Đám Cưới Hào Môn

Chương 512: Con rể



Trong phòng bao cao cấp ở Đường Phong Hiên.

Ha3̣ Diệu Diệu nhiệt tình tiếp đón ông Hình, ánh mắ2t lúc có lúc không liếc qua người Hình Tiểu Hành,5 thầm đánh giá người mà em gái cô thích.

A4nh ta là một thanh niên còn rất trẻ, mặc trên ngườ0i chiếc áo khoác leo núi, phía dưới là chiếc quần bò rất bình thường, trông khá là sáng sủa gọn gàng, không phải theo phong cách hầm hố rách lỗ chỗ, đầu tóc không nhộm màu thời thượng, có lỗ tai nhưng hôm nay lại không đeo, tổng thể mà nói thì cậu ta khá là chú ý khi gặp mặt người lớn.

Nụ cười của Hạ Diệu Diệu tươi thêm vài phần, con trẻ có lòng là được

Tuy không phải là buổi tiệc gặp mặt chính thức nhưng ông Hình vẫn đến cùng để tiếp sức cho con trai, thể hiện sự tôn trọng đối với phía nhà gái.

Hôm nay Hạ Tiểu Ngư ăn diện rất đẹp, đuôi tóc được uốn hơi xoăn, càng tôn lên gương mặt xinh đẹp động lòng người.

“Mau ngồi, mau ngồi đi, ở đây không có người ngoài, mọi người cứ tùy ý.” Bà Hà cười tươi roi rói, nhìn qua chàng trai trông khá là thuận mắt, mà khá là hài lòng.

Hình Tiểu Hành vẫn hơi gò bó, khom người xuống chào hỏi từng người, ngay cả người cùng vai vế là Hạ Vũ cũng không bỏ qua.

Hạ Vũ vội vàng để cậu ta ngồi xuống: “Không cần phải cầu kỳ như vậy đâu, bữa cơm gia đình thôi mà, ba mẹ tôi là những người rất dễ gần, bác trai ngồi xuống đi ạ, cậu cũng ngồi xuống đi.”

Hạ Tiểu Ngư ngượng ngùng liếc nhìn Hình Tiểu Hành, cô còn hy họng anh biểu hiện tốt khiến ba mẹ cô hài lòng hơn bất cứ ai. Đương nhiên cô cũng tin tưởng rầng anh sẽ làm được, anh ấy tốt như vậy cơ mà. Hạ Tiểu Ngư vừa nghĩ đến đây liền cúi đầu xuống, kìm lại nụ cười nơi khóe môi.

Hà Mộc An bình thường sẽ ngồi cạnh Hạ Diệu Diệu, đồ anh mặc hôm nay là do Hạ Diệu Diệu sáng sớm chọn đi chọn lại mới được. Áo len cao cổ màu gạo, phần vai có thiết kế thêm chút màu sắc đậm nhạt, vô cùng đơn giản. Dùng lời của Hạ Diệu Diệu thì, áo cổ cao cho người ta cảm giác ấm áp gần gũi có thể trung hòa lại khí chất lạnh lùng của anh, để cho bữa cơm càng thêm ấm cúng.

Hà Mộc An là con rể không phải chủ bữa tiệc nên trước khi đến đây Hạ Diệu Diệu đã dặn anh chỉ cần ngồi đợi ăn thôi, không có việc gì thì đừng tham gia vào, chỉ sợ không khí đóng băng.

Hà Mộc An không tham gia, nếu có ai nhìn tới thì chỉ gật đầu, nên đứng lên thì sẽ đứng, tóm lại chỉ cần cố gắng làm lu mờ sự tồn tại của mình là được.

Hình Tiểu Hành lần đầu tiên đến, lại thấy người nổi danh nức tiếng không hay lộ diện là Hà Mộc An thì càng căng thẳng hơn. Nhưng thấy anh không nói gì, những người có mặt cũng không đặc biệt nhắc đến thì Hình Tiểu Hành đã dần thả lỏng, tìm về bảy tám phần linh hồn vừa bay mất.

Hình Tiểu Hành tuyệt đối không phải là người có chiều sâu gì, được mọi người trong gia đình chiều chuộng, tính cách không đến nỗi nát bét, được cái có khả năng nói chuyện và biết lấy lòng người lớn.

Sau khi làm vài ly rượu, Hình Tiểu Hành bắt đầu để lộ cái tôi của mình, sự kiêu ngạo bị khí thế của Hà Mộc An áp chế lại bắt đầu rục rịch, Hạ gia, Hạ gia gì chứ, chỉ là một gia đình có chút tiền nhỏ mà thôi, cả nhà họ dù có mặc hoàng bào lên người cũng chẳng thể biến thành thái tử được.

Chỉ xét riêng ba anh và ông Hạ thôi thì cũng đủ thấy sự khác biệt không cùng đẳng cấp rồi, ba anh vừa nhìn đã biết là người có tiền có thế ngồi làm lãnh đạo, nhìn sang phía ông Hạ thì, nếu không phải là đồ mặc trên người còn tạm được thì... thôi không nhắc nữa.

Còn bà Hạ thì đâu thể sánh được với người mẹ xinh đẹp của anh ta, từng động tác đặt tay nhấc chân đều rất ôn hòa nhã nhặn, đương nhiên bà Hạ đỡ hơn ông Hạ rất nhiều, nhưng bàn tay vừa giơ ra là khác ngay, lòng bàn tay thô ráp, khớp xương thì to, vừa nhìn là biết hay làm những việc chân tay nặng nhọc.

Chuyện trên bàn rượu thì bọn họ càng không am hiểu, ông Hạ chỉ biết lặp đi lặp lại hai từ “ăn” và “uống”, xem ra còn không thích ứng với hoàn cảnh ở đây hơn cả anh ta.

Thứ mà nhà họ Hạ có thể đem ra chắc chỉ có con cái thôi, mà cô con gái xinh đẹp nhất cũng chính là Hạ Tiểu Ngư người mà anh ta đã chọn, đúng là anh ta rất có mắt nhìn, còn có ông anh thật thà nữa.

Hình Tiểu Hành khoác vai Hạ Vũ: “Anh à, chúng ta coi như là người một nhà, anh nghe em nói, anh cứ tranh giành đi, anh có năng lực lại còn tốt nghiệp trường danh tiếng, chỉ là kinh nghiệm chưa nhiều thôi, nhưng bây giờ người ta coi trọng cái gì nhất? Sức trẻ, sao anh còn ngốc nghếch nhắc đến kinh nghiệm làm gì, thời đại đã khác rồi, anh cứ nghe em, chức vị phó quản lý anh hãy giành lấy.”

Hình Tiểu Hành vẫn chưa say, anh ta thật sự nghĩ như vậy, thế giới này là của người trẻ, có hoài bão, biết tranh đấu, chỉ biết chăm chăm cắm đầu cắm cổ làm việc không còn phù hợp nữa.

Hạ Vũ bình thản nâng ly lên chạm với anh ta hỏi lại: “Còn cậu thì sao? Cậu đang làm gì? Nhận chức ở công ty của bác trai sao?” Hạ Vũ không nói tiếp chủ đề mà anh ta vừa đề cập.

Hạ Diệu Diệu bóc xong cua, bỏ thịt cua vào bát của mẹ.

“Em tự mở một quán bar, công việc trong văn phòng không hợp với em, giờ ai còn làm văn phòng nữa, công việc đó đều là làm thuê cho người ta. Giờ người ta chú trọng sự thoải mái tự do, chỉ có ở trong môi trường tự do thoải mái thì mới có sức sáng tạo. Giờ sáng kiến mới là thứ có giá trị, nếu cứ ngồi đân trong văn phòng thì có thể nghĩ được sáng kiến gì hay không, chuyện đùa.”

Ông Hình đạp chân con trai một phát, áy náy nhìn ông Hạ: “Thằng con này bị cả nhà tôi chiều hư rồi nên tính tình còn khá trẻ con, sau này cần phải sửa đổi dần, haha.”

Ông Hạ cũng phối hợp cười theo: “Người trẻ đều vậy cả, có hoài bão, có cách nghĩ riêng…”

Bữa cơm kết thúc, ông bà Hạ không hẳn là hoàn toàn không hài lòng.

Hạ Diệu Diệu bình tĩnh tiễn khách, xoay chiếc cổ tê cứng, nhìn cô em gái vẫn đang dõi theo hướng xe biến mất, quay người vào trong lấy túi xách.

Hạ Tiểu Ngư nóng lòng khoác lấy tay ông Hạ, dùng ánh mắt chờ mong nhìn ông: “Thế nào, anh đấy cũng được đấy chứ, Tiểu Hành rất nhiệt tình, với ai cũng nói chuyện được.”

Hạ Diệu Diệu nghe cô em gái nói thế thầm lườm một cái, chỉ biết nghe lời anh ta, chỉ sợ không ai biết anh ta tốt đẹp thế nào.

Giọng nói hiền hòa của ông Hạ cất lên: “Cũng được, còn trẻ nên hơi bộp chộp, có phải là chưa được chín chắn lắm không?”

“Ba à, Tiểu Hành mới bao nhiêu tuổi mà đòi chín chắn.” Cô đè giọng xuống nói nhỏ: “Không lẽ phải giống như anh rể con mới được, ba không sợ sẽ bị ngạt đến chết sao.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện