Đám Cưới Hào Môn

Chương 56: Người ta còn quỳ một gối xuống đất ấy



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Tôi quen rồi.”

Hạ Diệu Diệu nhìn Hà An. “Anh không đi à?”

Hà An kéo Hạ Diệu Diệu lại, quay đầu nhìn Khổng Đồng Đồng. “Bọn tôi cũng đi trước đây.”

“Được thôi, bye bye.”

“Em làm gì thế? Sao còn chưa đi?”

“Anh còn kéo nữa hả?” Vội gì chứ, trước mặt bao nhiêu người như vậy, khó xử lắm, sau này có còn muốn để cho cô làm người nữa không đây.

Hà An dừng lại, nghiêm túc nhìn cô. Hạ Diệu Diệu thấy vậy vội nói: “Đi thôi, đi thôi.” Lôi lôi kéo kéo khó coi chết đi được ấy. “Chơi vui vẻ nhé.” “Sáng mai là thứ bảy, không cần quay về.” “Bảo bối, nhớ mang bao!” “Câm miệng!”

Vương Niệm Tư sắc mặt cứng nhắc dẫn Thẩm Tuyết ra ngoài, sau khi đi ra ngoài rồi mới phát2hiện không gặp được người muốn gặp, bỗng lo lắng hỏi: “Người đâu rồi?”

Chúng tôi không phải là người à: “Họ đi trước rồi.” Tiền Quân và Vương Phong Long có thể về ký túc xá, Hạ Diệu Diệu, Hà An một nam một nữ sẽ không ở trong phòng cậu bỏ tiền thuê, đương nhiên là chỉ còn lại họ đứng đây. Cậu thấy còn cần có người nào nữa?

Khổng Đồng Đồng châm chọc nhìn Vương Niệm Tư và Thẩm Tuyết, thấy vô cùng phản cảm hành vi tối nay của Vương Niệm Tư.

Sắc mặt Thẩm Tuyết đã trắng bệch đi. Làm sao bây giờ? Cô ta phải làm sao đây? Sắc mặt Vương Niệm Tư càng khó coi hơn, chẳng lẽ mọi việc họ làm tối nay chỉ giống như tên hề nhảy nhót không8có tác dụng gì hay sao?

Ba người Khổng Đồng Đồng không ai nói gì, đã nói là sẽ đặt phòng cho họ chứ không phải là họ chủ động yêu cầu, là tại Thẩm Tuyết cứ bám lấy bắt họ phải đi, nói thật thì họ không muốn đến, không thèm ăn của chùa của người khác, nhưng chuyện đã đến nước này, dù nét mặt có trắng bệch đi thì họ cũng sẽ không để ý chuyện đã đồng ý hôm nay. Thẩm Tuyết gắng lấy lại tinh thần, nói: “Chúng ta cũng đi thôi, trời tối rồi.” Trương Tâm Xảo tốt bụng hỏi: “Cậu có sao không? Sao trông có vẻ mệt vậy?” Chắc vì ăn nhiều tiếc tiền đây.

Vương Niệm Tư đang nghĩ việc khác, giải thích qua loa một câu: “Tớ thấy hơi6khó chịu một chút, nghỉ ngơi lát là hết thôi.” Khổng Đồng Đồng khinh thường, mới rồi lúc xum xoe lấy lòng thì bộ dạng cô ta đâu có hờ hững thế này.

****

Thẩm Tuyết về phòng khách sạn, nằm phịch xuống sô pha, lo lắng đến phát khóc. “Tớ phải làm sao bây giờ? Hơn một triệu đấy, có cả đơn công tổ rồi, cậu ta hoàn toàn không có ý dàn xếp ổn thỏa cho xong chuyện đúng không? Tới lấy đâu ra hơn một triệu đây?”

Sắc mặt Vương Niệm Tư cũng không khá hơn Thẩm Tuyết là bao, qua một bữa cơm Hà An cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái, có lẽ bình thường Hà An cũng không mấy khi tươi cười với Hạ Diệu Diệu nhưng cái kiểu đối xử khác3biệt khiến người thấy tim như bị dao cắt đó càng khiến cô tức giận.

“Hạ Diệu Diệu cũng không được tích sự gì, chỉ biết ăn thôi! Từ đầu đến cuối không hề nhắc gì đến chuyện không bắt bồi thường! Sao cô ta có thể không biết xấu hổ mà ăn hết như vậy chứ? Cũng không thử nghĩ xem cái dây buộc tóc đó của cô ta có đáng giá chừng ấy tiền không nữa!”

“Bây giờ có trách móc cô ta cũng có tác dụng gì đâu, cô ta có biết gì đâu.” Thẩm Tuyết vô cùng lo lắng: “Hơn một triệu! Nếu ông nội tớ biết chuyện thì chắc chắn sẽ đánh chết tớ, chỉ một cái dây buộc tóc thôi mà, sao lại đắt như vậy chứ, hu hu...” Vương Niệm Tư cũng5không biết làm sao, là một cô gái quen được theo đuổi cưng chiều, trong quan niệm của cô ta không có chuyện gì khi đã cúi đầu xuống mà không giải quyết được. “Niệm Tư, Niệm Tư, cậu nói xem tớ phải làm thế nào bây giờ?” Bây giờ cọng rơm cứu mạng duy nhất Thẩm Tuyết có thể nắm lấy chỉ có Vương Niệm Tư mà thôi. Vương Niệm Tư dần bình tĩnh lại, sắc mặt cũng trở nên tự nhiên hơn: “Đền.”

Thẩm Tuyết nóng nảy: “Nhưng mà hơn một triệu đấy, tớ làm gì có nhiều tiền thể. Có phải cậu ta bị điên rồi không? Tại sao lại để trân châu đen tự nhiên ở trong một cái dây buộc tóc màu trắng làm gì chứ? Trân châu đen để trong đó có tác dụng gì đâu, chẳng lẽ còn có ai mở ra xem à? Sao tớ lại xui xẻo như vậy chứ, có ai làm như vậy không...”

“Đừng nói nữa.” Đây chính là nỗi đau của Vương Niệm Tư, hoàn toàn không nhìn thấy nội tại bên trong, không ngờ bên trong khảm một viên trân châu đen tự nhiên, hộp trân châu màu hồng xuất thân cao quý đó chẳng qua để làm nền mà thôi.

Cái quý giá không phải là giá trị của những thứ đó mà là ý nghĩa những thứ đó thể hiện: “Oán trách có tác dụng gì.” Nhưng những thứ này bị một người không biết quý trọng như Hạ Diệu Diệu tùy ý đặt trên bàn, suốt ngày cột trên mái tóc xù xấu xí không biết bảo dưỡng của mình, khi ngủ thậm chí còn quên tháo ra, chẳng quan tâm có làm mài mòn hay trầy xước không.

Vương Niệm Tư nghĩ đến những điều đó lại không nhịn được bấm tay sâu vào thịt mình. Cô ta vẫn còn ít tuổi, còn chưa trải sự đời, có những cảm xúc dù muốn giấu cũng không che đậy được, khuôn mặt tràn ngập vẻ đau lòng. “Tớ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để đền anh ta chứ, Tư Tư, Tư Tư, cậu giúp tớ đi mà, giúp tớ đi mà...”

Thẩm Tuyết kinh ngạc nhìn cô. Vương Niệm Tư vẫn như bình thường, sắc mặt ôn hòa cầm lấy khăn giấy lau nước mắt cho Thẩm Tuyết. “Đừng khóc nữa, chúng ta đều biết là cậu không cố ý, tớ tin là Hà An cũng không có ý cố tình gây khó dễ cho cậu đâu. Ngày mai tớ sẽ tìm cậu ta nói chuyện, xem xem cậu ta có đồng ý bỏ qua chuyện này hay không.” “Thật không...” Mắt Thẩm Tuyết ướt lệ mơ hồ nhìn Vương Niệm Tư.

“Vậy tốt quá rồi, chắc chắn cậu ta sẽ nể mặt cậu, cảm ơn cậu nhé Niệm Tư, cảm ơn cậu!”

***

“Đừng quậy nữa, em còn chưa tắm xong.” Lại một lần nữa được ở trong khách sạn nguy nga như tòa lâu đài Hạ Diệu Diệu vẫn rất hưng phấn, hưng phấn đến mức quên mất người bên cạnh mình đã không còn giữ dáng vẻ dè dặt cao quý nữa mà là lưu manh đúng nghĩa: “Hà An!” Hạ Diệu Diệu muốn đấy cái đầu Hà An đang ghé sát lên vai mình ra: “Anh nặng quá.”

“Anh tắm cho em” Tay Hà An xuyên qua cánh tay cô vươn ra trước mặt, lập tức liền khống chế được cô. “Tốt nhất là bây giờ anh cút ra ngoài ngay cho em!” Khi Hạ Diệu Diệu đi ra còn chưa kịp lau khô tóc thì đã bị anh đè lên chiếc giường rộng lớn, sau mấy lần lăn lộn, Hạ Diệu Diệu bọc mình trong chăn chỉ muốn ngủ luôn.

Trong lúc mơ màng cô cảm thấy như có thứ gì đó mát lạnh phủ lên cổ tay mình, Hạ Diệu Diệu mơ màng hé mắt ra nhìn, cô mỉm cười, thấy Hà An đang nửa nằm bên cạnh cô, đặt tay lên lồng ngực, đeo một chiếc vòng tay lên tay cô, gương mặt vẫn lạnh lùng nghiêm túc như thể ai ai đều nợ tiền anh. Hạ Diệu Diệu thấy vậy liền lười biếng thò đầu ra khỏi chăn đệm ấm áp: “Anh định cứ thế mà đeo cho em à?” Hà An nhìn cô, không đeo vậy chứ đeo kiểu gì? Tiếp tục cài chốt vòng tay. Hạ Diệu Diệu xoay cổ tay, ấn chặt chỗ nút cài lại, ngồi dậy, bọc mình trong chăn nũng nịu giơ cánh tay ra, kiêu ngạo nhìn anh: “Học trưởng người ta còn quỳ một gối xuống đất ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện