao giờ quyến luyến, không có ai giống chàng, cho thiếp cảm giác rung động lúc mới gặp, thiếp chỉ nguyện chờ đợi chàng…”
Trong màn đêm thân hình cao ngất đột nhiên dừng lại, hắn có chút nhíu mày, đôi mắt tím thâm thúy mà mê người dường như đang tìm kiếm nơi phát ra tiếng ca, vừa qua khỏi khúc quanh đã bị mùi thơm ngát mê người hấp dẫn đến, lại không nghĩ rằng sẽ nghe được tiếng ca thê lương như thế lại êm tai như thế, giờ phút này, trong ngũ tạng lục phủ của hắn như bị người làm đau nhức, ca từ bi thương như thế như sóng cả thủy triều thật sâu đập vào lòng hắn, rốt cục là ai đang ca hát?
“Bệ hạ, tiếng ca này hình như đến từ Tĩnh Tâm uyển trong lãnh cung.” Thái giám A Đức tựa hồ nhìn thấu nghi ngờ của hắn, vội cung kính trả lời.
“Tĩnh Tâm uyển?” Nghe vậy, gương mặt anh tuấn như điêu khắc của hắn khẽ nở nụ cười, tử nhãn sắc bén hơi híp lại, hắn khí vũ hiên ngang bước rất nhanh đi đến Tĩnh Tâm uyển…
Bình luận truyện