Đám Cưới Hào Môn

Chương 531: Càng yên tĩnh



“Người ta mới không thấy Tiểu Thần có một lúc m3à đã gấp gáp đến thế, hừ hừ, em thấy nếu em và2 Hà Bất có biến mất thì anh cũng không nháy mắ5t một cái đâu nhỉ mà là nháy rất nhiều cái.”<4br>

“Vừa rồi khi đang ăn cơm, mới vừa đây t0hôi, anh cũng nhìn thấy rồi đó, Tần Đình nhà người ta bảo vệ Tiểu Thần như thế nào chứ, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa

Còn anh thì sao, đến cũng không hỏi hai mẹ con đã ăn chưa, anh có nghĩ là có thể hai mẹ con em chưa ăn no không, đàn ông có tốt hay không đúng là chỉ có bản thân mình mới biết.” Hà Mộc An uống cà phê rồi ngồi nghỉ ngơi

Hạ Diệu Diệu sửa lại đồ chơi mà con trai làm rối, tiếp tục nói không ngừng: “Tiểu Thần có thể gả cho một người đàn ông như Tần Đình thật khiến người ta ngưỡng mộ, quan trọng nhất là người ta mười năm như một ngày vẫn luôn thương yêu vợ, anh nhìn lại mình đi, khi chưa kết hôn là ai nói sẽ giúp em rửa bát mỗi ngày, ai nói sẽ lau nhà làm việc nhà hả.” Chuyện khi còn đi học, có nhất thiết phải lôi ra để nói không, Hà Mộc An xoa mi tâm: Nói cứ như là em ngày nào cũng phải rửa bát ấy

“Kết quả thì sao, không thực hiện được một cái nào

Mỗi ngày vừa về nhà là chui luôn vào phòng sách, nửa đêm canh ba khi em ngủ rồi mới nhìn thấy bóng của anh, bữa sáng thì hôm ăn hôm không, anh có nhà nhưng mà em cứ tưởng chỉ có mỗi em với không khí thôi, chẳng bằng anh đừng quay về nữa, sống chết với công việc của anh luôn đi.” “...” Cà phê chưa đủ thơm.

Hạ Diệu Diệu vuốt một sợi dây đỏ: “Người với người không nên so sánh, hâm mộ cũng chẳng làm gì được.” Cô lại gỡ ra được một sợi dây nữa

“Đâu có giống em, nhìn chán rồi thì tắt máy chặn tin nhắn, sao anh không đổi sang người khác luôn ấy.” Hà Mộc An nhàn nhã bỏ cà phê xuống

Hạ Diệu Diệu gắt: “Anh đã uống hết chưa!” Ngụm cà phê anh vừa nuốt xuống suýt chút nữa thì trào ngược lên

Hạ Diệu Diệu vội vã tỏ ý xin lỗi đối với những ánh mắt dồn về đây, cô muốn dọa Hà Mộc An nhưng nhất thời quên mất đây là nơi công cộng, Hà Bất đang ngờ nghệch nhìn, cô quay lại bảo Hà Mộc An: “Uống xong rồi thì đi thôi, anh rảnh lắm à, mau dọn đồ đi thôi, đi nào.” Nói xong cô ôm con lên chuồn trước, để lại Hà Mộc An chỉ còn biết cam chịu số phận đứng dậy thu dọn cốc nước, khăn lau, bình tĩnh rời khỏi, dù sao trên người anh cũng đâu gắn biển tôi là Hà Mộc An.

Một tiếng đồng hồ sau, Hà Mộc An trong văn phòng điều hành của Hòa Mộc

Hạ Diệu Diệu ôm Hà Bất đang cười nắc nẻ lăn lộn trên sàn nhà rộng rãi, hai người chơi đến là vui, trên sàn trải đầy các loại đồ chơi

Hạ Diệu Diệu ôm Hà Bất lăn rồi lại lăn, lăn đến tận cửa sổ sát đất

Hà Bất bị va nhẹ vào tấm kính nghe cộc một tiếng, tiếng cười càng lớn hơn

Hạ Diệu Diệu lại ôm cậu bé lăn rồi lại lăn, lăn về chỗ thảm vừa nãy, hai mẹ con chơi vui ngất trời trong “khu vui chơi” rộng lớn

Lần đầu tiên Hạ Diệu Diệu cảm thấy, văn phòng rộng rãi một chút vẫn tốt hơn, đủ lớn, không có quá nhiều chướng ngại vật, thích hợp để cho Hà Bất bò khắp nơi mà không lo cậu bé bị cộc đầu

Hà Bất thấy mẹ đuổi đến, hét lớn bò đi càng nhanh hơn, trượt tay ngã trên sàn nhà, rồi lại vội vã dùng cả bốn chân mau chóng bò tiếp

Hà Mộc An ngồi trước bàn làm việc, sắc mặt âm trầm xám xịt nhìn hai mẹ con ầm ĩ suốt từ khi bước vào đến giờ: Vui lắm phải không, rất vui phải không, không cần ngủ nữa à, từ khi bước vào đến giờ không có được giây phút nào yên tĩnh, có thể yên lặng một chút không!

Hạ Diệu Diệu túm lấy chân của Hà Bất Hà Bất cười sấp trên nền nhà, cả không gian tràn ngập tiếng cười của hai mẹ con

Hà Mộc An day trán, cúi đầu xuống, nỗ lực để tập trung tinh thần vào đống tài liệu trước mặt, tài liệu này rất quan trọng, phải xử lý xong trước năm giờ chiều nay, vậy nên không thể để xảy ra sai sót

“Bị tóm rồi nhé...” Tiếng cười của Hạ Diệu Diệu liên tục vang lên: “Chạy đi, chạy đi, chân ngắn cũn mà cũng đòi chạy nhanh hơn mẹ à..

nhìn mẹ gãi ngứa này...” Tiếng cười sang sảng của Hà Bất lại xâm chiếm khắp không gian.

Hà Mộc An lặng lẽ mở ngăn kéo ra lấy bịt tai nhét vào tai, thế giới đã trở nên yên tĩnh, nhưng vừa đọc được hai trang, anh không nhịn được ngẩng đầu nhìn đôi chân nhỏ bé của Hà Bất đang đạp lung tung trong bàn tay me, hai mẹ con đều cười rất sảng khoái, khóe môi anh khẽ nhếch lên, cúi đầu tiếp tục công việc

Sau một vài giây lại ngẩng đầu lên, nhìn hai kẻ ngốc chơi trò rượt đuổi không có tí chất xám nào, Hà Mộc An cảm thấy thật ra yên tĩnh quá cũng không tốt, anh bỏ nhét tai xuống, tiếng hét chói tai lập tức ập vào

Anh lại lặng lẽ bịt tai lại, cúi đầu đọc tài liệu, một hồi sau lại ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống, rồi lại ngẩng lên

Hà Mộc An thật sự rất phiền, anh duỗi tay ra ấn một cái nút ở phía bên trái, một tấm kính mờ từ trên trần nhà chầm chậm hạ xuống, ngăn cách phòng làm việc và không gian rộng rãi trước mặt.

Hạ Diệu Diệu và Hà Bất ngây người nhìn tấm kính mờ hạ xuống, cho đến khi bóng dáng Hà Mộc An hoàn toàn biến mất thì Diệu Diệu mới đột nhiên chạy vụt đến đập tay vào tấm kính: “Hà Mộc An anh ra đây cho em, anh làm thế là có ý gì, anh chê em phiền phải không, là do anh mặt dày muốn bọn em đến đây cho bằng được, không phải bọn em nằng nặc đòi đến, giờ anh bày thứ này ra là muốn khiến ai khó chịu hả, Hà Mộc An, anh phải nói rõ ràng cho em, Hà Mộc An, tốt nhất là anh nên mở ra.” Hà Bất mếu máo như là sắp khóc.

Hạ Diệu Diệu thấy thể vội cười dỗ con trai: “Nhìn đi, mẹ đùa ba con chơi thôi mà.” Nói xong cô còn làm mặt quỷ với con trai

Hà Bất lại vui quên trời đất.

Hạ Diệu Diệu đạp cửa kính hai cái, trút tất cả sự tức giận lên đó: “Anh có giỏi thì đừng ra!” Xong xuôi, cô tủi thân dọn đồ đạc của cô và Hà Bất, bế con đi luôn, anh hạ tấm kính đó xuống thì giỏi à, có giỏi hạ bản thân anh xuống đi, dám chê người ta

Em chẳng thèm đến đây đâu, anh sống một mình đi nhé, như thể mới càng yên tĩnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện