Đại Xúc

Chương 53: Mù đường đến độ làm người ta tuyệt vọng!



Thẩm Diệu nhướn mày lên cao cao, phát ra một âm cao nghi vấn: “Hửm? Cậu muốn tìm con rồng kia à?”

Khuẩn nhân liều mạng gật đầu: “Đúng, cậu ấy là bạn của tôi, chúng tôi đã hẹn nhau phải cùng du lịch thế giới, vừa nãy tôi thấy chương trình trên TV căn tin, con rồng trong đó hẳn là cậu ấy.”

Ánh mắt Thẩm Diệu hơi mơ hồ: “Ồ, vậy à.”

Bạn cậu suýt nữa bị bạn trai tôi nhai đầu…

Khuẩn nhân tinh tế quan sát biểu cảm của Thẩm Diệu, nói: “Cậu biết cậu ấy hả?”

Thẩm Diệu giải thích: “Hơn nuột tuần trước cậu ta tập kích viện nghiên cứu, có thể là để cứu cậu, có điều lúc ấy chúng tôi không biết, cậu ta lại không biết nói, cho nên hai bên liền đánh nhau, cậu ta đả thương rất nhiều người bọn tôi, chính cậu ta cũng bị thương, hiện tại có lẽ đang ở nơi nào đó dưỡng thương.”

“Ây dà, ” khuôn mặt nhỏ bé của khuẩn nhân nhíu lại, buồn rầu nói, “Vậy phải làm sao bây giờ, cậu ta là tên mù đường, còn không biết nói tiếng người nữa.”

“Mù đường?” Thẩm Diệu sửng sốt một chút, “Vậy lần đầu tiên làm sao cậu ta tìm được đến viện nghiên cứu?”

Khuẩn nhân rung đùi đắc ý thở dài: “Tôi đã cho cậu ấy một bông hoa có thể bay đến chỗ tôi để dẫn đường, nhưng bông hoa đó sau khi gặp gió liền mất đi hiệu lực, thời gian dài như vậy khẳng định đã mất đi hiệu lực rồi, tên ngu ngốc này, vẫn phải để tôi đi tìm cậu ấy mới được…”

Thẩm Diệu chớp chớp mắt, nghĩ thông suốt: “Tôi hiểu rồi, cậu ta mù đường nhưng có thể chở cậu bay, cậu đi không xa nhưng cảm giác phương hướng mạnh, vừa lúc bổ sung.”

Khuẩn nhân búng tay một cái: “Nói đúng! Bọn tôi là người hợp tác tốt nhất!”

Thẩm Diệu: “…”

Có phải tốt nhất hay không không biết, nhưng người hợp tác hình thể chênh lệch lớn nhất thì khẳng định không sai.

Ngay lúc khuẩn nhân nói chuyện, đồng thời, trong một ngõ hẻm cách nơi đó hơn mười km, một thiếu niên soạt một phát ngồi dậy, đám mèo hoang quanh quẩn bên cạnh cậu trong ngõ tản ra, đứng xa xa quan sát cái tên kỳ quái này.

Thiếu niên mang một đầu tóc đỏ cam rối bù, trên khuôn mặt tuấn mỹ dính vài vệt dơ thật dài, hệt như mèo hoa, ánh mắt cậu mờ mịt nhìn xung quanh một chốc, lấy ra một túi nhỏ lưu huỳnh cuối cùng từ trong túi quần bẹp bẹp, ngửa đầu dốc hết túi bột phấn màu vàng đó vào miệng, lập tức tham ăn táp táp lưỡi, hiển nhiên là chưa ăn no. Nhưng chưa ăn no cũng không có biện pháp, dù sao thì hiện tại cậu không tìm được đường về ổ rồng, không có chỗ nào để lấy lưu huỳnh, may mà sinh mệnh của long tộc rất cứng, đói vài ngày cũng không có gì ghê gớm.

Ăn lưu huỳnh xong, thiếu niên quen thói phun ra hai ngọn lửa nhỏ để tỏ ra là mình đã ăn xong, đây là lễ nghi của rồng phun lửa, mỗi một chú rồng nhỏ có giáo dưỡng đều sẽ làm như vậy lúc dùng bữa xong, tuy rằng hiện giờ cậu đã không còn người nhà nghiêm khắc giám sát lễ nghi long tộc của mình nữa, nhưng thói quen lễ phép này vẫn lưu giữ lại. Thiếu niên tựa vào tường ngõ hẻm phát ngốc một lát, lấy ra một cái túi nilon dày từ trong ngực, lại giũ ra một bông hoa khô quắt từ bên trong, bông hoa tử khí trầm trầm rơi xuống mặt đất, thiếu niên mang đầy chờ mong nhìn chằm chằm bông hoa, nhưng nó vẫn chỉ hệt như mấy ngày hôm trước, lười biếng dán vào mặt đất, không chút lay chuyển.

Hôm nay bông hoa cũng không dùng được, cất lại trước đã, nói không chừng ngày mai sẽ dùng được thì sao, thiếu niên long tộc gì cũng không hiểu lạc quan nghĩ, dùng hai ngón tay nhặt bông hoa lên, cất vào trong túi.

Thiếu niên long tộc vẫn không tìm thấy viện nghiên cứu vỗ vỗ bụi đất trên người đi ra khỏi ngõ hẻm, ngay khi nhìn thấy tòa cao ốc đầu tiên đập vào đáy mắt, cậu so sánh nó với viện nghiên cứu trong trí nhớ một phen, phát hiện không giống, lại đi về phía trước một chút, so sánh tòa cao ốc thứ hai…

Mù đường đến độ làm người ta tuyệt vọng!

Bên kia, tiểu khuẩn nhân ngồi xếp bằng trên đầu gối Thẩm Diệu, lấy trong túi ra một viên đậu phộng bự, dùng dao bén cải tạo lại từ chân bọ ngựa lưu loát cắt ra một lát, còn lễ phép hỏi Thẩm Diệu: “Ăn chút không?”

Thẩm Diệu khách khí nói: “Không, mới vừa ăn rồi.”

Khuẩn nhân cất phần còn lại vào trong túi, ôm lát đậu phộng mỏng manh kia, bắt đầu ăn giống như nhân loại ăn bánh mì cỡ lớn.

Thẩm Diệu: “Cậu chỉ ăn đậu phộng, có thể cân đối dinh dưỡng sao?”

“Không sao hết.” Khuẩn nhân cười rộ lên, “Ở bên ngoài mạo hiểm chính là như vậy, có ăn là được rồi.”

Thẩm Diệu nâng cằm, hứng thú quan sát nhất cử nhất động của khuẩn nhân. Cậu chưa từng tiếp xúc với khuẩn nhân ở khoảng cách gần như vậy, bởi vì hình thể khuẩn nhân đa phần đều nhỏ đến độ căn bản không thể tương tác với nhân loại, khuẩn nhân lớn thế này hiện giờ viện nghiên cứu cũng chỉ mới phát hiện mỗi một loài thôi, cho nên lòng hiếu kỳ của Thẩm Diệu bị câu lên, rảnh rỗi không chuyện làm, liền dứt khoát nói chuyện phiếm với khuẩn nhân, nói: “Cậu với con rồng kia sao mà quen nhau?”

“Cái này hả, để tôi nghĩ xem nên nói với cậu như thế nào.” Khuẩn nhân ăn xong một lát đậu phộng, lấy bình nước ốc biển ra uống miếng nước, rất có cảm giác như đang làm tiệc trà, cậu ta trầm ngâm một chốc, kể lại về câu chuyện quen biết giữa mình và thiếu niên long tộc cho Thẩm Diệu nghe…

Thiếu niên long tộc với người nhà của cậu ấy nhiều thế hệ ẩn cư ở một nơi trong khu rừng rậm bên ngoài thành phố này, trông coi ổ rồng của họ, một năm trước, người nhà cậu bất hạnh bị kẻ săn trộm ma vật ti tiện giết chết, mà bản thân cậu bởi vì chuồn ra ngoài chơi đùa, lúc về nhà lại lạc đường tận ba ngày ba đêm, cho nên trùng hợp tránh được một kiếp.

Rồng nhỏ lẻ loi muốn đi tìm kẻ săn trộm báo thù, sau nhiều lần trả thù vấp phải trắc trở, cậu lại hấp dẫn sự chú ý của kẻ săn trộm, báo thù không thành còn bị bọn họ nhìn chằm chằm, vào một lần săn bắt nhằm vào chính cậu, rồng nhỏ dùng phương thức đồng quy vu tận giết chết vài người của đối phương, bị thương bỏ chạy, trên đường trốn chạy bởi vì mất máu quá nhiều nên hôn mê, thân thể khổng lồ vừa vặn đè trên hang động của khuẩn nhân, đè sập hang động, ruộng nấm mà nhóm khuẩn nhân khổ khổ cực cực khai khẩn ra cũng bị cậu hủy mất…

Vì thế khi rồng nhỏ tỉnh dậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy trên chóp mũi mình có một tiểu khuẩn nhân đứng hùng hổ —— tiểu khuẩn nhân đó chính là cái vị đang ở trước mắt Thẩm Diệu, cậu là hoàng tử bộ tộc khuẩn nhân, khi cha không có nhà, thì trong tộc có chuyện lớn đều phải dựa vào cậu ra mặt giải quyết —— trên mũi có vật lạ làm mũi cực ngứa, rồng nhỏ hít hít mũi, đánh cái hắt xì thật lớn… Nửa tiếng sau, hoàng tử bé khuẩn nhân bị cái hắt xì đánh bay trèo đèo lội suối trở về, leo lên trên mặt rồng nhỏ, lúc này cậu ta thông minh đứng ở trên sống mũi rồng nhỏ, dõng dạc khiển trách rồng nhỏ hủy hoại hang động và ruộng nấm, thấy rồng nhỏ vừa không hiểu ngôn ngữ khuẩn nhân lại không hiểu tiếng người, khuẩn nhân đành phải kéo râu rồng của cậu chỉ một đống hỗn độn dưới đất cho cậu nhìn, lại còn khoa tay múa chân rít gào, cuối cùng cũng truyền lại rõ ràng sự việc.

Rồng nhỏ dùng móng vuốt đào mấy phát liền đào ra vài cái hang động không khác ban đầu cho lắm, để bày tỏ sự xin lỗi, rồng nhỏ còn hữu tình đưa tặng hơn mười nhát cào, đào ra một cái hang động cực lớn, đối với tộc khuẩn nhân mà nói quả thực chính là thôn nhỏ thăng cấp thành đô thị lớn. Làm hang động xong, thể lực rồng nhỏ bị thương nặng không gượng nổi, lần thứ hai hôn mê.

Tộc khuẩn nhân không biết chữa trị cho loài rồng như thế nào, đành phải dùng thảo dược họ thường dùng để chữa thương đắp lên miệng vết thương của rồng nhỏ, nhưng rồng nhỏ quá mức khổng lồ, nhóm khuẩn nhân dùng hết toàn bộ hàng tồn kho cũng chỉ đắp dược một vết thương, vì thế dưới sự chỉ huy của hoàng tử bé, khuẩn nhân dốc hết lực lượng, tìm kiếm thảo dược chữa thương khắp nơi, cuối cùng rốt cuộc cũng cứu được rồng nhỏ, rồng nhỏ được cứu chữa giúp nhóm khuẩn nhân khai khẩn ruộng nấm, trồng đầy nấm ăn.

Sau khi xây lại gia viên cho tộc khuẩn nhân, rồng nhỏ liền dứt khoát ở lại dưỡng thương gần hang động khuẩn nhân. Nhóm khuẩn nhân đều rất sợ rồng phun lửa, ngoại trừ hoàng tử bé khuẩn nhân thì ai cũng không dám nói chuyện với rồng, thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám liếc nhìn một cái, có điều hoàng tử bé khuẩn nhân thì lại cảm thấy khá hứng thú với rồng nhỏ…

Hết chương 53

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện