Đám Cưới Hào Môn
Chương 1
Nam nữ trẻ tuổi yêu đương là một chuyện rất bình thường, rất đơn giản, nhất là vào thời đại học không cần tốn nhiều tiền, cũng là lứa tuổi khá đơn thuần.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn không phải “hot boy - hot girl”, người bạn theo đuổi cũng không phải “hot boy - hot girl“. Đơn giản là hai người bị đối phương thu hút, chứ không phải suy đoán thận trọng, tránh như rắn độc hay thú dữ, hai người phải trải qua nhiều kiểu thăm dò, tiếp xúc nhiều phương diện mới có thể tu thành chính quả.
Tình yêu thông thường chính là một bên thấy bên còn lại vừa mắt, sau đó chủ động tấn công. Kết quả chỉ có hai khả năng, yêu hoặc không yêu.
Bên bị từ chối sẽ chẳng dây dưa không dứt đến mức dùng mọi thủ đoạn, vì đối phương chưa quá ưu tú đến mức đó. Tình yêu nhỏ bé của Hạ Diệu Diệu cũng dễ dàng như vậy. Năm nay cô đang học năm hai đại học, chỉ dùng một chai nước khoáng để “cưa trai“. Vâng! Chính xác là một chai nước khoáng, không hơn không kém! Đó là học kỳ thứ hai của năm nhất, trong trận đấu giao hữu bóng rổ cuối cùng giữa tiết trời nắng đổ lửa, rất nhiều nữ sinh vây quanh “Tiên phong sân cỏ”, “Hoàng tử hậu vệ” muốn nhân cơ hội chen vào quan tâm hỏi han, nhưng lại bị nữ trợ lý ngăn lại bên ngoài sân bóng.
Nhân lúc hỗn loạn, Hạ Diệu Diệu chen vào trong, đưa một chai nước suối cho nam sinh số 8 đang ngồi một góc không ai hỏi han đến.
Nam sinh số 8 nhìn cô, vô cùng điềm tĩnh, thậm chí còn chẳng nhíu mày lấy một cái. Đến giờ Hạ Diệu Diệu vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt của anh, ấn tượng sâu sắc làm tim cô loạn nhịp, nhưng cô vẫn phải cố gắng trấn tĩnh lại mỉm cười với anh.
Số 8 do dự một giây sau đó mới uống. Chuyện còn lại thì thuận nước đẩy thuyền thôi. Hạ Diệu Diệu vui mừng khôn xiết, cô đã nói là nam sinh này rất dễ “cưa” mà. Kiểu nam sinh gia cảnh thường thường bậc trung, thành tích bình thường, ngoại hình không quá xuất chúng ở trong mắt các nữ sinh như anh, muốn tìm một nữ sinh chủ động quan tâm làm quen vốn là một chuyện không dễ dàng gì.
Hạ Diệu Diệu nghĩ thế, không phải bây giờ hễ là nữ sinh nào có chút sắc đẹp đều cao giá hay sao. Hạ Diệu Diệu cô tuy ngoại hình bình thường, thua xa các hot girl làm người ta say đắm mười vạn tám nghìn dặm, lại còn chưa từng mặc váy, không có luôn cả mái tóc dài mà các nam sinh yêu thích. Điều quá đáng nhất là tính nết dịu dàng thấu hiểu lòng người của con gái thì cô cũng không có nốt.
Cùng lắm chỉ có ông trời yêu mến, ban cho cô ngũ quan đoán chính, nhìn tổng thể vẫn có chút lanh lợi đáng yêu của con gái nhà lành. Có điều điểm lanh lợi đáng yêu này cũng chỉ là đánh giá của những người lần đầu tiên gặp cô thôi.
Nhưng không thể phủ nhận thành tích vượt bậc của cô, năm nào cô cũng giành hạng nhất. Thành tích như vậy đã cho cô một chút tự tin để “cửa” nam sinh này.
“Cái gì! Hạ Diệu Diệu và Hà An đang yêu nhau hả?” “Sặc! Hà An thiếu thốn tình yêu lắm sao! Lại đến mức bụng đói cơ quặng như vậy!?” Khó trách cả khối đều kinh ngạc, Hạ Diệu Diệu này vừa thô lỗ, tấm cơ, rắc rối, lại còn lắm điều, thế nhưng cô vẫn sống chết không chịu thừa nhận những tật xấu này. Mỗi khi nhắc đến cô, không có học sinh nào trong lớp là không đau đầu. Ai bảo lớp trưởng là chân chạy vặt trong lớp, là nội gián của giáo viên chủ nhiệm, lại còn là người kiên định chấp hành các chính sách của hội học sinh?
Nhưng đã hai năm rồi không có ai có thể đá cô ra khỏi vị trí lớp trưởng, một là vì thành tích của cô tốt, lúc nhập học đã đứng đầu bảng, bây giờ lại còn nhận được học bổng hạng nhất của khoa Văn học Trung Quốc, cộng thêm cô nhiệt tình chạy vặt, kết quả là chẳng có ai đủ tự tin để thay thế cô.
Huống hồ trong trường đại học ai lại muốn làm lớp trưởng chứ, đó là việc vừa lãng phí thời gian vừa chẳng được ích lợi gì.
Nhưng Hạ Diệu Diệu lại thích, vì cán bộ lớp, hội viên hội học sinh, thành tích học tập xuất sắc... là điểm mạnh để cộng điểm sau này khi cô tìm việc. Công việc người khác không màng đến những đối với cô thì phải cố gắng nắm chắc.
Trong lớp Ba của khoa Văn học Trung Quốc, Hạ Diệu Diệu không uống là nhân vật đình đám. Cô là kiểu người chỉ chăm chăm vào việc học tập, làm thêm, thậm chí có thể một mình kiêm luôn công việc của sáu nhân viên phục vụ.
Ăn cơm cô chỉ cần ăn một phần cháo trắng, bánh bao và dưa muối. Cả người cô đều toát ra vẻ cô thiếu tiền, cô rất cần tiền, cô còn bận kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, đừng hòng có ai cản trở con đường tiền tài và thăng tiến của cô.
Người như vậy mà lại đột nhiên yêu đương!? Tin này làm chấn động cả lớp Ba khiến mọi người hơi khó thích ứng, nhưng nghĩ đến cậu nam sinh kia thì cảm thấy thoải mái hơn. Nổi nào úp vung nấy thôi. Hà An tuy thành tích bình thường nhưng không ăn bánh bao dưa muối, gia đình xem như thường thường bậc trung, tốt hơn kiểu người nghèo khó như Hạ Diệu Diệu nhiều.
Nhưng các bạn học phát hiện sau khi Hạ Diệu Diệu ở bến Hà An, cô không ăn bánh bao dưa muối nữa. Họ đột nhiên cảm thấy Hạ Diệu Diệu lòng dạ thâm sâu, rõ ràng cô đang lợi dụng Hà An. Mọi người lại nhao nhao cảm thấy bất bình thay cho Hà An, giống như Hạ Diệu Diệu lợi dụng Hà An rất nhiều vậy. Ai bảo hằng ngày cứ sáng, trưa, chiều Hà An đều đến căng tin mua ba phần cơm đợi lớp trưởng đại nhân đến lâm hạnh chứ.
Con người chính là như vậy, bản thân được lợi thì không sao, người khác được lợi sẽ thấy khó chịu. Bọn họ suốt ngày nhắc nhở bạn học Hà rằng lớp trưởng chỉ để ý đến anh vì anh có thể mua cơm cho cô, dễ bắt nạt, tuyệt đối đừng ngu ngốc tự rơi vào bẫy, được một mất mười.
Hoặc là dứt khoát đá lớp trưởng đi, trên đời này thiếu gì con gái. Nhưng sau nhiều lần khuyên giải Hà An không thành các bạn học lại nhanh chóng nhẹ nhõm, cảm thấy bạn học Hà có mỗi điểm này mới được Hạ Diệu Diệu để mắt đến. Nếu không kiểu người chỉ biết đến lợi ích như Hạ Diệu Diệu sao có thể thích được bạn học Hà không có gì đặc biệt như vậy chứ.
May mà bạn học Hà không phải nhân vật nổi tiếng gì, cũng chẳng có ai để ý đến đôi trai gái chênh lệch bọn họ.
Nửa năm trôi qua, bây giờ đã là học kỳ hai của năm thứ hai, mọi người đã sớm chấp nhận mối quan hệ của hai người. Mọi người cảm thấy hai người có thể bổ sung cho nhau, Hạ Diệu Diệu “hoạt bát quá mức, bắt cặp với tính cách thích nhẫn nhịn” của Hà An, có lẽ tình yêu của họ vẫn có khả năng tu thành chính quả.
Nhưng dù vậy mọi người đều cho rằng, một ngày nào đó trong tương lai nếu như Hạ Diệu Diệu có được một lựa chọn tốt hơn, Hà An nhất định sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.
Vì con người Hà An đúng là “hiền như khúc gỗ”, còn Hạ Diệu Diệu lại quá đam mê lợi ích trước mắt. Bây giờ Hà An có thể mời Hạ Diệu Diệu ăn một bữa cơm, nhưng tương lại cái Hạ Diệu Diệu cần không chỉ là một bữa cơm, cho nên tương lai của hai người căn bản là chuyện không thể nào. Lần đầu tiên nghe thấy bạn tốt thuật lại lời bàn tán của người khác, Hạ Diệu Diệu kinh ngạc trợn to mắt. Cô là người vong ân phụ nghĩa như vậy hả?
Cho dù tính cách của Hà An có nghìn vạn chỗ không ổn, tên còn giống như tổng quản đại nội trong phim chẳng có chút sáng tạo nào. Trong phim toàn là những cái tên Phúc An, Vương An, còn có Hoa An nổi tiếng quen tai. Nhưng chỉ cần sau một ngày “bận rộn”, khi cô đói đến nỗi lưng dính vào ngực, thì Hà An không quản cực nhọc, bình tĩnh đến căng tin giữ chỗ cho cô, gọi sẵn đồ ăn ra chờ cô, cô đã cảm kích đến nỗi rơi nước mắt, thể sống đến bạc đầu với anh!
Hết cách rồi, đối với một người trước đây buổi sáng chỉ ăn chút bánh bao dưa muối, buổi trưa sau khi uống một cốc nước to rồi ăn thêm nửa cái bánh bao, buổi tối cũng chỉ gặm bánh bao như Hạ Diệu Diệu mà nói từ sau khi cô có bạn trai, hạnh phúc chính là mỗi bữa cơm đều không phải đói bụng nữa.
Những kẻ no cơm rửng mỡ, đứng nói chuyện không đau lưng đó sao có thể hiểu được ước mơ này của cô. Nếu như điều này cũng có thể xem là ước mơ.
Trong mắt Hạ Diệu Diệu, Hà An là một người bạn trai cực kỳ tốt, rất nhiều chuyện bạn trai của người khác không làm được, anh đều làm rất nhẹ nhàng thoải mái, còn chưa bao giờ kể công.
Ví dụ như việc Hà An chưa bao giờ than phiền với cô. Mỗi tối cô đều nhận hai ca làm thêm, lúc tan ca đã là chín giờ rưỡi tối, chỉ còn nửa tiếng là đến giờ ký túc xá đóng cửa. Ngày nào Hà An cũng không ngại mưa gió đợi ở bên ngoài để đón cô.
Thứ bảy, chủ nhật nếu không đổi ca được cô phải nhờ Hà An đến hội học sinh họp thay, Ha An chưa bao giờ từ chối.
Có thể dùng một chai nước khoáng cưa đổ được Hà An là sự đầu tư thành công nhất của cô. Ít nhất thì đến giai đoạn hiện tại cô rất cần anh. Bởi vì cần, cho nên cô chấp nhận tính cách trầm lặng ít nói sẽ mang đến bất lợi khi đặt chân vào xã hội của anh, cũng quyết định sẽ cùng anh gánh vác hậu quả đó.
Hơn nữa trong mắt Hạ Diệu Diệu dù Hà An không thích nói chuyện đi nữa, sau này không có năng lực cạnh tranh trên xã hội thể nào chăng nữa, chẳng lẽ anh không thể tiếp quản cửa hàng của ba cô, làm nghề sửa xe đạp hay sao!? Cho dù kỹ thuật của Hà An không tốt, chẳng phải cô cũng có thể rải ít mảnh thủy tinh trên con đường xe đạp bắt buộc phải đi qua để ủng hộ bạn trai mình hay sao? Huống chi Hà An đầy đủ chân tay khỏe mạnh vạm vỡ hơn ba cô, thế nào mà chẳng học được sửa xe điện! Sửa xe điện dù sao cũng đắt hơn sửa xe đạp nhiều! “Đúng không An An?” Trong căng tin số 4 đông đúc người của trường Đại học Thu Môn, Hạ Diệu Diệu ngồi ở một dãy bàn chật kín người, vừa nhét một thìa cơm đầy vào miệng, vừa tâm cao khí ngạo bàn chuyện trong hoàn cảnh huyên náo này.
Nhà cô nghèo, nhưng nghèo không có nghĩa là không thể phát biểu suy nghĩ của mình. Nghèo, không có nghĩa là cô phải giấu mình chui rúc trong góc. Nghèo, không có nghĩa là phải chấp nhận thấp cổ bé họng. Tuy cô nghèo, nhưng cô đang nuôi em trai học cấp ba, tự lo học phí đại học của mình, giúp người ba đi lại khó khăn rải ít mảnh thủy tinh trên đường, tuy rằng sau này có nghĩ người đi xe đạp cũng không khá giả gì nên không rải nữa.
Nhưng một mình gánh vác cả gia đình, cô không cảm thấy mình thua kém người khác điều gì, không cảm thấy phải có mình lại để người khác quyết định số phận của cô, không cảm thấy mình không có tư cách để yêu đương, hay bàn chuyện thị phi.
Hà An mặc một chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, im lặng ngồi giữa đám đông, cẩn thận gắp phần sườn trong món sườn hầm cà tím ra đặt vào bát Hạ Diệu Diệu. Vẻ mặt Hà An trầm tĩnh, dáng vẻ nghiêm túc giống như vị cao tăng tuyệt thể không bị thế giới ồn ào náo động bên ngoài quấy nhiễu đến. “Em đang nói chuyện với anh đó! Anh có nghe không vậy!?” Hà An không hề ngẩng đầu lên, khẽ nói: “Ừm.”
“Ừm cái gì mà ừm!” Hạ Diệu Diệu cũng không nói ra được ngữ điệu này của Hà An là có ý gì, anh luôn như vậy. Chắc bạn sẽ nói anh không để ý đến những chuyện xung quanh, nhưng lúc anh bất mãn vẻ mặt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Nếu bạn nói anh có cách nhìn riêng, anh lại chỉ “ùm” một tiếng thờ ơ như vậy, cứ như thể anh hoàn toàn không hề tò mò gì về chuyện của người khác. Hạ Diệu Diệu vô cùng bất mãn với thái độ của Hà An: “Anh không còn lời nào khác à!” Khi yêu, con trai tuyệt đối không được phép khiêu khích quyền uy của bạn gái! Hạ Diệu Diệu dằn mạnh đũa xuống bàn, nhưng không nỡ làm rơi một hạt cơm trong bát: “Hắn đã sống chung với Đồng Đồng nửa năm rồi, bây giờ nói không hợp nhau! Trước khi sống chung sao không nói! Lúc chưa có con hồ ly tinh ở khoa Múa liếc mắt đưa tình sao không nói! Ban đầu người ăn dầm nằm dề ở dưới ký túc xá của bọn em đợi Đống Đồng gật đầu đồng ý là ai chứ! Bây giờ nói cái gì mà không hợp! Sao không nói từ sớm đi!”
Hà An gắp miếng sườn cuối cùng đặt vào bát của cô, ngẩng đầu lên, ngữ khí nghiêm túc hơn mấy phần: “Ừm.” Hạ Diệu Diệu trừng mắt nhìn anh, cầm đũa tiếp tục ăn, suốt ngày cứ im thin thít như thế! Cần anh làm gì chứ! Nhưng không phải chính vì bản thân thích tính tình tốt bụng này của anh, trước giờ đều bắt anh trả tiền anh cũng chưa từng nói gì.
Hạ Diệu Diệu ngậm miếng sườn xem như nuốt cục tức bạn học Hà, nhưng nghĩ đến một bụng tức giữa cô bạn thân và gã khốn kiếp đó cô lại giận lây sang Hà An, mắt rực lửa lỗi Hà An ra trút giận: “Con trai các anh chẳng có ai tốt cả!”
Hà An không trả lời.
rn
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn không phải “hot boy - hot girl”, người bạn theo đuổi cũng không phải “hot boy - hot girl“. Đơn giản là hai người bị đối phương thu hút, chứ không phải suy đoán thận trọng, tránh như rắn độc hay thú dữ, hai người phải trải qua nhiều kiểu thăm dò, tiếp xúc nhiều phương diện mới có thể tu thành chính quả.
Tình yêu thông thường chính là một bên thấy bên còn lại vừa mắt, sau đó chủ động tấn công. Kết quả chỉ có hai khả năng, yêu hoặc không yêu.
Bên bị từ chối sẽ chẳng dây dưa không dứt đến mức dùng mọi thủ đoạn, vì đối phương chưa quá ưu tú đến mức đó. Tình yêu nhỏ bé của Hạ Diệu Diệu cũng dễ dàng như vậy. Năm nay cô đang học năm hai đại học, chỉ dùng một chai nước khoáng để “cưa trai“. Vâng! Chính xác là một chai nước khoáng, không hơn không kém! Đó là học kỳ thứ hai của năm nhất, trong trận đấu giao hữu bóng rổ cuối cùng giữa tiết trời nắng đổ lửa, rất nhiều nữ sinh vây quanh “Tiên phong sân cỏ”, “Hoàng tử hậu vệ” muốn nhân cơ hội chen vào quan tâm hỏi han, nhưng lại bị nữ trợ lý ngăn lại bên ngoài sân bóng.
Nhân lúc hỗn loạn, Hạ Diệu Diệu chen vào trong, đưa một chai nước suối cho nam sinh số 8 đang ngồi một góc không ai hỏi han đến.
Nam sinh số 8 nhìn cô, vô cùng điềm tĩnh, thậm chí còn chẳng nhíu mày lấy một cái. Đến giờ Hạ Diệu Diệu vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt của anh, ấn tượng sâu sắc làm tim cô loạn nhịp, nhưng cô vẫn phải cố gắng trấn tĩnh lại mỉm cười với anh.
Số 8 do dự một giây sau đó mới uống. Chuyện còn lại thì thuận nước đẩy thuyền thôi. Hạ Diệu Diệu vui mừng khôn xiết, cô đã nói là nam sinh này rất dễ “cưa” mà. Kiểu nam sinh gia cảnh thường thường bậc trung, thành tích bình thường, ngoại hình không quá xuất chúng ở trong mắt các nữ sinh như anh, muốn tìm một nữ sinh chủ động quan tâm làm quen vốn là một chuyện không dễ dàng gì.
Hạ Diệu Diệu nghĩ thế, không phải bây giờ hễ là nữ sinh nào có chút sắc đẹp đều cao giá hay sao. Hạ Diệu Diệu cô tuy ngoại hình bình thường, thua xa các hot girl làm người ta say đắm mười vạn tám nghìn dặm, lại còn chưa từng mặc váy, không có luôn cả mái tóc dài mà các nam sinh yêu thích. Điều quá đáng nhất là tính nết dịu dàng thấu hiểu lòng người của con gái thì cô cũng không có nốt.
Cùng lắm chỉ có ông trời yêu mến, ban cho cô ngũ quan đoán chính, nhìn tổng thể vẫn có chút lanh lợi đáng yêu của con gái nhà lành. Có điều điểm lanh lợi đáng yêu này cũng chỉ là đánh giá của những người lần đầu tiên gặp cô thôi.
Nhưng không thể phủ nhận thành tích vượt bậc của cô, năm nào cô cũng giành hạng nhất. Thành tích như vậy đã cho cô một chút tự tin để “cửa” nam sinh này.
“Cái gì! Hạ Diệu Diệu và Hà An đang yêu nhau hả?” “Sặc! Hà An thiếu thốn tình yêu lắm sao! Lại đến mức bụng đói cơ quặng như vậy!?” Khó trách cả khối đều kinh ngạc, Hạ Diệu Diệu này vừa thô lỗ, tấm cơ, rắc rối, lại còn lắm điều, thế nhưng cô vẫn sống chết không chịu thừa nhận những tật xấu này. Mỗi khi nhắc đến cô, không có học sinh nào trong lớp là không đau đầu. Ai bảo lớp trưởng là chân chạy vặt trong lớp, là nội gián của giáo viên chủ nhiệm, lại còn là người kiên định chấp hành các chính sách của hội học sinh?
Nhưng đã hai năm rồi không có ai có thể đá cô ra khỏi vị trí lớp trưởng, một là vì thành tích của cô tốt, lúc nhập học đã đứng đầu bảng, bây giờ lại còn nhận được học bổng hạng nhất của khoa Văn học Trung Quốc, cộng thêm cô nhiệt tình chạy vặt, kết quả là chẳng có ai đủ tự tin để thay thế cô.
Huống hồ trong trường đại học ai lại muốn làm lớp trưởng chứ, đó là việc vừa lãng phí thời gian vừa chẳng được ích lợi gì.
Nhưng Hạ Diệu Diệu lại thích, vì cán bộ lớp, hội viên hội học sinh, thành tích học tập xuất sắc... là điểm mạnh để cộng điểm sau này khi cô tìm việc. Công việc người khác không màng đến những đối với cô thì phải cố gắng nắm chắc.
Trong lớp Ba của khoa Văn học Trung Quốc, Hạ Diệu Diệu không uống là nhân vật đình đám. Cô là kiểu người chỉ chăm chăm vào việc học tập, làm thêm, thậm chí có thể một mình kiêm luôn công việc của sáu nhân viên phục vụ.
Ăn cơm cô chỉ cần ăn một phần cháo trắng, bánh bao và dưa muối. Cả người cô đều toát ra vẻ cô thiếu tiền, cô rất cần tiền, cô còn bận kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, đừng hòng có ai cản trở con đường tiền tài và thăng tiến của cô.
Người như vậy mà lại đột nhiên yêu đương!? Tin này làm chấn động cả lớp Ba khiến mọi người hơi khó thích ứng, nhưng nghĩ đến cậu nam sinh kia thì cảm thấy thoải mái hơn. Nổi nào úp vung nấy thôi. Hà An tuy thành tích bình thường nhưng không ăn bánh bao dưa muối, gia đình xem như thường thường bậc trung, tốt hơn kiểu người nghèo khó như Hạ Diệu Diệu nhiều.
Nhưng các bạn học phát hiện sau khi Hạ Diệu Diệu ở bến Hà An, cô không ăn bánh bao dưa muối nữa. Họ đột nhiên cảm thấy Hạ Diệu Diệu lòng dạ thâm sâu, rõ ràng cô đang lợi dụng Hà An. Mọi người lại nhao nhao cảm thấy bất bình thay cho Hà An, giống như Hạ Diệu Diệu lợi dụng Hà An rất nhiều vậy. Ai bảo hằng ngày cứ sáng, trưa, chiều Hà An đều đến căng tin mua ba phần cơm đợi lớp trưởng đại nhân đến lâm hạnh chứ.
Con người chính là như vậy, bản thân được lợi thì không sao, người khác được lợi sẽ thấy khó chịu. Bọn họ suốt ngày nhắc nhở bạn học Hà rằng lớp trưởng chỉ để ý đến anh vì anh có thể mua cơm cho cô, dễ bắt nạt, tuyệt đối đừng ngu ngốc tự rơi vào bẫy, được một mất mười.
Hoặc là dứt khoát đá lớp trưởng đi, trên đời này thiếu gì con gái. Nhưng sau nhiều lần khuyên giải Hà An không thành các bạn học lại nhanh chóng nhẹ nhõm, cảm thấy bạn học Hà có mỗi điểm này mới được Hạ Diệu Diệu để mắt đến. Nếu không kiểu người chỉ biết đến lợi ích như Hạ Diệu Diệu sao có thể thích được bạn học Hà không có gì đặc biệt như vậy chứ.
May mà bạn học Hà không phải nhân vật nổi tiếng gì, cũng chẳng có ai để ý đến đôi trai gái chênh lệch bọn họ.
Nửa năm trôi qua, bây giờ đã là học kỳ hai của năm thứ hai, mọi người đã sớm chấp nhận mối quan hệ của hai người. Mọi người cảm thấy hai người có thể bổ sung cho nhau, Hạ Diệu Diệu “hoạt bát quá mức, bắt cặp với tính cách thích nhẫn nhịn” của Hà An, có lẽ tình yêu của họ vẫn có khả năng tu thành chính quả.
Nhưng dù vậy mọi người đều cho rằng, một ngày nào đó trong tương lai nếu như Hạ Diệu Diệu có được một lựa chọn tốt hơn, Hà An nhất định sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.
Vì con người Hà An đúng là “hiền như khúc gỗ”, còn Hạ Diệu Diệu lại quá đam mê lợi ích trước mắt. Bây giờ Hà An có thể mời Hạ Diệu Diệu ăn một bữa cơm, nhưng tương lại cái Hạ Diệu Diệu cần không chỉ là một bữa cơm, cho nên tương lai của hai người căn bản là chuyện không thể nào. Lần đầu tiên nghe thấy bạn tốt thuật lại lời bàn tán của người khác, Hạ Diệu Diệu kinh ngạc trợn to mắt. Cô là người vong ân phụ nghĩa như vậy hả?
Cho dù tính cách của Hà An có nghìn vạn chỗ không ổn, tên còn giống như tổng quản đại nội trong phim chẳng có chút sáng tạo nào. Trong phim toàn là những cái tên Phúc An, Vương An, còn có Hoa An nổi tiếng quen tai. Nhưng chỉ cần sau một ngày “bận rộn”, khi cô đói đến nỗi lưng dính vào ngực, thì Hà An không quản cực nhọc, bình tĩnh đến căng tin giữ chỗ cho cô, gọi sẵn đồ ăn ra chờ cô, cô đã cảm kích đến nỗi rơi nước mắt, thể sống đến bạc đầu với anh!
Hết cách rồi, đối với một người trước đây buổi sáng chỉ ăn chút bánh bao dưa muối, buổi trưa sau khi uống một cốc nước to rồi ăn thêm nửa cái bánh bao, buổi tối cũng chỉ gặm bánh bao như Hạ Diệu Diệu mà nói từ sau khi cô có bạn trai, hạnh phúc chính là mỗi bữa cơm đều không phải đói bụng nữa.
Những kẻ no cơm rửng mỡ, đứng nói chuyện không đau lưng đó sao có thể hiểu được ước mơ này của cô. Nếu như điều này cũng có thể xem là ước mơ.
Trong mắt Hạ Diệu Diệu, Hà An là một người bạn trai cực kỳ tốt, rất nhiều chuyện bạn trai của người khác không làm được, anh đều làm rất nhẹ nhàng thoải mái, còn chưa bao giờ kể công.
Ví dụ như việc Hà An chưa bao giờ than phiền với cô. Mỗi tối cô đều nhận hai ca làm thêm, lúc tan ca đã là chín giờ rưỡi tối, chỉ còn nửa tiếng là đến giờ ký túc xá đóng cửa. Ngày nào Hà An cũng không ngại mưa gió đợi ở bên ngoài để đón cô.
Thứ bảy, chủ nhật nếu không đổi ca được cô phải nhờ Hà An đến hội học sinh họp thay, Ha An chưa bao giờ từ chối.
Có thể dùng một chai nước khoáng cưa đổ được Hà An là sự đầu tư thành công nhất của cô. Ít nhất thì đến giai đoạn hiện tại cô rất cần anh. Bởi vì cần, cho nên cô chấp nhận tính cách trầm lặng ít nói sẽ mang đến bất lợi khi đặt chân vào xã hội của anh, cũng quyết định sẽ cùng anh gánh vác hậu quả đó.
Hơn nữa trong mắt Hạ Diệu Diệu dù Hà An không thích nói chuyện đi nữa, sau này không có năng lực cạnh tranh trên xã hội thể nào chăng nữa, chẳng lẽ anh không thể tiếp quản cửa hàng của ba cô, làm nghề sửa xe đạp hay sao!? Cho dù kỹ thuật của Hà An không tốt, chẳng phải cô cũng có thể rải ít mảnh thủy tinh trên con đường xe đạp bắt buộc phải đi qua để ủng hộ bạn trai mình hay sao? Huống chi Hà An đầy đủ chân tay khỏe mạnh vạm vỡ hơn ba cô, thế nào mà chẳng học được sửa xe điện! Sửa xe điện dù sao cũng đắt hơn sửa xe đạp nhiều! “Đúng không An An?” Trong căng tin số 4 đông đúc người của trường Đại học Thu Môn, Hạ Diệu Diệu ngồi ở một dãy bàn chật kín người, vừa nhét một thìa cơm đầy vào miệng, vừa tâm cao khí ngạo bàn chuyện trong hoàn cảnh huyên náo này.
Nhà cô nghèo, nhưng nghèo không có nghĩa là không thể phát biểu suy nghĩ của mình. Nghèo, không có nghĩa là cô phải giấu mình chui rúc trong góc. Nghèo, không có nghĩa là phải chấp nhận thấp cổ bé họng. Tuy cô nghèo, nhưng cô đang nuôi em trai học cấp ba, tự lo học phí đại học của mình, giúp người ba đi lại khó khăn rải ít mảnh thủy tinh trên đường, tuy rằng sau này có nghĩ người đi xe đạp cũng không khá giả gì nên không rải nữa.
Nhưng một mình gánh vác cả gia đình, cô không cảm thấy mình thua kém người khác điều gì, không cảm thấy phải có mình lại để người khác quyết định số phận của cô, không cảm thấy mình không có tư cách để yêu đương, hay bàn chuyện thị phi.
Hà An mặc một chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, im lặng ngồi giữa đám đông, cẩn thận gắp phần sườn trong món sườn hầm cà tím ra đặt vào bát Hạ Diệu Diệu. Vẻ mặt Hà An trầm tĩnh, dáng vẻ nghiêm túc giống như vị cao tăng tuyệt thể không bị thế giới ồn ào náo động bên ngoài quấy nhiễu đến. “Em đang nói chuyện với anh đó! Anh có nghe không vậy!?” Hà An không hề ngẩng đầu lên, khẽ nói: “Ừm.”
“Ừm cái gì mà ừm!” Hạ Diệu Diệu cũng không nói ra được ngữ điệu này của Hà An là có ý gì, anh luôn như vậy. Chắc bạn sẽ nói anh không để ý đến những chuyện xung quanh, nhưng lúc anh bất mãn vẻ mặt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Nếu bạn nói anh có cách nhìn riêng, anh lại chỉ “ùm” một tiếng thờ ơ như vậy, cứ như thể anh hoàn toàn không hề tò mò gì về chuyện của người khác. Hạ Diệu Diệu vô cùng bất mãn với thái độ của Hà An: “Anh không còn lời nào khác à!” Khi yêu, con trai tuyệt đối không được phép khiêu khích quyền uy của bạn gái! Hạ Diệu Diệu dằn mạnh đũa xuống bàn, nhưng không nỡ làm rơi một hạt cơm trong bát: “Hắn đã sống chung với Đồng Đồng nửa năm rồi, bây giờ nói không hợp nhau! Trước khi sống chung sao không nói! Lúc chưa có con hồ ly tinh ở khoa Múa liếc mắt đưa tình sao không nói! Ban đầu người ăn dầm nằm dề ở dưới ký túc xá của bọn em đợi Đống Đồng gật đầu đồng ý là ai chứ! Bây giờ nói cái gì mà không hợp! Sao không nói từ sớm đi!”
Hà An gắp miếng sườn cuối cùng đặt vào bát của cô, ngẩng đầu lên, ngữ khí nghiêm túc hơn mấy phần: “Ừm.” Hạ Diệu Diệu trừng mắt nhìn anh, cầm đũa tiếp tục ăn, suốt ngày cứ im thin thít như thế! Cần anh làm gì chứ! Nhưng không phải chính vì bản thân thích tính tình tốt bụng này của anh, trước giờ đều bắt anh trả tiền anh cũng chưa từng nói gì.
Hạ Diệu Diệu ngậm miếng sườn xem như nuốt cục tức bạn học Hà, nhưng nghĩ đến một bụng tức giữa cô bạn thân và gã khốn kiếp đó cô lại giận lây sang Hà An, mắt rực lửa lỗi Hà An ra trút giận: “Con trai các anh chẳng có ai tốt cả!”
Hà An không trả lời.
rn
Bình luận truyện