Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh
Chương 19: Ngoan tôi ở đây rồi
Sáng hôm sau cô cứ nằng nặc đòi đi học nhưng anh không cho bắt cô ở nhà cùng với em của anh.
Anh vừa ra khỏi nhà cậu ta kéo cô lên phòng anh trai, khóa trái cửa lại, và bắt đầu hành động.
Cô ngơ ngác nhìn hắn ta lột từng cái áo.
Bất giác hiểu ra ý đồ của hắn, cô hét lên, nhưng bị hắn bịp miệng, hắn đè cô xuống, nhẹ nhang lột đồ của cô, mặc cô kháng cự hắn vẫn trưng bộ mặt điển trai háo sắc đó ra.
- Ngoan ngoãn chiều anh một chút anh sẽ nhẹ nhàng thôi.
Cô nước mắt giàn giụa, cô cứ hét lên tên anh.
- Hàn Thiên Sơn cậu đâu rồi, đến cứu tôi đi, hức hức, tôi sợ lắm, Hàn Thiên Sơn.
Chát, bốp bốp, anh đạp cửa vào.
Cô ngay lập tức quấn chăn quanh người chạy đến chỗ anh, cũng may anh đến kịp suýt nữa là cô mất hết trong trắng.
- Sao giờ cậu mới đến hả??.
- Tôi xin lỗi.
- Cậu cút ra khỏi đây cho tôi.
Sau đó cậu em trai đi ra khỏi nhà.
- Hàn Thiên Sơn, cậu đến muộn rồi.
- Tôi xin lỗi, tôi cũng vô tình để quên cặp nên lên lấy, thấy tiếng khóc của cậu nên mới chạy vào.
- Cậu có sao không, An Nhiên.
- Tôi sợ lắm.
- Ngoan, có tôi đây rồi.
Cô nằm lên đùi anh, cứ thế mà khóc thật to.
- Xin lỗi.
- Tôi sợ lắm.
- Tôi cũng sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì lắm.
- Hu hu hu hu hu.
- Ngoan tôi ở đây rồi.
Anh vừa ra khỏi nhà cậu ta kéo cô lên phòng anh trai, khóa trái cửa lại, và bắt đầu hành động.
Cô ngơ ngác nhìn hắn ta lột từng cái áo.
Bất giác hiểu ra ý đồ của hắn, cô hét lên, nhưng bị hắn bịp miệng, hắn đè cô xuống, nhẹ nhang lột đồ của cô, mặc cô kháng cự hắn vẫn trưng bộ mặt điển trai háo sắc đó ra.
- Ngoan ngoãn chiều anh một chút anh sẽ nhẹ nhàng thôi.
Cô nước mắt giàn giụa, cô cứ hét lên tên anh.
- Hàn Thiên Sơn cậu đâu rồi, đến cứu tôi đi, hức hức, tôi sợ lắm, Hàn Thiên Sơn.
Chát, bốp bốp, anh đạp cửa vào.
Cô ngay lập tức quấn chăn quanh người chạy đến chỗ anh, cũng may anh đến kịp suýt nữa là cô mất hết trong trắng.
- Sao giờ cậu mới đến hả??.
- Tôi xin lỗi.
- Cậu cút ra khỏi đây cho tôi.
Sau đó cậu em trai đi ra khỏi nhà.
- Hàn Thiên Sơn, cậu đến muộn rồi.
- Tôi xin lỗi, tôi cũng vô tình để quên cặp nên lên lấy, thấy tiếng khóc của cậu nên mới chạy vào.
- Cậu có sao không, An Nhiên.
- Tôi sợ lắm.
- Ngoan, có tôi đây rồi.
Cô nằm lên đùi anh, cứ thế mà khóc thật to.
- Xin lỗi.
- Tôi sợ lắm.
- Tôi cũng sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì lắm.
- Hu hu hu hu hu.
- Ngoan tôi ở đây rồi.
Bình luận truyện