Đám Cưới Hào Môn

Chương 309: Tình yêu của diệu diệu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Những hồi ức đó đều rất ngốc nên cô không muốn nghĩ đến nó nữa, hai má không tự chủ được mà nóng lên, muốn tìm một chỗ nào đó cho bản thân trong quá khứ trốn vào, làm sao có thể ngu ngốc đến như vậy

“Yo! Đỏ mặt rồi?” Hạ Diệu Diệu lập tức cắt ngang dòng ký ức, sợ bản thân mình bị chính mình chà đạp đến chết! Trương Tấn Xảo là người trong ngành tin tức, nói chuyện đương nhiên lão luyện hơn Khổng Đồng Đồng: “Nói như vậy là không hài lòng với thân hình của cậu.”

Cô lười nhớ lại, nên cũng không quan tâm anh có hài lòng hay không, dù sao cô cũng mất hết mặt rồi.

“Vậy tại sao anh ta vẫn còn ở bên cậu nhiều năm như vậy?” Trước giờ Trương Tấn Xảo luôn cảm thấy con người Hà3Mộc An là kiểu người mà cho dù là lúc nghỉ phép cũng sẽ không mất đi con mắt thẩm mỹ của mình mà chọn đại một ai đó, huống hồ lúc đầu khi hai người bọn họ ở bên nhau, bọn họ đều nhìn ra được, Hà Mộc An mặc dù lúc đó có rất nhiều khuyết điểm, nhưng trước sau vẫn không mất đi bản năng lạnh lùng và kiểm soát của anh ta, nhưng anh ta lại không sử dụng những thủ thuật đó với Hạ Diệu Diệu, thậm chí đối với cô ấy vô cùng tốt, bóc tôm, mua cơm, không ngại nắng mưa đưa đón cô ấy, chăm sóc vô cùng chu đáo, bao dung với tính tình tuỳ hứng của cô, còn dỗ dành cổ, mỗi một món quà anh ta tặng cô ấy mặc dù không phải quý giá nhưng đều1dùng cả tấm lòng của mình, ít nhất thì kích cỡ không bao giờ sai lệch, với lại bây giờ còn chứng minh được là quà mà anh tặng đều dùng rất nhiều tâm tư của anh vào đó.

“Cậu muốn nói gì?” Cô nhắc lại chuyện cũ: “Anh ta thích mình?” Trương Tấn Xảo nhìn Khổng Đồng Đồng: “Cậu nói xem?” Khổng Đồng Đồng suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ, lại suy nghĩ nữa, cuối cùng kết luận có khả năng này: “Anh ta đối với cậu vô cùng nhẫn nại.” “Xem đi, lúc đó Hà Mộc An trong mắt mọi người thì tính tình và thủ đoạn của anh ta thế nào, nhưng với cậu, tuyệt đối dùng tình cảm chân thật!” Hạ Diệu Diệu nghe vậy, liền cười hai người họ: “Ừm, có tình cảm.” “Cậu không tin có phải hay không! Cậu3đừng có mà tự coi nhẹ mình, cậu cũng có ưu điểm, phải Khổng Đồng Đồng?”

Hạ Diệu Diệu tiếp lời: “Ừm, đẹp hơn Phất tổng, càng có thành tựu hơn Phất tổng, si tình hơn Phất tổng?” Cô mà thắng được Phất tổng, một người phụ nữ giỏi giang như vậy?

“Tình yêu không đánh giá dựa trên điều kiện cá nhân, mà là bản thân không chịu bất kỳ tác động nào, nếu như nói tình yêu cần phải tính toán, so sánh ai ưu tú hơn ai, vậy thì còn gì là tình yêu.”

Hạ Diệu Diệu nghe vậy thì cười không ngớt: “Cậu mới bao nhiêu tuổi đâu, tớ cảm thấy tình yêu là một loại xúc động do hoocmon tạo ra.”

“Tớ không phải đang đứng trên góc độ ngài Hà là người không thiếu thốn vật chất mà nhận xét sao, nghĩ đến trò chơi ái3tình của bọn người giàu bọn họ.” Hạ Diệu Diệu gật đầu, đây có lẽ cũng là sự lĩnh ngộ sau khi bọn họ trải qua nghèo khó, là một loại khí chất con nhà nghèo, không có được loại khí chất thoải mái phóng khoáng như những người không cần lo nghĩ về cuộc sống

Hạ Diệu Diệu cười khi nghe hai người họ chỉ bảo, cô không cho rằng Hà Mộc An yêu cô, cũng không phủ nhận quá khứ của bọn họ

Nhưng cô cảm thấy lúc đó bản thân vẫn chưa chín chắn, cho rằng yêu chính là tất cả, kết quả năm đó hai người họ chia tay nhau vô cùng đơn giản, sau này thì càng không có khả năng quay lại

Với năng lực của anh khi đó, cùng với những gì mà anh có được, anh lại không đi tìm cô, không nghĩ9đến việc cùng cô tiếp tục, từ đó có thể thấy được cho dù anh có thích có một chút, nhưng cô không phải là tất cả.

Anh có lẽ từng vì chuyện hai người họ chia tay mà đau lòng, sau này chắc cũng có lúc nhớ đến cô, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng chẳng là gì với anh, đó chỉ là một loại khẳng định trong phạm vi năng lực của anh, không cần có sự tham dự của bất kỳ người nào trong đó, hoàn toàn không đến nỗi để anh phải đánh đổi bằng mọi giá, vào lúc đẹp nhất đơn thuần nhất cô đã không làm được, huống chi bây giờ theo thời gian bản thân cô đã không còn như xưa.

Hạ Diệu Diệu cũng không cảm thấy là cô không tốt, vả lại bây giờ cô cũng không còn cho rằng yêu là phải bất chấp tất cả, hay cả ngày đều phải nhớ đến cô, hoặc là sự lãng mạn có được bởi việc gì cũng phải nghĩ đến cô đầu tiên

Trong hôn nhân, trong tình yêu, hai người không hợp nhau một chút cũng không được, ngây ngốc xem một người là tất cả thì chỉ đổi lấy cảm giác không an toàn mà thôi.

Yêu, chính là yêu một nhân cách độc lập, nhân phẩm độc lập, yêu sự nhiệt huyết của anh ấy trong công việc, yêu từng li từng tí trong cuộc sống của anh ấy, yêu quá trình anh phấn đấu cho lý tưởng, yêu tất cả những gì thuộc về anh ấy

Chẳng lẽ còn cần bản thân mình phải đi yêu những thứ tầm thường và những bất động về nguyên tắc của anh hay sao.

Bây giờ cô làm không được, hiện tại cô đã qua cái tuổi mà anh không phụ tôi thì tôi sẽ phụ thiên hạ

Trương Tấn Xảo nhìn thấy cô chỉ cúi đầu không nói: “Là tán thành với tớ hay là không tán thành.”

“Tán thành.”

“Lấy lệ, cậu đang trả lời lấy lệ với tớ, người ngoài cuộc hiểu rõ có biết không.”

“Biết, ngày nào đó mình thử xem anh ta có chịu lên giường với mình không thì lúc đó mình sẽ trả lời câu hỏi của cậu.”

Hai mắt Trương Tấn Xảo đột nhiên phát sáng: “Thật không thật không?” Trời ơi, thật là hiểu kỳ, thật là mong đợi, đột nhiên cô cảm thất trong cuộc sống tẻ nhạt này lại tìm thấy được sự nhiệt tình trước kia.

Hạ Diệu Diệu cười nheo mắt nhìn cô, sau đó lập tức thu lại nụ cười: “Hài lòng không?” Khổng Đồng Đồng cảm thấy vô vọng, đột nhiên cũng không có nhiệt tình đi hóng chuyện, ít nhất những gì đã có cũng không tệ: “Cậu chia tay với anh bác sĩ rồi, sao không thấy cậu đau lòng?”

“Quên mất đau lòng là thế nào rồi...” Cũng không có hứng mượn rượu giải sầu; phóng túng một chút thì lại cảm thấy không giống ai, khóc thì không có thời gian, nhát gan!

“Trong lòng cậu đang chửi thề chứ gì?” “Lỗ tai nào của cậu nghe thấy.” “Phất tổng mà cậu nói khi nãy là ai...”

Một ngày lại bắt đầu, một ngày lại kết thúc, mất đi một ai đó, thay đổi một ai đó bên cạnh mình thì dòng đời vẫn cứ thế trôi qua, trong cuộc sống muôn màu

Hạ Diệu Diệu vô cùng bận rộn, ngày tháng cứ thể tiếp diễn, kết thúc kỳ ghi hình “Tao nhã”, cô chuyển qua làm người chế tác cho chương trình “Cặp đôi hoàn hảo“.

Lại bắt đầu một chặng đường mới, mỗi ngày đều không ngừng tiến bộ, mỗi ngày đều có những cảnh quay khác nhau, bất luận là bản thân, hay là gia đình đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp

Tâm trạng Hạ Diệu Diệu vẫn rất tốt: Bạn bè, con cái và ba mẹ, cái gì cũng không thiếu

Trong công việc thì không ai dám chọc giận cô, làm sao có thể không thoải mái được.

Phạm sư phụ đã đến, thông qua cô mà giành được một khách hàng của Hồng Đại

Hạ Diệu Diệu cảm thấy rất tốt, tích cực hợp tác với Phạm sư phụ

Bọn họ thuộc cùng một chủ với Hồng Đại, nhưng không thuận mắt vẫn là không thuận mắt, bởi vậy mọi người cứ theo năng lực tự giành lấy khách hàng cho mình.

“Biên tập Hạ, có người tìm chị.” Hạ Diệu Diệu đóng lại tập kịch bản nhìn về phía sau, trước mắt là một cặp vợ chồng rất có khí chất đang đứng với nhau, cô không quen nhưng vẫn lập tức cười đi qua: “Xin chào, xin hỏi...” Người đàn ông chưa kịp mở miệng, nhưng có thể nhận ra được là một người có máu mặt và lúc này đang có chút trầm mặc không muốn nói, dáng vẻ không muốn nhưng không thể không thoả hiệp

Người nữ kín kẽ kéo góc áo của anh ta, động tác rất nhẹ nhưng có thể đánh giá là một người rất có tu dưỡng, cười cũng rất có chuẩn mực, cẩn thận: “Xin chào, chắc cô không biết chúng tôi, hôm nay mạo muội đến làm phiền, chúng tôi là cha mẹ của Tiểu Triết, Tiểu Triết cũng đang đi học ở Mầm non Nhi đồng.”

“Vâng.” Thì ra là phụ huynh trong trường con gái đang học: “Mời vào phòng làm việc của tôi ngồi một lát.” “Không cần.” Người phụ nữ nói, kéo lấy Hạ Diệu Diệu, lấy túi đồ trong tay để bên chân Diệu Diệu, trong mắt ngân ngấn nước vô cùng bất lực: “Chúng tôi hết cách rồi mới đến tìm cô..

Cô đừng chê chúng tôi phiền...” “Sao vậy? Đến văn phòng của tôi nói.” “Không cần, không cần, cứ nói ở đây, thật xin lỗi mẹ Thượng Thượng, chúng tôi thật sự đã hết cách.” Mẹ của Tiểu Triết nói một cách bất lực lại thật xui xẻo, đúng là tai hoạ từ đâu lại ập xuống nhà bọn họ: “Không biết là cô đã nghe nói hay chưa, khi học tiết thực hành Tiểu Triết nhà chúng tôi đã giành lấy quả cà mà con gái cô muốn rửa...”

Đây, đây cũng là có chuyện sao, thường ngày trong giờ thực hành, cậu đạp tớ một cái, tớ đạp lại cậu một cái, cậu ăn mất dưa leo của tớ, tớ lấy củ cải của cậu, trẻ con với nhau đều như vậy cả, sao động vào nhà bọn họ lại xui xẻo: “Đểu trách Tiểu Triết nhà chúng tôi không tốt, Tiểu Triết nhà chúng tôi nghịch ngợm, bị chúng tôi chiều hư, không nên giành lấy đồ của con gái nhà cô, khi về tôi đã phê bình nó rồi, thật đó...”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện