Chương 11: Chương 11
Trên mũi Diệp Tố dán một miếng vải trắng thoa cao dược, mới sáng sớm nàng đã khiêng hai cái đòn gánh xuống núi, chọn bốn gánh gạch và bùn rồi quay về, chuẩn bị sửa lại tường cho đám sư đệ, sư muội.
Khi nàng vừa mới đi tới cửa sân thì đã đụng phải Dịch Huyền quay về.Nàng hơi nhướng mày, giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Dịch Huyền, hời hợt chào hỏi một tiếng: "Tiểu sư đệ.”Dịch Huyền luyện tập ngự kiếm cả đêm, ngã từ trên Cửu Huyền Phong xuống rất nhiều lần, cả người chi chít vết thương, ngay cả nốt ruồi đỏ giữa mi tâm kia dường như cũng tối tăm đi không ít.Lúc này, tam sư muội trùng hợp đi ra khỏi phòng, nhìn thấy dáng vẻ của Dịch Huyền thì sửng sốt, sau đó theo bản năng khuyên can: "Tiểu sư đệ, đại sư tỷ cũng đâu phải cố ý, hôm nay sửa lại tưởng là được rồi, sao còn đánh nhau?”Năm người họ lớn lên cùng nhau ở Thiên Cơ Môn, tuy bình thường đại sư tỷ đối xử với Dịch Huyền không có gì khác với bọn họ nhưng người sáng suốt đều biết quan hệ của Diệp Tố và Dịch Huyền không tốt lắm."Ta không chạm vào đệ ấy." Lúc này Diệp Tố mới giơ một tay lên giải thích với Tây Ngọc: “Vết thương của đệ ấy không liên quan gì đến ta.”Ánh mắt của Dịch Huyền thờ ơ lướt qua hai người, không nói một lời mà quay trở lại phòng mình.“...!Đại sư tỷ, tiểu sư đệ thật sự không xuống núi với chúng ta sao?” Tây Ngọc nhìn Dịch Huyền quay về chỗ ở của mình ở phía trong cùng, lặng lẽ dựa sát vào gần Diệp Tố, hỏi."Chỉ có bốn người chúng ta thôi." Diệp Tố không yên lòng nói.
Nàng sờ cái mũi còn mang theo thương tích của mình, mùi của cao dược này quá nồng, hiệu quả cũng bình thường nhưng thắng ở chỗ tiện nghi.Tây Ngọc có chút tiếc nuối: "Tiểu sư đệ cũng không gần gũi với chúng ta lắm.”"Đã đến lúc sửa tường rồi." Diệp Tố cắt ngang lời nàng ấy.
Hắn ta không gần gũi cũng là chuyện hết sức bình thường, nam thứ chỉ đối xử tốt với một mình nữ chính mà thôi.
Nàng vẫn còn nhớ rõ ở trong nguyên tác, toàn bộ đám sư muội, sư đệ này đều chết ở trong tay Ma vật."Đại sư tỷ, để ta giúp tỷ." Hạ Nhĩ đi ra, lập tức ôm lấy một sọt gạch, nói.Chẳng bao lâu sau, Minh Lưu Sa cũng đi ra khỏi phòng, cùng giúp xây lại tường.Dịch Huyền ở trên giường ngồi thiền nghỉ ngơi nhưng mãi mà không bình tâm lại được.
Hắn ta có thể nghe thấy tiếng cười đùa của đám người bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến.Chỗ này không có linh mạch tẩm bổ, tìm khắp tông môn cũng chỉ kiếm được một chút linh thạch không đáng bao nhiêu, ngày nào cũng tìm cách đi hút ké linh khí của môn phái khác, bị người ta xem thường.Vậy mà mấy người này lúc nào cũng tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.Hai lòng bàn tay của Dịch Huyền hướng lên trên, linh lực vốn đang vận hành bỗng dưng tán loạn, nhảy nhót khắp nơi trong phế phủ hắn ta.Cách hai gian phòng, khi Diệp Tố nhận thấy trong không trung có một tia dao động không bình thường thì không khỏi nhíu mày, loại khí tức này chỉ có thể là Dịch Huyền Trúc Cơ.
Đến lúc loại dao động này càng ngày càng rõ ràng, nàng do dự một lúc lâu rồi rốt cục không nhịn nổi nữa."Cầm lấy." Diệp Tố ném viên gạch trong tay cho Minh Lưu Sa rồi bước nhanh ra ngoài: “Mọi người tiếp tục xây đi, ta đi ra ngoài uống chén nước.”Chỉ cần một ngày hắn ta chưa rời đi thì rốt cuộc vẫn là tiểu sư đệ của Thiên Cơ Môn..
Bình luận truyện