Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi

Chương 91: Phụ tử tương kiến



--- ----Hôm sau-------

“Nương nương, ta rất bất an a, ta muốn đi xem Tử Tử!” Vô Tình lo lắng đi qua đi lại trong phòng nói, bộ dáng thấp thỏm không yên.

“Ngươi đừng lo lắng quá, Tuyết vương gia đích thân dẫn hắn đi mà, ta thấy hắn cũng rất hào hứng nha. Ta tin Tử Tử thông minh như vậy chắc sẽ ứng phó được thôi!” nói rồi lại tiếp tục ở trong hoa viên đào loạn lên, Vô Tình thấy vậy đành thở dài tiếp tục đi vòng quanh nàng.

"Tử Tử, những điều thúc thúc nói ngươi có hiểu không?" Tuyết vương gia lo lắng hỏi.

“Thúc thúc yên tâm, nhiều năm như vậy mà người còn chưa tin năng lực của Tử Tử sao? Ngươi nhanh đi đi, tiểu mỹ nam phải đi tiểu cái đã!” nói rồi nháy một con mắt tự tin chạy đi.

“Lôi Ảnh!” mắt thấy hắn biến mất Dạ Phong vội kêu lên.

“Vương gia!” Lôi Ảnh không biết từ chỗ nào bước ra hành lễ.

“Ngươi đi theo Tử Tử đừng để hắn lạc mất!” Dạ Phong lo lắng nói.

Lôi Ảnh gật đầu hành lễ rồi lại nhanh chóng biến mất.

Ở cửa sau, Tử Tử nhìn xung quanh rồi trực tiếp đi đến bên cạnh một gốc kéo quần đi tiểu, vừa tiểu vừa không khỏi lo lắng lầm bầm: “Hôm nay làm nhân vật chính không biết có được điểm tối đa không đây?”, hắn nhớ ma ma đã nói hôm nay ma ma mới là nhân vật chính còn hắn chỉ là vai diễn phụ. Ma ma còn nói hắn chỉ miễn cưỡng được coi là nam chính trong hai trường hợp, một là khi luyện công, hai chính là khi bán đậu hũ. Ai thật là khiến tiểu mỹ nam như hắn đau lòng mà!

Tử Tử đem quần áo chỉnh trang lại rồi lặng lẽ đi vào bên trong miếu. Lão cha của hắn cũng lợi hại quá đi, chỉ vì hắn mà trong miếu giờ đây một con ruồi cũng khó lòng bay vào mà, nếu không phải có nội ứng thì hắn muốn vào được đây chắc phải hao tổn tâm tư rồi.

“Tiểu thí chủ, ngươi từ nơi nào vào a?” phía sau lưng Tử Tử đột ngột truyền tới một giọng nói nghi hoặc.

Tử Tử hít sâu một hơi rồi hí mắt quay lại nhìn đằng sau hỏi: “Ai…ai đang nói chuyện?”

“Tiểu thí chủ, mắt ngươi làm sao vậy?” Lão hòa thượng vội đi tới ngồi xổm bên cạnh hắn hỏi/

“Không, không có việc gì, ta từ nhỏ đã như vậy rồi. Hôm trước ta nghe nói Thanh Long tự rất linh thiêng nên lặn lội đến thắp hương cầu khấn!” nói rồi lắc lắc đầu tỏ vẻ khó chịu.

“Cha mẹ ngươi đâu rồi? Ngươi làm sao mà lại một mình đến đây như vậy?” Lão hòa thượng khó hiểu hỏi hắn.

“Đừng nói nữa!” Tử Tử đột nhiên vương tay bày ra bộ dáng khó nói rồi không đợi lão hòa thượng lên tiếng đã nói: “ Ngươi muốn thì ta cho ngươi biết, cha ta đã bỏ ta và mẹ ta từ khi ta vừa mới sinh ra. Mẹ ta vì muốn có tiền nuôi ta nên phải đi bán đậu hũ, ta không muốn khiến người phải lo lắng hơn nữa nên tự mình tìm đường đến đây, mắt ta không thấy đường nên đành chui lỗ chó kia vào. Ta là không có tiền mua vé vào cửa đâu!” nói rồi ôm chầm lấy lão nức nở khiến lão hòa thượng sửng sốt không thôi.

“Tiểu thí chủ, nơi này không cần mua vé vào cửa!” Phương trượng nãy giờ đứng sau lưng lão hòa thượng nhịn không được lên tiếng nói.

“Ô ô, ta từ nhỏ đã không có phụ thân dạy bảo nên không biết ở đây không cần mua vé. Ngươi xem, mắt ta thật sự không còn cách nào khác nên chỉ muốn đến thắp hương cầu phật sớm ngày cho ta có thể nhìn được, có thể vì nương ta mà phụ giúp việc nhà, lão gia gia người không lẽ không đồng ý sao?” Nói rồi nước mắt ngắn dài nhìn phương trượng rồi lại nhìn lão hòa thượng.

“Phương trượng, bệ hạ sắp tới đây rồi, đứa nhỏ này không thể ở lại được!” Hòa thượng phía sau vội vàng nhắc nhở.

“Cái này…”

“Gia gia… ta sẽ rất ngoan, ta chỉ thắp hương rồi ăn một chút cơm, nghỉ một chút là sẽ về nhà ngay!” Tử Tử vội đưa tay đem nước mắt nhỏ xuống đầu lão hòa thượng để cho lão nghĩ hắn đang khóc rất thương tâm. Mẹ hắn thường nói, nước mắt không thể lãng phí nha, lãng phí chính là một tội lớn nha!

“Tiểu hài tử, hôm nay Thụy Tuyết xà vương bệ hạ sẽ ở lại đây cầu phúc, ngươi phải đáp ứng gia gia ta không thể chạy lung tung nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta sẽ cho sư phó đưa người tới nội viện đằng sau nghỉ ngơi một chút được không? Đợi bệ hạ rời đi thì ta sẽ đưa ngươi đi thắp hương được không?” Lão phương trượng rốt cuộc cũng vẫn là người nhân từ.

“Được ạ!”

Hòa thượng phía sau chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo Tử Tử đi tới hậu viện mà núp trong bóng tối Lôi Ảnh không khỏi giơ ngón tay cái lên, nhóc con quả nhiên lợi hại!

--- ----Một lúc sau-------

Hậu viện lúc này thật sự náo nhiệt, các hòa thượng đều kích động không thôi. Tử Tử vừa định đi ra ngoài thì Vô Không sư phó liền chạy tới nói: “Tiểu thí chủ, ngươi ở nơi này không nên chạy loạn, bệ hạ sắp đến rồi, chúng ta phải ra ngoài ngênh đón người rồi đến đại điện cầu phúc, ngươi ở nơi này ngoan ngoãn chờ ta trở lại, biết không?” Vô Không lần nữa dặn dò.

“Được, ta sẽ chờ ngươi trở về, ngươi tranh thủ thời gian đi đi thôi!” Tử Tử vội phất tay nói.

“Tốt, ta đây một lát nữa sẽ trở lại!” nói rồi mang theo tất cả hòa thượng đi đến cổng chính nghênh giá.

Tử Tử thấy cả đám đã đi xa thì không khỏi trừng lớn mắt khinh thường: “Coi ta là tiểu bạch ngu ngốc mà chờ ngươi sao?” nói rồi hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn đã biết nơi mình cần đến, cũng đã biết làm thế nào đi gặp lão cha hắn rồi!

"Lão nạp tham kiến bệ hạ, bệ hạ vĩnh phúc!" Nói rồi cũng toàn bộ chúng tăng quì xuống hành lễ.

“Được rồi! Tất cả đứng lên đi! Trẫm trước đi cầu phúc đã!”, lần nào tới chuyện đầu tiên mà hắn làm luôn là tới đại điện cầu phúc, sau đó mọi nghi lễ cầu phúc cho Thụy Tuyết quốc đều do phương trượng cùng các chúng tăng khác tiến hành.

“Bệ hạ cầu phúc!” Đức công công cao giọng hô lên, phương trượng vội vàng đi đến trước Dạ Mị mở cách cửa đại điện rồi cùng toàn bộ những người khác lui ra ngoài, Đức công công cũng không ngoại lệ.

Dạ Mị chắp hai tay quì trên bồ đoàn đưa mắt nhìn lên tượng phật trên cao, chậm rãi nhắm mắt: “Phật tổ, đệ tử lại đến thăm người, lần này đây đệ tử vẫn như trước kia chỉ có một nguyện vọng là Thi Hàm đầu thai có được cuộc sống hạnh phúc, hi vọng Miên Miên… hi vọng nàng mãi mãi vui vẻ, nếu có thể xin Người nói với nàng rằng đệ tử rất nhớ nàng!” nói chậm rãi làm lễ quì bái, kỳ thực hắn rất muốn nói với phật tổ cho nàng tiến vào tỏng mộng của hắn dù chỉ một lần thôi!

"Một tấc quang âm một tấc vàng, thốn kim khó mua thốn quang âm....!" từ phía sau tượng Phật truyền đến một âm thanh non nớt mà cảm khái.

Dạ Mị nghe thấy mà không khỏi sửng sốt rồi rất nhanh chóng đứng dậy nhíu mày nghi hoặc hỏi: “Ai? Là ai đang ở đâu?”

“Ngươi nói đi?” một câu hỏi ngược lại rồi một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt Dạ Mị, bộ dáng tươi cười hai tay ôm ngực đứng tựa vào cây cột bên cạnh, tử nhãn màu tím mê mị hoặc lấp lánh hào quang.

Đồng tử màu tím của Dạ Mị trừng lớn, lông mày không khỏi nhíu chặt vẻ không thể tin được nhìn về bóng dáng nhỏ phía trước cùng hắn lúc còn nhỏ giống y chang kia. Dạ Mị kinh ngạc không thốt lên lời, trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh Miên Miên ngày nàng mang thai, rất nhanh hiểu rõ mọi chuyện, Dạ Mị vội nhìn lại tiểu nam hài thì đã phát hiện hắn không còn ở đó nữa rồi!

"Người đâu?" Dạ Mị sau một hồi ngây ngẩn liền chạy quanh tìm kiếm nhưng không tìm thấy tiểu nam hài kia ở đâu cả.

“Người đâu?” Dạ Mị xong ra ngoài lớn tiếng hô lớn.

“Bệ hạ!” toàn bộ người bên ngoài sợ hãi quì trên mặt đất run rẩy, bởi vì họ cơ bản không biết là đã có chuyện gì xảy ra cả.

“Mau đi điều tra cho trẫm, ở đây có một tiểu nam hài, các ngươi mau đi tìm tới cho trẫm nhưng nhớ kỹ ngàn vạn lần không được thương tổn đến hắn!” Dạ Mị sốt ruột hạ lệnh tìm người rồi chính mình cũng nhanh chóng chạy đi tìm kiếm.

Trong khi cả miếu náo động lên tìm người thì nhân vật nam chính gây họa lại đã nhàn nhã chui qua lỗ chó ra ngoài, chỉ là trong lúc chui ra không biết vì xúc động hay hồi hộp mà y phục trên người bị vướng vào hốc rách mất một mảnh nhỏ. Tử Tử phủi bụi trên người thấp giọng lẩm bẩm: “Qúa đáng, ta muốn kiện hắn chân dung quyền mà, sao có thể lớn lên giống nhau như đúc!” nói rồi nhanh chóng chuồn đi.

“Bệ hạ…” Phương trượng cùng toàn bộ chúng tăng ni run rẩy quỳ trên đất.

Dạ Mị ngồi trên ghế nhìn phương trượng nói: “Ngươi đứng lên nói!”, giờ phút này lòng của hắn không cách nào bình tĩnh được nữa.

“Nói cho trẫm biết chuyện này là như thế nào?” sắc mặt Dạ Mị âm trầm.

Phương trượng cúi người nói: “Hồi bẩm bệ hạ, sáng nay có một hài tử vào đây, hắn bảo mắt hắn không được tốt nên muốn tới thắp hương cầu phật. Lão nạp thấy hắn chỉ là một tiểu hài tử nên để cho hắn lưu lại hậu viện đợi bệ hạ cầu phúc xong sẽ dẫn hắn đi thắp hương. Dù sao hắn cũng chỉ là một hài tử không có cha, đi theo mẫu thân thấy nàng làm việc vất vả nên muốn mình nhanh chóng nhìn được bình thường để phụ giúp mẫu thân!” Phương trượng rành rọt nói.

“Sau đó bần tăng dẫn tiểu thí chủ kia đến hậu viện, còn dặn hắn nhất định phải chờ bần tăng trở lại, hắn cũng đã đáp ứng, kết quả…không thấy hắn đâu nữa!” Vô Không sư phó đứng lên tiếp lời.

Dạ Mị nghe vậy không khỏi nhíu mày, vừa mới nãy hắn còn tưởng là ảo giác nhưng giờ nghe phương trượng cùng sư phó nói vậy thì hài tử kia nhất định là người hắn đã gặp khi nãy rồi. Tiểu tử kia cũng hắn một đôi tử nhãn giống nhau như đúc, hắn tin chắc rằng tiểu tử này chính là con của hắn. Nữ nhân chết tiệt kia lại dám lừa gạt hắn lâu như vậy, nếu để hắn tóm được nàng tuyệt đối phải trừng phạt nàng thích đáng!

“Bệ hạ…” một tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của Dạ Mị, một thị vệt từ bên ngoài đi tới quì gối rồi cung kính dâng lên một mảnh vải nhỏ.

Mắt Dạ Mị sáng ngời, rất nhanh chóng đi lại lấy mảnh vải trên tay tên thị vệ nọ, cái này đúng là màu quàn áo trên người tiểu tử kia mà.

“Cái ngươi tìm được ở đâu?” Dạ Mị nhìn tên thị vệ hỏi.

“Bên hông chùa có một cái lỗ nhỏ đủ rộng cho một đứa bẻ chui qua, là thần từ đó lấy được mảnh vải này!” nói rồi cúi người chờ lệnh, hắn thật sự không dám nói cho Dạ Mị biết đó thực chất chỉ là một cái lỗ chó, bệ hạ xem trọng hài tử kia như vậy thì hắn làm sao dám nói đây?

Dạ Mị nắm chặt mảnh vải trong tay rồi nghiêm nghị hạ lệnh: “Lục soát toàn bộ Thủy thành này cho ta, nhất định phải tìm được tiểu hài tử kia!”

“Vâng!” toàn bộ binh lính có mặt hô lớn rồi rất nhanh chóng tỏa đi tìm kiếm.

Dạ Mị chờ bọn họ đi rồi mới đến trước mặt Dạ Phong nói: “Đệ về trước đi, ta còn có chuyện cần xử lý nên nhất thời không thể quay về được!”

“Huynh đi đi, đệ không có vấn đề gì!” Phong khoát tay cười nói.

“Lôi Ảnh, ngươi chiếu cố vương gia cho tốt, nếu có chuyện gì xảy ra thì ngươi cũng không thoát khỏi trách nhiệm đâu!” Dạ Phong là đệ đệ duy nhất của hắn, hắn tuyệt đối không thể để Dạ Phong có chuyện gì được.

“Lôi Ảnh đã rõ!” Lôi Ảnh vội cúi người nói.

Mọi chuyện đã được an bài ổn thỏa, Dạ Mị ngồi kiệu rời đi, Thanh Long tự yên tĩnh trở lại, toàn bộ tăng ni đã hù đến nhũn cả người.

“Thật ngại quá, hoàng huynh có nhận thức qua tiểu hài tử kia hơn nữa lại rất lo lắng cho hắn, Phương trượng, lần cầu phúc này vẫn là giao lại cho các ngươi rồi!” Dạ Phong áy náy nhìn phương trượng nói.

“Vương gia không cần khách khí, lão nạp nhất định sẽ toàn tâm toàn ý vì Thụy Tuyết quốc mà cầu phúc!” Phương trượng vội vàng nói.

Dạ Phong nghe vậy hài lòng gật đầu rồi để Lôi Ảnh giúp hắn rời đi, nhiệm vụ của hắn hôm nay đã kết thúc rồi, kế tiếp phải xem Dạ Mị thế nào thôi.

--- ------ ---

“Mẹ, ta đã trở về rồi đây!” cửa bị đẩy kêu lên hai tiếng kẹt kẹt rồi một thân hình nhỏ nhắn xuất hiện.

“Tử Tử, không sao chứ? A Tình cô cô thật lo lắng cho ngươi a!” Vô Tình chạy lại ôm lấy hắn lo lắng hỏi, nàng chứng kiến hài tử này lớn lên từ nhỏ nên cũng sớm xem hắn như con của mình mà lo lắng.

“A Tình, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn là đủ biết hắn không có việc gì rồi, ngươi có thể yên tâm được rồi!” Miên Miên mỉm cười. Tử Tử từ nhỏ đã đi theo Vô Tình luyện võ, thời gian hắn ở bên cạnh Vô Tình thậm chí còn nhiều hơn ở bên cạnh nàng thì tự nhiên tình cảm của Vô Tình đối với hắn không thể ít hơn nàng rồi, tên tiểu tử này cũng lắm người thương yêu a!”

“A Tình cô cô không cần lo lắng, Tử Tử vẫn hoàn hảo đứng đây nha. Mẹ, chúng ta mau vào mật thất a, lão gia hỏa kia nhất định sẽ tìm đến sớm thôi!” nói rồi tặc lưỡi rất đắc ý.

“A Vô Tình, ngươi mang hắn xuống trước đi, ta đi thông báo cho quản gia rồi lập tức sẽ xuống!” Miên Miên nhìn một lớn một nhỏ bên cạnh nói.

“Được, vậy ngươi nhanh lên a!” nói rồi ôm Tử Tử tiến vào mật thất.

Miên Miên rất nhanh chóng tìm được quản gia bảo hắn giả làm chủ nhà rồi sau đó đi vào mật thất. Nàng muốn quản gia giả thành chủ nhà tất nhiên là không muốn Dạ Mị nhanh như vậy mà tìm được hai mẹ con nàng rồi. Nếu hắn không tìm được thì nàng chắc chắn sẽ mang Tử Tử ly khai nơi này, nhất quyết không trở lại.

--- ----Mật thất---- ---

Tử Tử thao thao bất tuyệt hoa tay múa chân kể lại sự tình gặp Dạ Mị sáng nay, Miên Miên nghe rồi không khỏi cười lớn nói: “ Một câu ‘một tấc quang âm một tấc vàng, thốn kim khó mua thốn quang âm’ kia của ngươi hình như là ta dạy cho ngươi khi ngươi bắt đầu luyện công nha!”

“Ngươi nói đi nói lại nên ta mới đem ra dùng nha, chẳng phải như vậy sẽ chứng tỏ ta văn chương rất lợi hại sao, bất quá, có một chuyện khiến ta vô cùng tức giận đi!” nói rồi thở phì phì nhìn Miên Miên.

“Làm sao vậy? Chẳng lẽ có người khi dễ ngươi rồi?” Miên Miên buồn cười hỏi. Từ khi hắn hiểu chuyện tới nay thì chỉ có hắn đi khi dễ người khác chứ nàng không tin có người nào có thể khi dễ hắn.

“Đúng vậy, thật là khiến người khác thương tâm mà. Người biết không? Lão gia hỏa kia cùng ta giống nhau như đúc, bản sao, quả thực là bản sao mà, ta muốn kiện hắn xâm phạm chân dung quyền!” Tử Tử hét lên giận dữ.

Miên Miên nghe hắn hét lớn không khỏi nhíu mày nói: “Hắn so với ngươi thì lớn hơn nha, phải nói là ngươi trộm dung mạo của hắn mới đúng a?”

“Aaaaaa…Mẹ, ngươi bắt cá hai tay a! Lô thúc thúc nói không sai mà, nữ nhân a, nam nhân a, tất cả đều giống nhau trọng sắc khinh bằng mà. Ngươi chính là điển hình trọng sắc khinh nhi a, thật thương tâm mà!” nói rồi trưng ra bộ dáng phi thường khó chịu.

Vô Tình ở bên bị hắn chọc cười ha hả, Miên Miên chỉ có thể lắc đầu ngao ngán nhìn hắn.

"Đúng rồi nương nương, chúng ta phải trốn tới khi nào a? Ngươi không muốn bệ hạ tìm được ngươi sao?" Vô Tình có chút khó hiểu hỏi, vì sao để cha con hắn gặp mặt rồi lại lẩn tránh đâu này?

“Còn hai ngày nữa là sinh nhật con gái Đổng phi. Ta chỉ cho hắn cơ hội duy nhất này, nếu hai ngày nữa hắn vẫn không rời khỏi Thủy thành thì ta sẽ để Tử Tử ra ngoài gặp hắn. Nếu là hai ngày sau hắn hồi cung thì hắn đừng mơ tưởng tới chuyện tìm được ta và Tử Tử lần nữa!” Miên Miên kiên định nói, lần khảo nghiệm này nếu hắn có thể kiên trì thì nàng nhất định sẽ tha thứ cho hắn việc năm năm trước đã không thể bảo hộ nàng cùng hài tử, nếu hắn không thể vượt qua khảo nghiệm này thì hậu quả hắn phải tự mình gánh chịu rồi!

“Nương nương, ta cảm nghĩ bệ hạ sẽ hồi cung a, hai ngày sau là sinh nhật tiểu công chúa, bệ hạ không có khả năng không tham dự được!”

“Yến hội mừng sinh nhật tiểu công chúa khi nào thì bắt đầu?”

“Chiếu theo lệ cũ thì đầu giờ Dậu sẽ bắt đầu ạ!”

“Được, chúng ta giờ Thân sẽ đi ra, hắn đến tột cùng là quan tâm nữ nhi hay là thái tử thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời!” nói rồi tự tin mỉm cười.

“Mẹ, ngươi thật là ác nha!”

Miên Miên nghe vậy cũng không phản ứng mà chỉ mỉm cười rồi đi đến cửa sổ. Không biết hắn bây giờ đang làm gì? Một khắc khi nhìn thấy Tử Tử tâm trạng của hắn thế nào? Có bị hù cho sợ chết khiếp không? Nghĩ đến đây Miên Miên không khỏi nhe răng cười.

Tử Tử cùng Vô Tình thấy nàng cười thì nhìn nhau không hiểu!

Khách điếm lớn nhất trong Thủy thành chính là Duyệt Lai khách điếm, Dạ Mị trực tiếp đi vào lên phòng nghỉ ngơi. Toàn bộ khách trọ đều được thu xếp sang trọ nơi khác, lão bản Duyệt Lai điếm thì hưng phấn không thôi, có thể phục vụ bệ hạ là phúc khí tám đời nhà hắn a cho nên, hắn để đầu bếp làm những món ngon nhất có thể. Tiểu nhị, đầu bếp cùng các hạ nhân khác cũng hưng phấn không kém, ai nấy đều cố gắng hết sức hoàn thành xuất sắc mọi chuyện. Bệ hạ đối với bọn họ mà nói thì cũng không khác gì phật tổ trên cao, rất khó có cơ hội gặp được, chưa nói đến sau này bọn hắn cũng có thể có chuyện đáng tự hào kể cho con cháu nghe.

“Bệ hạ…” trong căn phòng xa hoa nhất khách điếm, Đức công công hạ giọng gọi.

"Nàng không chết" Dạ Mị đứng trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài tự tin nói.

Đức công công nghe vậy cũng không dám nói gì thêm, chỉ là hắn cảm thấy có chút ly kỳ, có phải hay không có người cố tình sắp đặt chuyện này?

“Dù là có phải lật tung cả Thụy Tuyết quốc này lên thì trẫm cũng nhất định phải tìm được nàng!” Nữ nhân đáng chết này lại dám mang hài tử của hắn đi biệt suốt năm năm không một tin tức, xem ra, nàng rất yên ổn rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện