Đám Cưới Hào Môn

Chương 544: Hai khái niệm



Khả Chân cảm thấy ông chủ dùng t3ương lai của cậu chủ Hà Bất để 2dỗ bà chủ vui vẻ, hơi không hợp5 tình người.

Nhưng ông 4chủ là cha đứa bé, cô là nhân v0iên của ông chủ, về mặt tình cảm cô tiếc cho cậu chủ Hà Bất nhưng về mặt hành động, lại phải tuân theo sắp xếp nào của ông chủ

Không phải gần đây chú Hà cũng đã được sắp xếp lại à, làm cấp dưới của người khác thì người ta để mình làm cái gì thì làm cái đó, không cần tồn tại suy nghĩ dư thừa.

Hơn nữa ông chủ cũng không ngại thì mấy người cấp dưới như các cô có quyền gì mà lên tiếng: Khả Tín nhìn chị, cảm thấy không sao cả, bước lên lầu, cô có thể hiểu được đại khái tâm tư của chị nhưng không an ủi chị như người lớn trong nhà

Cô đi theo cô Cả, dù cô Cả không ở bên ông chủ từ nhỏ nhưng vẫn xinh đẹp không phải sao, cái này có là gì? Người ngoài cho rằng, cô bị cha mẹ bỏ mặc, không cần biết cô có muốn hay không cũng ném cô cho cô cả, người mới năm sáu tuổi, vừa được tìm trở về

Nhưng cô không cảm thấy vậy, cô Cả rất tốt, hơn nữa cô Cả rất được ông chủ yếu chiều, lúc đầu, ông chủ còn tự lập ra kế hoạch trưởng thành giai đoạn ban đầu cho cô Cả, cũng suy tính rất nhiều vì cô Cả, có thể nói là cẩn thận dò xét cũng không quá đáng; đến bây giờ cũng sẽ thường xuyên hỏi thăm tình hình ăn uống của cổ Cả, rất nhiều quần áo của cô Cả đều do đích thân ông chủ yếu cầu di Cao may

Đừng tưởng rằng những chuyện này đều là chuyện nhỏ, đến cậu Hai cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy, chưa bao giờ ông chủ hỏi chi tiết về cậu Hai, đều là ai đưa ra kế hoạch gì thì căn dặn cấp dưới dựa theo đó, đến chuyện ăn uống cũng chưa từng hỏi qua

Thậm chí ngài Hà còn không thèm để ý cậu Hai khi lớn lên có thể trở thành một người tài giỏi xuất sắc hay không, việc này đủ để giải thích rõ suy đoán của cô lúc trước: Khi còn bé, cô cả không sống bên cạnh ngài Hà, ngài Hà cảm thấy nợ cô Cả cho nên chú ý cô Cả nhiều hơn

Cô cảm thấy bản thân rất có ích khi chăm sóc một cô chủ nhỏ có bản lĩnh như vậy

Không phải ai cũng có cơ hội để ngài Hà cảm thấy thiếu nợ, ha ha ha! Cho nền Khả Tin cảm thấy mình có đất dụng võ, đất dụng võ chính là chăm sóc kỹ cổ Cả, để cho cổ Cả vui vẻ, ông chủ vui vẻ

Cô không giống với chị mình, chị muốn cùng cậu chủ “chinh chiến” cho nên góc nhìn của hai người khác nhau

Cô cảm thấy chị không nên nghe lời gia đình, rút lui khỏi việc chăm sóc cậu chủ Hà Bất, chăm sóc ai không là chăm sóc, chăm sóc kỹ là được, cần gì phải chọn người thắng lợi sau cùng

Thành công tuyệt đối không thuộc về người tích cực từ lúc bắt đầu, đều là vô tâm mà thành

Khả Tín cảm thấy nếu như nhà mình cứ làm như vậy thì biết đâu, người thừa kế cuối cùng, ngài Hà của tương lai lại không phải do nhà cô chăm sóc, khi ấy mới là mất mặt

Khả Tín cho rằng chị không nên rên rỉ than thở, nên chuẩn bị quần áo phù hợp cho cậu chủ, trung thành đối xử với cậu chủ, đợi khi bà chủ chán thì lại tiếp tục chăm sóc người cần chăm sóc

Vậy nên cô không cần an ủi chị

Nhà họ Khả ở bên trong khu nhà lớn, mang phong cách cổ điển

Ông bà Khả thấy Khả Tín ôm quà vặt từ trên lầu đi xuống, không có phép tắc, nhảy nhót đi ra ngoài

Bà Khả không nhịn được, hừ lạnh: “Với tính cách của nó, làm sao giúp cô chủ cậu chủ tiến bộ được.”

Bà Khả trách móc, Khả Tín đi theo Hạ Linh nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng nói với mọi người về những việc đại loại như: cô chủ lớn cỡ nào, Hòa Mộc tốt ra sao, Hòa Mộc có bao nhiêu quyển thế, phía dưới Hòa Mộc có bao nhiêu người trung thành, trách nhiệm trên vai cô chủ nhỏ lớn cỡ nào, cô chủ phải cố gắng bao nhiêu mới có thể trở thành người cầm quyền Hòa Mộc.

Hầu hết thời gian cố đều cùng cô chủ ngồi dưới ánh mặt trời mùa Hạ mà xúc động: Cảm giác còn sống thật tốt! Ông Khả không thèm để ý những thứ kia, từ nhỏ cuộc sống cổ Cả đã vậy, yêu cầu đối với cuộc sống tương lai cũng không cao, cố gắng hết sức thì có thể đào tạo thành một cô gái có tính cách không tệ, hiểu biết

Còn chuyện gặp phải thất bại à? Đó chính là lúc ngài Hà phá sản, nhà họ Hà sụp đổ, nhưng nếu thật sự có lúc đó thì bọn họ cũng không cần tranh quyền làm gì nữa

“Chuyện của Khả Chân làm thế nào?” Xin nghỉ vì bệnh ư? Ông chủ không phải người ngu, chọc giận ông chủ thì cứ bệnh mãi mãi đi

Khả Chân của bọn họ là đứa bé xuất sắc nhất thế hệ này của nhà họ Khả, vậy nên họ mới cố hết sức đưa cô đến bên cạnh con trai đầu, có suy nghĩ gì thì không cần nói ai cũng biết...

“Nếu đúng là như vậy thì chỉ là Khả Chân không đủ may mắn..

Chỉ có thể buông bỏ...” “Bà nói gì? Đó là Khả Chân đấy!”

Chú Hà không có lý tưởng gì, tuổi tác cao, đã nhìn rõ về cảm tình

Thời gian dài không chăm sóc thì tình cảm sẽ nhạt đi nhiều, nếu như sau này bà chủ lại đưa cậu chủ cho ông thì ông sẽ chăm sóc thật tốt từ đầu, không cho thì ông chuẩn bị chăm sóc đứa bé kế tiếp, không bị kích thích lớn như Khả Chân.

Khả Chân còn trẻ, khi gặp phải mâu thuẫn giữa hiện thực và lý tưởng thì sẽ buồn bực, đây là rất bình thường, chỉ cần nhìn thoáng rồi vượt qua là được.

Hạ Diệu Diệu hoàn toàn không biết hành động của mình đã tạo nên sự phân chia phe phái ra sao

Cô biết bất kỳ ai thành công cũng đều không phải là tình cờ, họ phải trả một cái giá nhất định, nhưng cô không biết là thành công mà mình nghĩ và nhà họ Hà yêu cầu là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện