Đám Cưới Hào Môn

Chương 168: Chú thỏ nhỏ (1)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Vâng.”

“Có phải con rất giỏi không!” Hạ Thượng Thượng cầm một hòn đá nhẵn nhụi, nâng niu đưa đến trước mặt mẹ mình: “Nó là một quả trứng thần kỳ, các bạn nhỏ khác xin con, con đều không cho bọn họ, ông ngoại nói nhất định nó sẽ sinh ra một chú rồng con, con sẽ để nó ở...” Hạ Diệu Diệu nhìn con gái mình từ đầu đến chân, đầu con bé buộc hai chỏm tóc kiểu sừng dê, dài bằng ngón tay út, mỗi chỏm tóc còn buộc một chiếc buộc tóc hình thỏ con dài hơn cả tóc. Bộ quần áo mặc trên người đã không còn nhìn rõ màu sắc vốn có, cổ tay áo vẫn còn vết bùn đất, hai đầu gối đã mài nhẵn lớp ngoài của quần bò, đôi dép nhỏ màu hồng dính đầy đất đen, Hạ Diệu Diệu cúi xuống sờ,2mũi dép còn có vết mài mòn, chứng minh con bé có thói quen xấu mài dép khi đi học.

“Mẹ ơi, rồng con sinh ra sẽ đặt tên là gì? Đại Chích! Nghe có hay không, nó có phải là em trai hay em gái của con không, nó có thể biến hình hồng? Chẳng may nó lớn lên rồi bay đi mất thì sao, còn nữa, con phải cho nó ăn cái gì, nó có...

Ánh mắt Hạ Diệu Diệu dừng lại trên đỉnh đầu con bé, rồi một lúc sau lại nhìn đi chỗ khác, tiếp tục nghe con gái mình nói. Ông Hạ nói vọng ra trong bếp: “Hết mì rồi, ăn bánh canh nhé.” “Vâng.” “... Ông và con chụp được nó, ông nói hồi nhỏ tụi nó... hồi nhỏ.” Tại sao mẹ chỉ nhìn mình thôi không nói gì, mà ánh mắt thật đáng sợ. Chiếc miệng9đang liến thoắng không thôi của Thượng Thượng bỗng ngập ngừng, rồi dần dần ngậm lại, thận trọng lùi lại một bước... rồi lại một bước nhỏ nữa, nhìn mẹ mình dò hỏi. Hạ Diệu Diệu nhìn con gái, không vui không buồn, cực kì bình tĩnh, cứ thế bình tĩnh nhìn con. Nếu như Khổng Đồng Đồng ngồi bên cạnh, nhất định sẽ nó cô chẳng học được gì tốt đẹp ở Hà An, chỉ học được cái nhìn đáng sợ của anh.

Hạ Thượng Thương nhớ ra điều gì đó, chạy đi tìm bà ngoại. Hạ Diệu Diệu nhanh hơn: “Đứng yên.” Gương mặt vẫn không chút cảm xúc. Thượng Thượng thấy vậy vội vàng cười nịnh: “Trên đời này chỉ có mẹ tốt nhất... con có mẹ..” Hạ Diệu Diệu vẫn nhìn con gái như vậy. Thượng Thượng không hát nổi nữa, cúi đầu nhìn xuống đất, nhưng dù6sao vẫn chỉ là một cô bé, một lúc sau đã phân tâm, chuyện đánh nhau hôm trước, cô bé đã quên lâu rồi. “Con có điều gì muốn nói với mẹ không.” Hạ Thượng Thượng băn khoăn, làm điệu bộ lắc lư đầu đáng yêu như thường ngày, rồi bỗng nhiên cô bé sờ lên chiếc buộc tóc thỏ con trên đầu, rầu rĩ nói: “Mẹ ơi, con không cố tình đầu, con... con chỉ mới lấy hai cái...” Nói rồi mếu máo khóc: “Con đưa cho mẹ là được...” Cho dù cô bé rất lưu luyến chủ thỏ con.

Hạ Thượng Thượng đau lòng tháo buộc tóc xuống, nước mắt rơi lã chã, chú thỏ nhỏ của cô bé.

Hạ Diệu Diệu không hỏi con gái mình về chuyện đó: “Dừng lại! Đừng giật tóc nữa.” Tóc vốn đã buộc kiểu khó nhìn rồi, hai chiếc sừng vốn dĩ đã xẩu,0giật qua giật lại càng khó coi hơn.

Mẹ bực mình rồi! Thượng Thượng buồn rầu cúi đầu xuống. Lập tức, hai chiếc sừng khác hoàn toàn hiện ra trước mặt Hạ Diệu Diệu, nhìn hết sức buồn cười, khiến khuôn mặt nghiêm nghị của Hạ Diệu Diệu dở khóc dở cười, may mà Thượng Thượng cúi đầu không nhìn thấy. Hạ Diệu Diệu lập tức khôi phục lại điệu bộ nghiêm khắc.

“Sao thế?” Ông Hạ không cảm thấy chuyện trẻ con đánh nhau có gì nghiêm trọng, Hạ Vũ, Diệu Diệu hồi nhỏ chẳng phải thường xuyên như vậy sao, cứ tưởng rằng con gái lớn chỉ muốn hỏi về hoạt động ở trường của cháu gái hôm nay: “Có phải con biết chuyện rồi không, trường bọn trẻ hôm nay có hoạt động, có rất nhiều nhà đài đến quay phim, chắc muốn cho bọn trẻ lên tivi, có phải7không Thượng Thượng, mau kế cho mẹ nghe.” Thượng Thượng nghe vậy lập tức gật đầu, hai mắt sáng lên: “Có một cô còn đích thân đến chụp cho con một tấm ảnh, bảo con nói vào micro, cô ấy còn khen con ngoan, khen con giỏi, muốn chụp con thật đẹp.” Tách... Sao nhìn mẹ vẫn có vẻ tức giận thế: Hạ Thượng Thượng tiếp tục cúi đầu xuống. Hạ Diệu Diệu không nghĩ gì nhiều, trường mẫu giáo lên tin tức địa phương là chuyện thường gặp, thầy cô giáo gương mẫu, góc bông hồng nhỏ, đều là những chuyên mục lấy tài liệu địa phương phát tại địa phương, phạm vi theo dõi rất hẹp, chỉ phát sóng trong vùng này. Thượng Thượng thấy việc lớn” của mình không nhận được sự quan tâm của mẹ, cô bé cúi đầu chơi với chủ thỏ con của mình.

Hạ Diệu Diệu nhìn xuống tay cô bé, lúc đó mới phát hiện ra rằng, cô hình như chưa từng mua cho con chiếc buộc tóc này. Cô nhớ đã từng mua cho con vài hạt cườm, sau đó không biết tại sao con bé không thích nữa, thế nên cô không mua nữa. Những thứ đó con bé tùy tiện nhét khắp nơi, chỗ nào cũng nhét... cô cũng không nhớ nữa: “Con...” nhặt ở đầu vê?

Cánh cửa lách cách mở ra, giọng nói của Hạ Tiểu Ngư vang lên: “Con về rồi, đói chết mất, cả nhà đã ăn cơm chưa, nấu cho con...”

Hạ Tiểu Ngư bỗng nhiên nhìn thấy chị mình ngồi trên sofa, bất giác lùi lại đằng sau, rồi lại nhìn Thượng Thượng đang nắm chiếc buộc tóc trong tay cúi gằm mặt trước chị cả, đột nhiên cô có một dự cảm không tốt, chị ấy... chị ấy... “Sao con cũng về rồi, hai hôm trước xin nghỉ đi đâu thế? Ba đang nấu cơm đây, để ba nấu cho con.” Nói rồi ông tiếp tục nhìn về phía Thượng Thượng: “Thứ đó lấy ở đâu?”

Hạ Tiểu Ngư nghe vậy cười gượng gạo, cô nhìn Thượng Thượng, thầm nghĩ, không biết bây giờ rời đi còn kịp không. “Tiểu Ngư cũng về rồi, mau đi rửa tay, tí nữa ăn cơm.” “Tiểu Ngư về rồi à! Lại đây nào!” “Mẹ hỏi con đấy?” Thượng Thưởng bỗng nhiên giấu chú thỏ con ra đằng sau, nghĩ lại lời hứa với dì, không lên tiếng. “Con nói đi, sao thế.” Giọng nói của Hạ Diệu Diệu rất bình tĩnh, cô không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy có lẽ lúc cô dọn dẹp đồ không để ý, rơi ở đâu đó, con bé nhặt được, nhặt được cũng nhặt được rồi, không sao cả, chỉ là tùy tiện hỏi một câu, tiện xử lí cả thể. Thượng Thượng không lên tiếng! Cô bé sẽ không phản bội dì mình!

Hạ Diệu Diệu thấy vậy lại càng thấy kì lạ hơn, cô còn chưa đi vào vấn đề chính đây, con bé đã giận dỗi gì chứ: “Nói đi.”

Hạ Tiểu Ngư thận trọng tránh xa chị gái, đi vào phòng mẹ, may mà cô không ngu ngốc đeo những thứ đó trên mình nữa, hôm nay cô quay về trả đổ, những thứ đó cũng đã dính vào rồi, định bụng tối nay để vào đúng chỗ cho chị gái, như chưa từng động đến, ai biết được chị gái lại về rồi, xem ra vẫn chưa biết đồ đạc bị lục lọi.

Hạ Tiểu Ngư không dám chọc giận chị mình, chỉ muốn trốn trong phòng mẹ không dám ra ngoài, chị cô chắc không thể nào đuổi đến tận phòng mẹ xử lí cô.

Thượng Thượng nhìn dì, rồi lại cúi đầu. Ý cô bé là: Cháu giấu giúp dì, di cũng không được nói với mẹ chuyện của cháu.

Hạ Tiểu Ngư giật mình, xong rồi, xong rồi, con bé kia nhìn di làm gì.

Hạ Diệu Diệu nhìn sang phía Hạ Tiểu Ngư, thấy em mình đã sắp đi đến cửa phòng mẹ, cô thấy lạ không biết Thượng Thượng nhìn dì nó làm gì” “Thượng Thượng, con nhìn gì đây? Tiểu Ngư, sao con bé lại nhìn em?” Thượng Thượng vội vàng nói: “Mẹ ơi! Dì không làm gì cả! Dì không lục đồ của mẹ! Chú thỏ con... chú thỏ con là con nhặt được! Dì! Dì không được nói với mẹ chuyện của cháu.” Hạ Tiểu Ngư ngao ngán cạn lời: Tổ tông ơi! Cháu đã nói hết ra rồi còn đâu! Rồi cô chạy nhanh vào phòng mẹ mình: “Mẹ ơi, con về rồi, chị, chị hỏi chuyện Thượng Thượng đi đã! Thượng Thượng đánh nhau ở trường!”

Thượng Thượng lập tức hét to: “Di bé! Dì lừa con! Lừa con! Di bán đứng con!”

Ông Hạ vội vàng đi từ trong bếp ra, xót xa nhìn cháu gái! Rồi nhìn về phía phòng VỢ quát lớn: “Hạ Tiểu Ngư! Con bằng này tuổi đầu rồi, mách tội hay lắm sao.” Giọng bà Hạ lập tức vang lên: “Hạ Tiểu Ngư! Sao con không giữ được mồm! Thượng Thượng! Thượng Thượng! Mau lại chỗ bà ngoại, để bà xem ai dám mắng cháu bà.” Ông Hạ cũng nhịn cười nhìn con gái lớn: “Diệu Diệu à, trẻ con đùa với nhau, chẳng may mạnh tay mạnh chân, cái gì mà đánh với không đánh, chỉ nói thế thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì. Thượng Thượng, lại đây với ông. Hạ Tiểu Ngư! Cút vào bếp nấu cơm!”

“Con không ăn nữa! Con chết rồi! Con không ở nhà!”

Bà Hạ ở trong phòng đã bắt đầu cằn nhằn: “Tôi xem ai dám động vào Thượng Thượng của tôi, nào có phải về thăm hai ông bà già này, mà là về lấy mạng chúng tôi! Thượng Thượng ơi! Thượng Thương, sao cháu còn chưa chạy vào đây! Không muốn tôi sống nữa đúng không! Ôi cái mạng này của tôi.”

Hạ Diệu Diệu cạn lời, cô đã làm gì rồi? Cô còn chưa nói câu nào đâu.

Hạ Thượng Thượng thận trọng ngước đôi mi dày lên nhìn mẹ, mẹ giận rồi sao?” rồi lại thận trọng củi đầu xuống, từ từ từng bước nhỏ, từng bước nhỏ. Ông lão cười nịnh: “Mau lại đây, lại đây” “Tôi không muốn sống nữa! Sao đời tôi lại khổ thế này! Tưởng rằng đã qua giai đoạn khổ sở rồi! Lo cho con lớn rồi lại lo cháu nhỏ! Tôi..” Hạ Thượng Thượng lại lùi thêm một bước nhỏ, bà ngoại bực mình rồi! Mẹ không được đánh mình, bà ngoại là mẹ của mẹ, quyển to hơn mẹ. Mẹ nhất định sẽ không dám đánh mình. Hạ Diệu Diệu bị biểu cảm của con gái làm cho dở khóc dở cười. Cô có điên mới dạy con trước mặt hai ông bà, cô chỉ không ngờ rằng, cô chưa làm gì, hai người họ đã bắt đầu làm loạn lên rồi, thế mới biết cuộc sống hàng ngày của Thượng Thượng tự do thế nào. Sau khi chắc chắn sắc mặt mẹ mình không có gì khác thường, Hạ Thượng Thượng mới chạy vội vào phòng bà ngoại! Bà ơi cháu đến đây!

Dì! Dì không phải là bạn tốt! Bán đứng con! Giọng bà Hạ ngừng ngay lại. Ông Hạ cười với con gái lớn: “Được rồi, chuyện qua rồi, chuẩn bị ăn cơm.” Rồi ông quay lại nhà bếp thu dọn thức ăn. Hạ Diệu Diệu tất nhiên có thể cho qua, không phải cô đến để trách mắng con gái mình. Cô đứng lên, mở cửa phòng mẹ ra. Bà Hạ lập tức che lấy cháu mình: “Con muốn làm gì!” Không cả để cho con gái nhìn thấy cháu mình.

Hạ Thượng Thượng trốn sau lưng bà ngoại

Hạ Tiểu Ngư trốn bên cạnh, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng để bị mắng một trận lôi đình. Tóm lại tí nữa chị Hai có nói gì đi chăng nữa, cô cũng không cãi lại là được! Đến lúc đó chị có thể làm gì được cô!

Hạ Diệu Diệu đứng ở cửa, cười nhẹ nhàng với mẹ mình: “Mẹ ơi, mẹ cứ bảo vệ móng vuốt của cháu mẹ đi, đừng để nó bị tổn thương, không thì về sau làm sao có thể khiến nhà mình vỡ nợ được.”

“Cái gì!?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện