Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi

Chương 71: Cự tuyệt mang thai



Đức công công rời đi để lại Miên Miên đứng đó không biết làm sao… đám cung nữ, thái giám thì nhất mực cúi đầu đợi lệnh.

Được một lát, Miên Miên hít sâu một hơi rồi đi đến cạnh cung nữ hàng đầu, không được tự nhiên nói: “Các ngươi ở bên ngoài này làm gì thì làm a, ta vào nghỉ ngơi trước, ta không thích bị người khác quấy rầy!” nói rồi nhanh chóng chạy vào phòng trong để mặc bọn thái giám cung nữ đứng nhìn nhau rồi bắt đầu dọn dẹp chung quanh.

Vào phòng trong rồi, Miên Miên ngây ngẩn cả người, nàng rốt cuộc đã hiểu cái gì gọi là Tử Vân các, nguyên lai nơi này đại bộ phận đều được trang trí bằng màu tím từ màn trướng, chăn gối, bàn trà,… bất quá thì cũng rất dễ nhìn chỉ tiếc là không khiến nàng có thể vui sướng được.

“Ai…” Miên Miên thở dài thườn thượt bực bội ngồi xuống cái ghế gần đấy… cái này phải làm sao bây giờ, nàng bị một con rắn cường bạo rồi.

“Đúng rồi!”, Miên Miên đứng phắt dậy, tròng mắt mở lớn so với bất kỳ ai cũng lớn hơn gấp bội, không xong rồi, nàng không có uống thuốc tránh thai, cái này…liệu có khi nào nàng sẽ mang thai không? “Mang thai…” Miên Miên lẩm bẩm một mình, cả người mền nhũn ngã ra sàn. “Không được, ta không thể mang thai, ta không thể mang thai được…”, nàng là người a, nếu mang thai thì chẳng phải sẽ sinh ra một tiểu mãng xà sao?

"Ô ô... Ô ô..." Miên Miên ngồi dưới đất thương tâm khóc rống lên, nàng không muốn sinh ra tiểu mãng xà, không muốn…

--- ----

Trên đại điện, Dạ Mị đang nghị sự cùng bá quan văn võ.

Hôm nay cũng không biết có chuyện gì mà hắn không tài nào tập trung được, trong đầu luôn hiện lên hình bóng nữ nhân ngốc nghếch kia, việc này quả là ngoài sức tưởng tượng của hắn mà.

Nghị sự vừa chấm dứt, Dạ Mị vội vã cùng Đức công công tiến tới Tử Vân các, hắn phải mau đi xem cái tiểu nữ nhân kia mới được.

Bọn cung nữ, thái giám quét dọn vệ sinh trong nội điện thấy Dạ Mị đi vào thì toàn bộ quỳ trên mặt đất cao giọng hô lên: “Nô tài (nô tỳ) tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc!”

"Ngất phi đâu?” Dạ Mị lạnh nhạt hỏi.

“Hồi bệ hạ, nương nương nói mệt mỏi muốn nghỉ nên dặn chúng nô tài ở ngoài này!” một thái giám đứng ra thưa.

Dạ Mị nghe thế chỉ ừ một tiếng rồi đi vào phòng trong, Đức công công thì lưu lại ngoài nội viện dặn dò bọn cung nữ thái giám.

“Có vẻ đủ rồi!” Miên Miên quải tay nải nên ước lượng thấy mọi thứ tương đối đủ rồi thì vui vẻ cười, rất nhiều thứ đại mãng xà ban thưởng cho nàng đều ở trong tay nải này, hắn cường bạo nàng thì nàng lấy đi mấy thứ này coi như đề bù tổn thất a!”, nàng thỏa mãn gật gật đầu, xem ra, đêm nay có thể tìm cơ hội trốn rồi.

“Ngươi đây mang tay nải là có ý định rời cung trốn đi sao?” Dạ Mị thanh âm lười biếng nói.

“A…” Dạ Mị đột ngột xuất hiện khiến Miên Miên giật mình la lên.

Dạ Mị giương lên đôi mắt đẹp đi đến trước mặt nàng, nhìn thấy hắn Miên Miên liền nhớ tới một màn đêm qua, bất giác lùi lại phía sau run rẩy nói: “Ngươi…Ngươi đừng tới đây a… Ngươi tới nữa là ta la lên đó…”

“Ngươi tối hôm qua kêu lên không nhỏ nha!” Hắn cười nói.

“Ngươi…ngươi vô sỉ!” Miên miên đỏ bừng mặt kêu lên!

“Vô sỉ? Trẫm nhớ tối qua ai đó rất là hưởng thụ nha…chẳng lẽ cần trẫm làm thêm vài lần nữa ngươi mới nhớ sao?” Dạ Mị nhướn mi giọng đùa giỡn nói.

"Ngươi... Ngươi..." Miên Miên nghĩ cả buổi mà không biết nói gì, mặt càng lúc càng đỏ hơn.

Dạ Mị trong lúc này đã đi đến trước mặt nàng đưa tay khều khều bọc đồ cười lạnh lùng nói: “Như thế nào? Đeo cái này là chuẩn bị đi đâu?”

Miên Miên thấy mắt hạnh ánh lên tia lạnh lùng thì có chút sợ hãi, “Cái kia…những thứ này là của ngươi ban thưởng cho ta, ta…ta muốn cất kỹ chúng, cho nên…gom lại cất trong bao là thỏa đáng mà!” nàng cười xấu hổ nói.

"Ờ? Nguyên lai là như vậy a…n, ngươi thích là tốt rồi!"

“Cái này, ta muốn nói, chuyện tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa…ta cảm thấy mình không thích hợp làm phi tử, cho nên ngươi vẫn là nên thả ta đi a…” Miên Miên khẩn cầu nói.

“Ngươi muốn rời trẫm đi?” thanh âm hắn dần lạnh như băng, hắn chán ghét đến vậy sao?

“Cái kia… người cùng xà không thể ở cùng một chỗ, nếu không sẽ thành nhân thú luyến ái rồi, cái này…nếu sinh hài tử sẽ là nửa người nửa xà sao?” Miên Miên kích động đến nỗi quên mất mình giờ đây cũng là một con rắn.

"Nói như vậy ngươi là người rồi?" Nói rồi bàn tay to lớn trực tiếp đặt trên đùi nàng.

“Sắc xà…” Miên Miên mãnh liệt đẩy tay hắn ra, thân thể lùi về phía sau.

"Sắc xà?" hai chữ này khiến Dạ Mị không tự giác nhíu mày, hắn trong lòng của nàng lại là sắc xà?

“Ngươi đừng tới đây a, ta…ta sẽ nổi giận a!” Miên Miên không đường thối lui lo lắng nhìn hắn.

“Xem ra trẫm nhất định phải tặng ngươi thêm lễ vật để buộc lòng của ngươi ở bên trẫm rồi!” nói rồi cười qủi dị nhìn nàng.

Miên Miên có chút nhíu mày, hắn vì sao lại bày ra cái bộ dáng tươi cười này làm nàng sợ hãi đây? Nàng không tự giác nuốt nước miếng, cười cười cẩn thận hỏi: “Ngươi…ngươi muốn tặng lễ vật gì?”

"Tiểu mãng xà nha!"

"Cái gì?!"

“Ngươi tuy có hơi ngốc, nhưng trẫm rất tin tưởng tiểu hài tử nhất định sẽ di truyền gien của trẫm nha!”

"Không muốn... Không muốn... Ta mới không muốn sinh ra một ổ trứng rắn, ta không muốn…

Trán Dạ Mị nổi gân xanh cuồn cuộn, nữ nhân chết tiệt này nói cái gì? Không muốn sinh tiểu hài tử cho hắn? Nàng có biết hắn rất kén chọn người sinh hoàng tử kế nghiệp? Nữ nhân này đã không thích thì thôi lại còn bày ra cái bộ dáng chán ghét kia? Hắn có gì không tốt sao?

"Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn…" Miên Miên khoa trương nhảy nhót trong phòng.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Dạ Mị khó hiểu nhìn nàng nhảy lên đáp xuống trước mặt mình.

Miên Miên vẫn nhảy loạn lên không ngừng, “ Ta không muốn sinh tiểu mãng xà, ta muốn đem hạt giống của ngươi nhảy cho rớt xuống….” nàng thở không ra hơi nói.

“Nhảy mất? Hử?” Dạ Mị nộ khí bắt lấy tay nàng, ánh mắt lạnh băng trừng nàng.

Miên Miên thấy thế yếu ớt nói: “Bệ hạ, ngài hậu cung hơn 3000, không, hậu cung một vạn mỹ nữ, ngài tìm người khác sinh tiểu mãng xà đi…” Nàng bĩu môi ủy khuất nói.

“Ngươi nói cái gì?” Hắn lần nữa nộ khí rống lên, nữ nhân này do kẻ nào sinh ra, tới đây là cố tình chọc tức hắn sao?

"Ô ô... Ngươi đừng hung hăng như vậy nha, người ta rất sợ hãi..." Miên Miên thấy hắn bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người thì nhanh chóng lùi về phía sau, ngồi xổm trên mặt đất khóc òa lên.

“Ô ô, ngươi thật đáng sợ, không phân biệt tốt xấu, ngươi đã cường bạo ta lại còn bắt ta lấy cái tên thật kinh khủng… các nàng nói vì ta té xỉu nên gọi là Ngất phi, vậy còn ngươi…” Miên Miên ôm đầu gối ngồi dưới đất vạn phần ủy khuất kể tội hắn.

“Trẫm có vậy sao?” Hắn không nghĩ đến nữ nhân ngốc này lại bất mãn với danh tự hắn ban như vậy.

"Đúng! Ta là không có chí khí, ta sợ rắn, ta là sẽ xỉu khi gần rắn đấy nhưng hôm qua ta không có té xỉu, cho dù ta có té xỉu cũng là do bị ngươi dày vò…” nàng một hơi nói n cái té xỉu tất nhiên là muốn chứng minh đêm qua nàng không có té xỉu mà…

Dạ Mị nghe nàng nói vậy cũng ngồi xuống cạnh, nâng khuôn mặt nhỏ của nàng đang thương tâm khóc lên, nhíu máy nói: “Lau nước mắt đi!”

“Làm gì? Người nào khóc chẳng có nước mắt nha…” nàng xung tay áo xoạt một cái đem nước mắt lau sạch.

"Ngươi có thể xuất cung!" hắn đột nhiên nói.

"Ách… Thật sự?" Miên Miên ngước mặt lên nhìn hắn hỏi.

"Đúng!" Hắn như trước chậm rãi trả lời.

Miên Miên nghe vậy kích động ôm cánh tay hắn, cảm kích nói: “Ta biết ngươi là con rắn tốt mà, ta đại diện Đảng, đại biểu quốc gia, đại biểu tổ chức cảm tạ ngài a!”

“Ngươi có thể đi nhưng là hoán tẩy phòng toàn bộ chém đầu, đương nhiên, cả bọn họ cũng vậy!” nói rồi chỉ ra ngoái cửa, hàm ý nói tới đám cung nữ thái giám ngoài kia.

"Ngươi... Ngươi... Ngươi đùa giỡn ta?" Miên Miên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới cười xong thoáng chốc nổi giận đùng đùng.

"Đùa giỡn ngươi thì như thế nào, trẫm cao hứng!" Trước nay nàng luôn chọc giận hắn, lần này hắn cho nàng nếm thử tư vị bị người khác chọc giận!

"Ô ô... Lừa gạt, đại lừa gạt..." Miên Miên khóc rống lên.

"Câm miệng!" Dạ Mị nhíu mày quát lớn.

"Ô ô, ngươi quá đáng, ngươi lừa đảo..."

Thấy nàng nước mắt không ngừng, Dạ Mị vươn tay chế trụ gáy nàng hôn xuống ngăn lại những tiếp thút thít nỉ non của nàng. Miên Miên ngạc nhiên sững người quên cả khóc khiến Dạ Mị rất hài lòng cười khẽ, tiếp tục hôn nàng, nhẹ ôm lấy nàng đặt trên giường, trong lúc nàng còn chưa kịp bình tĩnh lại thì thanh âm nhẹ nhàng của hắn vang lên bên tai: “Ngất phi, chúng ta sinh tiểu mãng xà đi!” nói rồi trực tiếp nhào tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện