Đám Cưới Hào Môn

Chương 341: Lòng dạ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Về sau, cứ mỗi lần ngài ấy nhìn thấy vườn hồng là sẽ nghĩ đến chuyện chẳng ra sao này, tên ngu ngốc đó đúng là muốn lấy mạng ông mà!

Người phụ nữ ở bên cạnh run rẩy, càng lùi vào bên trong đám người như muốn xóa bỏ sự tồn tại của mình

Hạ Diệu Diệu nhìn thấy rồi, nhưng con người ý mà, ai mà chẳng có lúc xấu xa, ai bảo cô ta đen đủi để cô tóm được lôi ra làm gương để răn đe người khác - những người không coi cô ra gì

“Không được đâu, tôi không có mắt nhìn không phân biệt được cái nào tốt cái nào xấu, đến cả hoa hồng cũng không biết, vì đầu óc tôi có hạn nên ông nói nãy3giờ mà tôi vẫn không hiểu ông đang nói gì, nhưng tôi biết đây là nhà tôi, tôi muốn nhổ thì nhổ, có cần phải xin phép ông không?” Cả không gian lặng ngắt như tờ, những điều phu nhân nói không hề sai, đây là chỗ của phu nhân, là lãnh địa riêng tư của ông chủ, tự xưng là một thế giới nhỏ không bị nhiễu loạn, tranh đấu bên ngoài ảnh hưởng

Vì phạm vi quá rộng, lại nhiều chức vụ vị trí nên họ dường như đã quên mất nơi đây là sở hữu tư nhân, là đất của nhà họ Hà!

Không một ai trong số họ muốn vườn hồng này biến mất, đây là nơi mà họ từ lâu đã coi là nhà, họ biết làm sao đây,1họ là những người gắn bó với hoa hồng, họ sẽ đi đâu về đâu, không lẽ sau này vào núi sâu rừng thẳm mà chăm cỏ sao? Đằng sau họ còn có gia đình cần chăm lo nữa!

“Phu nhân đại lượng không chấp nhặt với tiểu nhân, tôi mà tìm ra ai là người ngứa mồm, tôi sẽ thay phu nhân khiến người đó phải cút khỏi đây.” Người phụ nữ đờ đẫn trong nháy mắt, bà ta..

bà ta còn phải nuôi con trai nữa

Tới giờ tất cả mới hồi hồn, nếu như góc vườn này bị xóa bỏ thật, thì ngày tháng tốt đẹp của họ cũng sẽ kết thúc tại đây: “Xin phu nhân bớt giận, là do chúng tôi không tốt, không biết mình đang đứng ở đâu6mà ăn nói không biết suy nghĩ, người nói ra những lời kia lại càng là người không có đầu óc

Phu nhân là phó tổng của Mẫn Hàng làm sao có thể không có mắt thẩm mỹ chứ, đúng là nực cười! Phu nhân, mong cô nhìn vào việc chúng tôi đã gắn bó với vườn | hồng bao nhiêu năm nay, hãy tha cho chúng tôi lần này.”

“Đúng vậy, thưa phu nhân, cô xem đại tiểu thư chơi vui như vậy, nếu bỏ đi thì tiếc lắm, chắc chắn đại tiểu thư rất thích góc vườn này, sau này chúng tôi sẽ bỏ hết gai của hoa hồng đi đảm bảo sẽ không gây hại cho tiểu thư, thưa phu nhân, cô giơ cao đánh khẽ đừng so đo với những4kẻ tầm thường.”

“Đồ nhà tôi, tôi không thể nhổ đi hay sao?” Ánh mắt cô lạnh lẽo: “Nhổ đi là có lỗi với các người?”

Không ai dám ho he một câu nào nữa

Hạ Diệu Diệu quét mắt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở hai người phụ nữ đứng thu lu trong góc, hai người đó không chỉ nói cô muốn trồng rau ở đây, cô vẫn còn nhớ rất rõ họ nói cô không có đủ tư cách để uống nước hoa hồng được sản xuất ở đây, như thế sẽ rất đáng tiếc cho thành quả lao động của họ.

Giận hay không không còn là vấn đề ở đây nữa, cô chẳng để ý chuyện đó, nhưng không thể mặc kệ, cô túm lấy một người để chứng minh3cô cũng biết tức giận, coi như người đó đen đủi: “Bà...chính là hai người đang đứng núp sau thợ sửa ống nước, ra đây.”

Bà ta thấy không thể trốn tránh được nữa, có phải phu nhân đã biết điều gì đó rồi không, lúc đó..

bà ta nhớ là mình đã nói rất cẩn thận..

lẽ nào..

chắc là phu nhân không...

“Chính là bà đó, không phải nhìn người khác đâu, bà nói với mọi người ở đây xem, tôi nhổ hoa hồng đi rồi thì sẽ trồng cái gì?” Tất cả ánh mắt đều dồn hết lên người bà ta, hận không thể xé xác bà ta ra.

Bà Tôn sợ đến mức nhũn cả chân, bà ta không thể gánh nổi nhiều sự thù hận và ác ý dồn đến như vậy: “Phu nhân, chúng tôi chưa hề nói gì cả, phu nhân, chắc chắn có hiểu lầm ở đây, phu nhân...”

“Có cần tôi lấy băng ghi hình ra cho bà xem không, bà nghĩ kĩ lại mà xem trên cổng ghi cái gì, "Bạn đang ở trong khu vực có camera giám sát, xin hãy chú ý hành động lời nói.” Mặt bà Tôn trắng như tờ giấy, một người phụ nữ khác cũng chẳng khá hơn

Hạ Diệu Diệu về mặt tự nhiên, nếu nói những tháng ngày lăn lộn trong xã hội đã cho cô những gì, thì có lẽ là nó đã mài mòn sự đồng cảm của cô: “Được rồi, đừng nói những điều vô nghĩa nữa, bà nói đi, tôi sẽ trồng cái gì?”

“Phu nhân, phu nhân, tôi sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa, phu nhân, xin cô hãy tha cho tôi, con trai tôi còn đang đi học, trong nhà chỉ có tôi là trụ cột gia đình, nếu như tôi mất việc này, con trai tôi sẽ không thể đến trường nữa, phu nhân...”

“Ý bà là mấy năm trước con trai bà được đi học là nhờ chồng của tôi?” Bà Tôn nghẹn họng, không biết phu nhân có ý gì.

“Vậy là bà báo đáp ân nhân người cho con trai bà có cơ hội được đi học như vậy sao, không có việc gì rảnh rỗi nên muốn hủy hoại vợ người đó, mắng xong rồi còn không cho người ta sa thải mình, thậm chí còn không được động đến vườn hồng của bà, nếu động vào thì đồng nghĩa với việc không cho con trai bà đi học, Hà Mộc An sao em không biết anh lại mời ta người đến làm bà nội anh vậy! Em có cần phải thắp cho bà ta một nén hương không!”

Mặt Hà Mộc An lạnh đến cực điểm, ngữ điệu lạnh lùng: “Anh cũng không biết từ bao giờ mình lại có thêm một vị trưởng bối.” Bà Tôn chỉ cảm thấy đầu ong ong, đôi mắt sợ hãi mở to, đầu ngón tay run rẩy, bà ta..

bà ta..

Những người khác đều cúi đầu im lặng, những người muốn nói giúp vài câu cũng nhất loạt ngậm miệng

Hạ Diệu Diệu quét mắt, trong mắt không hề có lửa giận, chỉ có những lời thoại mà cô đã nghĩ rất nhiều lần, khi nói ra cũng không để tâm lắm, cô chẳng thèm để ý đến bọn họ nên cũng chẳng cảm thấy vui vẻ khi thấy họ như vậy: “Mọi người còn ai có ý kiến gì không?” “Không..

không dám...” “Nếu đã vậy, lát nữa hãy để người nhổ đi! Nhìn thôi đã thấy phiền!”

“Phu nhân!” Bà Tôn đột ngột mở miệng, mặt sợ hãi không còn một giọt máu, bà không thể gánh nổi lòng căm hận của mọi người: “Đều do tôi không tốt, là tôi ngứa mồm, là tôi nói xấu phu nhân, miệng chúng tôi đáng vả, phu nhân đại lượng không tính toán với kẻ tiểu nhân, tha cho chúng tôi, phu nhân...”

“Vậy sao được, tôi cũng muốn bỏ qua cho bà, nhưng như thế thì tôi lại độ lượng quá, sẽ có lỗi với những miêu tả của bà về tôi

Vì vậy tôi quyết định giúp bà chứng minh nhận định của bà là đúng, sau này bà sẽ không cần phải vất vả hầu hạ vườn hồng này nữa, không cần phải nghỉ ngơi 18 tiếng và làm việc 6 tiếng mỗi ngày nữa, để vườn hồng đẹp như vậy cho một người không biết thưởng thức như tôi ngắm, thì đúng là quá đáng tiếc, hơn nữa bà đã làm việc ở đây lâu vậy rồi, mệt quá sinh bệnh tôi sẽ có lỗi với con trai bà lắm.”

“Phu nhân, là tôi không biết tốt xấu, là tôi lấy ơn báo oán, ngài Hà cho tôi công việc này, ăn tốt uống tốt ở tốt, là tôi không biết đủ, tôi không nhận biết được lòng tốt, tôi không phải là người, phu nhân tôi...”

Hạ Diệu Diệu cắt lời bà ta: “Sau đó thì sao, bà nói xong mà tôi không tha thứ cho bà, tôi sẽ có danh tiếng như thế nào..

lòng dạ sắt đá chăng? Nói như vậy thì tôi tha hay không tha cho bà đối với tôi đều không có gì tốt, còn thêm cái danh kì kèo tính toán với người làm, mà tôi thì đâu có làm gì, chỉ nói bà có hai câu mà thôi, bà cảm thấy tôi nên làm cái giao dịch lỗ vốn này sao, nếu như bà là tôi, bà có cam tâm không?”

Bà Tôn ngây người, khuôn mặt khóc thảm thương ngơ ngẩn: “Phu..

phu nhân...” Cô nhìn thời gian, sắp đến giờ ăn cơm rồi, tay nghề của bác Tra thật sự rất tốt

“Phu..

phu nhân..

tôi...” Cô nhìn về phía Hà Mộc An đứng bên cạnh: “Hỏi anh chuyện này, nếu như em làm mạnh tay, bọn họ có thể chủ động từ chức không?”

“Phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.”

“Phu nhân!” Bà Tốn hét lớn: “Tôi thật sự biết lỗi rồi, phu nhân ơi, sau này tôi sẽ không dám nữa, cô tha cho tôi lần này, tôi...”

Hạ Diệu Diệu cười lạnh, sợ phải bồi thường chứ gì: “Được rồi, nếu như bà đã thật lòng xin lỗi, thì đừng nói đi nói lại nữa

Tha cho bà cũng được, bà bỏ găng tay ra, tay không nhổ cỏ cho một mẫu đất hoa hồng đi.” “Phu nhân...”Bà ta nhìn cô khó tin, hoa hồng ở đây cao hơn cả người, đâu đâu cũng là gai, bởi vì được chăm sóc tốt, gai mọc rất nhiều và cứng cáp: “Phu nhân...” Cô nói ngay trước mặt ông chủ như vậy cô là sợ anh không phát hiện lòng dạ rắn độc của cô sao? Sao cô có thể..

Người phụ trách không chờ bà ta nói hết, đứng ra nói: “Phu nhân, bà ta sẽ làm, làm luôn bây giờ, cảm ơn phu nhân đã bỏ qua, vô cùng cảm ơn.”

Bà Tôn nhìn ông ta mà kinh hãi, như thế thì tay bà ta sẽ tàn phế mất, bà ta...

Hạ Diệu Diệu chỉ gật đầu từ một câu

Bà ta phải trả giá như vậy thì cô gánh cái danh ác độc mới cảm thấy dễ chịu hơn được: “Nếu bà ta không muốn làm thì để bà ta từ chức.”

Bà Tôn kinh hoàng tột độ, nếu bây giờ chuyện quỳ gối cầu xin vẫn còn phổ biến thì bà ta đã quỳ xuống dập đầu cầu xin luôn rồi: “Tôi thật sự không dám nữa, phu nhân xin cô cho tôi thêm một cơ hội nữa, phu nhân...” Hạ Diệu Diệu gọi Thượng Thượng đến, cùng với Hà Mộc An xoay người bước đi, bỏ lại tiếng gào khóc phía sau lưng, lương họ được trả không hề ít, nếu thật sự không muốn làm, nộp tiền vi phạm hợp đồng rồi về nhà là xong, nếu như thật sự dám dùng tay không nhổ cỏ một mẫu vườn hồng, cô rất sẵn lòng đón nhận những người dám nói dám làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện