Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh
Chương 8: Thật đẹp
Bác sĩ Trần Đông cũng đã đến. Càng nghĩ càng thấy cậu nhóc này quá cẩn thận, lần đầu tiên chỉ trật chân nhẹ mà cậu đã mời hẳn bác sĩ khoa phẩu thuật chỉnh hình, còn bây giờ, cô ấy bị xây xát nhẹ, xuất hiện vài vết bầm trên mặt, mà cậu mời hẳn bác sĩ giỏi nhất Giang Thành đến đây.
- Phải bôi thuốc đều đặn, và uống thuốc tôi đã cho, cần nghỉ ngơi vài ngày.
- Cảm ơn.
- Cậu, trong mấy ngày này, tốt nhất nên ở nhà tôi.
- Cũng đâu phải lỗi do tôi đâu, cô nam quả nữ ở chung với nhau chẳng phải khiên người ta càng bàn tán hơn sao, tôi sợ phiền đến hai bác.
- Bố mẹ tôi đã đi L.A, tuần sau mới về, tôi ở đây cũng buồn chán, cậu ở đây, tôi sẽ tiện chăm sóc cho cậu.
Ting ting. Tiếng tin nhắn vang lên, là của Đàm Quách Thành: con gái, hôm nay con ở nhà cùng với Thiên Sơn nhé, bố mẹ cùng với hai bác Hàn sang L.A bàn công việc, con ở cùng cậu nhóc nhớ ăn uống đầy đủ đấy.
- Đấy bố cậu cũng nói vậy còn gì!!.
- Đưa tôi về lấy quần áo.
- Tôi có thể mua.
- Sách vở.
- Tôi có thể bảo người nhà tôi sang lấy.
- Phòng ngủ.
- Cậu ngủ phòng tôi.
- Vậy còn cậu.
- Tôi sẽ xếp 1 giường khác trong phòng này.
- Tại sao???.
- Thứ nhất tôi không quen ngủ chỗ khác, thứ hai phòng bố mẹ tôi có mã khóa để bảo mật, tôi không thể vào, thứ ba tôi nằm cùng phòng với cậu tiện chăm sóc cậu hơn, thứ tư tôi biết kiềm chế, sẽ không làm gì cậu đâu.
- Được, tùy cậu.
Sau đó bất chợt ông quản gia gọi điện cho An Nhiên.
+) Tiểu thư An Nhiên, tôi đã điều tra về cậu Thiên Sơn, cậu ta là con trai tập đoàn Hàn Thị, học giỏi, đặc biệt cậu ta bị dị ứng với phấn hoa,....
+) Cảm ơn bác Trần.
Chẳng cần chờ mình đã khỏe hơn chưa cô bước đến trước gương, nhìn lại mình, thật sự cô cũng không tệ, chỉ là xây xước 1 chút, trên mặt thì chỉ tím nhẹ ở phần má trái.
Sau khi cô thấy điều đó, cảm thấy mình vẫn còn tốt, có thể đi ra ngoài, vậy nên cô bước ra khỏi phòng, chạy ra ngoài vườn, cô là người sống khép kín, nhưng bản thân cô không thể chịu được khi không làm gì mà chỉ ở yên một chỗ vì vậy cô muốn ra ngoài.
Cô bước đến vườn hoa nhà Hàn Gia, thật sự là rất đẹp, vườn hoa được thiết kế theo kiểu cổ điển, toàn bộ được phủ bằng hoa hồng, loài hoa nữ vương của chính các loài hoa.
Cô bước tới, ngắm nghía bông hoa hồng nhỏ, giọt nước còn chưa khô hết vẫn còn đọng trên cánh hoa. Thật đẹp.
- Thật đẹp. Cô thầm thì như đang nói chuyện với bông hoa nhỏ.
- Con cũng rất đẹp. Ông quản gia nhà họ Hàn lên tiếng.
- Con cảm ơn, nhưng con nghĩ bông hoa này sẽ đẹp hơn con, vì hoa còn rất nhỏ, sẽ có cơ hội phát triển, càng phát triển nó sẽ càng đẹp hơn.
Con bé này quả thực là người tốt, ông thầm nghĩ.
- Con có thể chơi ở vườn hoa này 1 lúc được không ạ.
- Con cứ chơi đi.
- Cảm ơn ông.
- Cậu nói chuyện tử tế quá nhở.
An Nhiên không để ý thôi, chứ Thiên Sơn đứng đó từ lâu nhưng anh không dám lại gần vì anh dị ứng với phấn hoa.
Cô ngay lúc này lại quên mất điều này, cầm bông hoa nhỏ chạy một mạch về phía anh.
- Hoa này đẹp không. Cô giơ ra khoe trước mặt anh.
Anh lập tức giận dữ cầm bông hoa ném đi, sau đó đi vào nhà.
Nhưng không may gai hoa hồng cứa vào tay cô chảy máu, ông lão quản gia chạy đến kéo cô vào phòng y tế riêng của gia đình, ông vừa sơ cứu vết thương vừa kể cho cô nghe.
- Con đừng giận cậu ấy nhé.
- Con chỉ là thấy thương cho hoa nhỏ thôi.
- Thiên Sơn không phải con người xấu, bản chất thằng nhóc rất tốt, chỉ là thằng nhóc bị dị ứng phấn hoa nên nó mới giận như thế.
- Con biết, con lên xem cậu ấy thế nào.
Cô nhanh chóng bước vào phòng anh.
Anh vừa nhìn thấy cô liền nổi cơn giận dữ, nhưng vô tình anh nhìn thấy vết thương trên tay cô liền dịu lại.
- Tôi xin lỗi, tôi không biết là cậu bị dị ứng phấn hoa.
- Không sao.
- Tay cậu...
- Xước nhẹ thôi.
- Là vì bông hoa kia sao.
- Ừm, do gai cứa vào.
- Phải bôi thuốc đều đặn, và uống thuốc tôi đã cho, cần nghỉ ngơi vài ngày.
- Cảm ơn.
- Cậu, trong mấy ngày này, tốt nhất nên ở nhà tôi.
- Cũng đâu phải lỗi do tôi đâu, cô nam quả nữ ở chung với nhau chẳng phải khiên người ta càng bàn tán hơn sao, tôi sợ phiền đến hai bác.
- Bố mẹ tôi đã đi L.A, tuần sau mới về, tôi ở đây cũng buồn chán, cậu ở đây, tôi sẽ tiện chăm sóc cho cậu.
Ting ting. Tiếng tin nhắn vang lên, là của Đàm Quách Thành: con gái, hôm nay con ở nhà cùng với Thiên Sơn nhé, bố mẹ cùng với hai bác Hàn sang L.A bàn công việc, con ở cùng cậu nhóc nhớ ăn uống đầy đủ đấy.
- Đấy bố cậu cũng nói vậy còn gì!!.
- Đưa tôi về lấy quần áo.
- Tôi có thể mua.
- Sách vở.
- Tôi có thể bảo người nhà tôi sang lấy.
- Phòng ngủ.
- Cậu ngủ phòng tôi.
- Vậy còn cậu.
- Tôi sẽ xếp 1 giường khác trong phòng này.
- Tại sao???.
- Thứ nhất tôi không quen ngủ chỗ khác, thứ hai phòng bố mẹ tôi có mã khóa để bảo mật, tôi không thể vào, thứ ba tôi nằm cùng phòng với cậu tiện chăm sóc cậu hơn, thứ tư tôi biết kiềm chế, sẽ không làm gì cậu đâu.
- Được, tùy cậu.
Sau đó bất chợt ông quản gia gọi điện cho An Nhiên.
+) Tiểu thư An Nhiên, tôi đã điều tra về cậu Thiên Sơn, cậu ta là con trai tập đoàn Hàn Thị, học giỏi, đặc biệt cậu ta bị dị ứng với phấn hoa,....
+) Cảm ơn bác Trần.
Chẳng cần chờ mình đã khỏe hơn chưa cô bước đến trước gương, nhìn lại mình, thật sự cô cũng không tệ, chỉ là xây xước 1 chút, trên mặt thì chỉ tím nhẹ ở phần má trái.
Sau khi cô thấy điều đó, cảm thấy mình vẫn còn tốt, có thể đi ra ngoài, vậy nên cô bước ra khỏi phòng, chạy ra ngoài vườn, cô là người sống khép kín, nhưng bản thân cô không thể chịu được khi không làm gì mà chỉ ở yên một chỗ vì vậy cô muốn ra ngoài.
Cô bước đến vườn hoa nhà Hàn Gia, thật sự là rất đẹp, vườn hoa được thiết kế theo kiểu cổ điển, toàn bộ được phủ bằng hoa hồng, loài hoa nữ vương của chính các loài hoa.
Cô bước tới, ngắm nghía bông hoa hồng nhỏ, giọt nước còn chưa khô hết vẫn còn đọng trên cánh hoa. Thật đẹp.
- Thật đẹp. Cô thầm thì như đang nói chuyện với bông hoa nhỏ.
- Con cũng rất đẹp. Ông quản gia nhà họ Hàn lên tiếng.
- Con cảm ơn, nhưng con nghĩ bông hoa này sẽ đẹp hơn con, vì hoa còn rất nhỏ, sẽ có cơ hội phát triển, càng phát triển nó sẽ càng đẹp hơn.
Con bé này quả thực là người tốt, ông thầm nghĩ.
- Con có thể chơi ở vườn hoa này 1 lúc được không ạ.
- Con cứ chơi đi.
- Cảm ơn ông.
- Cậu nói chuyện tử tế quá nhở.
An Nhiên không để ý thôi, chứ Thiên Sơn đứng đó từ lâu nhưng anh không dám lại gần vì anh dị ứng với phấn hoa.
Cô ngay lúc này lại quên mất điều này, cầm bông hoa nhỏ chạy một mạch về phía anh.
- Hoa này đẹp không. Cô giơ ra khoe trước mặt anh.
Anh lập tức giận dữ cầm bông hoa ném đi, sau đó đi vào nhà.
Nhưng không may gai hoa hồng cứa vào tay cô chảy máu, ông lão quản gia chạy đến kéo cô vào phòng y tế riêng của gia đình, ông vừa sơ cứu vết thương vừa kể cho cô nghe.
- Con đừng giận cậu ấy nhé.
- Con chỉ là thấy thương cho hoa nhỏ thôi.
- Thiên Sơn không phải con người xấu, bản chất thằng nhóc rất tốt, chỉ là thằng nhóc bị dị ứng phấn hoa nên nó mới giận như thế.
- Con biết, con lên xem cậu ấy thế nào.
Cô nhanh chóng bước vào phòng anh.
Anh vừa nhìn thấy cô liền nổi cơn giận dữ, nhưng vô tình anh nhìn thấy vết thương trên tay cô liền dịu lại.
- Tôi xin lỗi, tôi không biết là cậu bị dị ứng phấn hoa.
- Không sao.
- Tay cậu...
- Xước nhẹ thôi.
- Là vì bông hoa kia sao.
- Ừm, do gai cứa vào.
Bình luận truyện