Đám Cưới Hào Môn

Chương 527: Ngài hà đang họp



Hạ Diệu Diệu trêu cô ấy: “Kết quả là khi nhìn thấy rồi khiến em rất thất vọng...”

“K3hông có, chỉ là không nghĩ tới, em lại sống cùng thời đại với một nhân vật như thế.” Nói xo2ng còn thần bí bổ sung thêm: “Ngài Hà rất đẹp trai đấy, Đình Đình nói lần này anh ấy qua đâ5y là để bàn kế hoạch hợp tác với ngài Hà, một kế hoạch rất lợi hại.” “Ồ, họ bàn chuyện cùng4 nhau?” “Vâng, Đình Đình nói sẽ khá muộn, thế nên buổi trưa mới gọi lái xe đến đón em cùng 0đi ăn trưa, anh ấy chỉ có thời gian một tiếng để ở cùng với em, chị Hạ, bình thường khi sống cùng ngài Hà chị có thấy áp lực không? Dù sao thì theo lời đồn...” Tiểu Thần không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy cảm giác mà Hạ Diệu Diệu đem tới cho cô ấy giống như là những người hàng xóm vậy, không hề xa cách mà rất gần gũi

“Đều là sống qua ngày mà.” Hạ Diệu Diệu chỉ cần nhìn biểu cảm của cô ấy là biết cô bé đang nghĩ nhiều rồi, thật là! Đến giờ Tiểu Thần mới nghĩ đến Hà Bất chính là con trai của ngài Hà, vừa nãy không nghĩ tới điều này, cô không kìm được kéo cánh tay mập mạp mềm mịn của cu cậu đến, nắm lấy: “Cậu nhóc chính là con trai của ngài Hà, để em sờ một chút

Con trai của ngài Hà đấy!” Hạ Diệu Diệu nhìn màn biểu diễn phóng đại của cô ấy, chỉ biết lắc đầu: “Được rồi đấy, cứ như là vừa nãy nó không phải con trai của Hà Mộc An ấy.” “Em không ngờ đến mà, mang thai một lần ngốc ba năm, giờ em bắt đầu ngốc dần rồi.” “Em mang thai rồi?”Chắc là mới nên chưa nhìn ra gì cả.

Tiểu Thần cười e thẹn, vô thức áp tay vào bụng, gương mặt tràn ngập niềm hạnh phúc không thể che giấu: “Vậy nên anh ấy mới căng thẳng như vậy, ngay đến ăn cơm cũng muốn quản, anh ấy nghe người ta nói, bà bầu sẽ cảm thấy không thoải mái, hay kén ăn, buồn nôn, chán ăn, thật ra tất cả những triệu chứng này em đều không có, em thấy rất ổn, tại anh ấy lo lắng quá thôi.” “Biết thương em như thể còn không tốt sao, đâu giống như nhà chị, cả ngày cũng chẳng hỏi han được vài câu, đẩy chị cho bảo mẫu rồi không quan tâm nữa.” “Như thế thì tốt quá, tự do biết mấy.” “Cũng phải.” “Thần Thần.” Hạ Diệu Diệu quay đầu nhìn người đàn ông đang gấp gáp chạy đến lần gặp trước đây cô đã cảm thấy anh ta trông rất được, hôm nay gặp lại thấy đẹp hơn, chắc chắn là người nổi bật, chỉ là giờ khắc này người đàn ông đó đang vô cùng lo lắng, có thể thấy được lúc nãy anh ta đã sốt ruột tìm cô vợ luôn khiến người ta không yên tâm này như thế nào

Hạ Diệu Diệu liếc qua nhìn cô ấy: Em khiến chồng lo lắng đến thể kìa

Tiểu Thần kiêu ngạo ngẩng đầu: Bản cô nương đã rất khách khí rồi

Hạ Diệu Diệu chợt nghĩ, Tần Đình đến để bàn chuyện với Hà Mộc An, vậy Tần Đình ra đây rồi, chắc đã đến giờ nghỉ trưa, cô lấy điện thoại ra gọi cho anh, vừa hay để anh cùng xuống ăn cơm

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi...” Cô ngắt luôn cuộc gọi, chắc là cô đoán nhầm rồi, anh ấy hẳn là đang tham dự một cuộc họp khác, nhớ đến hồi nãy trợ lý của thư có nhắc đến phương án mới, cô cân nhắc một lát rồi gọi cho trợ lý của thư ký Thi

Câu trả lời vẫn như lúc nãy, ngài Hà đang họp, hơn nữa là họp với đội ngũ của Tần Đình

Hạ Diệu Diệu sầm mặt, lừa cô à? “Ngài Tần đã xuống đây rồi, Hà Mộc An còn ở đó họp hành cái gì.”

Trợ lý nhỏ giật mình: “Tần tổng đi xuống rồi sao, tôi đâu có nhìn thấy.” Trợ lý vội vàng nhìn về phía đèn báo cuộc họp vẫn đang sáng: “Xin lỗi phu nhân, vừa rồi tôi đi vào phòng trà nước, để tôi hỏi giúp phu nhân, phu nhân chờ một lát.” Lát sau, trợ lý nhỏ nhanh chóng trả lời cô: “Phu nhân, ngài Hà vẫn đang họp, vừa nãy anh Tần nhận một cuộc gọi rồi vội vàng đi ra ngoài, cuộc họp vẫn đang tiếp tục, phu nhân, có cần tôi giúp đưa điện thoại cho ngài Hà không?” Hạ Diệu Diệu nhìn người đàn ông đang kéo Tiểu Thần để dạy dỗ, “nhận một cuộc gọi rồi vội vàng đi ra”, cô đã biết anh ta nhận được cuộc gọi như thế nào rồi: “Không cần, tôi cũng chẳng có chuyện gì, chờ ông chủ các anh họp xong bảo anh ấy gọi lại cho tôi là được.”

“Vâng, thưa phu nhân.” Ôi, so sánh người với người đúng là khiến bản thân tức chết, hồi đầu mới cưới anh còn trả lời tin nhắn của cô, dù có bận đến đâu thì vẫn có thể tìm được anh, mới có mấy năm mà đã quay lại thói quen tắt máy, hôn nhân ấy mà, cứ như vậy mà trôi qua thôi

Sao số người ta lại tốt thế, có một ông chồng biết quan tâm, nụ cười chỉ dành riêng cho vợ, còn người nhà mình thì chỉ cần giang sơn không cần mỹ nhân, đúng là khiến người ta cảm thán

Tiểu Thần giậm chân: “Thôi mà, anh đừng hỏi nữa, em không sao cả, chỉ là không muốn đợi ở ngoài, thấy chỗ này cũng đẹp nên muốn đi vào dạo quanh, còn gặp được chị Hạ nữa.” Tiểu Thần đã tìm được chủ đề mới để nói chuyện, hớn hở nói: “Anh còn nhớ chị Hạ không? Chị Hạ ấy...” Tần Đình đương nhiên là nhìn thấy người phụ nữ đứng ở bên cạnh, anh gật đầu chào: “Chào Hà phu nhân.”

“Chào anh.”

Tiểu Thần thấy anh chỉ liếc một cái đã đoán đúng thì bĩu môi, thật chẳng thú vị gì, muốn trêu anh một tí mà cũng chẳng thành công: “À đúng rồi, em muốn mời chị ấy ăn cơm cùng chúng ta, nhà ăn ở đâu vậy anh, nghe nói nhà ăn của Hòa Mộc không thua kém gì trình độ của đầu bếp nhà hàng, chính vì thế mà vang danh gần xa, em rất muốn được nếm thử, chị Hạ, chị không để ý chứ, chắc là chị đã phát ngấy rồi.” “Ai nói vậy, chị còn chưa ăn ở đây lần nào, em đừng đẩy chị ra ngoài đấy.” “Sao có thể như thể được, em rất muốn được cùng chị ăn bữa cơm.” Nói rồi Tiểu Thần khoác lấy tay Hạ Diệu Diệu cứ như là sợ cô chạy đi mất

“Aaa!” Hà Bất nhìn người đang sờ vào tay mẹ, kêu lên để tuyên bố chủ quyền.

Tiểu Thần kéo tay cậu bé trêu chọc: “Lát nữa là có đồ ăn rồi, Đình Đình anh xem con của chị ấy đáng yêu không này, cục cưng của chúng ta sau này cũng sẽ đáng yêu như thế phải không.” Tần Đình lo lắng nhìn cô nhảy nhót trên con đường trải đá, nghe thể thì gật đầu, ánh mắt không dám rời khỏi cô vợ hiếu động

“Anh còn chưa nhìn sao đã gật đầu?” Tần Đình vội nhìn Hà Bất một cái: “Đáng yêu lắm.” Thế này Tiểu Thần mới hài lòng, đắc ý ra mặt, cô nói cứ như là Tần Đình nhận được món hời: “Sau này khi con sinh ra rồi, nếu có thời gian em sẽ giống chị Hạ, bế con đến để ăn cơm cùng anh, anh thấy thế nào?” “Được.” Hạ Diệu Diệu thấy Tần Đình dồn tất cả sự chú ý lên người Tiểu Thần để đảm bảo sự toàn, chắc là Tiểu Thần nói gì anh ta cũng không để ý nên chỉ biết gật đầu

Người đàn ông như thế đúng là rất đáng yêu, chí ít anh ta đối xử với vợ rất tốt: “Vậy chị sẽ không khách sáo nữa, đừng trách cái bóng đèn là chị đây nhé.” Tiểu Thần đột nhiên đề nghị: “Hay chị cũng gọi cả ngài Hà đến cùng đi.” “Vừa gọi điện rồi, vẫn đang họp.” Tiểu Thần nghi hoặc nhìn sang Tần Đình, không phải là họ cùng nhau họp sao, tại sao Tần Đình xuống đây rồi mà ngài Hà vẫn còn đang họp? Rồi nghĩ đến Tần Đình ngày đó, cô lại tự trả lời: “Ngài Hà đang bận, cũng phải, cũng phải chắc chắn là không giống như Đình Đình nhà em không có việc gì làm, chúng ta đi ăn thôi.” Tiểu Thần ảo não, cô lại nói những điều không nên nói ngài Hà rõ ràng là đang lừa chị ấy, cô đúng là đáng chết, đáng chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện