Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi

Chương 23: Nụ hôn đầu của nàng



“A” Một con mãng xà cực lớn há to mồm phát ra tiếng kinh thiên, mọi thứ chung quanh đều theo tiếng hô của hắn mà run nhè nhẹ.

“Ngươi… Ngươi đừng tới đây, ta… Ta thật sự không thể ăn… Ngươi xem ta gầy như vậy nếu ngươi ăn vào nhất định sẽ vướng răng đấy, còn nữa… Còn nữa ta không phải Đường Tăng, thịt của ta thật sự không thể ăn, ngươi hãy tha cho ta đi…” Miên Miên vô lực ngồi dưới đất trên mặt rưng rưng nước mắt đáng thương nói, mà ngón tay của nàng giờ phút này dang hung hăng véo lấy bắp đùi của mình để tránh bị con mãng xà cực lớn này dọa cho ngất đi.

“Ăn thịt uống máu ha ha ha ha” Mãng xà cực lớn xấu xí âm trầm cười, hơn nữa bắt đầu từng bước tới gần nàng.

“Không muốn không muốn…” Khuôn mặt nhỏ nhắn tươi mát thoát tục trên giường lớn xa hoa đã nhăn nhúm cả lại, nàng dốc sức liều mạng lắc đầu tựa hồ chỉ muốn thoát khỏi thứ đáng sợ gì đó, Dạ Mị nhìn Miên Miên dốc sức liều mạng giãy dụa trên giường bất giác có chút nhíu mày, cô ngốc này mơ thấy cái gì?!

“Đại mãng xà thật khốn kiếp.” Đột ngột một tiếng, Miên Miên lớn tiếng rống lên, một giây sau, nàng chợt ngồi dậy miệng run run vạn phần ủy khuất nhẹ lẩm bẩm “Khốn kiếp, ngươi là tên khốn kiếp, đã nói thịt ta không thể ăn, sao còn muốn ăn ta? Ô ô…” Miên Miên nói xong liền khóc lên, giống như mình đã bị ăn sạch.

“Ngươi ghét đại mãng xà như vậy?” Dạ Mị đột nhiên không vui lên tiếng hỏi.

“A…” Đột nhiên nghe tiếng nói, Miên Miên lại càng hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu về phái tiếng nói, “A……” Lập tức, Nguyễn Miên Miên trừng lớn mắt nhìn đôi mắt tím mê người gần trong gang tấc, mà môi của nàng trong lúc quay đầu nghiêng về phía trước đã vừa vặn chạm vào Dạ Mị.

“A…” Miên Miên bị hù vội lui về sau, tiếp đó bối rối xin lỗi “Thật xin lỗi… Thật xin lỗi, ta không phải cố ý.” Trời ạ, đây chính là nụ hôn đầu của nàng a, nụ hôn đầu tiên giữ gìn lâu như vậy đã hiến cho thái giám ca ca… Hơn nữa còn là một con rắn thái giám, ô ô, cuộc đời của nàng cũng quá bi kịch đi!

Dạ Mị thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng buồn rầu rối rắm, đã nhịn không được nở một nụ cười nhàn nhạt, thật không nghĩ tới môi cô ngốc này lại thơm ngọt mềm mại như vậy, nàng quả nhiên là cực phẩm trong đám ngốc, không tệ, thú vị!

Đúng lúc này, Miên Miên đột nhiên nhớ tới, đúng rồi, tại sao hắn lại ở chỗ này? Vì vậy nàng vội ngước mắt nghi hoặc nhìn hắn một chút, tiếp đó bắt lấy cổ tay hắn gấp gáp hỏi: “Ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Nói xong, không đợi hắn trả lời, vội từ trên giường xa hoa đi xuống nhìn chung quanh nhíu mày nhẹ lẩm bẩm: “Đây là nơi nào a?”

“Chí Tôn cung.” Dạ Mị lạnh nhạt nói.

“Chí Tôn cung? Cái gì là Chí Tôn cung? Oa, ở đây thật xa hoa a, cái này thật xinh đẹp a.” Miên Miên thoáng cái quên chuyện vừa rồi cùng với vinh hạnh được thị tẩm, thò tay cầm lấy đồ vật thủy tinh giá trị liên thành trên mặt bàn tán thưởng không thôi.

“Chí Tôn cung là tẩm cung của đại mãng xà trong miệng ngươi.” Dạ Mị nhướng mi nói ra.

‘Lạch cạch’ một tiếng, Miên Miên nghe thấy ‘tẩm cung của đại mãng xà’, thoáng cái liền quên hô hấp, quên tất cả, đương nhiên cũng quên trong tay nàng cầm thủy tinh giá trị liên thành, thủy tinh đắt đỏ kia run rẩy trong tay nàng lặng yên rơi xuống đất ‘lạch cạch’ một tiếng vỡ nát bấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện