Đám Cưới Hào Môn
Chương 28: Hai kẻ nhát gan
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đúng, không liên quan. Không phải Mã mặt sẹo hắn sợ rắc rối mà thực sự là Lục lão gia quá xa vời đối với họ, bây giờ lại còn đích thân gọi điện đến! Đó là khái niệm gì chứ! Ông chủ Trương coi thường liếc hắn, đính chính: “Có phải do tôi chuốc rượu đâu.” Không ai để ý đến một người đàn ông lấm lét trong đám đông đã sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất. Chị Nguyệt đưa cô gái vành mắt sưng đỏ run rẩy khiếp sợ đi ra ngoài. Ông chủ Trương lập tức cười lấy lòng: “Không sao rồi, không sao rồi, đều do tôi không tốt không quản được quân, để mấy đứa nó đưa cô vào đây, sau này nhất định tôi sẽ trừng phạt nghiêm khắc không tha cho đứa nào, cô đừng để bụng... nhất định không được để2bụng đâu đấy...”
Nói xong còn “thân thiết” lôi kéo Hạ Tiểu Ngư.
Hạ Tiểu Ngư sợ hãi bỏ chạy. Nơi cô chạy tới, tất cả kẻ hung thần ác sát đều tránh ra như trốn dịch bệnh. Hạ Tiểu Ngư đâu còn tâm trí nào để ý đến những chuyện đó, chỉ biết mình không chạy thoát được. Cô ta rất sợ hãi, cô ta xong đời rồi, bây giờ lại có thêm một đám người nữa, lại muốn lừa cổ ta. Cô ta trốn trong một góc sống chết bảo vệ bản thân, ánh mắt trống rỗng, run rẩy: “Đừng... đừng qua đây... đừng qua đây!” “Được! Được! Tôi không qua đó! Cô đừng sợ, đừng sợ, tôi là người tốt mà!” Ông chủ Trương chợt nhìn quét qua Mã mặt sẹo, tốt nhất là đừng có di chứng gì, nếu không thì tất cả bọn họ coi như xong đời!8Mã mặt sẹo nhíu chặt mày. Chơi gái mà cũng xảy ra chuyện, nơi rách nát gì thế này, còn dám tự xưng là bảo vệ nghiêm ngặt nhất!
Mã mặt sẹo cả một bụng hoảng loạn sợ hãi mà không có chỗ phát tiết.
Ông chủ Trương càng buồn phiền hơn, nghĩ lại có lẽ mình đã xui tận mạng thì toàn bộ âm khí ập về phía Mã mặt sẹo. Ông ta nở nụ cười méo mó châm thuốc cho “người anh em Mã”, chia sẻ bí mật nho nhỏ âm u của mình với Mã mặt sẹo: “Người anh em này, Lục gia nói con cháu trong nhà không hiểu biết nên chạy lung tung, bảo tôi trông chừng đừng để xảy ra chuyện. Con cháu trong nhà Lục gia không hiểu biết, có xảy ra chuyện cũng chỉ là ham chơi không chú ý đến, nhưng mà Tiểu Mã6này, cậu là người lớn rồi, không biết cô bé này vẫn còn nhỏ à?” Tôi sắp khóc đến nơi rồi đây này!
Gương mặt dữ tợn của Mã mặt sẹo bỗng nhiên yên lặng đi vài phần, kiên quyết nói: “Cho ba chai rượu mạnh lên đây!”
Rượu nhanh chóng được bày lên bàn, nắp chai đã mở sẵn.
Mã mặt sẹo cầm chai rượu, liếc nhìn vị ôn thần trong góc phòng, trịnh trọng nói: “Vừa rồi là tôi sai, tôi tự phạt ba chai!” Nói xong cầm hết ba chai rượu cho vào miệng tu ừng ực hết một lúc.
Nếu không phải là vì cảnh tượng không thích hợp thì ông chủ Trương đã lên tiếng khen ngợi! Manly lắm! Nhưng lúc này ông ta liếc nhìn cô gái nhỏ núp mình trong góc phòng, sợ hãi đến mức nhắm tịt mắt lại, ông ta thực sự rất muốn bóp3chết tên Mã mặt sẹo, uống cái shit! Có ai xem đâu!
Khi tên họ Mã cầm chai rượu lên là Hạ Tiểu Ngư đã sợ đến mặt không có cảm xúc, cảm giác suýt sặc rượu đến nghẹt thở lại dâng lên trong lòng. Cô ta sợ hãi vùi mặt vào trong đùi, tưởng tượng lại cảnh lát nữa chắc chắn mình sẽ còn phải trải qua những cảnh tượng kinh khủng như thế nào nữa. Cô ta sợ, rất sợ, ai đến cứu cô ta đi...
Con người ở đây... cô ta thấy sợ hãi từ trong lòng... Hạ Diệu Diệu chạy theo hướng phát ra âm thanh, khi đụng phải lưng hai người đứng gác cửa, cô sợ hãi đến mức bịt miệng mình lại, nhìn thấy những gương mặt dữ tợn trong phòng thì nhũn chân, tim run lẩy bẩy. Nếu không phải đã nhìn thấy em gái đang5co ro trong góc phòng thì chắc chắn cô đã co giò bỏ chạy rồi!
Hạ Diệu Diệu lấy tất cả dũng khí cả đời này của mình bày ra nụ cười nịnh nọt lên mặt, chỉ mong những người này có thể nhìn thấy sự thiện chí và nhút nhát sắp tràn ra của cô, sau đó ném em gái và cô đi như ném con kiến. Hạ Diệu Diệu không biết có mấy người bị đám đông vây quanh đang làm gì, cô nhìn men theo tường muốn tiến lại gần em gái. Nhưng không biết tại sao tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô!
Hạ Diệu Diệu thấy chân mình mềm nhũn suýt nữa quỳ rạp xuống dưới đất, nụ cười cứng nhắc kỳ quái trên mặt gần như đóng băng tại chỗ. Nhân viên phục vụ đuổi theo nhìn thấy người trong phòng riêng chỉ muốn ném ngay kẻ gây chuyện là Hạ Diệu Diệu cho chó ăn! Thôi xong rồi! Ông chủ thứ hai có mặt ở đây! Còn xông vào đúng phòng của anh Mã nữa chứ. Hạ Diệu Diệu run cầm cập chỉ vào góc phòng, dũng khí cổ tích lũy suốt hơn hai mươi năm cộng thêm vốn liếng trong mười năm tới đều được lôi ra mới có thể miễn cưỡng thốt nên lời trong hoàn cảnh như vậy. “Tôi... tôi tìm em... gái... em gái tôi...”
Hạ Tiểu Ngư nghe thấy tiếng chị gái liền điên cuồng chạy ra, khóc the thé: “Chị ơi! Chị ơi! Cứu em! Em sợ lắm!” Hạ Diệu Diệu bị Hạ Tiểu Ngư đang trong cơn sợ hãi đâm thẳng vào tường, Hạ Diệu Diệu đang mềm nhũn chân đứng đó, hoàn toàn không thể chịu đựng được trọng lượng cơ thể của em gái lúc này.
Nhưng cảm giác trách nhiệm phát ra từ nội tâm khiến cô kiên cường dìu em gái đứng dậy, ôm chặt cô gái bé nhỏ đang run cầm cập vì sợ hãi vào trong lòng. Tuy không biết lát nữa những người này nói “Để Tiểu Ngư ở lại, cô cút đi được rồi” thì cô có thể nói ra rằng “Có gì cứ nhằm vào tôi đây này, tha cho em gái tôi đi!” được hay không. Nhưng lúc này đây thực sự cô không muốn buông tay ra.
Hạ Tiểu Ngư nắm chặt lấy vạt áo chị gái, cơ thể không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi gắt gao dán sát chị gái: “Chị ơi... chị đừng bỏ em lại... chị đừng bỏ em... em, em sẽ nghe lời...” Ánh mắt sắc bén của Mã lão đại và ông chủ Trương bỗng chốc đều tập trung vào mặt Hạ Diệu Diệu. Hạ Diệu Diệu càng cảm thấy áp lực hơn gấp bội phần, đầu lưỡi cô cũng đang run rẩy, gấp gáp, hoảng loạn. Cô vội vàng lên tiếng mà không biết đang nói gì: “Tôi, tôi chỉ đến thăm em gái... nhà, nhà tôi có việc gấp tìm em ấy, thật đấy, nhà tôi có chuyện cần tìm em gái về...” Không báo cảnh sát, không gây chuyện, không có ác ý, không hỏi căn nguyên mọi chuyện, cũng không nói em gái cô còn chưa đủ mười tám tuổi, cô là công dân tốt, thật sự!
Nếu có thể thì Hạ Diệu Diệu sẵn sàng móc tim ra chứng minh có thật sự vô hại, vụng về, sợ vỡ mật. Một giây sau ông chủ Trương bỗng bật cười: “Thì ra là đến tìm cô Tiểu Ngư, ái chà, cô xem, may mà có cô đến đây. Đều trách chúng tôi không tốt, tôi cũng vừa mới biết là cô bé còn nhỏ đã bị mấy kẻ không hiểu biết đưa đến đây, tôi đang răn dạy họ. Chỗ chúng tôi là chỗ làm ăn đàng hoàng, không có mấy chuyện thác loạn đó đâu. Chúng tôi khiến em gái cô sợ hãi mong cô đừng để ý.” Lúc ông ta còn trẻ dễ tình đầu cũng không nói ngọt như mía thế này. Hạ Diệu Diệu thử bước về hướng cửa: “Không, không, là do em gái tôi không hiểu biết nên chạy lung tung gây rắc rối cho các ông, may mà còn có ông để ý, lần này về nhà tôi sẽ răn dạy em tôi.”
“Đâu có, đâu có, em gái cô rất đáng yêu, đều do các anh em tôi không tốt cả.” Hạ Diệu Diệu tin ông ta mới lạ, xem Tiểu Ngư bị làm sợ đến mức nào! Họ còn dám nói họ là người tốt nữa! Nói xong cô dìu em gái ra phía cửa. “Là do chúng tôi không tốt, chúng tôi không tốt... thực sự là chúng tôi không tốt...” “Không, không, chúng tôi quản giáo không nghiêm, là lỗi của chúng tôi, tất cả đều là do chúng tôi sai cả.” Ông chủ Trương càng cười tươi hơn, coi như không nhìn thấy hành động của họ. Hạ Diệu Diệu đã sờ được đến mép cửa. “Đâu có... đâu có..” Đột nhiên cô kéo em gái co giò bỏ chạy.
Ông chủ Trương xoe tròn mắt nhìn ôn thần" được tiền đi qua dễ dàng, mờ mịt nhìn hướng Mã lão đại. Đơn giản như vậy sao...?
Lúc này Mã mặt sẹo mới thở phào nhẹ nhõm ngã người lên ghế sô pha! Một lúc sau hắn nhìn ông chủ Trương bằng ánh mắt không mấy thiện chí: “Ông có chắc chắn là không thả lầm người không?” Nhìn hai đồ hèn kia đâu có giống người liên quan đến Lục lão gia! Ông chủ Trương rất dân chủ, vui vẻ đề nghị: “Hay là cậu bắt về thử xem, tôi thì không vấn đề gì cả.”
Mã mặt sẹo lập tức im bặt.
Đúng, không liên quan. Không phải Mã mặt sẹo hắn sợ rắc rối mà thực sự là Lục lão gia quá xa vời đối với họ, bây giờ lại còn đích thân gọi điện đến! Đó là khái niệm gì chứ! Ông chủ Trương coi thường liếc hắn, đính chính: “Có phải do tôi chuốc rượu đâu.” Không ai để ý đến một người đàn ông lấm lét trong đám đông đã sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất. Chị Nguyệt đưa cô gái vành mắt sưng đỏ run rẩy khiếp sợ đi ra ngoài. Ông chủ Trương lập tức cười lấy lòng: “Không sao rồi, không sao rồi, đều do tôi không tốt không quản được quân, để mấy đứa nó đưa cô vào đây, sau này nhất định tôi sẽ trừng phạt nghiêm khắc không tha cho đứa nào, cô đừng để bụng... nhất định không được để2bụng đâu đấy...”
Nói xong còn “thân thiết” lôi kéo Hạ Tiểu Ngư.
Hạ Tiểu Ngư sợ hãi bỏ chạy. Nơi cô chạy tới, tất cả kẻ hung thần ác sát đều tránh ra như trốn dịch bệnh. Hạ Tiểu Ngư đâu còn tâm trí nào để ý đến những chuyện đó, chỉ biết mình không chạy thoát được. Cô ta rất sợ hãi, cô ta xong đời rồi, bây giờ lại có thêm một đám người nữa, lại muốn lừa cổ ta. Cô ta trốn trong một góc sống chết bảo vệ bản thân, ánh mắt trống rỗng, run rẩy: “Đừng... đừng qua đây... đừng qua đây!” “Được! Được! Tôi không qua đó! Cô đừng sợ, đừng sợ, tôi là người tốt mà!” Ông chủ Trương chợt nhìn quét qua Mã mặt sẹo, tốt nhất là đừng có di chứng gì, nếu không thì tất cả bọn họ coi như xong đời!8Mã mặt sẹo nhíu chặt mày. Chơi gái mà cũng xảy ra chuyện, nơi rách nát gì thế này, còn dám tự xưng là bảo vệ nghiêm ngặt nhất!
Mã mặt sẹo cả một bụng hoảng loạn sợ hãi mà không có chỗ phát tiết.
Ông chủ Trương càng buồn phiền hơn, nghĩ lại có lẽ mình đã xui tận mạng thì toàn bộ âm khí ập về phía Mã mặt sẹo. Ông ta nở nụ cười méo mó châm thuốc cho “người anh em Mã”, chia sẻ bí mật nho nhỏ âm u của mình với Mã mặt sẹo: “Người anh em này, Lục gia nói con cháu trong nhà không hiểu biết nên chạy lung tung, bảo tôi trông chừng đừng để xảy ra chuyện. Con cháu trong nhà Lục gia không hiểu biết, có xảy ra chuyện cũng chỉ là ham chơi không chú ý đến, nhưng mà Tiểu Mã6này, cậu là người lớn rồi, không biết cô bé này vẫn còn nhỏ à?” Tôi sắp khóc đến nơi rồi đây này!
Gương mặt dữ tợn của Mã mặt sẹo bỗng nhiên yên lặng đi vài phần, kiên quyết nói: “Cho ba chai rượu mạnh lên đây!”
Rượu nhanh chóng được bày lên bàn, nắp chai đã mở sẵn.
Mã mặt sẹo cầm chai rượu, liếc nhìn vị ôn thần trong góc phòng, trịnh trọng nói: “Vừa rồi là tôi sai, tôi tự phạt ba chai!” Nói xong cầm hết ba chai rượu cho vào miệng tu ừng ực hết một lúc.
Nếu không phải là vì cảnh tượng không thích hợp thì ông chủ Trương đã lên tiếng khen ngợi! Manly lắm! Nhưng lúc này ông ta liếc nhìn cô gái nhỏ núp mình trong góc phòng, sợ hãi đến mức nhắm tịt mắt lại, ông ta thực sự rất muốn bóp3chết tên Mã mặt sẹo, uống cái shit! Có ai xem đâu!
Khi tên họ Mã cầm chai rượu lên là Hạ Tiểu Ngư đã sợ đến mặt không có cảm xúc, cảm giác suýt sặc rượu đến nghẹt thở lại dâng lên trong lòng. Cô ta sợ hãi vùi mặt vào trong đùi, tưởng tượng lại cảnh lát nữa chắc chắn mình sẽ còn phải trải qua những cảnh tượng kinh khủng như thế nào nữa. Cô ta sợ, rất sợ, ai đến cứu cô ta đi...
Con người ở đây... cô ta thấy sợ hãi từ trong lòng... Hạ Diệu Diệu chạy theo hướng phát ra âm thanh, khi đụng phải lưng hai người đứng gác cửa, cô sợ hãi đến mức bịt miệng mình lại, nhìn thấy những gương mặt dữ tợn trong phòng thì nhũn chân, tim run lẩy bẩy. Nếu không phải đã nhìn thấy em gái đang5co ro trong góc phòng thì chắc chắn cô đã co giò bỏ chạy rồi!
Hạ Diệu Diệu lấy tất cả dũng khí cả đời này của mình bày ra nụ cười nịnh nọt lên mặt, chỉ mong những người này có thể nhìn thấy sự thiện chí và nhút nhát sắp tràn ra của cô, sau đó ném em gái và cô đi như ném con kiến. Hạ Diệu Diệu không biết có mấy người bị đám đông vây quanh đang làm gì, cô nhìn men theo tường muốn tiến lại gần em gái. Nhưng không biết tại sao tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô!
Hạ Diệu Diệu thấy chân mình mềm nhũn suýt nữa quỳ rạp xuống dưới đất, nụ cười cứng nhắc kỳ quái trên mặt gần như đóng băng tại chỗ. Nhân viên phục vụ đuổi theo nhìn thấy người trong phòng riêng chỉ muốn ném ngay kẻ gây chuyện là Hạ Diệu Diệu cho chó ăn! Thôi xong rồi! Ông chủ thứ hai có mặt ở đây! Còn xông vào đúng phòng của anh Mã nữa chứ. Hạ Diệu Diệu run cầm cập chỉ vào góc phòng, dũng khí cổ tích lũy suốt hơn hai mươi năm cộng thêm vốn liếng trong mười năm tới đều được lôi ra mới có thể miễn cưỡng thốt nên lời trong hoàn cảnh như vậy. “Tôi... tôi tìm em... gái... em gái tôi...”
Hạ Tiểu Ngư nghe thấy tiếng chị gái liền điên cuồng chạy ra, khóc the thé: “Chị ơi! Chị ơi! Cứu em! Em sợ lắm!” Hạ Diệu Diệu bị Hạ Tiểu Ngư đang trong cơn sợ hãi đâm thẳng vào tường, Hạ Diệu Diệu đang mềm nhũn chân đứng đó, hoàn toàn không thể chịu đựng được trọng lượng cơ thể của em gái lúc này.
Nhưng cảm giác trách nhiệm phát ra từ nội tâm khiến cô kiên cường dìu em gái đứng dậy, ôm chặt cô gái bé nhỏ đang run cầm cập vì sợ hãi vào trong lòng. Tuy không biết lát nữa những người này nói “Để Tiểu Ngư ở lại, cô cút đi được rồi” thì cô có thể nói ra rằng “Có gì cứ nhằm vào tôi đây này, tha cho em gái tôi đi!” được hay không. Nhưng lúc này đây thực sự cô không muốn buông tay ra.
Hạ Tiểu Ngư nắm chặt lấy vạt áo chị gái, cơ thể không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi gắt gao dán sát chị gái: “Chị ơi... chị đừng bỏ em lại... chị đừng bỏ em... em, em sẽ nghe lời...” Ánh mắt sắc bén của Mã lão đại và ông chủ Trương bỗng chốc đều tập trung vào mặt Hạ Diệu Diệu. Hạ Diệu Diệu càng cảm thấy áp lực hơn gấp bội phần, đầu lưỡi cô cũng đang run rẩy, gấp gáp, hoảng loạn. Cô vội vàng lên tiếng mà không biết đang nói gì: “Tôi, tôi chỉ đến thăm em gái... nhà, nhà tôi có việc gấp tìm em ấy, thật đấy, nhà tôi có chuyện cần tìm em gái về...” Không báo cảnh sát, không gây chuyện, không có ác ý, không hỏi căn nguyên mọi chuyện, cũng không nói em gái cô còn chưa đủ mười tám tuổi, cô là công dân tốt, thật sự!
Nếu có thể thì Hạ Diệu Diệu sẵn sàng móc tim ra chứng minh có thật sự vô hại, vụng về, sợ vỡ mật. Một giây sau ông chủ Trương bỗng bật cười: “Thì ra là đến tìm cô Tiểu Ngư, ái chà, cô xem, may mà có cô đến đây. Đều trách chúng tôi không tốt, tôi cũng vừa mới biết là cô bé còn nhỏ đã bị mấy kẻ không hiểu biết đưa đến đây, tôi đang răn dạy họ. Chỗ chúng tôi là chỗ làm ăn đàng hoàng, không có mấy chuyện thác loạn đó đâu. Chúng tôi khiến em gái cô sợ hãi mong cô đừng để ý.” Lúc ông ta còn trẻ dễ tình đầu cũng không nói ngọt như mía thế này. Hạ Diệu Diệu thử bước về hướng cửa: “Không, không, là do em gái tôi không hiểu biết nên chạy lung tung gây rắc rối cho các ông, may mà còn có ông để ý, lần này về nhà tôi sẽ răn dạy em tôi.”
“Đâu có, đâu có, em gái cô rất đáng yêu, đều do các anh em tôi không tốt cả.” Hạ Diệu Diệu tin ông ta mới lạ, xem Tiểu Ngư bị làm sợ đến mức nào! Họ còn dám nói họ là người tốt nữa! Nói xong cô dìu em gái ra phía cửa. “Là do chúng tôi không tốt, chúng tôi không tốt... thực sự là chúng tôi không tốt...” “Không, không, chúng tôi quản giáo không nghiêm, là lỗi của chúng tôi, tất cả đều là do chúng tôi sai cả.” Ông chủ Trương càng cười tươi hơn, coi như không nhìn thấy hành động của họ. Hạ Diệu Diệu đã sờ được đến mép cửa. “Đâu có... đâu có..” Đột nhiên cô kéo em gái co giò bỏ chạy.
Ông chủ Trương xoe tròn mắt nhìn ôn thần" được tiền đi qua dễ dàng, mờ mịt nhìn hướng Mã lão đại. Đơn giản như vậy sao...?
Lúc này Mã mặt sẹo mới thở phào nhẹ nhõm ngã người lên ghế sô pha! Một lúc sau hắn nhìn ông chủ Trương bằng ánh mắt không mấy thiện chí: “Ông có chắc chắn là không thả lầm người không?” Nhìn hai đồ hèn kia đâu có giống người liên quan đến Lục lão gia! Ông chủ Trương rất dân chủ, vui vẻ đề nghị: “Hay là cậu bắt về thử xem, tôi thì không vấn đề gì cả.”
Mã mặt sẹo lập tức im bặt.
Bình luận truyện