Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi

Chương 66: Vận mệnh trớ trêu



m thanh quen thuộc vang lên khiến cho quận chúa vô thức quay đầu lại nhìn, hồn nàng lập tức bị hù đến mất đi một nửa, bởi vì đứng ở cửa kia chính là nam nhân mà nàng ngày nhớ đêm mong, thế nhưng mà, vì sao hắn lại xuất hiện ở đây?

“Ngươi khiến cho ta quá thất vọng rồi!” phiên bang vương nói rồi đi đến đẩy nàng ra cúi xuống ôm lấy Miên Miên dưới đất, thấy nàng mê man liền quay người dặn dò tùy tùng đi gọi ngự y.

“Chuyện không phải như vậy, ngươi nghe ta giải thích…” thấy trên mặt hắn lộ vẻ chán ghét, quận chúa luống cuống tay chân, bấp chấp nam nữ khác biệt nắm lấy cánh tay hắn vẻ mặt cầu khẩn nói: “Phiên bang vương, ngươi nghe ta giải thích đi, không phải như thế…”

“Nàng cũng đã hôn mê bất tỉnh, ngươi còn muốn giải thích cái gì?” Phiên bang vương nộ khí nhìn nàng ta nói.

"Ta... Ta..."

“Bổn vương vẫn cho rằng ngươi chỉ điêu ngoa tùy hứng, không nghĩ tới lòng dạ ngươi lại hẹp hòi, thủ đoạn tàn nhẫn như thế. Nếu như hôm nay bổn vương đến chậm một bước, có phải hay không ngươi tính đưa nàng đi gặp Diêm vương rồi?” Phiên vương khẩu khí lạnh lùng, mắt lóe hàn quang nhìn thẳng nàng ta nói.

“Ta…ta sai rồi…là ta bị ma xui quỉ khiến, ta thật lòng yêu thích ngươi mà, ta…ta không phải cố ý…” thấy hắn đối với mình càng chán ghét, quận chúa rốt cuộc không chịu nổi vội vã tỏ tình.

“Bổn vương một chút cũng không yêu ngươi!” Phiên bang vương lạnh lùng đáng tan mộng của nàng.

"Ngươi... Ngươi nói cái gì?" Quận chúa ánh mắt khó tin nhìn hắn, hắn vừa mới nói cái gì? Nói cái gì?

“Bổn vương nói sẽ không lấy ngươi, bổn vương muốn là một nữ nhân đơn thuần thiện lương, mà ngươi, không có bất cứ thứ nào trong những thứ đó!” Hắn lạnh lùng nói.

Quận chúa nghe vậy tay hơi luông lỏng cánh tay hắn, cười cay đắng, ngón tay chỉ vào hắn hét lớn: “Ngươi dựa vào cái gì có quyền ghét bỏ ta? Quốc gia của ngươi chỉ là một tiểu quốc mà thôi, bản quận chúa nói cho ngươi hay, ngươi nhất định phải cưới ta, nếu không ta sẽ để cho ca ca ta san bằng quốc gia của ngươi!” nàng ta nộ khí uy hiếp.

"Ngươi..." Phiên bang vương nộ khí càng lúc càng lớn.

“Quận chúa, ngươi hơi quá đáng rồi!” Tùy tùng đi theo phiên vương nhịn không được nói.

Không khí cứng nhắc bao trùm, phiên vương vốn định nói là không sao, nhưng là hắn không sao thì đúng rồi, nhưng còn con dân của hắn thì sao? Hắn biết rõ cô quận chúa điêu ngoa này cái gì cũng có thể làm ra, hắn sao có thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình?

“Đúng…xin lỗi, là ta sai, ta không cố ý thật đấy, ta chỉ là quá yêu ngươi mà thôi. Ngươi tha thứ cho ta, tha thứ cho ta đi!” thấy đáy mắt hắn lóe lên sự thương cảm, quận chúa lần nữa đi đến trước mặt hắn xin tha thứ. Nàng thật sự yêu hắn, nàng không muốn ép hắn khó xử, thật sự không muốn.

"Ngươi về nghỉ ngơi đi!" Phiên vương sau một hồi thương cảm lạnh lùng ném ra mấy lời.

"Phiên vương..." Quận chúa thấy hắn căn bản là không nhìn mình, lòng đau đớn không thôi.

“Ngươi yên tâm, bổn vương tự hiểu rõ đâu là quan trọng, tiểu quốc của ta cần ca ca ngươi ủng hộ, sứ mạng lần này ta cũng nhớ rõ, mời ngươi trở về đi!” nói xong liền không để ý tới nàng mà chỉ chăm chú nhìn Miên Miên trong lòng. Hắn thật sự đang rất buồn, gặp được nữ tử khiến mình động tậm lại không thể bảo hộ được nàng, mà người mình không thích lại không có cách nào cự tuyệt, vận mệnh sao lại trêu đùa hắn thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện