Đại Xúc

Chương 49: Em cứ ngày ngày nằm ở nhà tiêu tiền thôi không tốt sao?



Mảnh vải màu đen nho nhỏ ấy tôn làn da Thẩm Diệu lên trắng bóng, mảnh vải bị căng lên, bao quanh hình thái của vật thể bừng bừng phấn chấn bên trong, Thẩm Diệc Thanh nhìn về phía trước, cặp mắt hoa đào ra vẻ phong lưu biến thành thẳng tắp, gương mặt tuấn mỹ đến mức có chút yêu dị nổi lên màu hồng nhạt, vẻ mặt hưng phấn tựa như học sinh trung học nửa đêm lén xem phim heo…

Linh hồn và lớp ngụy trang quả thực không phù hợp cao độ!

Phát hiện vết sẹo trên đùi mình cũng không thấy đâu nữa, Thẩm Diệu thấp giọng kinh hô ra tiếng, lúc ngẩng đầu lại phát hiện Thẩm Diệc Thanh đã kích động đến độ biến hình, bên chân chất một đống xúc tu đầy ụ. Thẩm Diệu cạn cả lời, vội vàng xách quần lên duỗi tay ra sờ lên phần lưng, một lát sau, cậu phát hiện vết sẹo dài lồi ra trên lưng cũng đã mất bóng.

“Sẹo trên người em mất rồi.” Thẩm Diệu lại vén vạt áo ngủ lên, không dám tin mà nhìn bụng mình, kết quả vừa nhìn lại thấy sự thay đổi mới, “Vết đỏ hôm qua anh hút ra cũng không thấy nữa… xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Diệc Thanh tinh trùng lên não, ma quỷ ám ảnh nói dối: “Có lẽ là bởi vì dịch sinh sản của anh có tác dụng chữa trị thần kỳ.”

“… Không có khả năng.” Thẩm Diệu hơi suy nghĩ một chút liền phủ định loại khả năng này, đỏ mặt cố gắng trấn định phân tích, “Tối hôm đầu tiên của chúng ta anh… rót vào nhiều như vậy, chạng vạng hôm sau thức dậy em cũng không cảm thấy cơ thể có thay đổi gì.”

Kế hoạch tà ác thất bại, Thẩm Diệc Thanh đành phải tạm thời áp chế xúc động, thu dọn xong xúc tu và cảm xúc, nói chuyện chính sự: “Được rồi, kỳ thật là vì canh hôm qua em ăn không phải là canh xương hầm…”

Thẩm Diệu xâu chuỗi tất cả manh mối trong một giây, kinh ngạc nói: “Anh bẻ sừng của chủ nhiệm Trần à?”

Đầu óc Diệu Diệu xoay chuyển thật là nhanh, đầu mình bự như vậy mà cũng không nhanh bằng em ấy, Thẩm Diệc Thanh trìu mến nghĩ.

“Phải, bẻ rồi.” Thẩm Diệc Thanh trầm giọng nói, “Dám có ý đồ với em thì phải trả cái giá đắt.”

“Hôm qua lúc anh cho em ăn canh tại sao không nói?” Thẩm Diệu chưa hết kinh ngạc, còn sờ tới sờ lui những chỗ từng có sẹo trên người.

Trong mắt Thẩm Diệc Thanh lướt qua một chút chán ghét: “Anh sợ em ghê tởm.”

Thẩm Diệu nhớ tới gương mặt lộ vẻ đáng khinh của chủ nhiệm Trần, sâu sắc chấp nhận: “… Đích thật là rất ghê tởm.”

“Công hiệu của sừng kỳ lân có thật không?” Dừng một chút, Thẩm Diệu hỏi.

Để bảo vệ ma vật kỳ lân lâm nguy, nghiên cứu về công hiệu của sừng kỳ lân bị nghiêm cấm, trong ngành chấp pháp sự vụ đặc biệt cũng có quy định “cấm truyền bá lời đồn rằng sừng kỳ lân giúp trường sinh bất lão”, cho nên ngay cả Thẩm Diệu cũng không biết lời đồn đó đến tột cùng là thật hay giả.

“Là thật, chẳng qua không khoa trương như nhân loại đồn đãi thôi.” Thẩm Diệc Thanh nói, “Sừng kỳ lân có thể chữa trị các phương diện trên thân thể sinh vật đến trạng thái đỉnh cao đồng thời trì hoãn lão hóa, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì, Diệu Diệu, tuổi thọ của em đã tương đương với kraken, bọn anh đều có thể sống hơn một ngàn tuổi.”

Trường sinh bất lão, một giấc mộng từ xưa đến nay bao nhiêu người cầu mà không được, lúc này bỗng nhiên biến thành sự thật rơi ở trên người mình, Thẩm Diệu nhất thời nói không nên lời, chỉ yên lặng rũ mắt nhìn Thẩm Diệc Thanh, ánh mắt nhu hòa mềm mại như nước mùa xuân, lại ẩn chứa kích động khó ức chế.

Hai ngày này Thẩm Diệc Thanh mang đến rất nhiều niềm vui bất ngờ cho cậu, Thẩm Diệu hoài nghi mình đã bị kích thích đến độ có chút chết lặng, nếu không thì hiện giờ dù có kích động đến độ mặc áo ngủ xuống lầu chạy vòng vòng cũng không đủ.

“Diệu Diệu, ” Thẩm Diệc Thanh đứng dậy ôm cậu vào trong ngực, dịu dàng nói, “Chúng ta có thể cùng nhau già đi, chúng ta có thể đi khắp thế giới này, chờ đi hết trên đất bằng, lại đi xuống biển, dưới biển có rất nhiều nơi thú vị anh đều muốn đưa em đi xem.”

Thẩm Diệu hít một hơi thật sâu, cảm nhận được hơi thở của Thẩm Diệc Thanh hòa tan trong lồng ngực mình, lại dần dần lan tràn đến toàn thân, khiến cả người cậu đều nóng rực lên, cậu ôm chặt lại Thẩm Diệc Thanh, kiên định gật đầu một cái, nói: “Cùng nhau già đi, nói rồi đó nha.”

Đối mặt một trái tim chân thành như vậy, cái gì cũng không còn quan trọng.

Hai người ở trong phòng bếp ôm nhau xà nẹo, ngọt ngọt ngào ngào nói chuyện phiếm, thề non hẹn biển. Phương thức biểu đạt tình yêu của sinh vật giống đực rất ngay thẳng, Thẩm Diệc Thanh thân cận với Thẩm Diệu chốc lát, liền nhịn không được bắt đầu sinh ra ý nghĩ bậy bạ, phái ra một cái xúc tu nhỏ luồn vào trong áo ngủ của Thẩm Diệu đánh tiên phong, thấy Thẩm Diệu không cự tuyệt liền giảo hoạt tiến thêm một bước nói: “Diệu Diệu để anh xem sẹo trên đùi em có phải là thật sự mất rồi không.”

Nói xong, liền dùng xúc tu kéo quần ngủ của Thẩm Diệu.

Hầu kết Thẩm Diệu lăn lộn, thẳng lưng nhảy người lên, ngồi trên bàn bếp trống rỗng, ngượng ngùng lại chủ động tách hai chân ra, con ngươi trong trẻo lóe sáng, cậu nghiêng đầu, giống như một bé mị ma mặc dù non nớt ngây ngô nhưng vẫn tản ra lực hấp dẫn trí mạng, giọng mềm mềm, thử thăm dò trêu chọc nói: “Sờ sờ mới biết được có mất hay chưa.”

Nói còn chưa dứt lời, Thẩm Diệu đã tự xấu hổ chịu không được trước.

Thẩm Diệc Thanh bị kích thích đến độ muốn biến hình, vội đứng dậy chạy mất, lấy ra một ống thuốc tăng cường ma lực nốc vào.

Thẩm Diệu: “…”

Bạn trai trước mỗi lần thân thiết đều phải uống thuốc! Cảm giác này rất vi diệu đó có được không!

“À…” Thẩm Diệu hỏi, “Về sau anh luôn phải uống thuốc mới có thể khống chế được ma lực sao?”

“Không phải.” Thẩm Diệc Thanh súc miệng, “Chờ anh lớn thêm một chút, ma lực dồi dào hơn thì ổn rồi.”

Nói xong, Thẩm Diệc Thanh cởi tạp dề, vừa đi về phía Thẩm Diệu vừa kéo cổ áo, lộ ra xương quai xanh và cơ bắp đường cong rõ ràng duyên dáng bên trong, vừa dùng chóp mũi cọ cọ cần cổ mẫn cảm của Thẩm Diệu, thấp giọng nói: “Cục cưng, chờ anh một chút, bây giờ anh còn nhỏ…”

Thẩm Diệu rõ ràng còn nhỏ hơn Thẩm Diệc Thanh năm tuổi thế mà trong chớp mắt sinh ra ảo giác bị sói con niên hạ áp đảo.



Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Diệu trên bệ bếp nhẹ nhàng thở dốc, một tay ôm Thẩm Diệc Thanh, một tay cố sức duỗi ra xa xa lấy một chai gì đó tới, quơ quơ trước mặt Thẩm Diệc Thanh, lập tức vặn nắp ra đổ chất lỏng vàng óng dinh dính bên trong lên nơi nào đó trên cơ thể mình, mang theo chút giọng mũi mềm mại hỏi: “Muốn ăn mật không?”

Quá đáng, quá kích thích rồi! Anh còn nhỏ mà! Đang tuổi lớn mà! Trong lòng Thẩm Diệc Thanh hưng phấn khiển trách loại hành vi dụ chết người không đền mạng của Thẩm Diệu, lập tức hưng trí bừng bừng cúi đầu ăn một bữa tiệc mật ong lớn.



Triền miên qua đi, bệ bếp bị hai người biến thành lung tung beng, Thẩm Diệc Thanh ôm Thẩm Diệu đến phòng tắm xử lý sơ một phen, liền trở lại phòng bếp buộc tạp dề tiếp tục chuẩn bị bữa sáng bị cắt ngang vừa nãy.

Thẩm Diệu thể lực tốt, hai giờ tình sự qua đi không chỉ không lộ vẻ mệt mỏi, ngược lại còn mang nét mặt toả sáng được đút no, hai má lộ ra màu hồng nhuận khỏe khoắn. Cậu ôm lấy Thẩm Diệc Thanh từ phía sau, nhìn hắn lật thịt bò trong chảo, híp mắt thích ý ngửi ngửi mùi thơm trong không khí. Hai người vành tai tóc mai chạm nhau một chốc, Thẩm Diệu hơi lo lắng hỏi: “Anh bẻ sừng của chủ nhiệm Trần, hắn có thể tìm anh gây phiền toái hay không?”

Đối với kỳ lân đực mà nói, sừng bị bẻ gãy còn nghiêm trọng hơn là bị đánh một trận nhiều. Bởi vì nguyên hình của kỳ lân nhìn không ra đực cái, phân chia giới tính rõ rệt nhất chính là đực có sừng, cái không có. Cho nên bẻ gãy sừng kỳ lân đực chẳng khác nào diệt mất đặc thù giống đực của hắn, lại thêm nỗi đau cực lớn khi bị bẻ sừng, mối thù này xem như kết lớn rồi.

“Hắn không dám.” Thẩm Diệc Thanh nói chắc chắn, trên người tuy rằng còn buộc tạp dề hoa nhỏ, nhưng khi nhắc tới tên bại hoại ức hiếp Thẩm Diệu thì khí thế quanh thân hắn lại mười phần sắc bén, “Nếu hắn ta dám gây phiền toái, anh liền một hơi nuốt hắn ta.”

Trên thế giới này không có ma vật nào không thể giải quyết dựa vào một hơi nuốt, nếu có, vậy liền chia thành hai lần nuốt.

Đây là triết học xử thế bá đạo của bảo bảo bá chủ đại dương.

Thẩm Diệu nghĩ nghĩ, cảm thấy đích thật là như vậy, năng lực tác chiến của nguyên hình Thẩm Diệc Thanh cậu chỉ dùng kinh nghiệm thôi cũng có thể đoán ra xêm xêm, đối với đa số ma vật và thợ săn ma khác hẳn là đều ở thế áp đảo, huống hồ bản thân chủ nhiệm Trần kia vốn dĩ đuối lý, trừ phi là mặt dày mày dạn muốn tìm chết, nếu không thì cơn tức này tám phần là phải nuốt xuống.

Hai người trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt trải qua một ngày vô cùng xà nẹo, họ không cần hao hết tâm tư suy nghĩ nên làm cái gì nói cái gì, hai người chỉ cần ở chung một phòng thôi thì không khí cũng đã ngọt ngấy rồi. Buổi tối, Thẩm Diệu ở trong phòng cho khách thu xếp balo của cậu, kiểm kê số lượng các loại dụng cụ trừ ma bên trong, chuẩn bị cho ngày mai trở lại cương vị công tác.

Chính thế, tuy rằng một đêm giàu sụ, nhưng bé Thẩm Diệu tạm thời không có tính toán từ chức.

Ở cửa, Thẩm Diệc Thanh sâu kín lộ ra nửa khuôn mặt, không lên tiếng nhìn chằm chằm Thẩm Diệu chốc lát, cau mày hỏi: “Diệu Diệu, đang làm gì đó?”

Thẩm Diệu cúi đầu nghiêm túc nhét một bịch phấn trừ ma to đùng vào trong túi giữ tươi size nhỏ, thuận miệng đáp: “Thu xếp thôi, ngày mai phải đi làm.”

Thẩm Diệc Thanh bắn ra một cái xúc tu, thừa dịp Thẩm Diệu không phòng bị, dùng xúc tu quấn lấy balo nhanh chóng ôm vào trong lòng mình, vẻ mặt không vui: “Còn đi làm chi nữa, vàng trong tầng hầm không đủ xài thì anh về biển lấy cho em.”

Thẩm Diệu ngẩn ra một lát, cười nói: “Anh đừng làm rộn, trả balo cho em.”

“Cục cưng, em cứ mỗi ngày nằm ở nhà tiêu tiền không tốt sao, vì sao phải đi làm?” Ánh mắt Thẩm Diệc Thanh chân thành tha thiết hỏi, nhưng làm một tên bị vợ quản nghiêm, hắn vẫn thành thành thật thật trả balo lại.

Thẩm Diệu trầm ngâm một hồi, giải thích với Thẩm Diệc Thanh về nguyên nhân mình đi làm.

Đầu tiên, biên chế thợ săn ma đặc biệt, không phải nói đi là có thể đi liền, phải nộp đơn xin xuất ngũ cho cấp trên trước ít nhất ba tháng, thẩm tra không có vấn đề gì mới có thể rời khỏi cương vị công tác. Tiếp theo, lần trước viện nghiên cứu không hiểu sao bị rồng phun lửa cấp bậc nguy hiểm là SS tập kích, tuy rằng không chết ai nhưng người bị thương không ít, hiện giờ đại đội chấp pháp thiếu người nghiêm trọng, tồn đọng lượng lớn công việc, Tưởng Trạch tận tâm tận lực bồi dưỡng Thẩm Diệu nhiều năm như vậy cũng không phải là để cậu bỏ gánh mặc kệ vào thời khắc mấu chốt.

“Lại nói, mỗi ngày nằm ở nhà tiêu tiền cũng nhàm chán lắm…” Thẩm Diệu rút dao quân dụng thường dùng ra khỏi vỏ tỉ mỉ lau lau, lau lưỡi dao đến sáng như tuyết, xong giơ lên ngay ánh đèn vừa lòng thưởng thức ánh sáng lóe lên trên thân dao, “Anh có tiền như vậy, bình thường không phải cũng làm sáng tác sao, em cảm thấy công việc của em rất thú vị, giao lưu với ma vật rất vui.”

“Công việc của em quá nguy hiểm.” Thẩm Diệc Thanh vòng ra phía sau Thẩm Diệu, dùng xúc tu bọc kín cậu lại, buồn bực nói, “Trên người nhiều sẹo thế, anh nhìn liền đau lòng.”

Thẩm Diệu quay đầu hôn hôn hắn: “Bây giờ mất hết rồi.”

Thẩm Diệc Thanh sửa miệng: “Anh nhớ tới liền đau lòng.”

Thẩm Diệu: “…”

Cậu bạn nhỏ quá độc lập nhất định muốn làm việc không chịu nằm ở nhà tùy tiện xài tiền thì phải làm thế nào!? Thẩm Diệc Thanh lo âu xoa xoa xúc tu chốc lát, đột nhiên nhanh trí nói: “Diệu Diệu, anh có một ý hay.”

Hết chương 49

Xúc ca: vợ rất không thích xài tiền, trong nhà nhiều tiền xài không hết làm sao bây giờ, xin mọi người cho chút đề nghị. QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện