Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh
Chương 4: Tôi sẽ đích thân chọn cho cậu
- Tôi không cẩn thận, xin lỗi.
Thiên Sơn đưa cô lên phòng V.I.P của bệnh viện, trực tiếp gọi bác sĩ khoa chỉnh hình giỏi nhất đến xem cho cô, và kèm theo bác sĩ khác đến xem.
- Cô nhóc này mạng lớn ghê, va chạm mạnh như vậy mà chỉ bị trật khớp nhẹ thôi.
- Chỉ là bị ngất vì quá sức, không sao, chút nữa là tỉnh.
- Tôi biết rồi.
- Cậu có biết trị trật khớp không? Hay để tôi làm.
- Tôi biết.
- Vậy được rồi, chúng tôi đi đây. Hai bác sĩ đồng thanh.
Phù, Thiên Sơn thở phào nhẹ nhõm.
5 phút sau An Nhiên tỉnh hẳn, thì đúng lúc điện thoại reo lên, là điện thoại của mẹ Thiên Sơn.
- Này con trai, đầu óc con có bị làm sao không đấy hả, hôm nay sinh nhật An Nhiên con còn đưa con bé đi đâu. 2 bác Đàm Quách Thành với Tống Hạnh Dung đang lo lắng kia kìa con bảo con nhóc An Nhiên gọi cho bố mẹ con bé đi. Trịnh Diệp Chi và Hàn Đại Lục mắng yêu con trai.
- Vâng con biết rồi ạ.
Tút tút, Thiên Sơn tắt máy nhanh chóng.
- Cậu tỉnh rồi à.
- Híc híc.
- Còn muốn khóc nữa sao.
- Cậu nghe thấy rồi đấy mẹ tôi bảo cậu gọi cho bố mẹ cậu đi.
- Biết rồi.
Sau đó cô ấn nút gọi cho bố mẹ rồi đưa điện thoại cho Thiên Sơn
- Sao lại đưa cho tôi.
- Cậu không tin mà, cứ nghe đi.
- Alo, con gái cưng của mẹ à, con sao rồi, này đi chơi nhưng cũng phải biết đường về đấy nhé, mẹ chuẩn bị xong hết rồi 7 giờ tối hôm nay con nhớ cùng Hàn Thiên Sơn quay về đây cho bố mẹ.
- Dạ thưa bác con là Hàn Thiên Sơn, hiện tại con đang đưa An Nhiên đi mua quà, bác cứ yên tâm đúng 7 giờ con sẽ cùng An Nhiên có mặt ạ.
- À, Thiên Sơn à con, nhớ đưa con gái bác cẩn thận nhé, con bé này tuy vẻ ngoài lạnh lùng cứng cỏi, như nội tâm thì rất mềm yếu, rất ngoan nên con bé chưa bao giờ bị mắng, ngay cả đến sỉ nhục con bé, cũng chưa có người nào từng, con bé rất nhạy cảm, nhưng không nói đâu, chỉ 1 mình chịu đựng thôi, giao phó hết cho con.
- Vâng.
Cậu không ngờ đến, và thực lòng cậu cảm thấy rất có lỗi.
Tút tút.
- Trả điện thoại cho tôi.
- Đây.
- An Nhiên cho tớ xin lỗi, tớ không biết lời nói đùa đó lại làm cho cậu chịu tổn thương, với lại vừa nãy lúc đưa cậu đến bệnh viện do hoảng quá, tớ làm cậu bị trật khớp.
- Cậu dám. Người An Nhiên tỏa ra khói.
- Xin lỗi mà.
- À, đưa chân đây.
- Làm gì.
- Nhanh.
- Từ từ.
Thiên Sơn cầm đôi bàn chân mảnh mai, trắng nõn của An Nhiên lên lay nhẹ 1 lúc, nhân lúc An Nhiên không để ý kéo mạnh chân về phía mình.
- Ai ui, cậu định giết người đấy à, mẹ ơi chân của tôi, đi chết đi, hu hu.
- Đau lắm sao.
- ĐI CHẾT ĐI, ĐAU THẤY MỒ.
- Tớ biết mà lần nào làm cũng như thế này, he he, nhưng sẽ khỏi trong vòng 5 tiếng.
- Không thèm nói nữa, đau muốn khóc ra đây này.
- Ngoan hôm nay tớ làm đôi chân của cậu.
- Thèm vào, giờ thì tin chị đây là con gái Đàm Gia chưa.
- Tin tin.
Sau đó Thiên Sơn dìu An Nhiên ra ngoài, làm thủ tục và chuẩn bị đón taxi.
- Mấy giờ rồi, hử??.
- Mới có 2 giờ, yên tâm 5 tiếng sau sẽ khỏi.
- Không phải chuyện đó, mà tại vì cậu nói với mẹ tớ cậu dắt tớ đi mua quà cơ mà, vẫn chưa đến 7 giờ chưa phải về, vậy thì đi thôi.
- Vâng, thích thì chiều.
Sau đó cả hai dừng lại ở BigHuery là 1 cửa hàng lớn nhất thuộc chi nhánh công ty chủ quản là Hàn Thị, shop quần áo nổi tiếng đó nha.
Thiên Sơn dìu An Nhiên xuống xe.
- Lên đây, tớ cõng.
- Cậu mà cũng có vinh hạnh đó ư.
- Thế thì cậu cứ quốc bộ vào mà chọn quần áo.
- Ơ này, tớ có bảo không cần đâu, cõng tớ đi.
- Vâng thưa bà cô.
Sau đó cậu ta cõng cô ấy lên bước vào shop.
Mấy chị nhân viên vừa thấy thiếu gia ghé thăm liền cung kính chào hỏi.
- Chào thiếu gia, hôm nay đặc biệt đến đây sao.
- Cô quản tôi sao.
Mấy chị nhân viên cứng họng không nói được gì.
- Lại đây chọn đồ đẹp cho tiểu thư này đi.
Thế là mấy chị nhân viên lật đật lấy ra những bộ cánh đẹp nhất của cửa hàng.
Kể ra cái lão Thiên Sơn này rất khó tính khiến cho An Nhiên phải thử đến bở cả hơi tai.
- Qúa diêm dúa.
- Qúa màu mè.
- Qúa già.
- Màu quá tối.
- Cậu chọn đủ chưa vậy.
- Tôi sẽ đích thân chọn cho cậu.
Thiên Sơn đưa cô lên phòng V.I.P của bệnh viện, trực tiếp gọi bác sĩ khoa chỉnh hình giỏi nhất đến xem cho cô, và kèm theo bác sĩ khác đến xem.
- Cô nhóc này mạng lớn ghê, va chạm mạnh như vậy mà chỉ bị trật khớp nhẹ thôi.
- Chỉ là bị ngất vì quá sức, không sao, chút nữa là tỉnh.
- Tôi biết rồi.
- Cậu có biết trị trật khớp không? Hay để tôi làm.
- Tôi biết.
- Vậy được rồi, chúng tôi đi đây. Hai bác sĩ đồng thanh.
Phù, Thiên Sơn thở phào nhẹ nhõm.
5 phút sau An Nhiên tỉnh hẳn, thì đúng lúc điện thoại reo lên, là điện thoại của mẹ Thiên Sơn.
- Này con trai, đầu óc con có bị làm sao không đấy hả, hôm nay sinh nhật An Nhiên con còn đưa con bé đi đâu. 2 bác Đàm Quách Thành với Tống Hạnh Dung đang lo lắng kia kìa con bảo con nhóc An Nhiên gọi cho bố mẹ con bé đi. Trịnh Diệp Chi và Hàn Đại Lục mắng yêu con trai.
- Vâng con biết rồi ạ.
Tút tút, Thiên Sơn tắt máy nhanh chóng.
- Cậu tỉnh rồi à.
- Híc híc.
- Còn muốn khóc nữa sao.
- Cậu nghe thấy rồi đấy mẹ tôi bảo cậu gọi cho bố mẹ cậu đi.
- Biết rồi.
Sau đó cô ấn nút gọi cho bố mẹ rồi đưa điện thoại cho Thiên Sơn
- Sao lại đưa cho tôi.
- Cậu không tin mà, cứ nghe đi.
- Alo, con gái cưng của mẹ à, con sao rồi, này đi chơi nhưng cũng phải biết đường về đấy nhé, mẹ chuẩn bị xong hết rồi 7 giờ tối hôm nay con nhớ cùng Hàn Thiên Sơn quay về đây cho bố mẹ.
- Dạ thưa bác con là Hàn Thiên Sơn, hiện tại con đang đưa An Nhiên đi mua quà, bác cứ yên tâm đúng 7 giờ con sẽ cùng An Nhiên có mặt ạ.
- À, Thiên Sơn à con, nhớ đưa con gái bác cẩn thận nhé, con bé này tuy vẻ ngoài lạnh lùng cứng cỏi, như nội tâm thì rất mềm yếu, rất ngoan nên con bé chưa bao giờ bị mắng, ngay cả đến sỉ nhục con bé, cũng chưa có người nào từng, con bé rất nhạy cảm, nhưng không nói đâu, chỉ 1 mình chịu đựng thôi, giao phó hết cho con.
- Vâng.
Cậu không ngờ đến, và thực lòng cậu cảm thấy rất có lỗi.
Tút tút.
- Trả điện thoại cho tôi.
- Đây.
- An Nhiên cho tớ xin lỗi, tớ không biết lời nói đùa đó lại làm cho cậu chịu tổn thương, với lại vừa nãy lúc đưa cậu đến bệnh viện do hoảng quá, tớ làm cậu bị trật khớp.
- Cậu dám. Người An Nhiên tỏa ra khói.
- Xin lỗi mà.
- À, đưa chân đây.
- Làm gì.
- Nhanh.
- Từ từ.
Thiên Sơn cầm đôi bàn chân mảnh mai, trắng nõn của An Nhiên lên lay nhẹ 1 lúc, nhân lúc An Nhiên không để ý kéo mạnh chân về phía mình.
- Ai ui, cậu định giết người đấy à, mẹ ơi chân của tôi, đi chết đi, hu hu.
- Đau lắm sao.
- ĐI CHẾT ĐI, ĐAU THẤY MỒ.
- Tớ biết mà lần nào làm cũng như thế này, he he, nhưng sẽ khỏi trong vòng 5 tiếng.
- Không thèm nói nữa, đau muốn khóc ra đây này.
- Ngoan hôm nay tớ làm đôi chân của cậu.
- Thèm vào, giờ thì tin chị đây là con gái Đàm Gia chưa.
- Tin tin.
Sau đó Thiên Sơn dìu An Nhiên ra ngoài, làm thủ tục và chuẩn bị đón taxi.
- Mấy giờ rồi, hử??.
- Mới có 2 giờ, yên tâm 5 tiếng sau sẽ khỏi.
- Không phải chuyện đó, mà tại vì cậu nói với mẹ tớ cậu dắt tớ đi mua quà cơ mà, vẫn chưa đến 7 giờ chưa phải về, vậy thì đi thôi.
- Vâng, thích thì chiều.
Sau đó cả hai dừng lại ở BigHuery là 1 cửa hàng lớn nhất thuộc chi nhánh công ty chủ quản là Hàn Thị, shop quần áo nổi tiếng đó nha.
Thiên Sơn dìu An Nhiên xuống xe.
- Lên đây, tớ cõng.
- Cậu mà cũng có vinh hạnh đó ư.
- Thế thì cậu cứ quốc bộ vào mà chọn quần áo.
- Ơ này, tớ có bảo không cần đâu, cõng tớ đi.
- Vâng thưa bà cô.
Sau đó cậu ta cõng cô ấy lên bước vào shop.
Mấy chị nhân viên vừa thấy thiếu gia ghé thăm liền cung kính chào hỏi.
- Chào thiếu gia, hôm nay đặc biệt đến đây sao.
- Cô quản tôi sao.
Mấy chị nhân viên cứng họng không nói được gì.
- Lại đây chọn đồ đẹp cho tiểu thư này đi.
Thế là mấy chị nhân viên lật đật lấy ra những bộ cánh đẹp nhất của cửa hàng.
Kể ra cái lão Thiên Sơn này rất khó tính khiến cho An Nhiên phải thử đến bở cả hơi tai.
- Qúa diêm dúa.
- Qúa màu mè.
- Qúa già.
- Màu quá tối.
- Cậu chọn đủ chưa vậy.
- Tôi sẽ đích thân chọn cho cậu.
Bình luận truyện