Đám Cưới Hào Môn

Chương 471: Xem thường



“Tại nói chuyện với chị rất thoải mái, em chỉ có gì nói nấy thôi mà.” Một3 cô gái đã đến tuổi lấy chồng nhưng lại đứng ngáng chân tình cảm của người2 khác, là cô ta ngây thơ không biết gì hay có ý đồ gì khác thì nhìn thôi cũ0ng rõ rồi. Cậu là người có ý với chị ấy cho nên cậu phải tránh ra, vậy nê0n cậu thật sự thấy khó hiểu, tại sao ngay trước mặt bạn gái chính thức mà c3ô ta lại dám víu áo bạn trai người ta.

Hạ Vũ đứng sau cô, thật ra cậu cũng biết dùng mưu kế nhưng như vậy, cậu cảm thấy mình đang dựa hơi người khác, nếu như không có mối quan hệ giữa chị gái với anh rể thì cậu chưa chắc đã so được với Khưu Nguyên.

Nhưng nếu thật sự phải dùng đến thì... hơn nữa cấp trên có ý năm nay sẽ thăng chức cho cậu, nếu thật như vậy, cậu có thể cạnh tranh với Khưu Nguyên, cậu cũng có thể đem tới cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp. Hạ Vũ lặng lẽ đến gần cô: “Chị đặt cược cho ai?” Chắc Khưu Nguyên đi một lát rồi sẽ quay lại.

Hạ Vũ đứng ngay đằng sau Phó Khánh Nhi, ở vị trí này người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy họ quá mức thân mật.

Phó Khánh Nhi lại không hề chú ý đến, không trả lời câu hỏi mà ra hiệu để cậu nhìn vào trong sân: “Nhìn xem Phùng tổng nhà cậu đi xuống rồi.”

Hạ Vũ cười, Phùng tổng chính là cấp trên trực tiếp và cũng là người đứng đầu trong bộ phận của cậu.

Hạ Diệu Diệu không quan tâm người ta có coi trọng cô hay không, người ta đến làm việc chứ không phải bán thân cho cô, người ta có muốn đến gần cô hay không là quyền của người ta, vậy nên gần hai năm nay cô cũng chẳng nhắc gì đến chuyện này, dù sao3người ta cũng chẳng phải chị em tốt của mình, hơn nữa người có bản lĩnh tính cách bao giờ cũng có chút khác biệt.

Cô cho rằng hai người nên duy trì khoảng cách nước sông không phạm nước giếng nhưng hiển nhiên Lam phu nhân đã hiểu nhầm ý của cô rồi.

Vào hồi giữa năm, Lam tổng và Hà Mộc An có chạm mặt nhau, Lam tổng đến chào hỏi Hà Mộc An nên đương nhiên cô và bà ta cũng gặp, gặp thì gặp khách khí vài câu qua loa là xong, thế nhưng chuyện không đơn giản như thế.

Lam phu nhân cười lịch sựchào cô.

Hạ Diệu Diệu cũng lịch sự đáp lại, nhưng mà giữa phụ nữ với nhau vừa nhìn qua là đã biết đối2phương không có thiện ý gì, nhưng mà hai người cứ đứng như vậy cũng rất lúng túng, vậy nên cô mới lịch sự cầm một góc áo của bà ta lên khen vài câu, kết quả là bà ta cứ bóng gió suốt về việc cô không nên tùy tiện tặng đồ của dì Cao cho người ta, ngầm dạy bảo cô là một người có vai vế nên ứng xử như thế nào.

Hạ Diệu Diệu lập tức chẳng còn muốn giả vờ bằng mặt mà không bằng lòng nữa, trong nhà tổng cộng chỉ có vài món quà là có giá trị nhất, một là hai chiếc khăn tay do đích thân dì Cao thêu nên, hai là nữa cân bánh óc chó bác Tra làm, ba1là ba chiếc xe đạp đã được qua tay bác Mễ nâng cấp, hết rồi, và đương nhiên Lam phu nhân không nằm trong diện được tặng những thứ đó.

Dù gì chuyện nhỏ giữa phụ nữ với nhau cũng chẳng thể ảnh hưởng đến chuyện lớn của đàn ông được, không có thì thôi cô chẳng có tí áp lực tâm lý nào.

Hiện giờ cô không còn là cô gái nghèo phải nhìn sắc mặt của người khác nữa rồi.

Sau một hồi khen Hà Bất hết lời xong, Triệu phu nhân thấy Hà phu nhân có vẻ mệt rồi thì cười xin phép cùng con gái rời đi trước.

Dáng người Triệu phu nhân cuũ̀ng giống như chồng bà vậy, tròn tròn đầy đặn, rất có phong thái trông càng1thêm phúc hậu hiền từ, con gái bà ấy khi lớn lên chắc cũng sẽ giống hệt họ, đầy đặn nhìn rất có phúc.

Trông hiền từ là vậy nhưng Triệu phu nhân rất không thích Lam phu nhân người mà cái gì cũng thích ra mặt, đàn ông thích so sự nghiệp, đàn bà cũng dựa vào sự nghiệp của chồng mà phân cao thấp.

Sau khi so sánh hết lượt thì đám phu nhân được chia thành hai nhóm, nhóm một là những người có bản lĩnh thật sự, nhóm hai là những người chỉ biết tụ tập nói chuyện, đi làm đẹp, đánh mạt chược…

Triệu phu nhân đương nhiên thuộc nhóm thứ hai.

Lam phu nhân thấy Triệu phu nhân dắt theo con gái tươi cười bước đến thì1đã đoán được bà ấy vừa từ đâu ra, bà ta bỏ ly rượu trong tay vào khay của người phục vụ, tỏ vẻ khó xử bước qua hỏi thăm: “Vừa đi gặp Hà phu nhân về sao?”

Triệu phu nhân nhìn quanh quất: Nói với ai vậy nhỉ, sao bà lại không nhìn thấy người đâu?

Lam phu nhân hít sâu một hơi, năm nay bà ta đã hơn bốn mươi nhưng được chăm sóc rất tốt, trông rất có khí chất, mang theo sự nhã nhặn chỉ có ở độ tuổi này khiến người ta vừa nhìn đã rất tin tưởng: “Nhìn quanh làm gì, tôi ở đây này.” Bà ta không hề tức giận, thậm chí trong giọng nói còn hàm chứa sự bất lực và bao dung.

Triệu phu nhân vừa nghe thế lập tức vờ vịt che miệng lại cười đáp: “Em Lam nói chuyện với tôi à, tôi cứ tưởng là ai ở đằng sau chứ...” Tiếng em được nhấn rất mạnh, tự nhiên lại ngửi thấy mùi vị giương cung ở đâu đây.

Cô Triệu thấy thế lập ức bỏ tay mẹ ra chạy biến, không muốn nhìn dáng vẻ mẹ mình ra vẻ với người khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện