Đám Cưới Hào Môn

Chương 17



“Cậu đừng tìm đường chết! Hai ngày này đừng kích động anh ta, có lẽ bây giờ anh ta chỉ nghĩ không thông, đợi khi nghĩ thông rồi sẽ ổn thôi...” Mạng sống rất quý báu, tình cảm chẳng đáng giá bao nhiêu...

Cô gái Khổng Đồng Đồng lần đầu cảm thấy vẫn là người giống như Đào Thành Phong thích hợp để yêu đương, nhưng mà... Cô lại có chút do dự nhìn sang Hạ Diệu Diệu: “Cậu thật sự quyết định...” Hạ Diệu Diệu nhìn sang cuốn sách giáo khoa, ánh mắt trầm ngâm, chuyện đã như vậy rồi, chỉ có thể kết thúc thôi.

Cô sẽ không vì chuyện đó mà xin lỗi Hà An, vì những chuyện sau này cô không gánh vác nổi. Còn Hà An tuyệt đối sẽ không cúi đầu, còn lại chỉ là chuyện thuận theo tự nhiên thôi... Chẳng qua cô nhìn rõ sớm hơn Hà An một chút... Khổng Đồng Đồng hơi nhíu mày, nghĩ đến chuyện cả phòng các cô năm nay ai cũng xui xẻo, chuyện tình cảm chẳng được như ý. Hạ Diệu Diệu chỉ cảm thấy hành vi của Hà An hiện tại có chút vượt khỏi sự dữ liệu của cô, cô vẫn luôn cho rằng...

Sau bữa tối khu phòng học đắm chìm trong sắc đêm vàng óng, học sinh ra vào liên tục người thì vội vã thì người thong thả, bồn hoa ngoài ký túc xá thơm ngào ngạt. Không gian trường nói chung vô cùng rộng rãi thoáng mát.

Những bạn học lãng mạn một chút sẽ nhận thời gian này nắm tay bạn trai bạn gái đi dạo quanh sân tập gió thổi man mát trong đêm. Những bạn thích văn nghệ sẽ cầm ba bốn tập thơ hoặc đến bên bờ hổ dựng giá vẽ lên, một trái tim dào dạt tình cảm, bày tỏ cảm xúc. Những người độc thân không ra ngoài, mở máy lạnh ăn tối, ôm bàn phím đại chiến ba trăm hiệp hoặc tình cảm nồng nàn ngồi gửi tin nhắn wechat.

Trong không khí êm dịu đó, một âm thanh ồn ào ầm ĩ vang lên ở lầu năm khu ký túc xá nam. “Tôi đây mà còn hầu hạ cậu ta thì tôi sẽ là một kẻ ngu ngốc! Cậu đừng có kéo tôi! Đợi khi nào cậu ta qua thời kỳ mãn kinh rồi hãy mời lão tử trở về!”

“Lão đại, anh cũng đừng khuyên tôi! Con người của tôi anh cũng hiểu! Nếu cậu ta không ép chúng ta tới bước nào đó, chúng ta sẽ không tỏ rõ thái độ! Với con người kỳ dị quái gở như cậu ta! Đến một tiếng nói của con người cũng không nói! Loại người cả đời này rất hiếm gặp, có khi chẳng bao giờ gặp!” Bị vứt bỏ cũng là đáng! Không vứt bỏ cậu ta mới là bị mù!

Vương Phong Long là người đứng giữa quan sát mọi chuyện. Mọi người đã sống cùng nhau hơn hai năm, bây giờ lại gây nhau đến mức này, thủ phạm đầu sỏ là Hà An lại chẳng có chút phản ứng gì! Khiến ai nhìn vào cũng thất vọng! Mấy ngày này mối quan hệ trong ký túc xá đều bị sứt mẻ. Anh ta đã nói giúp Hà An rất nhiều lời tốt đẹp, nhưng Hà An chẳng bao giờ chịu phối hợp một lần! Dù là bùn cũng có ba phần hóa tính, huống chi là con người! Vương Phong Long bực bội gãi đầu, hận không thể gãi ra một miếng bông tuyết.

Hà An đứng trên sân thượng, mặc áo thun đen quần dài cẩn thận kỹ lưỡng, sắc trời buổi tối chiếu lên người anh, yên tĩnh thăm thẳm. Anh cầm một chai nước suối, thong thả ung dung từ trên cao nhìn xuống, trận chiến xung quanh dường như chẳng liên quan tới anh.

Vương Phong Long nhìn dáng vẻ của anh thông qua cửa sổ sân thượng, chân giận dữ đạp vào cửa tủ! Muốn đánh chết anh! Tuy hai năm qua ba người bọn họ rất ít chú ý tới Hà An, nhưng mọi người cũng sống yên ổn với nhau, lần này trở mặt cũng là lần đầu tiên!

Nếu không phải cả tuần nay anh ta đặc biệt chú ý đến Hà An, hiện giờ anh ta sẽ xông qua đánh chết anh với gương mặt giận cá chém thớt kia!

Không có bản lĩnh đi tìm Hạ Diệu Diệu! Ở đây ra vẻ thì hay ho gì! Sau một tuần quan sát, anh ta phát hiện Hà An cơ bản là có vấn đề: Nổi giận với loại người mắt chỉ nhìn lên trời, lại không biết bản thân nặng bao nhiêu cân bao nhiêu lạng, cơ bản là tự chuốc lấy phiền phức! Vì có đánh chết rồi thì anh cũng không biết bản thân mình có vấn đề ở đâu! Vương Phong Long cố gắng nuốt cơn giận xuống. Cũng phải trách anh ta, vốn dĩ hôm qua anh ta nên tìm Hà An nói chuyện, thử hỏi xem có phải là vấn đề của bản thân Hà An hay không, rồi khuyên bảo anh. Nhưng hôm qua anh có việc nên định hôm nay sẽ hỏi lại. Ai ngờ còn chưa hỏi Hà An đã gây nhau với Tiền Quân và Hưng Hoa! Chẳng biết nói thế nào!

Vương Phong Long không biết nên trách Hà An không biết điều, hay là trách bản thân không sớm tìm cơ hội nói chuyện với Hà An. Anh ta cảm thấy thái độ của Hà An hiện giờ thật quá nực cười, chết cũng muốn giữ thể diện, ngoài việc trong lòng cảm thấy không vui thì còn tác dụng gì? Thật chẳng hiểu nổi! Nói đến chuyện Hà An chia tay, đến cả Phương Thậm khoa tài chính quốc tế cũng không dám nói có gan yêu đương giống anh. Nói anh chia tay với Hạ Diệu Diệu, rõ ràng trong lòng anh không cam tâm. Nếu nói không muốn chia tay, cũng không thấy anh làm gì để tích cực cứu vãn, chỉ biết ngồi đó mà tức giận. Chuyện đó thì đáng gì! Anh nghĩ anh là ai! Vương Phong Long hít thật sâu một hơi, xoay người uống một chai nước suối, chỉnh máy lạnh giảm xuống một độ, cố gắng làm tiêu đi lửa giận của mình: “Chúng ta nói chuyện đi.” Vẫn còn có chút không vui. Hà An không cử động, đến nhìn cũng chẳng quay qua nhìn. Bà nội cậu! Vương Phong Long không kìm được mà ném chai nước vào cửa kính trên sân thượng, hét lên: “Cậu đủ chưa vậy! Bạn gái đâu phải là tin nhắn đòi nợ! Cậu không để ý tới nó, nó cũng tự động gửi vào điện thoại của cậu! Chẳng qua chỉ là cãi nhau với bạn gái thổi mà! Chẳng phải chuyện gì lớn! Cậu có bản lĩnh tỏ vẻ ở đây, tại sao không đi dỗ dành Hạ Diệu Diệu đi!” Cơ thể Hà An lập tức cứng lại, xuyên qua cửa kính lạnh lùng nhìn Vương Phong Long. Vương Phong Long giật cả mình, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh đứng đó, trừng mắt nhìn anh. Hai người nhìn nhau qua kính cửa sổ, một người lửa giận bừng bừng, một người thì lạnh lùng vô cảm. Vương Phong Long bại trận trước, lời nói cũng mang hàm ý sâu xa không ít, anh chỉ muốn hòa giải mâu thuẫn, không cần phải chấp nhất với Hà An: “Cậu cũng đừng không vui, đó cũng đâu phải là bí mật gì.” “Tớ cảm thấy, nếu cậu vẫn còn có ý với lớp trưởng thì cứ đi tìm cô ấy nói chuyện đi. Hạ Diệu Diệu là người rất dễ nói chuyện, cậu muốn làm hòa với cô ấy thì phải dỗ ngọt cô ấy, cô ấy còn không đồng ý sao? Hơn nữa, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao cứ mang đến hết, tớ không tin cô ấy còn có thể mặc kệ cậu.”

“Nhưng cậu nhìn lại cậu đi, liếc mắt nhìn cô ấy, còn bực bội vì cô ấy không thèm nhìn thẳng mặt cậu. Tớ mà là cô ấy thì đã đập chiếc gương vào mặt cậu rồi, xem xem cậu có thể tỉnh táo hơn không!” Một gương mặt tự tư tự lợi.

Hà An lạnh lùng, con mắt nào của bọn họ nhìn ra anh có ý với cô, anh chỉ là ấm ức với những hành động của cô. Nhưng một hồi sau, anh đã mở miệng: “Tại sao tớ phải dỗ dành cô ấy.” Anh đâu có làm gì sai.

Má! Còn hỏi tại sao nữa! “Cậu nói xem tại sao cậu phải dỗ dành cô ấy! Cậu có phải là đàn ông không! Là đàn ông thì dỗ dành phụ nữ có sao đâu! Đại trượng phu phải biết ứng phó với mọi tình huống, cậu chấp nhặt với phụ nữ để làm gì. Từ góc độ sinh vật học mà nói, cậu đừng quên cậu là bến tìm kiếm bạn đời, trong thế giới động vật, làm gì có chuyện tìm bạn đời yên bình như vậy, giống đực toàn phải đánh nhau sức đầu mẻ trán, hiện giờ chẳng qua chỉ là một câu xin lỗi, cậu còn tính toán như vậy...” Anh ta không kiếm được còn định nói một số hành động nào đó của Hà An, nhưng sợ đả kích quá lớn, sẽ đả kích chết cậu ta mất! “Tớ cảm thấy tớ chẳng sai gì cả.” Hà An cứng cổ nói. “Vậy thì cậu muốn chia tay với Hạ Diệu Diệu rồi!” Hà An đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói bình tĩnh hiếm thấy: “Không tính.”

“Không tính thì cậu lôi thôi với tớ làm gì! Chỉ cần cậu không muốn chia tay, thì cậu có sai hay không đều không quan trọng! Ai sai cũng không quan trọng! Quan trọng là cậu muốn kết quả như thế nào? Chia tay?”

Vương Phong Long mỉa mai nhìn Hà An, vốn định bình tĩnh nói chuyện với anh, nhưng hiện giờ anh ta đã quá thất vọng: “Lúc nãy Lý Hưng Hoa bị cậu chọc tức bỏ đi, cậu luôn thấy người ta chướng mắt đúng không. Nhưng cậu nhìn người ta đi, bạn gái giận dỗi đòi chia tay với cậu ta, nhưng cậu ta có bao giờ để bạn gái giận quá một ngày đầu.

Thời gian đó lão Tứ không ngừng đứng đợi dưới ký túc xá của Lý Phi Phi, để mặc cho bạn gái mắng chửi, không có chuyện gì thì đi đến trước mặt bạn gái dỗ dành. Lý Phi Phi đó mắng lão Tử như một đứa trẻ, lão Tứ không có tự tôn, nhưng cậu ta đã mắng lại lời nào chưa! Cậu xem lại mình đi, cậu có chút thành ý làm hòa gì không? Tớ thấy cậu là hận không thể khiến lớp trưởng Hạ chia tay với cậu, để cậu một mình buồn bã, đúng là kiểu tỏ vẻ điển hình!”

Giọng Hà An càng lạnh lùng hơn: “Không có nguyên tắc.” Nói là nói lão Tứ. “Nguyên tắc là cái khỉ gió gì! Mục đích của cậu là ôm lấy bạn gái cậu! Cũng chẳng cần nguyên tắc cao gì! Cậu có nguyên tắc, có rất nhiều nguyên tắc! Nên chỉ có thể đứng đây tự mình bực tức với bản thân. Lão Tứ người ta đã dọn chăn màn, tối nay cùng Lý Phi Phi muốn bay thế nào thì bay!” Vừa nhìn đã thấy rõ sự khác biệt, cho cậu tức chết.

rn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện