Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi

Chương 83: Tâm tư tương thông



Nghi phi có chút bất an, thấy thời gian ghi trên giấy cận kề, nàng đưa mắt nhìn Miên Miên kiên định nói: “Muội muội, ta hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút, muội cũng nên về nghỉ ngơi thôi!” nói rồi đứng dậy nhìn Miên Miên mỉm cười.

Miên Miên vội vã đứng dậy nhìn nàng áy náy: “n, tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt, muội ngày mai lại tới thăm người. Hôm nay bệ hạ cũng hẹn gặp ta bên bờ hồ, thật không biết là muốn làm gì nữa?” nói rồi nhún nhún vai bất đắc dĩ, đại mãng xà đã lâu rồi không tới gặp nàng hôm nay lại thần thần bí bí hẹn ra thật là làm nàng hết cách mà.

"Bệ hạ hẹn muội?" Nghi phi có chút kinh hãi, trực giác cho nàng biết đây chính là mưu kế của Nhu phi để dụ Miên Miên ra, thật không ngờ nàng ta dám giả danh bệ hạ, quả là nữ nhân tâm cơ sâu nặng mà.

“Đúng vậy a, không biết là định chơi trò gì đây nữa!” nói rồi nhún nhún vai.

“Miên Miên, ngươi nghe ta nói, ta biết ngươi sẽ khổ sở nhưng là đêm nay bệ hạ sẽ không đến đâu, người nói với ta là muốn đi tìm Thái hâu thương nghị, ngươi đừng đến đó!” Nghi phi vội ngăn cản, vô luận thế nào nàng cũng không thể để Miên Miên đến đó được.

“Như vậy sao? Được rồi, dù sao muội cũng có chút lười không muốn đi!” Miên Miên cười nói, dù sao dạo gần đây tieur bảo bối cũng rất huyên náo, nàng cũng không có tâm trạng dạo chơi.

“n, vậy muội về nghỉ ngơi sớm chút, đừng bạc đãi nghĩa tử của ta!” Nghi phi ôn nhu cười nói.

“Muội biết rồi, tỷ tỷ cũng nghỉ ngơi sớm, đừng có chỉ nói ta mà bản thân mình lại không chú ý tới nghỉ ngơi!” Miên Miên nũng nịu lôi kéo tay Nghi phi cười nói.

“n, đã biết!” Nghi phi ôn nhu cưới kéo tay nàng, giây phút ly biệt này thật sự làm lòng nàng đau xót, biết có còn gặp lại nhau nữa không?

“Vậy tỷ tỷ, người nghỉ ngơi a!” Miên Miên dặn dò rồi cũng Vô Tình quay người về tẩm cung.

“Miên Miên…” Nghi phi nhịn không được gọi.

“Làm sao vậy, tỷ tỷ?” Miên Miên ngoái đầu nhìn Nghi phi rồi lần nữa đi tới trước mặt nàng cười hỏi.

“Ngươi quên cái này!’ nói rồi đưa rổ kiwi tới trước mặt nàng.

“Ha, tỷ xem trí nhớ của ta tệ chưa?” Miên Miên cười ngây ngốc nhận lấy rổ kiwi từ Nghi phi đưa cho Vô Tình đằng sau.

“Vậy tỷ tỷ, ta đi trước!”

Nghi phi mỉm cười gật đầu nhưng là tay nàng vẫn không muốn buông ta, ngay tại lúc Miên Miên khó hiểu thì Nghi phi nhịn không được nói: “Miên Miên, muội nhớ rõ nhất định phải sống tốt, hảo hảo sinh hạ và nuôi dưỡng tiểu bảo bối, phải vì hạnh phúc của mình và bảo bối mà đừng thiện lương quá, tỷ không muốn muội bị người khác khi dễ lợi dụng!” Nghi phi thật mong muốn những lời này Miên Miên sẽ ghi nhớ và làm theo.

“Tỷ tỷ, người làm sao vậy?” Miên Miên tựa hồ như đã nhận ra điểm khác thường không khỏi nhíu mày lo lắng hỏi.

“Không, không có việc gì, nhanh về nghỉ ngơi đi!” Nghi phi sợ bị nàng phát giác mỉm cười tiễn nàng.

“n, được rồi!” Miên Miên dưới sự giúp đỡ của Vô Tình lẫn nữa quay người đi.

Đợi khi bóng dáng chủ tớ hai người khuất dạng rồi Nghi phi mới trở vào phân phó Tiểu Lam để cho nàng yên tĩnh rồi trực tiếp đống cửa lại ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu vấn tóc, chuẩn bị quần áo, đem gối nhét vào trong bụng cho giống Miên Miên rồi lặng thinh ngồi bên cửa sổ chờ thời gian tới.

--- ------

“Ngươi chắc nàng sẽ đến?” Đổng phi thấy thời gian tới rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Miên Miên thì có chút mất kiên nhẫn.

Nhu phi thấy vậy đi tới trước nàng ta cười cười nói: “Muội muội phải kiên nhẫn a, tỷ tỷ như thế nào lại lừa ngươi đâu? Tỷ còn mong muội làm hậu để bảo hộ tỷ a!” nói rồi cười nịnh nọt.

“Ngươi có gan dám gạt ta sao?” Ngải Vân hỏi vặn.

“Tất nhiên là tỷ tỷ không có lá gan lớn như vậy rồi, muội muội là người mà Thái hậu yêu thích nhất, tỷ còn chưa có muốn chết không rõ nguyên nhân đâu!”

Ngải Vân nhìn Nhu phi lạnh lùng nói: “Ngươi biết là tốt rồi! Bổn cung cảnh cáo ngươi nếu ngươi dám lừa ta thì ta cũng có thể làm ngươi biến mất không ai hay biết!” nói rồi âm lãnh cười.

“Muội muội, tỷ như thế nào có thể lừa muội đâu, tỷ còn chờ muội mộng đẹp thành hiện thực mà bảo vệ tỷ, cho tỷ một vị trí xứng đáng trong nội cung mà!” Nhu phi bày ra bộ dáng như một con chó trung thành với chủ không ngừng nịnh nọt Ngải Vân.

“Ngươi hiểu là tốt!” Ngải Vân thấy bộ dáng của nàng ta như vậy không khỏi cười khẽ.

"Đổng phi nương nương, nương nương chúng ta đối với ngài cũng là một lòng tận tâm a, Tiểu Linh có thể dùng đầu mình để cam đoan!" Tiểu Linh thấy chủ tử của mình bị nghi ngờ thì nhịn không được đứng ra nói.

“Câm miệng, ở đây không có chuyện cho ngươi xen vào!” Nhu phi vội quát lớn nhưng trong nội tâm đã đem Đổng phi nguyền rủa trăm vạn lần.

“Được rồi, đững cái nữa, chờ lát nữa nếu Ngất phi không tới thì bổn cung sẽ tính sổ cả hai người các ngươi!” Ngải Vân thấy càng nàng diễn trò thì không kiên nhẫn khoát tay nói, chủ tớ Nhu phi chỉ là quân cờ của nàng, một khi giải quyết xong Miên Miên thì các nàng cũng chẳng còn chút giá trị nào.

Nhu phi nghe nàng ta nói vậy trong mắt không khỏi lóe lên tia ngoan độc, nàng liếc Tiểu Linh, Tiểu Linh hiểu ý gật gật đầu. Kế hoạch đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đêm nay nàng nhất định phải một mũi tên chết hai nhạn.

“Nương nương, Ngất phi đến rồi!” Tiểu Linh nhỏ giọng nói. Ngải Vân nghe vậy liền núp vào trong bóng tối nhìn về phía xa cười lạnh, “Nàng ta tưởng bệ hạ tìm thật sao, sa mặt cũng đeo, thần thần bí bí rất đẹp a!” Ngải Vân châm chọc cười nói.

“Muội muội nói rất đúng, nàng ta tưởng mình tuyệt thế giai nhân hay sao mà lại đeo mạng thế kia, nàng ta căn bản không bằng một ngón chân của muội muội!” Nhu phi cười cười nịnh nọt.

“Được rồi, đừng nhiều lời nữa, mau tránh đi!; Ngải Vân vội vã lên tiếng ngăn cản nàng ta nói hươu nói vượn mà hỏng việc.

Nghi phi vẫn tiếp tục đến gần chỗ hẹn, lúc này đây nàng rất bình tĩnh, vẫn biết một bước đi là một bước nguy hiểm nhưng điều đó với nàng đâu còn ý nghĩa gì nữa, ở lúc sắp chết mà còn có thể giúp Miên Miên tránh được một kiếp này thì nàng chết cũng không tiếc nuối.

“Ngươi không phải nói chủ nhân ngươi trung thành với ta sao? Hiện tại bổn cung cho ngươi một cơ hội biểu lộ lòng trung thành của ngươi!” Ngải Vân nói rồi nhét vào tay Tiểu Linh vào con dao nhỏ, “Cái này bổn cung lấy từ trong tẩm cung của Ngất phi!”, Tiểu Linh thông minh liền hiểu ra ý nàng, dao này lấy từ chỗ Ngất phi thì nếu nàng ta chết cũng coi là tự sát mà không chết thì cũng không ai dám hoài nghi đến nàng ta.

Tiểu Linh bình thản cầm lấy con dao nói: “Tiểu Linh sẽ không làm Đổng phi thất vọng!” nói rồi đưa mắt liếc Nhu phi, thấy nàng khẽ gật dầu mới nhẹ nhàng đi tới chỗ “Ngất phi”.

Miên Miên cũng Vô Vô Tình đang trên đường trở về Tử Vân các, nhưng là nàng vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn cho lắm, đến tột cũng là ở đâu thì nàng lại không nghĩ ra, loại cảm giác này làm nàng khó chịu cùng bất an không thôi.

“Nương nương, ngươi như thế nào lại đứng lại?” thấy nàng đứng im thì Vô Tình không thể không lo lắng hỏi.

“Ách, không có gì!” Miên Miên bối rối nói.

“Đúng rồi nương nương, Nghi phi nói gì với người khi nãy mà ta thấy người không được tập trung?” Nàng và Tiểu Lam đứng cách chỗ hai nàng nói chuyện khá xa dĩ nhiên không nghe được rồi.

“Không có gì, chỉ là nhắc nhở ta nghỉ ngơi cho tốt thôi. Đúng rồi, ta phải mang trái này tới chỗ Tuyết vương gia!” Miên Miên đột ngột như nhớ ra điều gì nói gấp.

“Được, ta đi cùng người!” Vô Tình vội nói. Lúc mới được Miên Miên mang về nàng vẫn chấp nhất xưng là nô tỳ này nô tỳ nọ liền bị Miên Miên giận dữ la mắng cho đến khi nàng sửa lại xưng hô mới thỏa mãn mỉm cười.

“Không cần, ta cũng không phải lần đầu tiên tới đó, còn sợ ta lạc đường sao? Đúng rồi, ta đi lâu sẽ đói bụng, ngươi về chuẩn bị một ít đồ ăn đi, ta nói chuyện với Tuyết vương gia xong sẽ về ngay, ta rất thích thức ăn do ngươi nấu nha!” Miên Miên lối kéo tay Vô Tình cười ngây thơ.

"Không cần, ta lại không là lần đầu tiên đi, ta còn sợ ta đi ném ah, đúng rồi, ta đi dạo một vòng đều có chút đói bụng, ta làm tốt hơn ăn a, ta cùng với Tuyết vương gia trò chuyện một hồi sẽ tới, ngươi cũng biết, ta tựu ưa thích ăn ngươi nấu đồ vật" liên tục lôi kéo tay của nàng ngu ngơ cười cười.

“n, vậy ta làm cơm xong sẽ tới bảo người!” Vô Tình khẽ cười nói.

“Biết rồi!” nói rồi phất phất tay nhằm hướng bụi cỏ lau đi tới. Vô Tình thấy nàng khuất sau góc rõ mới đi về Tử Vân các, đêm nay nàng muốn làm nhiều món ngon cho Miên Miên, cả ngày hôm nay nàng ta đã không ăn gì rồi!

Miên Miên đem hai trái kiwi bỏ vào ống tay áo chuẩn bị cho Tuyết vương gia một trận kinh hỉ, nhưng là khi nàng vừa tới gần bụi cỏ lau ngực của nàng bỗng đau dữ dội, cơn đau này khiến nàng không thể nào đi tiếp được, trực tiếp ngồi xổm rên mặt đất chờ cơn đau qua đi, trong đầu nàng phút chốc hiện ra những hình ảnh khiến nàng kinh hãi.

Miên Miên cố gắng đứng dậy bước đi, nhưng kỳ quái là nàng không bước tới bụi cỏ lau mà nhằm hướng ngược lại đi tới bờ hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện