Đám Cưới Hào Môn

Chương 126: Thật không? chia tay rồi?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Được.”

Đi ra khỏi tòa nhà văn phòng Hồng Đại, Hà An trực tiếp mở miệng: “Anh đã vào làm rồi, chuyện trước đó coi như chưa từng xảy ra.” Hạ Diệu Diệu cảm thấy rất nực cười, nhìn tấm thể đeo trên cổ anh: “Anh vào hay không liên quan gì đến em, em đã nói rất rõ, vấn đề của chúng ta không phải là anh có đi làm hay không, hơn nữa...” Ai nói là anh vào làm, thì coi như chưa từng xảy ra, ai bắt tội ai đến làm?

Xin lỗi, cô không hề có ý làm khổ đối phương chút nào: “Anh muốn đi làm thì đi làm, không muốn làm thì thôi, đó là chuyện của anh, xin anh sau này đừng đến bộ2phận của em tìm em. Cảm ơn.”

“Tại sao? Cái em nói anh đã làm được, em còn muốn thể nào nữa?”

Em không muốn thế nào cả: “Muốn chia tay!”

“Hạ Diệu Diệu!”

Chỉ là chia tay mà không mấy vui vẻ gì thôi!

“Anh ta lại đến rồi, nghe nói là thực tập Streamer, bây giờ đang đi theo Phan đại.” “Nhà có quan hệ đi, nếu không làm sao mà vừa đến đã đi theo Phan đại?”

“Chứ còn sao nữa, anh ta tìm ai?” “Anh không biết? Đến hai lần rồi, tìm Hạ Diệu Diệu của bộ phận chúng ta.” “Ai là Hạ Diệu Diệu?” “Thực tập sinh của năm nay, kìa, cô ở hàng thứ ba ô thứ sáu.” Sau đó nói bên tai Giám đốc: “Nghe nói là người8yêu, đang cãi nhau.”

“Vớ vẩn, gọi Hạ Diệu Diệu đến văn phòng tôi.”

“Vâng, Giám đốc.”

Ba phút sau.

Giám đốc bộ phận Biên tập lịch sự mời Hạ Diệu Diệu ngồi, nói: “Hạ Diệu Diệu, từ khi cô vào công ty đều biểu hiện rất tốt, thi công nhận năng lực của cô. Nhưng chỗ chúng tôi là nơi làm việc, một số chuyện tình cảm cá nhân tôi hi vọng cô có thể giải quyết một cách riêng tư, đừng mang đến nơi làm việc, để tránh ảnh hưởng đến các nhân viên khác trong công ty. Hạ Diệu Diệu cúi thấp đầu xuống, thấy cực kỳ ngại: “Xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa.” Cô làm việc nhiều năm như vậy, công việc nào cũng yêu cầu làm6đến tốt nhất. Đây lại là công việc thực tập đầu tiên của cô, cho rằng đã hao phí công sức hơn bình thường, càng nỗ lực để lại ấn tượng tốt cho Giám đốc, càng đoàn kết với đồng nghiệp xung quanh, nhưng lại phát sinh ra tình huống cô không muốn nhìn thấy nhất. Hạ Diệu Diệu lúc này cảm thấy rất phiền vì hành động không để ý ai của Hà An, đây là công ty! Là công ty chứ không phải là nhà anh, càng không phải là trường học! Cả ngày anh ở ngoài cửa muốn làm gì! Đây chính là công việc của anh? Bộ phận của anh có phải là quá nhân không?

“Cô đi ra đi, chuyện tình cảm đừng vội vàng,3người trẻ tuổi dễ manh động, bình tĩnh lại là được.” “Cảm ơn Giám đốc.”

Buổi chiều sau khi tan làm, Hà An lập tức đứng trước mặt Hạ Diệu Diệu: “Chúng ta nói chuyện chút!” Nói cái gì mà nói! Hạ Diệu Diệu gần như sắp phát điên! Nhưng nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của xung quanh đột nhiên tập trung vào mình, cô xoay người đi ra ngoài trước.

Hà An đi theo: “Hôm qua là anh không tốt.”

Hạ Diệu Diệu xác định xung quanh không có người mới dừng lại nhìn anh: “Anh cảm thấy anh không tốt ở chỗ nào? Em thấy anh cảm thấy anh rất tốt! Em từng nói với anh đừng xuất hiện ở trong môi trường làm việc của em! Anh có5ý gì?” “Tan làm xong anh muốn tìm em, em đi về sớm quá, anh gõ cửa nhà Khổng Đồng Đồng, em không cho cô ta mở cửa!”

Vì vậy anh chặn em ở văn phòng! Chỉ sợ cả công ty không biết quan hệ của chúng ta!” “Quan hệ của chúng ta không phải là không thể công khai!” Hạ Diệu Diệu nhìn anh đột nhiên châm biếm nói: “Hà An, sao bây giờ anh lại nói nhiều như thế, anh cứ giống như trước không tốt sao?”

Hà An lập tức nghẹn lời, ngữ khí của Hạ Diệu Diệu không khác gì tát vào mặt anh. Hạ Diệu Diệu nhìn anh, cô cố ý đấy, chính là cố ý đây: “Sau này anh đừng xuất hiện ở ngoài của bộ phận em nữa, nếu không đừng trách em nói chuyện khó nghe.”

“Anh đã đi làm rồi!“.

“Không cần thiết.” “Nấu cơm cũng có thể suy xét!” Đây chính là kết quả có được sau khi cãi nhau? Cuối cùng có thể có được kết quả gì tốt chứ: “Người giúp việc rất tốt, dùng rất thoải mái.”

“Phan đại nổi cáu rồi! Đang vứt bản thảo ở trong phòng phát sóng trực tiếp!”

“Chuyện gì thế này, chuyện làm sao vậy?”

Hạ Diệu Diệu cũng dựng tại lên nghe, Hà An thuộc phòng phát sóng trực tiếp của Phan đại, mặc dù miệng cô nói vậy, nhưng dù sao cũng có tình cảm mấy năm, nên quan tâm theo bản năng. “Lại gần đây, đừng để cô ta nghe thấy.” “Nghe nói thực tập sinh sắp xếp cho Phan đại không làm việc, bản thảo Phan đại giao cho, cậu ta không nhận, trực tiếp xoay người bỏ đi khi Phan đại đang mắng! Suyt, đến rồi, đến rồi, chính là cậu ta... chính là cậu ta...” Hạ Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn Hà An lướt qua cửa sổ, ngồi ở ghế dài bên ngoài không nói chuyện. Hạ Diệu Diệu lập tức thấy tiếng sấm vang ầm lên trong đầu!

Hạ Diệu Diệu không biết là nên ngưỡng mộ sự tùy ý của anh trong công việc, hay là trầm mặc nhìn người của mình. Nếu Hà An không phải là bạn trai của cô, cô nhất định sẽ ngưỡng mộ sự tiêu sái của đối phương khi coi công việc này như rác, nhưng anh lại là Hà An.

Bình thường họ luôn bị người xung quanh bàn tán, hôm nay do phát thanh viên Phan đại nổi cơn tam bành ngay tại trận mà thành ra không thể kiềm chế được, mọi người dường như đều đang chỉ trỏ họ. Một phút sau, Hạ Diệu Diệu lần nữa bị gọi vào phòng làm việc của Giám đốc. “Hạ Diệu Diệu, người trẻ tuổi dễ bồng bột tối có thể lý giải được, nhưng ở đây không phải là trường học, tôi hi vọng cô có thể xử lí tốt chuyện tình cảm của mình. Được rồi, bây giờ tôi cho phép cô tan làm, giải quyết xong việc cần giải quyết đi, để có thể trở về vị trí làm việc với tư thái hoàn toàn mới, được chứ?”

“Xin lỗi, tôi sẽ xử lí tốt, sẽ không để Giám đốc thất vọng.”

“Được rồi, cô đi ra đi.”

Hạ Diệu Diệu trực tiếp lỗi Hà An đi, mặt lạnh lùng, tức giận hùng hổ ra khỏi tòa nhà, đi ra đến đài phun nước ngoài quảng trường, cô bắt đầu hét to: “Em không biết là công việc trong lòng anh là gì? Có phải là có thể tùy ý vứt bỏ, muốn làm thì làm, không muốn làm thì có thể tùy thời đổi chỗ!”

“Nhưng đối với em mà nói, cơ hội việc làm này là tất cả đối với em, là tất cả tương lai của em, em hi vọng anh đừng quấy nhiễu em làm việc nữa! Đừng mang lại sự bất tiện trong công việc cho em, để cho cấp trên có ấn tượng không tốt về em! Nếu anh muốn chơi có thể đổi chỗ khác chơi, không cần phải vào cùng một công ty với em, em không cần!”

“Anh cũng đừng nói với em là anh đến để làm hòa, em không nhận nổi! Thật sự không nhận nổi!”

“Hà An, anh trước kia rất tốt! Thật sự rất tốt, ít nhất là không bám người khác, không phiền người khác, không khiến người khác nhìn thấy là cảm thấy anh phiền! Hành vi của anh bây giờ thật sự chính là gây rối, gây rối đấy có biết không!”

“Anh quấy rầy em...”

“Anh cho là không có? Trước kia không phải anh rất không thích việc bám lấy người khác, không thích việc cúi đầu sao? Em cảm thấy như vậy rất tốt, xin anh đừng nói chuyện tử tế với em nữa được không? Cũng đừng hạ thấp cái đầu cao quý của anh hỏi em tại sao? Xin anh hãy ôm lấy cái tâm thiếu gia của mình, đạo đức tốt đẹp của mình mà cút xa nhất có thể cho em!”

Hạ Diệu Diệu tức điên người rồi, anh không để yên cho cô làm việc, cô còn có tâm trạng gì mà giữ thể diện cho anh: “Anh không cút đúng không? Em cút!” Hạ Diệu Diệu xoay người liền đi!

Hà An lập tức cảm thấy trước mắt một mảng đen sì, bị người khác chán ghét! Đây chính là cái anh có được sau nhiều lần cúi đầu, đây là câu trả lời sau khi anh lùi đến mười nghìn bước? Cô kêu anh cút!?

Hà An cảm thấy cực kì nực cười, cô kêu anh cút!

Rất nực cười, ngay cả thẻ đeo ở cổ cũng đang chê cười anh, anh thậm chí còn không rõ những ngày nay anh đã làm gì, mà có được một kết quả như vậy.

Cút?!

Một từ tròn trịa biết mấy. Hạ Diệu Diệu đi rất dứt khoát.

Hạ Diệu Diệu thật sự quen được sao? Nhưng khi tình cảm và hôn nhân đồng hành, trân trọng chính là lãng phí thời gian. Cô đã cho anh vô số cơ hội, cũng đã khuyến mình rất nhiều lần, không phải là không thử hiểu cho anh, nhưng cuối cùng đều thất bại.

Vậy thì thôi đi, từng cố gắng vẫn không thích hợp, miễn cưỡng ở bên nhau chỉ có thêm đau khổ, sự chênh lệch về cách nhìn quá lớn, anh thấy không sao nhưng cô cảm thấy rất quan trọng, tự do mà anh coi trọng, cô không hề coi ra gì; trước khi chưa gây ra sai lầm lớn, chưa đến mức hai bên chán ghét nhau, kết hôn rồi lại ly hôn, thì bây giờ chia tay cũng không hẳn là chuyện xấu,

Ngày nào đó trong tương lai, khi Hạ Diệu Diệu không thiếu tiền như vậy nữa, cũng nghĩ lại mình lúc đó đầy mùi thối của đồng tiền cổ hủ, cũng sẽ cười mình không có kiến thức, không hiểu sự theo đuổi trong thế giới tinh thần. Nhưng đều đã qua rồi, cũng chỉ là một tiếng thở dài mà thôi, cô cũng không phải là hoàn toàn đúng.

Một tháng, Hà An không còn xuất hiện bên Hạ Diệu Diệu nữa, cũng không quay lại Hồng Đại làm nữa. Anh xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh, ngoại trừ Phan đại tức giận mất mấy ngày, thỉnh thoảng bên bộ phận Biên tập còn có người nhắc về anh, anh dường như đã đi ra khỏi phạm vi cuộc sống của Hạ Diệu Diệu.

Hạ Diệu Diệu thỉnh thoảng khi về nhà sau khi tăng ca cũng sẽ nhớ anh, nhớ đến anh của các mùa với màu sắc khác nhau, hoặc là dựa vào xe đạp đợi cô, hoặc ngồi ở ghế dài ở quảng trường đợi cô, hoặc đứng ngây người ra ở đường phố đối diện nhìn về một hướng.

Có lúc anh mặc áo ngắn tay quần dài, mát mẻ trẻ trung, có lúc anh mặc sơ mi dài tay nho nhã như tùng bách; có lúc anh mặc áo lông vũ vẫn khỏe mạnh và rất ngầu. Hạ Diệu Diệu cũng nghĩ đến việc nếu cô gọi cho anh, anh có nghe không? Nếu cô nói không chia tay nữa, anh có quay đầu nữa không.

Hạ Diệu Diệu ngồi trên xe buýt khi đi làm và tan làm vẫn sẽ nhớ sự kiêu ngạo của anh, sự lạnh lùng không quay đầu của anh, sự lãnh đạm cao cao tại thượng, sự kiên trì không dỗ dành cổ của anh, và sự lạnh nhạt, thiếu kiên nhẫn của anh trong thời gian trước, nhưng tuyệt đối được coi là lời thỏa hiệp nhận sai.

Hạ Diệu Diệu cười khổ, nhận sai mà cũng có thể nhận một cách vênh váo tự đắc có lẽ cũng chỉ có anh mới làm được thôi. Hạ Diệu Diệu sắp xếp lại tâm trạng, mặc dù vẫn nhớ, nhưng vẫn kiên quyết không chịu gọi dãy số điện thoại nắm trong tay lấy một lần, cô không cho phép mình quay đầu! Mới bước vào xã hội, Hạ Diệu Diệu biết rõ ràng, cô không cần tình yêu từ miệng Hà An, vì vậy cô sẽ không quay đầu...

Bên trong Viên Lâm Đồng Các của trang trại Hà Quang, Hà quản gia ngoài sáu mươi tuổi nghiêm chỉnh mặc trên mình đồng phục đại tổng quản, đang lạnh lùng nhìn dì Mục bê đồ ăn ra ngoài, chau mày gọi bà lại: “Ngài Hà đâu? Vẫn

trong thư phòng không ra ngoài?” Dì Mục nghe vậy buồn bã gật đầu: “Ngài Hà ngồi ở đó cũng không nói chuyện, tôi thử gọi mấy lần ngài cũng không phản ứng. Thức ăn của những ngày nay cứ bê vào thể nào lại bể ra nguyên si. Ông nói...” “Được rồi, việc gì nên làm và không nên làm, dì đều quên rồi à? Ngài Hà chỉ là nhất thời chưa quen, để cho ngài ít thời gian, ngài sẽ tự mình nghĩ thông suốt, không cần dì và tôi lo lắng.”

“Vâng, tổng quản, là tôi vượt quyền.”

“Đi gọi bác sĩ Kiều đến, lui đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện