Đám Cưới Hào Môn

Chương 13



“Nhưng...” Ăn ở đây... liệu có nóng quá không...

Hạ Diệu Diệu lập tức quay sang lườm thằng em! Lằng nhằng cái gì! Hạ Vũ vội vàng cúi đầu xuống ngoan ngoãn chạy về nhà bưng cơm sang cho chị gái.

Ông Hạ thấy vậy liền xót con gái, vội vàng nói: “Để ba làm, con về nhà ăn cơm với em đi, ăn xong thì nghỉ ngơi một lát, giữa trưa nắng thế này làm gì có người.” Có con gái nhà nào giống nhà ông không, ông vẫn luôn thấy áy náy. Hạ Diệu Diệu quen tay bơm căng bánh xe lên, đổ nước vào thử, lấy khăn bông trên cổ lau mồ hôi: “Không có mấy người nhưng thể nào cũng có người, trên tinh thần không thể bỏ qua một đồng tiền nào rơi vào tay được. Ba nghỉ ngơi đi, con làm xong ngay đây.”

Người khách đứng cạnh thấy vậy liền cất tiếng khen ngợi. “Ông à, con gái ông hiếu thảo quá.” Ông Hạ cười gật đầu, con gái lớn của ông đâu chỉ có hiểu thảo không thôi, có đôi khi ông cũng hy vọng con gái lớn của ông cũng giống như con gái út, thỉnh thoảng cũng gây sự vô cớ một chút, ích kỷ một chút. Hầy... ông Hạ lấy tay chống người di chuyển lên trước hai bước, lấy cốc nước đưa cho con gái: “Đừng chỉ có lo làm việc như thế...” Là do ông đã làm liên lụy đến con gái.

***

Lúc trời gần tối, thời tiết nóng nực đã giảm bớt đi đôi chút, nhưng buổi tối oi bức vẫn không có lấy một tia gió mát, tất cả cửa sổ trong nhà họ Hạ đều mở toang, ông Hạ và bà Hạ ngồi dưới tán cây hòe trong khu phố cổ nhỏ, vừa hóng mát vừa gấp hộp giấy. Dăm ba ông bà già thấy vậy cũng xúm lại giúp đỡ gấp vài ba hộp, nói với nhau những câu chuyện phiếm trong khu phố.

Hạ Tiểu Ngư mười bảy tuổi tắm rửa xong rồi mặc bộ đồ ngủ hình con mèo, xõa mái tóc dài ra đi vào phòng của hai người, lén lút xuất hiện trên chiếc giường hai tầng nhìn Hạ Diệu Diệu đang đọc sách, cười nịnh nọt: “Chị, em muốn thương lượng chuyện này với chị được không?” Hạ Diệu Diệu lập tức xoay người đối diện với bức tường: “Không ngoại trú, miễn bàn.”

Hạ Tiểu Ngư lật chị gái lại: “Không phải là chuyện đó, chị, chị nghe em nói đã.”

Có gì đáng nghe chứ, chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Một khi Hạ Tiểu Ngư nịnh nọt thì Hạ Diệu Diệu đã biết ngay em gái định giở trò gì, cho nên không thèm để ý đến con bé.

Nếu như Hạ Diệu Diệu và Hạ Vũ tướng tá cũng được coi là tạm ổn, đặt trong đám đông so sánh cũng được xếp bậc trung, thì Hạ Tiểu Ngư phải nói là xinh đẹp. Cô gần như kế thừa tất cả ưu điểm của ba mẹ, tất cả tinh túy của nhà họ На.

Khi còn nhỏ Hạ Diệu Diệu rất thích chơi với Hạ Tiểu Ngư trắng trẻo nõn nà, nhưng sau này phát hiện ra Hạ Tiểu Ngư thích thể hiện ở nhà, ra khỏi cửa dù có ai bắt nạt cũng không dám đáp trả, tính cách nịnh nọt kể trên, hạ thấp người dưới, sợ hãi rụt rè, cực kỳ hiếu thắng.

“Chị, chị, chị, chị ơi, chị để ý đến em đi mà...” Hạ Diệu Diệu bất đắc dĩ đặt cuốn sách lên ngực, trợn mắt nhìn em gái: “Cái gì?”

Hạ Tiểu Ngư cười, hai má lúm đồng tiền càng tăng thêm vẻ đáng yêu của cô gái mới lớn. Cô làm như không nhìn thấy bộ mặt xám xịt của chị gái, lên tiếng nói: “Chị, em thấy chiếc kẹp tóc chị để ở bên hồ nước cực kỳ đẹp, chị tặng cho em đi.”

Thấy chưa! Đã thấy chưa! Đúng là không có chuyện tốt đẹp gì mà! Hạ Diệu Diệu bỗng ngồi dậy, giơ tay ra: “Đưa đây!” Hạ Tiểu Ngư thấy vậy vội vàng chạy ra ngoài: “Mẹ, mẹ ơi, chị tiêu tiền linh tinh mua kẹp tóc mà còn không cho con... mẹ ơi, mẹ ơi, chị con còn có bạn...” Hạ Diệu Diệu kéo Hạ Tiểu Ngư lại, bịt miệng cô ta, mày giỏi lắm, “Cho mày đấy! Chị cảnh cáo mày không được làm mất đâu đấy! Quà tặng đầu tiên bạn trai chị tặng đấy. Nếu như không thấy đâu nữa chị sẽ giết mày luôn đấy!” “Em biết rồi! Bạn trai chị thật là kẹt sỉ, chỉ tặng có mỗi một chiếc kẹp tóc xấu xí thế này.” Thực ra là rất đẹp đấy, cô ta mới nhìn thấy lần đầu tiên đã thích rồi.

“Mày! Nói! Lại! Lần! Nữa! Xem!” “Em cảm ơn chị gái xưn đẹp.” Hạ Diệu Diệu nhìn thấy dáng vẻ đắc ý đó gần như muốn nổi điên! Sao cô lại có một người em gái như vậy được chứ! Sớm muộn gì cô cũng bán tống khứ lấy tiền!

Chủ nhật, trời còn chưa sáng, Hạ Diệu Diệu đã thu dọn đồ đạc về trường. Trước khi đi, bà Hạ còn không quên dặn dò, nhớ đồng ý chuyện xe đạp của em con đấy... Sau đó lẩm bẩm với con gái út ở trong phòng: “Chị con cũng thật là, trời nóng thế này mà còn bắt các con ngoại trú, không biết thương xót người khác gì cả, bắt con gái yêu của mẹ phơi nắng thì phải làm sao đây.” Ông Hạ không vui: “Bà bớt nói đi, khi Diệu Diệu bằng tuổi Tiểu Ngư bây giờ cũng ở ngoại trú đấy thôi.”

“Nó giống Tiểu Ngư được à, Tiểu Ngư da trắng trẻo nõn nà thế này cơ mà.” Nói xong xoa mặt cô con gái út đáng yêu, nhìn thế nào cũng thấy thích: “Hồi nhỏ chỉ cần chạm một cái đã xanh mất mấy ngày rồi, bây giờ ngày ngày đều phải đội nắng mưa đi đi về về hằng ngày, nó da thỏ thịt dày thì sợ cái gì chứ.”

Hạ Vũ đi từ trong phòng ra, coi như không nghe thấy gì, đi đánh răng rửa mặt.

***

Suốt hai ngày trời, Hạ Diệu Diệu không gọi một cuộc điện thoại nào, tin nhắn cũng không có lấy một tin. Hà Mộc An tắm rửa từ sớm rồi đi từ phòng tập luyện ra, nhìn màn hình điện thoại vẫn tối đen như cũ, dừng lại, rồi cứ thể đứng lầm lũi nhìn nó. Dì Mục bưng cốc sữa bò cúi đầu đứng bên cạnh, chân đã hơi run run. Thẩm mắng điện thoại không biết điều tí nào, cậu chủ bảo mi kêu thì mi kêu lên đi nhanh lên!

“Cậu chủ, hành lý của cậu chuẩn bị xong hết rồi.” Hôm nay là thứ hai, trước tám giờ sáng sẽ đưa cậu chủ về trường học.

Hà Mộc An không thể nhịn được nữa, đá bay hành lý từ trên cầu thang xuống dưới! Người làm thuê đứng bên dưới lập tức chia thành hai hàng, cúi đầu không dám động đậy. Hà đại tổng quản sắc mặt hơi thay đổi, tâm trạng trầm trọng: Cậu chủ bị làm sao thế này? Có chuyện gì xảy ra rồi ư?

Sáng thứ hai, khoa Văn học Trung Quốc không có tiết. Nhưng Hạ Diệu Diệu không quen dậy muộn, trong ký túc xá không có ai có thể nhàn nhã ngủ đến chín giờ, cơ bản bảy giờ rưỡi đã đi thư viện điểm danh.

Khổng Đồng Đồng nghiêng người dựa vào chiếc ghế da mềm mại trong thư viện, môi trường rộng rãi thoải mái luôn mở rộng cửa với họ, muốn ngồi thế nào thì ngồi: “Chia cho cậu năm mươi, cảm ơn tin tình báo nội bộ của cậu.” Hạ Diệu Diệu mở sách ra: “Đi mua cho tớ ba chiếc bánh màn thầu, một túi dưa muối, còn lại đều là của cậu hết đấy.” “Sao bữa nay cậu lại nổi hứng tốt bụng thế?” Khổng Đồng Đồng không tin vào tai mình. “Đi nhanh lên.” Sao cô nỡ nhận năm mươi đồng của Khổng Đồng Đồng chứ, Hà An cũng có đi đâu. Cái đồ chết tiệt này còn cứ lượn lờ mãi trước mặt cô, đúng là tự tìm đường chết mà. Khổng Đồng Đồng vừa đi, Hà An với dáng người cao 1m85 xuất hiện ở cửa thư viện. Dường như anh vừa mới xuống xe, sắc mặt có vẻ mệt mỏi, vai đeo ba lô chéo, tay cầm một lon sữa bò, mái tóc cắt tỉa tinh tế không che được đầu lông mày nhíu chặt lại, anh mặc áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh nhạt, kết hợp với quần dài màu đen, đón lấy ánh nắng mai buổi sớm ngoài cửa sổ chiếu vào, chậm rãi đi tới.

Hạ Diệu Diệu thấy vậy bỗng cúi đầu xuống, cổ đè nén sự rung động trong lòng lại, cố nén sự kích động muốn nhào lên dỗ dành anh như thói quen, sắc mặt bình tĩnh coi như không có chuyện gì. Hà An không biết phải hình dung tâm trạng của mình vào khoảnh khắc Hạ Diệu Diệu cúi đầu xuống thế nào, bước chân anh khựng lại, tâm trạng xa lạ, bối rối không biết phải làm sao. Hạ Diệu Diệu đọc sách, không bao lâu sau đã quên mất cái người “dư thừa” kia. Hà Mộc An càng thêm trầm lặng, ngồi phía sau cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bàn không có gì khác ngoài một lon sữa bò. Khổng Đồng Đồng xách bánh màn thầu về, nhìn thấy người ngồi phía sau Hạ Diệu Diệu, trong lòng thầm cho Hà An điểm 10/10, giỏi lắm, đôi tình nhân trẻ cãi nhau không kéo dài lâu mấy ngày, Hà An đã chủ động cầu hòa rồi. Diệu Diệu cũng tha thứ cho anh ta được rồi, nhìn Hà An cũng thấy đáng thương lắm. Khổng Đồng Đồng đặt bánh màn thầu xuống, mắt chớp chớp ra hiệu: Anh ta ở phía sau đó, cậu cũng để ý đến người ta đi chứ.

rn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện