Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi

Chương 89: Thời cơ đến



“Dạ… Tử… Hào!” Miên Miên hét lớn ba tiếng, một bóng dáng nhỏ nhắn từ trên cây rất nhanh nhảy xuống rồi chậm chạp đi đến bên cạnh nàng nịnh nọt cười: “Mẹ…”, phải biết rằng một khi Miên Miên kêu cả họ tê của ai đó nghĩa là nàng đang rất tức giận, hậu quả chọc giận nàng thật nghiêm trọng nên dĩ nhiên hắn cũng không dám đùa giỡn rồi.

"Ngươi cũng biết đã sai sao?" Nguyễn Miên Miên nhíu mày nhìn Tử Tử, ngoại trừ A Tình, Dạ Phong ra thì không một ai kể cả Huyền cùng Lô Vượng cũng không biết được họ của Tử Tử bởi vì nàng thật sự không muốn cho ai biết điều này cả.

"Tử Tử biết sai rồi..." Hắn cúi đầu di di mũi châ vẽ vòng tròn.

“Biết sai thì cũng nhất định phải bị trừng phạt nếu không ngươi sẽ không nhớ!” Miên Miên nhìn Tử Tử nghiêm nghị nói.

Tử Tử nghe thấy thế vội đưa đôi mắt ướt ướt nước mắt đáng yêu thấp giọng nói: “Mẫu thân,… Tử Tử sai rồi, Tử Tử không nên đi cùng Lô thúc thúc đến kỹ viện, lại càng không nên nói dối… Mẫu thân tha thứ cho Tử Tử lần này đi, đừng tức giận nữa, nếu người bị sao Tử Tử sẽ đau lòng a!” nói rồi nháy nháy mắt, nước mắt ngắn dài chảy xuống.

"Tỷ tỷ..." Vô Tình từ bên ngoài trở ngoài liền nhìn thấy một màn này không nhịn được lên tiếng.

“A Tình đã về!” Miên Miên nhìn về phía nàng cười nói.

"A Tình cô cô..." Tử Tử trong nháy mắt biến mình thành bộ dạng vạn phần đáng thương ủy khuất nói: "A Tình cô cô, Tử Tử làm sai để mẫu thân tức giận rồi, mẫu thân đành giao cho người chiếu cố, ô ô…” nói rồi nắm lấy tay nàng cực kỳ buồn bã cúi đầu.

Vô Tình thấy thế vội ngồi xổm xuống ôm hắn vào lòng, rồi đưa mắt nhìn Miên Miên: “Tỷ tỷ, người tha thứ cho Tử Tử a. Hắn còn nhỏ, tuổi này hiếu kỳ lại ngang bướng hơn bình thường. Hơn nữa hắn mới chỉ có năm tuổi, nếu bắt hắn ở trong phòng quá lâu sẽ khiến hắn tự kỷ mất.”

“Không, A Tình cô cô đừng nói nữa, tâm tình của mẫu thân Tử Tử có thể hiểu được.” nói rồi lần nữa ôm lấy cổ nàng khóc thút thít, một màn như vậy khiến cho Miên Miên cứ tưởng mình là mẹ kế người ta đến nơi.

Miên Miên than nhẹ một tiếng nói: “Dạ Tử Hào, ngươi thử đóng kịch trước mặt ta lần nữa xem!”

Tử Tử nghe nàng nói vậy lập tức đứng thẳng người nhìn, nước mắt tức thì khô ráo mà hắn thì đứng nghiêm nghị như thể đang chờ nhận lệnh, cái này cùng với bộ dạng nỉ non khi này quả thực là khiến người ta sững sờ kinh ngạc.

“Được rồi! Lần sau không cho phép đi kỹ viện nữa, nếu không thì ai cũng đừng mong xin cho ngươi!” Miên Miên cuối cùng cũng mềm lòng nói, nàng vẫn là không thể nào trừng phạt hắn được mà.

Tử Tử được tha bổng lập tức nhìn nàng rồi cười cười hô lớn, “Mẹ vạn tuế!”

Miên Miên chỉ có thể lắc đầu cam chịu, tiểu gia hỏa này lắm chiêu nhiều kế, chỉ mong sau này có thể phát huy tác dụng trong chốn nội cung.

“Tỷ tỷ, Huyền bảo chúng ta qua gặp nói là có chuyện muốn bàn bạc.” Vô Tình nắm tay Tử Tử nhìn Miên Miên nói.

“Được, vậy chúng ta cùng qua!” Miên Miên gật gật đầu nói rồi ngoắc Tử Tử lại gần đội mũ cho hắn mà chính nàng cũng đeo một cái tương tự lên, ba người ngồi xe ngựa hướng tới khách điếm.

Một lúc sau, xe ngựa đã tới gần khách điếm, Miên Miên lúc này mới lên tiếng nói: “A Tình, ngươi dừng xe lại đi, ta cùng với Tử Tử đi cửa sau vào.”

“Được!” Vô Tình đáp gọn rồi hý ngựa dừng lại cách khách điếm một đoạn khá gần.

“Tử Tử đến đây đi cùng ma ma!” Miên Miên vươn tay để Tử Tử ngoan ngoãn nhào vào lòng nàng. Miên Miên cười cười chỉnh lại mũ cho hai mẹ con rồi hướng tới cửa sau của khách điếm đi tới.

“Huyền thúc thúc!” mới vừa bước vào phòng trong, Tử Tử liền nhịn không được nhỏ giọng gọi.

Huyền nghe thấy hắn gọi liền đứng dậy, sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt tuấn mỹ, “Tử Tử, tới ôm thúc thúc một cái nào!”

Miên Miên chỉ đứng bên cạnh mỉm cười nhìn một lớn một nhỏ quấn lấy nhau, nàng cùng với Huyền quen biết là qua sự giới thiệu của Tuyết vương gia, Huyền còn một thân phận khác là thái giám phụ trách rau quả. Hắn đối với nàng thật sự rất tốt, vì nàng mà luôn cố gắng thu thập tin tức trong nội cung.

“Gấp như vậy tới tìm ta có phải là có chuyện gì hay không?” Miên Miên ngồi xuống nhấp một ngụm trà bình thản hỏi.

Gương mặt Huyền không tự giác thoáng đỏ nhìn Miên Miên. Năm năm rồi, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, biết nàng không yêu thích một ai, hắn âm thầm vì nàng mà trả giá, một mình thầm mến mà không hối hận.

"Huyền?" Thấy hắn yên lặng Miên Miên không khỏi gọi nhỏ.

“Ách, thật xin lỗi!” thấy hắn lúng túng xin lỗi, Tử Tử không khỏi che miệng cười nói: “Huyền thúc thúc, ngươi có phải hay không lại muốn mẫu thân của ta đi?” lời vừa dứt đã thấy gương mặt Huyền đã đỏ lại càng đỏ hơn.

“Tử Tử, không cho phép ngươi nói bậy!” Miên Miên nhíu mày trừng mắt liếc hắn một cái, Tử Tử chỉ đành im lặng ngồi bên.

“Gần đây trong cung Thái hậu dường như thân thể không được tốt lắm, bà ta không ngừng hối thúc bệ hạ tuyển chọn Xà hậu. Theo tin tức của chúng ta thì sinh nhật sắp tới của tiểu công chúa có thể chính là thời điểm lập Hậu!” Huyền nói ngắn gọn tin tức hắn mới thu được trong nội cung cho Miên Miên.

Miên Miên nghe tin này chỉ trầm mặc tự hỏi, hắn rốt cục cũng đã muốn lập Hậu rồi sao?

“Mẹ, người sao vậy a…” Tử Tử chậm rãi đi tới, thấy nàng im lặng không lên tiếng thì bàn tay nhỏ bé đưa lên vuốt vuốt má nàng.

Miên Miên sực tỉnh ôm lấy Tử Tử vào lòng, trầm mặc vài giây rồi nói: “Đổng phi gần đây có tin tức gì không?”

“Ngươi đừng nhắc tới nàng ta, nhắc tới Đổng phi là cả bọn thái giám cung nữa đều hận tới nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không có cách nào biểu lộ ra được!” Huyền phẫn uất nói.

“Ách? Chuyện gì đã xảy ra?”

“Nàng ta ở trog hậu cung càn quấy không ai quản nổi. Đúng rồi, tiểu công chúa tính cách so với nàng ta chỉ có ác hơn chứ không hề thua kém, phàm là những người nàng không thích thì nàng đều hành người ta đến chết thì thôi. Hiện tại đám cung nữ thái giám nghe nói phải hầu hạ hai nàng là sợ hãi không thôi, hầu hạ hai nàng ta chẳng khác gì làm bạn với Diêm vương!”

Miên Miên nghe Huyền nói vậy không khỏi cười lạnh, chỉ sợ trong hậu cung không có người nào to hơn nàng ta a!

“Đúng rồi Miên Miên, ta nghe nói đầu tháng tám bệ hạ sẽ lên miếu dâng hương. Nghe nói là cùng với sinh nhật của công chúa còn là ngày kỷ niệm nào đó của bệ hạ. Ta còn nghe nói tiểu công chúa tên Tư nhi cũng là do bệ hạ tưởng niệm tới một tần phi mà đặt vậy nha!”Huyền hiếu kỳ nói. Cho đến nay thì hắn vẫn không biết được Miên Miên chính là Ngất phi năm xưa, Tuyết vương gia không nói thì Miên Miên tự nhiên cũng không muốn nói ta, nàng chỉ nói là trong cung có một tỷ muội không rõ sống chết nên muốn tìm hiểu thông tin mà thôi.

Miên Miên nghe Huyền nói tới chuyện Dạ Mị vẫn còn thương nhớ nàng thì không khỏi run lên, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại bình tĩnh nói: “Được rồi, ta đã biết, thật cám ơn Huyền nha, hôm nay ta có việc phải đi trước rồi!” Miên Miên trong đầu đã có một kế hoạch hoàn chỉnh liền ôm lấy Tử Tử cáo biệt Huyền rời đi.

“Về nhanh vậy sao? Không ở lại ăn cơm sao?” Huyền không khỏi nhíu mày buồn bã.

“Hôm nay không được rồi, thời gian còn nhiều, lần sau chúng ta sẽ ăn cùng nhau nhé!” nói rồi mỉm cười ôm Tử Tử rời đi.

Về tới nhà đã mất một lúc, Miên Miên trầm mặc rồi nhìn Vô Tình nói, “A Tình, đã đến lúc rồi!”

Vô Tình nghe vậy nhìn về phía nàng hỏi: “Tỷ tỷ, ngươi có thể nghĩ thông suốt rồi sao, một khi ngươi nói vậy nghĩa là Tử Tử sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với thân phận hoàn toàn mới!” nói rồi không khỏi lo lắng đưa mắt nhìn Tử Tử đang chơi đùa ngoài sân.

“Hắn là con trai của đế vương thì phải có năng lực thừa nhận mọi chuyện!” Miên Miên cũng nhìn ra ngoài hạ giọng nói.

“Thâm cung hiểm ác khó lường, A Tình sợ Tử Tử khó có thể thích ứng được!”

“Những năm nay ta không ngừng huấn luyện hắn, để hắn trở nên thông minh linh hoạt hơn người chính là vì những người trong thâm cung kia. Còn nữa, bệ hạ tháng sau sẽ tới miếu cầu phúc, đó chính là duyên kỳ ngộ của phụ tử hắn cũng là để ta một lần nữa tiến nhập nội cung. Nàng ta muốn làm Xà hậu ư? Ta xem nàng ta làm cách nào đoạt lấy bảo tọa đó từ tay ta!” Miên Miên kiên định nói.

"Nương nương..." Vô Tình nhịn không được một tiếng thời dài, xưng hô này đã rất lâu rồi nàng không có gọi đến.

“Thời gian chỉ còn có hai tháng. Hai tháng này ta muốn đem những thứ mình học được trong năm năm qua luyện tập thật tốt một lần nữa. Nàng ta một mực chấp nhất bằng cấp mà không biết rằng ở đây cầm kỳ thi họa mới chính là tài hoa hơn người. Nàng còn nói mình có vũ đạo tựa thiên tiên còn ta chỉ là một kẻ hậu đậu, phải nói rằng ta thật sự ngây ngốc về khiêu vũ a!” nói rồi cười cay đắng.

“Nương nương, người bây giờ đã rất lợi hại rồi!” Vô Tình không muốn nàng thương tâm nên vội nói.

“Đúng, thế nhưng ngươi phải biết rằng ta đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức, đem mọi thứ suốt hai mấy năm qua trả giá một lần để từ người không biết gì thành người thông hiểu tất cả. Ta muốn học tất cả vì ta muốn Ngải Vân phải trả giá cho những sai lầm cô ta đã mắc phải. Ta nhất định phải cho cô ta nếm trải cảm giác bị bạn tốt phản bội là như thế nào.” Miên Miên kiên định nói.

Vô Tình thấy vậy chỉ có thể hít sâu một hơi nhìn Miên Miên. Năm năm rồi, năm năm nay chính là vì khát vọng giết chết Đổng phi mà nàng cố gắng sống và cải biến bản thân mình từ một người nhút nhát hay sợ hãi trở thành bộ dáng lạnh lùng như ngày hôm nay. Vô Tình biết rõ nàng không muốn vậy, thế nhưng thương tổn trong quá khứ quá sâu khiến nàng không có cách nào dừng lại được.

“Tử Tử, đến đây!” Miên Miên phá vỡ sự im lặng lên tiếng gọi.

Tử Tử nghe nàng gọi thị vội vàng chạy lại, Miên Miên nắm lấy tay hắn đi vào phong trong rồi để hắn ngồi xuống cạnh nàng, Tử Tử thấy nàng như vậy mỉm cười hỏi: “Mẹ, người thần bí như vậy là làm gì nha? Có phải hay không muốn nói bí mật cho ta nghe?”

“Dạ Tử Hào, ngươi ngồi đàng hoàng cho ta!” Miên Miên nghiêm túc nói.

Tử Tử bị gọi như vậy sợ đến mức vội vàng thu hồi bộ dáng cười cươi mà ngồi im trên ghế như chờ mệnh lệnh.

"A Tình, mang cho ta chút rượu lên đây!" Miên Miên hít sâu một hơi nói.

Vô Tình nghe nàng nói vội chạy đi chuẩn bị thức ăn cùng rượu, mà ngồi ở bên Tử Tử sững sờ, hôm nay mẹ hắn như thế nào lại kỳ lạ như thế? Hắn có phạm sai lầm gì sao?

"Dạ Tử Hào, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết lão cha ngươi là ai sao? Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi thỏa mãn sự hiếu kỳ nhưng là ngươi nhất định phải có năng lực mà chấp nhận sự thật, mà cho dù ngươi không có thì bắt buộc cũng phải thừa nhận!” Miên Miên đùa cợt nói.

"Vì... Vì cái gì?" Tử Tử đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, vì cái gì mà nét mặt đang cười của mẹ hắn lại đáng sợ như vậy, nói chuyện như thế nào lại thâm trầm khác thường?

“Chỉ vì…. Ngươi chính là dòng dõi vương tộc, là đương kim Thái tử của Thụy Tuyết quốc này!” Miên Miên nhìn hắn cười nói, chuyện đã đến lúc này thì nàng cũng không muốn dấu hắn nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện