Đám Cưới Hào Môn

Chương 570: Tình yêu với thủ môn (3)



Chỉ có thể nói rằng từ ánh mắt đầu tiên th3ôi, một số người đã có thể khiến người ta2 chán ghét

Vốn là mối quan hệ đã 5lâu không gặp, dù đã từng có việc xấu xa 4thế nào cũng nên bỏ qua, thuận tiện nở nụ0 cười xóa bỏ ân oán,

nếu không thì cũng trưởng thành hết rồi, không để ý đến xung đột lúc trẻ, có cảm giác quý trọng tình nghĩa bạn học xưa kia

Nhưng mà, nhưng mà..

từ âm thanh sắc bén như gọi những người qua đường cản trở kia, Hạ Diệu Diệu thật đúng là không thể lấy ra phong thái lớp trưởng để tiếp đón đối phương

Lại nói giữa hồ Minh Nguyệt và tuyến đường chính là một đoạn dốc, trước đó hai mươi mét có một cái bậc thang bằng đá

Nếu thật có lòng, sau khi nhận ra bọn cô, bọn họ nên từ bên kia vòng quay lại đây chào hỏi một tiếng

Nếu ngại phiền phức thì bọn họ cũng có thể coi như không thấy, rời khỏi đây là được.

Như vậy là muốn cho bọn cô đến đó! Hạ Diệu Diệu thở dài

Bỏ đi, bỏ đi, đã lâu không gặp, coi như để nhìn thấy những kỷ niệm đẹp trước kia cũng nên vui mừng! “Mấy cậu đến đây! Lớp trưởng Hạ còn lo lắng gì nữa! Mau lên! Sao còn lập dị như trước thế! Ha ha ha ha!” “Đúng đấy, lớp trưởng Hạ thật buồn cười! Còn cắm cành liễu lên đầu

Ôi chao, cười chết tôi rồi! Lớp trưởng Hạ! Cậu là sinh viên tài cao của lớp văn học đấy, không thể nào không biết nghĩa của việc cắm cỏ lên đầu đúng không

Cười chết tôi rồi, ha ha ha!” Sắc mặt của Hạ Diệu Diệu trầm xuống

Cô vẫn nghe hiểu được giọng điệu lấy người khác ra làm trò cười đó! Trong tình huống như vậy, cô còn đưa mặt qua đó thì có thể có kết quả gì tốt đây! Hạ Diệu Diệu quay đầu, vờ như không phát hiện bọn họ, tiếp tục vui vẻ nói với Đồng Đồng: “Tư thế lúc nãy rất tốt

Mau làm lại đi, tớ chụp cho cậu một tấm!”

Khổng Đồng Đồng kinh ngạc há miệng

Đương nhiên cô cũng nghe ra giọng điệu đáng ghét của bọn họ, thế nhưng mọi người đều ở trong một lớp, không nhìn mặt nhau như vậy liệu có quá..

Huống chi giả vờ không nghe thấy cũng có vẻ quá cố tình: “Cậu thật sự không để ý đến bọn họ sao?” “Để ý bọn họ làm gì, đưa mặt qua cho bọn họ vui vẻ sao

Từ lúc nào mà giá trị đạo đức của tớ cao như vậy?” “Lớp trưởng Hạ! Lớp trưởng Hạ! Cậu quay đầu lại làm gì? Cậu có nghe thấy không hả! Cậu không nghe thấy bọn tôi đang gọi cậu sao?” “Không lẽ bị điếc rổi

Ha ha ha ha!” Vấn đề là quan hệ của chúng ta không tốt đến mức sau bao nhiêu năm gặp mặt có thể đùa giỡn như vậy: “Mau làm lại đi, tớ chụp cho cậu.” Khổng Đồng Đồng à một tiếng, cùng lắm nếu gặp nhau thêm lần nữa thì nói là tại không tốt lắm, không nghe thấy

Người trên cao thấy cô gái ngốc nghếch là Khổng Đồng Đồng lại chạy ra xa tạo dáng, không khỏi nhăn mặt

Người đứng bên trái người phụ nữ dẫn đầu nói: “Chắc bọn họ cố tình! Lớp trưởng Hạ! Hạ Diệu Diệu! Hạ Diệu Diệu!” “Sao cậu ta lại như vậy chứ!” Người cầm một cái bóp nhỏ đứng bên cạnh người phụ nữ dẫn đầu nhíu đôi mày được tỉa tỉ mỉ: “Tính tình xấu thật!” “Ai nói không phải chứ!” Người phía sau phụ họa: “Còn tưởng là lúc đi học, muốn nhắn mặt lúc nào là nhăn lúc đó sao! Đã bao nhiêu năm rồi còn chưa đổi được, dáng vẻ như cao hơn người ta một bậc vậy! Sao có thể đặt chân trong xã hội được đây.”

“Kiêu ngạo nữa! Năm đó không phải cậu ta ỷ vào việc mình học giỏi à! Ra trường rồi ai chiều nữa chứ!” “Không biết tốt xấu!” “Được rồi, bớt bàn tán đi

Chúng ta đều là bạn học, đã lâu không gặp nhau, đừng luôn công kích người khác

Ai cũng có cái khó của mình.” Người phụ nữ cầm cái bóp tinh xảo lập tức khoác tay người phụ nữ dẫn đầu: “A Thanh, cậu quá tốt bụng rồi

Cậu nhìn cậu ta đi, mặc cái gì vậy, trang phục kỷ niệm? Làm mất mặt lớp văn học của chúng ta! Có một số người, cậu không khiến bọn họ thức tỉnh, bọn họ cứ luôn cho rằng bản thân là đúng!” “Đúng đấy, đúng đấy

Chúng ta cũng vì muốn tốt cho lớp trưởng Hạ thôi

Ai mà chịu nổi tính tình của lớp trưởng Hạ chứ

Trên vai còn khoác hai mảnh vải màu đỏ..

Đừng nói là mong có thể mang nó về làm áo thun để mặc nhé!” Nói rồi, cô ta ra vẻ kinh hoảng như bị hù dọa vậy

Điều này cũng làm cho người bên cạnh nghĩ đến sự kiện có từng mặc một bộ đồng phục suốt nửa học kỳ, lại không nhịn được mà nghẹn cười

Người phụ nữ dẫn đầu như đau buồn, thương xót cho người khác vậy, giọng điệu của cô ta lại càng ôn hòa hơn: “Cậu ấy cũng hết cách rồi

Vốn dĩ lối thoát duy nhất là cố gắng học tập, có được một công việc tốt

Nào ngờ sắp tốt nghiệp lại bị công ty quốc gia từ chối, ai có thể chịu được cú sốc như vậy chứ

Cậu ấy cũng rất khó khăn, mấy cậu đừng bàn tán nữa.” “Đó cũng là do cậu ta tự gây ra! Cho dù cho cậu ta vào làm, dựa vào bản lĩnh ninh cao đạp thấp, mượn gió bẻ măng kia, người ở trên còn không chán ghét cậu ta mới là lạ! Làm mười mấy năm vẫn là kẻ làm việc với chữ viết!” Giọng điệu của Hàn Thanh càng ôn hòa hơn, như sợ lớn tiếng làm tự tôn của người ở dưới bay mất vậy: “Haiz, lúc trước cậu ấy là người có thành tích tốt nhất trong khóa chúng ta

Nói cậu ấy là học bá cũng chưa đủ để khái quát việc tập trung học hành của cậu ấy.” “Được rồi, dựa vào tình nghĩa lúc trước, bọn tớ không chấp nhặt với cậu ta, bọn tớ cũng nhịn luôn tính xấu của cậu ta được chưa

Chị Thanh tốt bụng, bà Tịch tốt bụng.” Hàn Thanh hờn dỗi nở nụ cười, có sự dịu dàng không thể nói rõ: “Mấy cậu lại chế nhạo tớ.” “Lớp trưởng Hạ! Lớp trưởng Hạ! Vất vả lắm mới gặp nhau! Cậu không nhớ bọn tôi chút nào sao! Bọn tôi nhớ cậu muốn chết luôn!” Câu cuối cùng có vẻ rất hài hước! Hạ Diệu Diệu quay đầu lại, bảo: “Cậu khoan hãy nói, tôi thật sự rất nhớ các cậu đó! Lại đây hành lễ nào!” Cô cười như không để ý

Người phụ nữ ở trên cao lập tức nổi giận: “Cậu ta có ý gì, cho mặt mũi mà không cần a...”

“Được rồi!” Hàn Thanh ngăn cản cô ta: “Nói ít lại đi

Ngày tốt như mừng ngày thành lập trường, để cho người khác nhìn thấy trò cười của mấy cậu sao! Lớp trưởng Hạ! Xin lỗi nhé! Mấy cậu ấy không có ý gì khác đâu, chỉ là đã lâu không gặp, nhìn thấy cậu nên cảm thấy rất thân thiết thôi

Nói thật thì sau khi nhìn thấy cậu, tớ mới có cảm giác quay lại thời đại học, lại trẻ thêm một lần đấy.” Hàn Thanh cười quyến rũ: “Cậu chờ chút, bọn tớ đến để dính chút tiên khí của cậu.” Nói rồi, cô ấy đi về phía này

Khổng Đồng Đồng đi về phía Hạ Diệu Diệu: “Sao Yêu Thanh vẫn mang dáng vẻ này vậy

Cô ta không biết đội mình bị người ta ghét như thế nào sao!” Đồng Đồng gọi Hàn Thanh là Yêu Thanh không phải là vì đối phương đẹp đẽ, quyến rũ, mà là vì cô ta sinh ra ở vùng sông nước Giang Nam

Nơi đó có một số nữ sinh đặc biệt, theo thói quen, lúc bước đi sẽ có dáng vẻ mềm mại tự nhiên

Dáng vẻ như vậy cũng không có gì là không được, còn rất được người ta yêu thích nữa là

Thế nhưng không biết tại sao cô nàng Hàn Thanh này lại không thể khiến cho người ta thích được

Đúng rồi, Hàn Thanh còn thích làm dáng

Có thể không phải cô ta cố tình, có lẽ là theo thói quen, nhìn thấy người khác phái liền vén tóc bên tai, lúc không cần thiết cũng vén

Lúc đầu cảm thấy là gương cho phái nữ, sau này mới biết Hàn Thanh có thói quen như vậy, vừa căng thẳng liền làm dáng

Lúc nói chuyện với nam sinh, cô ta càng căng thẳng thì càng làm dáng nhiều hơn.

Trước đây thậm chí Hàn Thanh còn hơi nhát gan, vóc dáng không cao nhưng cũng xinh đẹp

Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, rõ ràng không có tính công kích, nhưng tổng thể mà nói không biết tại sao cô ta không được đại đa số nữ sinh thích

Chỉ trong chốc lát, Hàn Thanh như cưỡi mây, mềm mại uyển chuyển bước đến

“Lớp trưởng Hạ, lớp trưởng Hạ, cậu giận thật rồi sao

Đồng Đồng, mau dễ lớp trưởng, đừng để lớp trưởng giận như vậy.” Khổng Đồng Đồng nổi hết cả da gà

Hơn nữa cô cũng không thân với Hàn Thanh, gọi Không Đồng Đồng có được không!

Còn nữa, không phải là cô làm cho Hạ Diệu Diệu tức giận, dựa vào cái gì mà bắt cô dỗ chứ

Lại nói tiếp! Cậu là ai mà dám ra lệnh ở đây? Hàn Thanh thấy thế cũng không tức giận với Đồng Đồng

Rất nhiều người trên thế giới này hiểu lầm cô ta, thế nhưng cô ta cũng rất rộng rãi, không để ý đến chuyện này

Hàn Thanh cười, bước lên kéo tay của Hạ Diệu Diệu, giống như hai người rất thân: “Được rồi, được rồi

Lớp trưởng đừng tức giận nữa, tha cho mấy cậu ấy được không, mấy cậu ấy không nên làm như vậy

Cậu cũng thật là, bao nhiêu năm rồi vẫn còn chấp nhặt với mấy cậu ấy! Mau, cười một cái, tha thứ cho mấy cậu ấy đi.” Khổng Đồng Đồng cảm thấy Hàn Thanh như người lớn đang dỗ dành trẻ con

Hạ Diệu Diệu thì cảm thấy cô ta thích làm người đứng giữa giảng hòa, càng là lúc như thế này thì càng thích ra vẻ rộng lượng

Hạ Diệu Diệu nở nụ cười, cười một chút thôi, cũng chẳng đáng gì

Người phụ nữ cầm cái bóp tinh xảo cũng lập tức mở miệng cười nói: “Đúng vậy, bọn tôi không biết nói chuyện

Lớp trưởng là đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt với bọn tôi nhé.” Hạ Diệu Diệu cười nhạt, gần như vô thức nghĩ đến: Nhất định Hàn Thanh đã lấy chồng rất tốt, nhà chồng rất có quyền thế, có thể kéo bọn họ theo giàu có cùng

Không đúng, chắc đã kéo theo bọn họ giàu có được một khoảng thời gian, mới khiến cho bọn họ nịnh hót như vậy, mới khiến cho lúc Hàn Thanh nói chuyện thay cho bọn họ thì giọng điệu bình thường như vậy

Hàn Thanh lấy được một người chồng tốt, Hạ Diệu Diệu không hề ngạc nhiên chút nào

Người như Hàn Thanh cũng không tệ, có lẽ trong mắt người yêu cô ta còn hơi ngốc nghếch dễ thương

Điều duy nhất không tốt là: Tốt bụng không đúng chỗ, cần được chăm sóc bảo vệ

Nhưng cơ thể người ta mềm mại, những khuyết điểm trước đó cũng biến thành những khuyết điểm nhỏ xinh

Vì vậy tổng thể mà nói thì Hàn Thanh thuộc về kiểu người vừa tốt nghiệp liền có thể lấy được người tốt, nếu may mắn hơn thì có thể gả vào nhà giàu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện