Đám Cưới Hào Môn

Chương 19



Tiết buổi sáng chán đến mức ngay cả người có sức sống hừng hực như cỏ non cũng ủ rũ. Nếu bất hạnh học một tiết chán ngán còn có thể ngủ bù giấc ngủ ban sáng. Lúc đó cả lớp ủ rũ như cà héo, đến tiếng chuông tan học cũng không cứu nổi. Hôm nay rất xui xẻo, sau khi tan học, bạn học đứng ngoài cửa hét lên cũng có chút mệt mỏi: “Hạ Diệu! Có người tìm.”

“Ừ!” Hạ Diệu Diệu tinh thần khá tốt, suy nghĩ đến số tiền học bổng kếch xù của hơn một tháng sau liền có ngay động lực. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, đột nhiên bĩu môi, bỏ quyển sách xuống đi ra ngoài, trở nên ủ rũ không còn sức sống, là lớp phó văn thể của lớp kế bên: “Có lịch trình rồi à?” Nhìn phòng học, lớp phó văn thể của các cô không ở trong lớp: “Tớ sẽ giữ giùm trước, cảm ơn.”

Tuấn Ích Diệu dáng người thấp gầy, tóc hơi dài đơn giản chải chuốt vô cùng cá tính, trên áo có may một số nút kim tuyến, nhìn thấy Hạ Diệu Diệu thì gương mặt soái ca lập tức lộ ra nụ cười tự đại ngông cuồng, híp mắt cầm bảng hạng mục chi tiết và lịch trình thời gian thi đấu lắc lư trước mặt cô: “Đã đặc biệt chọn thời gian không có anh ta để đưa cho cậu, cậu cảm ơn tớ thế nào đây.”

Hạ Diệu Diệu vểnh khóe môi: “Cậu có thể đợi khi có mặt anh ta thì đến.” Bái bai.

Tuân Ích Diệu thấy vậy liền kéo cô lại, không biết là vô tình hay cố ý, tay dường như nắm lấy bàn tay cô: “Đừng mà, nói đùa một chút cũng không được, đưa đưa đưa, cầm đi.” Sau đó tò mò hỏi: “Chuẩn bị tham gia mấy hạng mục? Nghe nói phần thưởng năm nay rất phong phú, nhưng xem thời gian thì có lẽ cậu không kịp tham gia, nghĩ lại thấy thật đáng tiếc.”

Hạ Diệu Diệu vung tay, nở nụ cười gượng gạo khi nghĩ đức tính của anh ta. Tuân Ích Diệu khiến cô có cảm giác anh ta là một thiếu gia thời cổ đại gặp phải cô gái bán mình chôn cha, lắc lư quạt không muốn trả tiền nhưng lại muốn chiếm đoạt thân thể: “Không phiến cậu lo lắng.” Cút xa một chút!

“Đừng! Đừng! Càng lúc càng chẳng đáng yêu, tớ đã vất vả mang đến giúp cậu mà.”

Chẳng ai bảo cậu mang đến cả. Hạ Diệu Diệu cảm thấy phiền. Tuân Ích Diệu người này tự cho mình là phong lưu phóng đãng. Nếu con trai của khoa Văn đều có vấn đề vậy thì Tuân Ích Diệu là một người quá tự cao tự đại, cho rằng bản thân phong lưu xuất chúng nổi bật giữa đám đông, phong độ anh tuấn vạn người mê, tất cả con gái đều vây quanh anh ta. Anh ta chỉ cần có chút biểu hiện nhỏ, con gái đều sẽ say sưa đắm chìm vào.

Nhưng Tuân Ích Diệu cũng không tự xem lại bản thân có gì tốt đẹp, một nửa con gái của cả khoa vốn dĩ rất ghét anh ta. Nhưng không phải ai Tuân Ích Diệu tùy tiện thả thính, anh ta chỉ thả thính với một nhóm người ưu tú mà thôi. Hạ Diệu Diệu hầu như có thể tưởng tượng ra Tuân Ích Diệu nghĩ thế nào về cô, không quyền không thế, dáng vẻ nghèo khổ, Tuấn Ích Diệu anh ta ngoắc tay, Hạ Diệu Diệu cô nhìn thấy cậu ra còn không và qua quy bái.

Haha.

Hạ Diệu Diệu không thích loại người đó tự tin kiểu đó, nghĩ rằng con trai trên đời này chết hết rồi, nên con gái chỉ có thể chọn anh ta, nhưng không biết rằng nếu con trai trên đời này thật sự chết hết thì các cô có thể chọn đến với nhau hoặc chọn gia súc.

Tuân Ích Diệu xòe lông khổng tước, lời nói đầy tình cảm đứng trước mặt Hạ Diệu Diệu khoe khoang đuôi của mình: “Nghe nói cậu và Hà An chia tay rồi?”

“Không liên quan đến cậu.” Hạ Diệu Diệu chẳng thèm quan tâm anh ta, một mình đi vào lớp. Tuân Ích Diệu vội vàng muốn đuổi theo, nhưng nghĩ đến thân phận của mình mà đuổi theo Hạ Diệu Diệu có vẻ mất giá, nên đành trở về, tung ra tuyệt chiêu: “Này, trưa nay mời cậu ăn cơm.” Cô còn không vui đến mất ngủ: “Tôm hùm xào, thế nào!”

Tuy Hạ Diệu Diệu không phải quá xinh đẹp, nhưng khi không nói chuyện thì nhìn cũng rất thú vị, nhìn thấy trong lòng cũng ngứa ngáy. Quan trọng là cô đã chia tay với Hà An, cũng đâu còn sạch sẽ gì, có anh ta muốn ngủ với cô, cô còn không hài lòng gì nữa.

Hạ Diệu Diệu nhìn một cách khinh bỉ, con trai có hàng nghìn loại, đây là loại cô ghét nhất! Còn không bằng loại xấu xa như Đào Thành Phong! Cậu mời ăn cơm? Cậu xem tôi là gì?

Hạ Diệu Diệu không khách sáo nhìn anh ta, vô cùng mỉa mai: “Tôi không có hứng thú với loại con trai ném không nổi quả tạ quá ba mét.” Một vài bạn nữ đi từ nhà vệ sinh ra nghe thấy liền cười lén, còn giơ ngón trỏ like cho lớp trưởng. Tên Tuân khổng tước này lại đi thả thính khắp nơi rồi. Tuấn Ích Diệu bị làm cho mất mặt, dám nói anh ta như vậy! Cô là thứ gì chứ, chịu nói chuyện với cô là đã xem trọng cô rồi! Tuấn Ích Diệu thẹn quá hóa giận định mỉa mai lại. Một bóng dáng đột nhiên xuất hiện sau lưng lạnh lùng nhìn anh ta.

Tuấn Ích Diệu vừa thấy Hà An thì chẳng nói câu nào xoay người bỏ đi. Hạ Diệu Diệu lịch sự cười với Hà An một cái, rất cảm kích. Lúc cô nói chuyện cô không thèm bận tâm mà cãi nhau với loại người như Tuấn Ích Diệu ở trước cửa. Ở khu nhà cũ kỹ của cô những người phụ nữ đanh đá thường cãi nhau, mắng chửi khó nghe cỡ nào cũng có. Hạ Diệu Diệu lúc nhỏ từng vì em gái xinh xắn của mình mà gia nhập vào, đánh nhau với những kẻ lưu manh gì đó cô cũng chẳng sợ sệt, nên không hề bận tâm mà đứng trước mặt mọi người vạch mặt Tuân Ích Diệu. Nếu Tuân Ích Diệu còn dám soi mói, cô sẽ khiến anh ta biết được thế nào là sơ hở một chút là chết, chẳng ra sao cả.

Nhưng mà... cảm ơn Hà An... Hà An thật là tốt...

Hạ Diệu Diệu cười xong không thấy anh có phản ứng gì, nên đi hướng nào thì liền đi hướng đó. Vương Phong Long nắm cổ tay đứng quan sát bọn họ, shit! Cơ hội quá tốt! Giây tiếp theo lập tức tìm lý do cho Hà An, ở đây quá nhiều người, có lẽ anh ngại không dám phát huy.

Ba giờ chiều căng tin vẫn ngập trong biển người, Hạ Diệu Diệu hì hục bưng chén cơm với vầng trán đầy mồ hơi chui ra khỏi đám đông, lại chạy đến chỗ canh miễn phí múc một bát to, húp một ngụm to: “Đã quá...” Không phải nói sinh viên bây giờ đều không ăn ở căng tin sao! Có biết trải nghiệm cuộc sống không đấy.

Tìm một góc chưa có ai chiếm ở cách máy lạnh ở trung tâm hơi xa một tí ngồi xuống, trong lòng đang cảm thấy khó hiểu tại sao Trương Tấn Xảo và Đồng Đồng đột nhiên lại muốn giảm cân.

Hờ hững nhìn xuống vóc dáng của mình, có phải cô cũng nên giảm cân, tiết kiệm được tiền lại có thể đáp ứng được yêu cầu về ngoại hình lúc đi xin việc. Hạ Diệu Diệu nghĩ ngợi lung tung định đổ canh vào trộn chung với cơm rồi ăn từng muỗng thật to, sau đó nghiêm túc lắc đầu, thôi không cần nữa, lỡ như vòng một không to lên nữa thì sẽ rất đau lòng. Ôi, ngon quá, canh miễn phí hôm nay không tệ, có mùi vị ngon. Hạ Diệu Diệu vừa trộn canh ăn được vài muỗng cơm, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu lạnh lẽo, có người ngồi xuống đối diện cô. Hạ Diệu Diệu ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo canh trên muỗng liền ụp vào mũi cô, khiến cô sặc đến mức phải dùng tay chùi chùi mũi.

Hà An chậm rãi đẩy một đĩa cơm phủ đầy thịt thơm ngào ngạt đến trước mặt cô, sắc mặt có chút không tự nhiên: “Nhà bếp nhỏ bên kia đông người, nên chậm một chút...”

Hạ Diệu Diệu không chú ý tới sự cẩn trọng của Hà An, ngước chóp mũi đỏ ửng sững sờ nhìn anh, thái độ đã hoàn toàn thay đổi, Hà An vẫn như thế, Hà An vẫn còn mua cơm cho cô... Hà An quen thuộc... Đột nhiên cảm thấy đau lòng, Hà An chưa từng cúi đầu, đột nhiên tỏ thái độ như vậy sau nhiều ngày, cô... Cô cho rằng... đã một tuần trôi qua rồi, ai ngờ... “Ăn đi, nguội rồi không ngon đâu.” Hạ Diệu Diệu cầm muỗng lên, nước mắt đột nhiên lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt, không giải thích được tại sao bản thân mình lại như vậy.

“Sao thế? Em...” Hà An có chút hoang mang.

Khi cô đã cúp điện thoại, khi cô đã xác định được suy nghĩ của Hà An, khi cô đã làm quen với việc không còn ai để thích, Hà An lại cúi đầu xuất hiện trước mặt cô. Đối với người khác chuyện này có lẽ chẳng đáng kể gì, nhưng...

Hạ Diệu Diệu lập tức muốn khóc, nghĩ rằng người đã mất đi đột nhiên lại xuất hiện, sự uất ức trong lòng xem như đã được giải tỏa.

rn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện