Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi, Làm Sao Giờ

Chương 64-1: Phiên Ngoại: Thái Tử Đảng (4)



Ninh vũ phi không ngờ chuyện không có thật trong giấc mơ lại phát sinh ở ngoài đời thật.

Quả đúng là Thẩm Lăng Dục được hoàng hậu nhận nuôi, danh chính ngôn thuận thành hoàng tử điện hạ.

Chuyện này vốn không có nhiều lựa chọn, chưa nói tới chuyện trở thành con trai hoàng hậu có nhiều vinh hạnh đến cỡ nào, nhưng chỉ cần nói tới thế lực của Đại Công hầu tước thì một Ninh gia nhỏ nhoi đã không đáng để mắt tới.

Trong lòng Ninh Vũ Phi ẩn ẩn bất an, trước một đêm Thẩm Lăng Dục chuẩn bị dọn đi, Ninh Vũ Phi ngồi bên mép giường, cau mày, đôi chân thon dài đung đưa, tâm sự nặng nề.

Thẩm Lăng Dục tốn rất nhiều tinh lực mới dời tầm mắt khỏi đôi chân trắng nõn của Ninh Vũ Phi, nhìn về phía sau cậu nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Phi, em không muốn anh tới chỗ của hoàng hậu sao?”

Giọng Thẩm Lăng Dục hỏi rất cẩn thận, Ninh Vũ Phi dường như có thể tưởng tượng ra, chỉ cần mình nói một tiếng ‘không’ thì Thẩm Lăng Dục nhất định sẽ nghe theo, không rời đi.

Nhưng Ninh Vũ Phi có thể tùy hứng như thế sao.

Ninh Vũ Phi thở dài, lo lắng nói: “Em chỉ hy vọng anh có thể sống tốt, có một tương lai tươi đẹp, hoàng cung quá phức tạp, chúng ta không biết được tính tình đế hậu, em sợ anh qua đó sẽ chịu thiệt, cũng sợ anh không thích ứng được hoàn cảnh nơi ấy, càng lo lắng anh sẽ…” Bị người ta ăn thịt không nhả còn mẩu xương. Nửa câu sau Ninh Vũ Phi không nói ra, bởi vì hoàng cung chính là vậy, thay vì dọa hắn thì không bằng giữ lại một chút hy vọng, để đứa nhỏ này có thêm dũng khí, để hắn có thể tự lập dũng cảm đối mặt.

Lời nói chân thật của Ninh Vũ Phi lấp đầy khoang tim Thẩm Lăng Dục, khóe môi hắn lộ ra nụ cười nhẹ, trong mắt đều là tín nhiệm và ỷ lại: “Tiểu Phi, cám ơn em.”

Ninh Vũ Phi lại không cảm thấy mình có gì để nhận lời cám ơn này.

Thẩm Lăng Dục nhịn không được mà tiến sát bên Ninh Vũ Phi, rất muốn ôm lấy cậu nhưng lại không dám, vì thế chỉ đành tham lam lắng nghe tiếng hít thở của cậu, bình tĩnh nói: “Có thể gặp em, thật là quá tốt.”

Ninh Vũ Phi coi đứa nhỏ đáng thương này như em trai mình, nghe Thẩm Lăng Dục nói vậy thì thở dài, vươn tay kéo hắn lại gần, ôm vào trong ngực: “Mặc kệ như thế nào, mặc kệ ở chỗ nào, anh chịu thiệt nhất định phải nói cho em biết, gặp chuyện không vui cũng phải nói cho em, nhất định không được người ta bắt nạt, anh trưởng thành, phải học cách bảo vệ mình, hiểu không?”

Thẩm Lăng Dục được Ninh Vũ Phi ấn vào trong lòng, cả người cứng đờ, thật ra hắn không nghe rõ Ninh Vũ Phi nói cái gì, trong đầu chỉ có cái ôm ấm áp này, trong đầu chỉ có hơi thở mê người này, trong đầu chỉ có khát vọng trắng trợn muốn xông ra khỏi lồng ngực.

Thật… thật muốn vươn tay ôm lấy người này.

Thẩm Lăng Dục nhắm mắt, nỗ lực để mình thả lỏng cơ thể, nhẹ giọng nói: “Ừ, anh nhớ rồi.”

Sự thật chứng minh, Ninh Vũ Phi lo lắng dư thừa.

Đế hậu đối xử với Thẩm Lăng Dục rất tốt, bà không có con nhưng không có nghĩa là không muốn có con, sau khi nhận nuôi Thẩm Lăng Dục thì coi đứa nhỏ này như con ruột của mình.

Ăn, mặc, ở, đi lại không cần nói, đó chính là đãi ngộ của hoàng tử chân chính. Càng làm người khác vui mừng hơn là, đế hậu vô cùng dụng tâm đối với việc dạy dỗ Thẩm Lăng Dục, Thẩm Lăng Dục vốn sinh ra ở một thế gia sa sút nên trong cử chỉ ngôn ngữ không tránh khỏi mấy đi vài phần ưu nhã của hoàng thất tôn quý, nhưng dưới sự dạy dỗ của đế hậu, trong ba năm ngắn ngủi, từ một đứa nhỏ gầy gò ốm yếu đã trưởng thành một hoàng tử trẻ tuổi tuấn mỹ lỗi lạc.

Ninh Vũ Phi trơ mắt nhìn Thẩm Lăng Dục lớn lên, nói thật cậu thật sự không ngờ rằng một đứa nhỏ sẽ trổ mã thành một người ưu nhã hấp dẫn với thân hình thon gầy như vậy, hơn nữa cử chỉ khéo léo và nụ cười như xuân phong quất vào mặt, khó trách trong giới truyền thông đều nói Thẩm Lăng Dục có nụ cười mê hoặc nhất đế quốc.

Ngay cả Ninh Vũ Phi thường xuyên nhìn cũng cảm thấy hoảng hốt.

Thẩm Lăng Dục gần như cách một tuần lại đến phủ bá tước, trước đó đế hậu không ngăn cản, thậm chí còn tri kỷ vì hắn mà chuẩn bị rất nhiều quà cáp phong phú đứa tới phủ bá tước.

Nhưng đám người Ninh Vũ Phi sẽ để ý mấy thứ này sao? Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Lăng Dục càng ngày càng trở nên xuất sắc, cuộc sống tốt đẹp hơn, là bọn họ yên tâm rồi.

Thẩm Lăng Dục 16 tuổi, Ninh Vũ Phi 14 tuổi, hai người đều là thiếu niên choai choai nhưng Thẩm Lăng Dục năm này qua năm khác càng dính Ninh Vũ Phi hơn, mỗi lần tới đều ở lại một đêm, tuy lúc ngủ thì ở trong phòng khách nhưng chờ đến nửa đêm thì nhất định sẽ gõ cửa phòng Ninh Vũ Phi.

Ban đầu Ninh Vũ Phi còn nghiêm khắc cự tuyệt, từ trước đến nay Thẩm Lăng Dục luôn nghe lời, cậu nói không cho hắn ngủ, hắn cũng không miễn cưỡng nhưng sáng ngày hôm sau, Ninh Vũ Phi vừa mở cửa thì thấy vị hoàng tử điện hạ tôn quý đứng ngoài cửa một đêm.

Ninh Vũ Phi không tức được, giận cũng không xong, muốn nói hắn vài câu nhưng vừa nhấc đầu thì thấy đôi mắt vàng óng lóe rồi lại lóe, cậu lại mềm lòng.

Đứa nhỏ này… Đã lớn được đâu.

Ninh Vũ Phi bất đắc dĩ lắc đầu, từ đó về sau không dám ngăn Thẩm Lăng Dục ở ngoài cửa.

Ba năm trôi qua, Ninh Vũ Phi đã sớm quen có người thường thường ngủ bên cạnh.

Hơn nữa vì vóc dáng hai người rất cao, dáng người Thẩm Lăng Dục càng ngày càng trở nên rắn chắc nên Ninh Vũ Phi bắt đầu suy nghĩ rồi tự mình xuất tiền túi đi mua một chiếc giường lớn.

Vốn tưởng rằng Thẩm Lăng Dục sẽ vui vẻ nhưng không ngờ vị hoàng tử này sau khi nhìn thấy thì nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Không thích cái giường này.”

Ninh Vũ Phi đang thay áo ngủ, nghe thấy giọng hắn thì nhịn không được mà phun tào: “Kén cá chọn canh thì qua phòng bên mà ngủ.”

Thẩm Lăng Dục lập tức ngậm miệng, trong lòng càng mất hứng.

Ninh Vũ Phi đánh giá trên dưới một phen, cảm thấy ánh mắt mình thật tốt, giường này vừa lớn lại vừa mềm, đừng nói là hai người… ba người ngủ còn được nữa là. Quá tuyệt! Quá thoải mái!

Trẻ nhỏ lớn lên, tính cách thay đổi, thấy cái gì không thích còn biết giận dỗi, nhưng Ninh Vũ Phi không phản cảm mà còn rất vui vẻ.

Nhiều năm như vậy, đứa trẻ nhát gan năm đó đã mở lòng hơn, Ninh Vũ Phi rất vui vẻ,

Nhìn bộ dạng này của Thẩm Lăng Dục, Ninh Vũ Phi bắt đầu mềm lòng, nhịn không được mà hỏi: “Sao thế? Không thích à? Em còn cố ý màu anh thích đấy.”

Thẩm Lăng Dục thích màu xanh, thật ra Ninh Vũ Phi không coi trọng màu sắc đến như vậy nhưng nghĩ tới tên này hay ngủ tại đây, nên chọn màu hắn thích.

Lời này khiến Thẩm Lăng Dục vui hơn, khóe môi khẽ cong lên nhưng trong mắt vẫn có vẻ hơi mất hứng.

Ninh Vũ Phi không biết rốt cuộc hắn đang biệt nữu cái gì.

Nhưng Thẩm Lăng Dục lại biết, đổi thì đã đổi, đã không thể đổi trở lại được.

Thật ra Thẩm Lăng Dục không phải là không thích cái giường kia, nhưng giường nhỏ thì Ninh Vũ Phi sẽ dựa gần vào hắn hơn, hắn có thể ôm lấy cậu từ phía sau, cảm giác ở bên người quang minh chính đại ấy, quá tuyệt vời.

Tiếc là bây giờ đã đổi thành cái giường lớn như vậy…

Haiz… Thẩm Lăng Dục không dám để lộ tâm tư của mình, hắn sợ mình dọa chạy Ninh Vũ Phi.

Cho nên sau khi tắm xong, Thẩm Lăng Dục xuất ra chiêu bài ‘nụ cười’ chủ động muốn sấy tóc cho Ninh Vũ Phi.

Ninh Vũ Phi vừa ngẩng đầu nhìn Thẩm Lăng Dục thì nhịn không được mà nhíu mày: “Mặc áo vào.”

Thiếu niên 16 tuổi không tính là nhỏ, vóc dáng đã đến 1m8, vì huấn luyện hoàng thất nên cơ thể Thẩm Lăng Dục đã chắc nịch hơn trước, tuy gương mặt tuấn mỹ nhưng xxx kia và cơ bụng đã rõ ràng, tuy nhỏ người hơn người trưởng thành nhưng lại vô cùng gợi cảm.

Lúc này Thẩm Lăng Dục vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, người cũng lười lau khô, bả vai rắn chắc và trước ngực còn nhỏ nước, tôn lên màu da lúa mạch và cơ thể khỏe khoắn, vô cùng sexy.

Ninh Vũ Phi chợt ý thức được, cõ lẽ cậu không nên ngủ cùng đứa nhỏ này.

Thẩm Lăng Dục đã lớn như vậy rồi nhưng Ninh Vũ Phi là gay thật, dù bản thân không có ý đồ gì với đứa nhỏ này nhưng dù sao đó cũng là một cơ thể nam tính gợi cảm, vạn nhất mình phát rồ thì…

Đệt! Éo dám nghĩ thêm!

Ninh Vũ Phi dừng ngay ý tưởng điên loạn trong đầu, cao giọng nói: “Nhắc nhiều lần rồi, tắm xong thì phải mặc quần áo, sẽ cảm lạnh.”

Khóe môi Thẩm Lăng Dục vẫn treo nụ cười tươi: “Không sao, anh khỏe mà.”

“Khi còn trẻ thì phải biết yêu thương sức khỏe của mình, đi mặc quần áo nhanh.”

Giọng nói ông cụ non của Ninh Vũ Phi càng chọc cười Thẩm Lăng Dục, hắn đi đến bên người cậu, rất tự nhiên mà nắm cánh tay của Ninh Vũ Phi, trêu đùa: “Đừng quên, em còn nhỏ hơn cả anh.”

Ninh Vũ Phi chán nản, cậu vẫn hận chính mình quá nhỏ, mười một tuổi lùn còn chưa tính, mười bốn tuổi là đến tuổi phát dục, cậu liều mạng uống sữa bò và ăn chất dinh dưỡng nhưng ăn mãi cũng chẳng xi nhê, quá tức người.

“Anh thì biết cái gì? Mười sáu tuổi là lúc phát dục nhanh nhất, giờ anh cao lớn cũng đừng đắc ý, chờ đến khi em mười sáu tuổi phát dục, có khi còn cao hơn cả anh.”

Thẩm Lăng Dục mỉm cười: “Không chắc nha, tuổi dậy thì là từ 11 đến 14 tuổi, lúc này em nên phát dục mới tốt.”

Ninh Vũ Phi cũng không biết có phải bản thân trưởng thành nên suy nghĩ râm hay không, nhưng sao cậu thấy đề tài này quá nguy hiểm? Phát dục hay không phát dục, cuối cùng đang nói về chiều cao hay là cái gì vậy hả!

Trong lòng trào dâng một dòng nhiệt khó hiểu, Ninh Vũ Phi quyết định không tiếp tục đề tài này với đứa nhỏ, dứt khoát đi vào phòng tắm đi sấy tóc. Ai ngờ Ninh Vũ Phi vừa đứng dậy thì dưới chân trượt một cái, trên mặt đất có dính một vũng nước, thân thể đột nhiên đổ về phía trước.

Thật khéo là, Thẩm Lăng Dục ở trước mặt Ninh Vũ Phi, cả hai người có một khoảng cách gần, cậu đổ một cái tiện tay kéo lỏng cái khăn tắm quấn quanh trên hông Thẩm Lăng Dục.

Cuối cùng… Ninh Vũ Phi vận lộn, Thẩm Lăng Dục nhanh tay lẹ mắt tiến lên một bước, ôm lấy cậu.

Nhưng, Ninh Vũ Phi bị xxx to lớn này làm sợ ngây người.

Cậu mơ hồ cảm nhận xxx của Thẩm Lăng Dục, mịa nó, sao lớn như vậy!

Mới mười sáu tuổi a! Phát dục thành vậy á!

Tình huống này… Cả người Ninh Vũ Phi cứng ngắc giống như bị điện giật, cuống quít đứng dậy, nhìn cũng không dám nhìn thêm mà vọt thẳng vào trong phòng tắm.

Mịa nó! Thật đúng là gặp quỷ, sao cậu lại có ý niệm điên loạn này chứ.

Đó là đứa nhỏ tự tay cậu dạy lớn, là tiểu thiếu niên toàn tâm toàn ý ỷ lại tín nhiệm vào cậu, càng khỏi nói tới, đó còn là anh họ có chung dòng máu với cậu.

Ninh Vũ Phi thở mạnh, phát hiện ra cơ thể của mình đang trưởng thành, tâm tư dơ bẩn đã bắt đầu ảnh hưởng nó!

Dội nước lạnh, đến khi Ninh Vũ Phi trở về phòng, cả người đã sảng khoái hơn nhiều.

Thẩm Lăng Dục đã mặc quần áo đẩy đủ, áo ngủ của hai người đều cùng kiểu dáng nhưng khác nhau về size. Đây là do Thẩm Lăng Dục mang đến, vì chất liệu thoải mái nên Ninh Vũ Phi rất thích mặc, trước đó không hề nghĩ nhiều nhưng giờ áo ngủ của hai người giống nhau, cậu bỗng có một cảm giác vớ vẩn.

Nếu hắn có người yêu, có gia đình thì sẽ còn cùng cậu mặc áo ngủ đôi này nữa không? Hai người trước sau đi tắm, sau đó lên giường…

Nghĩ đến thứ không nên nghĩ, Ninh Vũ Phi đỏ bừng mặt.

Thẩm Lăng Dục dường như chưa phát hiện ra điều gì đó, kéo chăn, nhẹ giọng gọi: “Ngu thôi, không còn sớm!”

Ninh Vũ Phi rầu rĩ đáp: “Vâng.”

Cậu lăn vào trong ổ chăn, Thẩm Lăng Dục vô cùng tự nhiên dựa lại gần, duỗi tay kéo cậu qua, để Ninh Vũ Phi dựa vào lòng mình,

Tư thế này không phải lần đầu họ ngủ cùng nhau, đặc biệt là khi trời lạnh, Ninh Vũ Phi hận không thể rúc chặt vào trong lòng Thẩm Lăng Dục, tên này trời sinh là một cái lò sưởi, dựa vào ngủ miễn nói tới chuyện thoải mái đến cỡ nào.

Nhưng… hôm nay, Ninh Vũ Phi cảm thấy quái quái.

Cậu luôn cảm thấy bản thân không thể để tâm tư xấu xa của mình là ô uế đến thiếu niên choai choai này!

Có ý muốn hơi tránh xa nhưng vừa hành động thì Thẩm Lăng Dục đã duỗi tay kéo Ninh Vũ Phi trở về, vững vàng đặt vào trong lòng.

Đầu Ninh Vũ Phi hỗn loạn, cảm thấy có cái gì đó không thích hợp nhưng tưởng tượng nửa ngày cũng không biết rõ nguyên do.

Ninh Vũ Phi còn tưởng ra mình cứ căng thẳng như vậy sẽ không ngủ được, nhưng người này đã quá quen thuộc với Ninh Vũ Phi nên chỉ một lúc sau đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Ninh Vũ Phi ngủ rất say, Ninh Vũ Phi lại trằn trọc một đêm khó ngủ.

Mười sáu tuổi là tuổi xao động nhất của cơ thể, trong lòng ôm chính là người mà bản thân luôn tâm tâm niệm niệm, Thẩm Lăng Dục cảm thấy thứ đồ dưới thân đã trướng đau đến mức chịu không nổi.

Hắn muốn nhân lúc Ninh Vũ Phi ngủ mà trộm sờ mò vuốt ve để bớt thèm, nhưng nghĩ tới hôm nay Ninh Vũ Phi đã phát hiện ra điều gì đó nên không dám làm càn.

Nhưng cứ cứng nhắc như vậy thì đêm nay khỏi cần ngủ.

Chờ đến quá nửa đêm, Thẩm Lăng Dục chạy đi vọt nước lạnh, vừa mới thanh tỉnh chút thì trở về phòng đã thấy Ninh Vũ Phi đá văng chăn, áo ngủ hở lên trên, lộ ra bụng nhỏ trơn bóng, bởi vì là quần đủi nên phân nửa đôi chân dài trắng nõn đều lộ ra, phía trên đắp chăn lệch, dưới trăng mờ ảo càng trở nên mê người.

Hầu kết Thẩm Lăng Dục khẽ nhúc nhích, hắn rất muốn thử xem hai chân này vắt lên eo có tư vị gì…

Hỏa khí vừa mới đè xuống lại trồi lên, hoàng tử nhỏ hít sâu, nhận mệnh quay về phòng tắm.

Quá mức dày vò, nước lạnh rưới lên đầu, có thể dập tắt được ngọn lửa trong cơ thể nhưng vẫn không thể ngăn được khát vọng sâu trong tim.

—— rốt cuộc… thì đến khi nào mới có được người đó đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện