Đám Cưới Hào Môn

Chương 58: Nếu còn không đạt nữa sẽ bổ đôi anh ra



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hà An dựa vào cửa phòng ngủ, bình tĩnh nhìn cô nổi nóng.

Đính đoong! Đính đoong!

“Thưa Hà thiếu gia, khách sạn chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho anh...”

Hà An lạnh mặt lại. “Không được sự cho phép của tôi thì đừng tùy tiện xuất hiện trước mặt tôi, cho dù các người có chuyện gì đi nữa.” Hà An đóng cửa lại đứng về vị trí cũ, giọng nói bình tĩnh: Anh xin nghỉ giúp em rồi.” Xin nghỉ?! Hạ Diệu Diệu đặt bàn chải xuống, nhìn gương mơ hồ hét lên: “Đây là chuyện xin nghỉ hay sao, rõ ràng là em đã đặt đồng hồ báo thức lúc tám giờ, tám giờ đấy! Tại sao báo thức không kêu!” Hơn nữa anh dậy từ trước rồi, còn đọc mấy quyển sách, sao không có thời gian gọi cô dậy chứ!

Hạ Diệu2Diệu mạnh tay làm đổ kêu loảng xoảng trong nhà vệ sinh, tâm trạng cực kỳ bực dọc, cả một buổi sáng không làm được gì, lãng phí thời gian. Đương nhiên là cô cũng có trách nhiệm, nhưng không thể nói là Hà An không có lôi!

Giọng nói Hà An bình tĩnh: “Đồng hồ báo thức kêu rồi mà em không dậy.” Nói như vậy tức là anh còn nghe thấy đồng hồ báo thức kêu rồi đúng không! Hạ Diệu Diệu mang nguyên gương mặt đầy bọt xà phòng ra: “Đó là lý do à? Em không dậy thì anh không biết gọi em à?”

“...” Tại sao phải gọi?

Hạ Diệu Diệu thấy thái độ đó của anh là rất tức giận rồi! Cô quay lại rửa mặt tiếp, ném chai sữa rửa mặt đi, tiếng kêu đùng đùng vang lên trong phòng tắm8đủ cho thấy cô đang bực dọc đến mức nào.

Hà An nhìn cô một lát, bình tĩnh như thường xoay người đi pha cà phê.

Những gì anh có thể giải thích cũng đã giải thích rồi, cô không tán đồng là vấn đề của cô thôi.

Hạ Diệu Diệu đứng trước cổng khách sạn, mất kiên nhẫn liếc nhìn Hà An đang đứng thanh toán cách đó không xa, vì thấy chán nên cô hỏi nhân viên phục vụ nam đứng cạnh đó: “Ở chỗ các anh bao nhiêu một đêm?”

Nhân viên phục vụ thân thiện trả lời: “Thưa cô, chỗ chúng tôi một đêm từ khoảng ba trăm đến năm nghìn.”

“Năm nghìn?!” “Đúng vậy.” Phòng VIP cao cấp nhất không áp dụng cho khách ngoài, từ chín nghìn đến mười ba nghìn, nhưng không nhận khách không phải là hội viên VIP. Ăn thịt người6hay sao?! Cô hết trợn mắt rồi lại nhắm mắt, năm nghìn thế là mất rồi! “Đưa đây!” Hạ Diệu Diệu đen sì mặt lại, giơ tay về phía Hà An đang chậm rãi đi lại.

“Ví tiền!” Đồ ngốc!

Hà An hít sâu một hơi, bình tĩnh không thèm chấp nhặt với cô, đặt ví tiền lên tay cố.

Hạ Diệu Diệu liếc nhìn thử, quả nhiên không ngoài dự liệu của cô, khoảng hai nghìn tệ tiền mặt, một xấp thẻ linh tinh. Hạ Diệu Diệu mặt âm trầm rút hai tấm thẻ trong số đó nhét vào túi quần Hà An, gập ví tiền lại đặt vào trong túi mình: “Đi thôi!” Không ăn nổi bữa sáng nữa rồi! Nghĩ thôi đã thấy lửa giận nổi lên đỉnh đầu ngùn ngụt!

Hà An liếc nhìn cô, không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi theo. Hạ3Diệu Diệu vẫn chưa thấy thoải mái hơn sau tổn thất lúc sáng, nói chuyện vẫn gắt gỏng: “Anh đi ra ngoài mang nhiều tiền như vậy làm gì! Sợ người khác không cướp của anh à!” Bởi vì mời cơm nến hai hôm trước về nhà lấy tiền sinh hoạt đúng không, lần này mới chỉ một lúc đã tiêu mất hơn một nửa: “Anh không biết chi tiêu tiết kiệm một chút à?” Một buổi tối năm nghìn, cho dù không đến năm nghìn thì cũng phải ba bốn nghìn, tiết kiệm tiền đâu có dễ! Năm nghìn đấy, cô đi làm thêm một tháng cũng không được nhiều đến thế.

Nhưng mà anh thuê được hai lần liên tiếp chứng tỏ tiền sinh hoạt hằng tháng của Hà An không hề thấp, ít nhất thì cũng không dưới hai nghìn. Nghĩ lại mình5từng được nhận nhiều nhất là mười đồng tiền tiêu vặt, còn là khi ba mẹ cô chưa bị tai nạn, tâm trạng Hạ Diệu Diệu càng kém đi, mỗi khi nghĩ đến sự khác biệt này khiến cô thấy khủng hoảng.

Hạ Diệu Diệu cúi đầu không nói gì đi thẳng về phía trước.

Hà An đi theo, tâm trạng thể nào là chuyện của bản thân Hạ Diệu Diệu, cô cần phải tự điều chỉnh lại, hơn nữa anh tin Hạ Diệu Diệu sẽ làm tốt được.

“Bạn Hà! Bạn Hà, bạn có đồ, sáng nay một ông họ Tiền mang đến đây.” Hai thùng táo đỏ loại to thơm ngon, ông quản lý ký túc xá nhiệt tình chào hỏi: “Mau xem xem có bị hỏng không, mùa hè không để được lâu đâu.” Hà An nghe vậy lãnh đạm liếc nhìn, tiện tay gom hai chiếc thùng lại với nhau, nhấc lên, rồi đi lên lầu.

Ông quản lý ký túc xá thấy vậy nhìn theo bóng lưng chàng thanh niên với vẻ mặt cứng nhắc, trơ mắt nhìn một sinh viên năm tốt không kính già yêu trẻ lấy hết toàn bộ đồ ông ta đã mơ ước cả buổi sáng đi, ngay cả phí trông nom hai trái táo cũng không có luồn: “Hừ! Thói đời bạc bẽo!”

*****

Hạ Diệu Diệu về phòng ngủ, tiện tay tháo chiếc kẹp tóc trên đầu xuống ném cái bộp xuống bàn.

Thẩm Tuyết đang soi gương tô son môi nghe thấy tiếng động bỗng giật mình, thỏi son môi trong tay run nên bị chệch đi. Tuy kim cương bản chất cứng rắn nhưng chưa bao giờ có ai ném kim cương đi như ném đá như vậy! Thẩm Tuyết không khỏi nghĩ nếu bị hỏng thì Hà An sẽ bắt cậu ta đền bao nhiêu tiền? Vương Niệm Tư thấy vậy, cố tình làm như không thấy vỗ vai Thẩm Tuyết: “Tiểu Tuyết, cậu tô son lệch rồi kìa.” “Hå? Ò...”

Gỡ chun buộc tóc ra, tang! Ném thẳng xuống mặt bàn. Thẩm Tuyết nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện, trái tim đau đớn đập bình bịch. Khổng Đồng Đồng thấy vậy giũa móng tay đi tới: “Ai chọc cậu thế, sao nổi nóng ghế thế này?” Hạ Diệu Diệu ném luôn cả ví tiền lên mặt bàn: “Còn ai vào đây nữa! Không nói chuyện với cậu nữa, tớ đi rửa mặt, hai giờ còn phải đi phát tờ rơi nữa!” “Trời nắng như vậy cơ mà?” Nhưng nghĩ lại thì chắc chắn Hạ Diệu Diệu đã quen rồi, vả lại đây cũng không phải là lần đầu tiên. Không Đồng Đồng tỉnh bơ nhắc nhở: “Bảo vệ mặt của cậu đi, đừng để đến lúc biến thành bà cô già rồi lại bị bạn trai cậu đá”.

“Anh ta dám!”

“Có gì mà dám hay không dám chứ...”

Vương Niệm Tư lơ đãng thấy góc mấy tấm thẻ lòi ra, lặng lẽ ngồi vào chỗ.

***

Một tuần mới, kỳ nghỉ hè đã tới gần, Hạ Diệu Diệu bận tít mù ở hội sinh viên và trong khoa, à không, vừa mới rảnh rỗi đã bị gọi đi: “Hội trưởng Hạ, nhanh lên! Chỉ đợi chị nữa thôi đấy!”

“Đây đây, nhớ đến thư viện đấy! Khi về em sẽ kiểm tra bài thi của anh! Nhớ đấy! Đừng hòng giở trò lười biếng!”

Còn dám không nói gì nữa! Nếu còn không thi đạt nữa thì em sẽ chẻ đôi anh ra! Đã nghe thấy chưa?

Mấy chiếc đình nghỉ mát nằm trong khu trồng cây bên hồ Minh Nguyệt là thánh địa nghỉ ngơi hóng mát ở Thu Môn. Vài hòn non bộ bằng đá, nước sáng lấp lánh, hoa sen thơm ngát, cảnh sắc thật mê đắm lòng người. Năm ba đôi tình nhân quấn quýt ôm nhau.

Hai ba cô gái đang ghi chép dưới bóng cây cổ thụ trăm năm.

Vương Niệm Tư mặc chiếc áo sơ mi cao cổ thắt nơ bướm màu hồng phấn không tay, quần sooc ngắn cạp cao màu vàng nhạt, mái tóc đuôi ngựa gọn gàng lắc lư sau lưng, mấy sợi tóc mái được cắt gọn gàng cho hợp với thời tiết che đi cái trán trơn bóng của cô, mắt mày mình mang tựa làn nước mùa thu, đôi chân thẳng tắp. Cô đi bộ trong rừng cây” xanh biếc, hoa sen trên hồ cũng buồn bã vì kém sắc hơn: “Đang ở đâu vậy?”

Vương Niệm Tư hồn nhiên không biết đi tới đi lui trên con đường đá gập ghềnh khúc khuỷu, ánh mắt nhìn ra xung quanh.

Bỗng cô ta vui vẻ nhìn hướng gốc cây ba người mới ôm hết, người cô ta muốn tìm đang yên tĩnh dựa vào thân cây, ngồi dưới bóng cây, tay cầm một cuốn sách bìa cũ, tai nghe vẫn hay đeo theo thói quen đang vắt vẻo trên vai, tập sách màu nâu vừa dày vừa năng được đặt trên đôi chân thẳng tắp quần đen, thân trên là áo thun ngắn tay màu trắng, tóc mái rũ xuống che đi vẻ mặt anh, xa xưa như một bức tranh.

Vương Niệm Tư bước nhanh đến, toát ra phong tình rất tự nhiên, xinh đẹp tinh xảo, nhan sắc được ưu ái. Lứa tuổi của cô như trái đào mật xinh đẹp sắp thành tiền, chín mà không mục: “Hà An?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện