Đám Cưới Hào Môn

Chương 41: Ghen tị với anh quá, an an ơi!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Không.”

Hả? Ồ! Nghĩ cũng phải, Hạ Diệu Diệu gật đầu: “Nhà em mà không có hai cái của nợ ấy, em mà là con một, thì mọi thứ trong nhà đều là của em, nhà của em, tự mình kiếm tiền tự mình tiêu. Ngay lập tức để ba về nhà nghỉ ngơi, mua cho mẹ một cái xe lăn cao cấp, thay cho ba một chiếc chân giả cực xịn, không cần phải kiệm ăn kiệm mặc để dành tiền cho hai của nợ ấy đi học.” “Anh bảo xem ngày đó sao ba mẹ em lại quẫn trí sinh cho em một đứa em trai một đứa em gái nhỉ, sinh thì cứ sinh, sinh một đứa là được rồi, còn sinh hai đứa! Không phải là dư thừa hay sao, may là ba mẹ em còn chút sáng suốt, cũng biết được đứa thứ ba quá2thừa thãi, liền đặt ngay tên là Dư Thừa.” Nhưng sau này nó lớn rồi, biết tên mình có ý gì, liền đòi đổi bằng được thành Tiểu Ngư Ôi! Lúc ấy chắc chắn đã phát điên lên. Tốt nhất là anh không nên đáp lại những lời nói xấu ba mẹ cô. “Có lúc em cũng không hiểu nổi ba mẹ mình, chính sách sinh đẻ có kế hoạch tốt như thế, cứ nhất định phải đi ngược lại đường lối kỷ cương xã hội chủ nghĩa. Bây giờ thì đẹp rồi, ba đứa con. Người khác nghe thế, thấy nhà em không phải hàng giàu có thì đúng là ngu ngốc. Rất trùng hợp, nhà em đúng là một trong hai số đó, nghĩ mà não nề. Mấy nhà hàng xóm giác ngộ cao, đan ngón tay vào nhau mà nói thế này với nhà em: Ôi8dào, không có tiền thì đừng để nhiều. Đẻ nhiều quá hạ thấp tố chất toàn dân! Tổ chất của toàn dân có liên quan gì đến đẻ ít đẻ nhiều. Tố chất tốt xấu chẳng có quan hệ tất yếu gì với tiền bạc, cơ sở hạ tầng xã hội hay chủng tộc, mà là quan niệm cá nhân mà mỗi người tổng kết lại qua những gì mình nhìn thấy, những gì mình trải nghiệm từ khi ra đời. Người có tiền vẫn tham lợi nhỏ, không có tiền vẫn biết tiết kiệm nước. Cái gọi là tố chất cần được bồi dưỡng là xét trên nhiều phương tiện, chứ không chỉ căn cứ vào hai chữ giàu nghèo, anh bảo có đúng không?”

Hà An băn khoăn không biết mình đã nói gì đã khiến cô xúc động mà tuôn ra một tràng như vậy. Hạ Diệu6Diệu hoàn toàn không thấy mình có vấn đề gì: “Ba mẹ anh thì sao, chắc thương anh lắm nhỉ.”

“Em đang hỏi anh đấy! Trong nhà có cái gì ngon đều là của anh, có quần áo đẹp cũng đều là của anh, cả nhà chỉ xoay quanh mỗi mình anh, muốn gì có nấy. Mỗi ngày chủ nhật, ba mẹ đều chất đồ ăn đầy tủ lạnh, đợi anh đi học về sẽ nấu ăn cho anh.” Cuộc sống gia đình như vậy thật khiến người ta ghen tị! Ghen ăn tức ở đến chết mất thôi! Hạ Diệu Diệu lòng dạ hẹp hòi nghĩ đến đây chỉ muốn cẩu anh một cái cho bõ tức, cho đứa trẻ hạnh phúc ấy nêm chút mùi vị đau khổ: “Nói gì đi chứ.”.

Hà An giật mình: “Đang nghĩ.” “Có gì mà phải nghĩ, có phải anh thấy tất cả3những thứ đó đều là đương nhiên, dĩ nhiên đều là của anh. Anh không cảm nhận được tình yêu sâu sắc của ba mẹ dành cho mình? Anh sẽ không vong ân bội nghĩa như vậy đấy chứ!”

Hả? Tình yêu sao! Bọn họ rất nhiệt tình với những người trong bộ phận thư ký của anh, có lẽ là có. Chủ yếu là từ nhỏ anh đã không sống cùng bọn họ, bọn họ cũng chẳng có quyền quyết định đối với chuyện của anh, sau đó... sau đó sống cùng nhau rồi, thì ai cũng đều rất bận. Thế nên bọn họ có chất đầy đồ ăn tủ lạnh không, có đợi anh về không, không nói chắc được, nhưng có một điều là chắc chắn: “Họ không biết nấu ăn.” Không cần nghĩ đến chuyện nấu ăn: “Chắc là... trong tủ lạnh có sẵn.” Anh chưa5bao giờ mở ra.

“Thế nhà anh đều ăn cơm bên ông bà nội?”

Ông bà nội anh? Hà An nhíu mày căng thẳng, không có kỷ niệm đẹp mấy: “Bà nội anh... nấu ăn rất ngon.” Có lẽ là vậy, chỉ là không mấy xuống bếp.

Hạ Diệu Diệu sáng mắt lên, nhìn An An nói: “Hạnh phúc quá đi, ông bà nội anh là thành phần trí thức đúng không?” “...” Hà An không biết có phải không. Cô còn chưa từng được gặp ông bà nội của mình, không nói nữa, toàn chuyện buồn, nói chuyện quan trọng: “An An à, anh có biết giặt quần áo không?” Hạ Diệu Diệu ghì chặt lấy cánh tay Hà An.

Không biết? Hạ Diệu Diệu cảm thấy mình thành thần mất rồi, từ sự im lặng dưới mọi hình thức của Hà An, cô có thể đoán ra anh đang nghĩ gì. Hehe, thực ra là cô đoán mò, dù sao thì cô muốn nói gì thì nói, có giỏi thì Hà An nói cô đoán sai rồi đi: “Nghe nói, bên ký túc xá mới các anh có máy giặt hoàn toàn tự động, có phải không?” Không biết, cứ ba ngày lại có người đến lấy đồ của anh đi xử lý. “Hà An ơi, anh nhìn xem, bây giờ mặc dù là mùa hè, nhưng quần áo mùa đông cũng nên phân tách ra giặt rồi, em có nên cho anh cơ hội thể hiện bản thân mình không.” Hà An chẳng có chút kiến thức thường thức gì mấy, nếu có, thì anh nên hỏi cô: Em có quần áo mùa đông gì cần phải “phân loại ra giặt”: “...” “Em đang nói với anh đấy, đáp lại đi chứ.” Máy giặt hoàn toàn tự động đấy, nghe nói chỉ cần ấn nút bật tắt là được, không mất công. Nhân tiện, lần này cô về nhà, muốn lấy mấy thứ quần áo dày ở nhà phân loại ra đem đến đây, nhờ

Hà An giúp đỡ một chút. “...” Máy giặt dùng thế nào. “Sợ xấu hổ: Ai dà, yên tâm đi, Đào Thành Phong lấy lòng Đồng Đồng, còn giúp cô ấy giặt áo sơ mi rồi đấy, mọi người đều nhìn nhiều rồi, không ai cười đâu.”

“...” Hà An nhíu mày. Được, cứ quyết định thể đi! Hạ Diệu Diệu vừa đi vừa nhảy: “Hà An! Chúng mình ra ngoài thuê phòng ở đi!”. Nhưng chưa đầy một giây sau, cô đã lắc đầu: “Không được, không được, thuê nhà đắt lắm, ký túc xá một học kỳ mới có 800 tệ.”

Hà An vẫn đang nghĩ về việc giặt đồ, đột nhiên có chuyển chủ đề nhanh quá, anh chưa kịp phản ứng. Đợi anh định thần lại, thì cô đã lại chuyển sang chủ đề khác rồi.

“Tại sao hôm nay trời không có sao nhỉ.” Hạ Diệu Diệu, một cô nữ sinh chỉ cần được đi dạo thôi cũng thấy rất lãng mạn rồi, bỗng nảy lên mong muốn được cưng nựng. Ví dụ như hy vọng bạn trai khen mình đáng yêu, hy vọng bạn trai không rời xa nổi mình, coi mình là cả vũ trụ: “Sao sáng quá.” Nam chính trong phim đều yêu đến chết đi sống lại những cô nàng như vậy.

Hà An thấy vậy, chần chừ do dự, rồi không kiềm chế được, phải nhắc nhở: “Ký túc xá bọn anh một năm phải tám nghìn, tính cả tiền điện nước, tiền mạng.” Anh lắp mạng riêng, các đồ dùng, đồ điện, số pha trong ký túc đều đã cho người thay mới, giường ngủ cũng được đặt làm riêng. Đồ đạc trong ký túc cứ nửa năm lại thay mới một lần, không thì anh sẽ bị căng thẳng thần kinh vì nhìn một thứ quá lâu. Cứ như vậy, tổng kinh phí một năm nào chỉ có tám nghìn tệ.

Hạ Diệu Diệu thở dài: “Đắt thể! Sao em nghe bọn họ nói là ba nghìn?”

“Đắt quá đi...” Hà An nhìn cô, thầm nghĩ, thế nên ra ngoài ở thích hợp hơn. “Quả nhiên là nơi ở của những người có tiền. Anh chịu khó tận hưởng, nhất định phải xứng đáng với số tiền đã đóng.” Nhưng trong lòng lại cằn nhằn, biệt thự chắc, đúng là đốt tiền.

Gương mặt Hà An lập tức trở nên lạnh lẽo.

“Anh nói em nên gầy đi một chút, hay là béo lên một chút thì hơn?”

“Không biết!”

“Thật buồn lòng quá!” Nhưng là nỗi “ưu sầu suy tư” của những thiếu nữ tư sản thanh cao, nghĩ đến đây, tâm trạng Hạ Diệu Diệu lại tốt chưa từng thấy: “An An, sau này nhà mình sẽ có một cái bàn ăn lớn.”

Hạ Diệu Diệu nói liến thoắng suốt cả chặng đường, Hà An chẳng phản đối” câu nào. Diệu Diệu cảm thấy mình hạnh phúc không chịu nổi. Nhưng con người ta nhất định không nên so sánh mình với người khác, nhất là khi không thể tự nhận nhà mình là tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện