Đám Cưới Hào Môn

Chương 581: Tình yêu với thủ môn (12)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Anh ta bị rơi vào hoàn cảnh hiện giờ đâu chỉ là đơn thuần do mối quan hệ giữa anh ta và Trương Tân Xảo. Nực cười3 là, những thứ mà trước đây anh ta cho là của mình, thực ra tất cả đều không phải.

Vương Phong Long hiểu được lòng người khó đoán, nhưng cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cây, Phi Diệu không còn quan4 tâm chiều cổ đến anh ta nữa, anh ta bị điều lên điều xuống, chỉ còn biết dựa vào bản thân, làm việc khi không có mối q0uan hệ thật sự rất khó khăn.

Phi Diệu cho anh ta một vị trí phù hợp với năng lực, dù không cao cũng không phải là vị trí quan trọng, nhưng thích hợp với những người có năng lực bình thường an ổn đến già.

Vương Phong Long tự hỏi liệu bản thân có yêu Tân Xảo Không, đương nhiên là yêu rồi! Bao nhiêu năm bên nhau như vậy, tình cảm sao mà giả được.

Nhưng sự tồn tại của Dư Tổ Nghiệp đã từng khiến anh ta mất phương hướng cũng là thật.

Lúc ấy, có một cô gái như vậy xuất hiện, muốn gia thể có gia thế, muốn năng lực có năng lực, cô ấy như một ngọn lửa mạnh mẽ lao đến, là đàn ông đều sẽ muốn chinh phục.

Anh ta cũng đã phải trả giá cho sự lạc lối của mình, chỉ là cái giá phải trả quá đắt, vượt khỏi năng lực của anh ta.

Khi còn trẻ ngô nghê, nhưng cũng không phải anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện Trương Tân Xảo là bạn của Hạ Diệu Diệu.

Hạ Diệu Diệu và Tân Xảo ít nhất không giống như bọn họ với Hà Mộc An không nói chuyện được với nhau, anh ta mà thành đối với Tân Xảo thì tương lại ắt sẽ có lúc có ích.

Năm ấy Hà An dẫn bọn họ đến nhà, không ai trong bọn họ là không bị chấn động, căn nhà đó, phong cảnh đó, một khu vực rộng lớn như vậy, gì mà biệt thự cao cấp, gì mà câu lạc bộ, tất cả chỉ là một trò cười, khiến cho anh ta nảy ra ý nghĩ không nên có.

Anh ta tìm đến một người không có gì nổi bật là Trương Tấn Xảo, nhưng anh ta cũng là một người chẳng nổi bật gì, lại còn trẻ lấy đâu ra nhiều tính toán như thế, anh ta thật sự đã chân thành đối đãi, sau này khi chia tay, anh ta cũng đã rất đau khổ.

Vương Phong Long thấy bản thân nực cười, vòng đi vòng lại, vừa mới biết mình thật sự muốn gì thì cô ấy đã đi mất rồi.

Cô ấy đi rồi cũng tốt, đỡ phải chịu khổ cùng anh ta.

Dù sao thì anh ta cũng là nhờ vào người khác mà đi lên, khi mất đi ánh hào quang bề ngoài thì sẽ khiến cô khổ sở.

Nhưng anh ta lại không kìm được ý nghĩ, nếu là cô ấy, nếu hai người họ còn bên nhau thì cô ấy sẽ chắc chắn không để ý việc anh biến thành dáng vẻ đó, sẽ trước sau như một mà theo anh ta.

Nhưng mà giờ đây...

Vương Phong Long đứng trong khuôn viên quen thuộc, những lời nói cảm kích của cô ấy khi chia tay, giờ nghĩ lại giống như là những cái tát thẳng vào mặt.

Trương Tấn Xảo là cô gái tốt hiếm có, anh ta đã từng có được, nhưng lại đánh mất trong lúc không để ý.

Mất rồi nhưng không có cả tư cách để tìm lại, không có hôn nhân ràng buộc, không có con cái.

“Phong Long? Phong Long? Anh sao thế?” Giọng nói mềm nhẹ nũng nịu kề bên, tràn đầy sự quan tâm.

Vương Phong Long chỉ cảm thấy muốn cười, giọng điệu cổ ra vẻ đáng yêu quan tâm ấy, ánh mắt mong chờ được đáp lại ấy, Vương Phong Long không biết mình bị sao, anh ta thật sự không cảm thấy hưởng thụ chút nào.

“Phong Long, Phong Long...” “Không sao, anh đột nhiên nhớ ra còn có chút việc, anh đưa em về trước.” Cô gái rất không vui, rút tay ra những giây sau lại sáp đến: “Đừng mà, chúng ta đã nói rồi, hôm nay anh phải đi cùng em, em muốn đến hồ Minh Nguyệt, cũng muốn đến xem căn phòng mà anh đã từng ở, Phong Long, Phong Long...

đi đi mà, Phong Long...” Vương Phong Long thấy rất đau đầu, Tân Xảo không bao giờ phiền như thế này, sao có thể gọi như thế này là đáng yêu chứ? Chẳng đáng yêu chút nào, nếu coi đây là vốn để cậy vào thì thật sự khiến người ta buồn nôn, anh ta thật sự càng ngày càng không hiểu con gái bây giờ.

Vương Phong Long cười trào phúng, có lẽ là do sự nghiệp của anh ta không thành, không có tâm tình đâu để mà cảm nhận những điều tốt đẹp.

Còn phía cô gái thì cảm thấy bản thân mình còn trẻ mà lại nhìn trúng anh ta, anh ta nên chiều chuộng mình, ra sức lay cánh tay anh ta.

Khổng Đồng Đồng đúng là đen đủi tám đời, vòng đi vòng lại vẫn gặp phải đôi nam nữ này, aaaa! Cô thật sự muốn phát điên, nhìn mà thấy đau mắt.

Cô quay ngoắt người, phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Sắc mặt Vương Phong Long cứng đờ, giống như là bị người ta bắt gặp mình đang làm việc xấu vậy, lại còn là một người anh ta căm ghét như Khổng Đồng Đồng, cái loại con gái nhiều chuyện, ngày xưa không ít lần bày chủ ý xấu cho Tân Xảo, người khác chỉ khuyên hợp không khuyên tan, còn cô ta thì ngược lại, còn tự cho bản thân là “vì chính nghĩa“.

Cô bạn gái đã phát hiện ra sự bất thường của Vương Phong Long, ngay lập tức nhìn qua, lúc nãy cũng là khi người phụ nữ này đi qua Vương Phong Long dừng bước lại, cô tuyệt đối không nhìn nhầm, bây giờ cũng lại là người phụ nữ này khiến cho Vương Phong Long bất ổn, chắc chắn là anh ta và người phụ nữ này có vấn đề.

Cô bạn gái là người mà Vương Phong Long cùng tiến tới hôn nhân, thấy anh ta như vậy sao có thể vui vẻ được, càng quan trọng hơn nữa là, bây giờ cô mới là bạn gái của Vương Phong Long, là người danh chính ngôn thuận có được sự chấp nhận của cha mẹ anh, cô ta là cái thá gì chứ! Bạn gái đương nhiệm đương nhiên là không ưa bạn gái cũ rồi, cô ta là bạn học với Vương Phong Long vậy thì chắc cũng đã hơn ba mươi rồi, cô mới chỉ có hai mươi lăm, người phụ nữ đó làm sao có thể so sánh được.

Nghĩ vậy cô bạn gái cũng bất giác ngẩng cao đầu, cố ý nói lớn tiếng: “Người mặt dày nhiều thật đấy, nhưng mà biết rõ là mình bị ghét mà vẫn bám theo đúng là hiếm gặp, thể nào mà gặp hết lần này đến lần khác, không biết là có ý gì đây, chắc không phải là cố ý đi theo chúng ta chứ, cứ lén lén lút lút làm mất hết cả hứng!” Lửa giận trong lòng Khổng Đồng Đồng bốc lên ngùn ngụt, cái thể loại gì đây? Nhưng nghĩ rồi lại thôi, bỏ đi dù sao cũng nhỉ là một con nhóc, coi như là mình làm việc thiện đi.

Khâu Linh vội đi theo Khổng Đồng Đồng, yêu hận tình thì cái gì, toàn là những thứ gì đâu, vẫn là nuôi lợn nhẹ lòng nhất.

Cô bạn gái thấy thế vẫn không chịu bỏ cuộc, cô là bên có lý sợ cái gì chứ, cô mới là người bị hại, là đối phương không an phận có ý đồ bất chính muốn giả và tạo ra sự “vô tình gặp gỡ” để khiến cho Vương Phong Long nhớ lại, muốn làm lại với Vương Phong Long.

Là loại phụ nữ đáng ghét nhất, không gả đi được giờ lại muốn quay về nhằm vào Vương Phong Long.

Cô nhất định sẽ không để việc này diễn ra, bạn gái cũ là thể loại đáng ghét nhất: “Hừ, dám làm mà không dám nhận à! Giờ lại biết cúp đuôi bỏ đi rồi sao, sao lúc vô tình gặp gỡ" thì không như vậy đi.” “Em nói ít đi được không!” Vương Phong Long không kìm được mà lớn tiếng, thật mất mặt!

Bạn gái lập tức không vui, cảm thấy ấm ức lắm, cứng giọng nói lại: “Em nói sai cái gì à, vừa nãy em đã nhẫn nhịn lắm rồi, hết lần này đến lần khác tưởng em bị mù chắc.” Là con gái thì ít nhiều sẽ có lúc cảm xúc thái quá, nhưng dù sao cũng không phải là trẻ con nữa, cô lại ở bên Vương Phong Long hơn một năm rồi, sẽ không vì một hai câu nói không hợp lý mà đòi bỏ đi.

Khổng Đồng Đồng rất muốn đập đầu, cô không phải người trong cuộc, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, nhưng nếu không để cho cô ta biết mặt thì thực rất có lỗi với công sức mà đối phương bỏ ra.

Khổng Đồng Đồng quay ngoắt người lại, mấy năm nay cô được đàn ông “lớn tuổi” chiều chuộng nên tính khí đã xấu đi nhiều.

Cô cố ý bước đến trước mặt Vương Phong Long cười nói: “Ai đây nhỉ, Vương Phong Long à, có phúc thật đấy, vị này chắc là cô bạn gái có ông bố giàu có quyền cao chức trọng của cậu nhỉ.” Cô cố ý nhấn mạnh vào “giàu có” và “quyền cao chức trọng“.

Cô gái nghe thế thì ngay lập tức phẫn nộ đáp trả: “Dung tục!” Khổng Đồng Đồng nhướng mày, vô cùng quyến rũ và lưu manh, chuẩn dáng vẻ của một người phụ nữ hư hỏng: “Bạn trai của cô không dung tục, cô thử hỏi xem bạn trai mình có thích kiểu như vậy không, nhưng nhìn qua hình như cô không phải kiểu danh môn" như trong truyền thuyết, hay là tại mắt tôi kém không biết hiện giờ danh môn cũng có người trong bình dân như cô, hay là nói...” Khổng Đồng Đồng cười nhếch mép: “Nhà cô phá sản rồi.” Cô gái phẫn nộ lắm, cô ta đã nghe ra ý đâm chọc trong câu nói của đối phương, không cam tam đáp lại: “Cô còn dám nói tôi, không tự nhìn lại bản thân mình xem đang mặc cái gì!” Khổng Đồng Đồng trưng ra vẻ mặt vô tội: “Tôi mặc cái gì, đấy là áo kỷ niệm trường chúng tôi mà?” Cô còn cố ý nhấn mạnh vào hai từ “chúng tôi“.

“Sao cô không mặc nhỉ, lẽ nào...không phải là sinh viên tốt nghiệp trường Thu Môn chúng tôi, chắc là đến để hóng gió hả, vậy thì yên tâm đi nhé, Thu Môn chúng tôi luôn mở rộng cửa chào đón mọi loại người, có phải không Tiểu Linh.”

Khâu Linh không cần biết là đúng hay sai ra sức gật đầu: “Ví dụ như lợn nhà tớ nuôi.” Được lắm Khâu Linh! “Cô...

cô...

cô dựa vào đâu mà nói tôi!” Mặt cô bạn gái chuyển sang màu xanh lét, Thu Môn thì giỏi lắm à! “Dựa vào việc cô nói tối trước!” Khổng Đồng Đồng vô tội: “Tôi đã cố ý vòng tránh đi rồi, thế mà có người còn muốn nghe chửi, tôi mà không quay lại thì có lỗi lắm.” Vẻ mặt Khổng Đồng Đồng vẫn rất tự nhiên, Vương Phong Long là cái thá gì, hồi còn đi học còn chẳng bằng không khí, mấy năm gần đây nhờ vào Hà Mộc An mới có tí thành tích, còn không ý thức được sức mình đến đâu.

Khổng Đồng Đồng cũng chẳng có thành tích gì, nhưng vì là phụ nữ nên cô chẳng có tí áp lực nào khi đối mặt với Vương Phong Long.

Cô hừ lạnh.

Cô gái thấy Khổng Đồng Đồng như vậy thì tức muốn ói máu, cô ta mới là bạn gái chính thức của Vương Phong Long, người phụ nữ này đáng lẽ nên khóc lóc sụt sịt mới phải dựa vào đâu mà nói cô.

Thấy Khổng Đồng Đồng vô liêm sỉ như thế, cô ta tức muốn nhảy dựng lên nhưng chỉ biết dùng tình cảm để lấn át lại: “Phong Long, anh nhìn cô ấy đi, nhìn cô ấy kìa...”

Khổng Đồng Đồng thấy vậy cố ý học theo đối phương, vừa nhún chân vừa kéo tay Khâu Linh lắc: “Cậu nhìn cô ấy đi, nhìn cô ấy kìa!” Bắt chước xong bản thân cô cũng không nhịn được cười.

“Mình nhìn cô ấy làm gì, lại chẳng phải là kiểu xinh đẹp gì.” Thật sự là tức hết chỗ nói! Vương Phong Long cảm thấy mặt nóng rát, người phụ nữ Khổng Đồng Đồng này thật quá đáng, anh ta muốn đưa bạn gái rời khỏi ngay lập tức, nhưng Khổng Đồng Đồng lại chặn ngay lối đi: “Khổng Đồng, cô ấy còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, cậu đừng có mà so đo với cô ấy, nhường đường.” Bạn gái đương nhiên là không chịu, tại sao Vương Phong Long lại phải xin lỗi đối phương, sao anh lại dám để bạn gái hiện tại xấu mặt trước bạn gái cũ chứ! Anh không muốn sống nữa phải không! Còn cả người phụ nữ này nữa, nói năng không biết nặng nhẹ như thể vừa nhìn là biết không có giáo dục: “Phong Long!” Khổng Đồng Đồng thong dong nhìn hai người họ, chuyện không liên quan nên cố cứ đứng nhìn thôi.

Khâu Linh thấy Khổng Đồng Đồng thật lợi hại, không còn là Khổng Đồng vừa chịu tí ấm ức đã khóc như ngày xưa nữa.

Vương Phong Long không muốn cãi nhau với Khổng Đồng Đồng, không nhường thì thôi, anh ta kéo tay bạn gái quay người đi lên vỉa hè.

Bạn gái sao có thể cam tâm đây!

Vương Phong Long thấy thế liền phát hỏa: “Em muốn làm gì!” “Anh thử nói xem em muốn làm gì, cô ta bắt nạt em trắng trợn như vậy!” Vương Phong Long bỏ tay bạn gái ra quay người đi luôn.

Bạn gái thấy thế vừa tức vừa ức, Vương Phong Long dám để cô mất mặt trước mặt người ngoài, cứ chờ đấy! Bạn gái ôm theo cục tức nghẹn ứ, đi nhanh vài bước vượt qua Vương Phong Long, rưng rưng nước mắt chạy đi.

Vương Phong Long chỉ thấy phiền chán, chỉ vì một người ngoài mà ầm ĩ cái gì, có việc cỏn con mà cứ muốn làm phức tạp lên.

Khổng Đồng Đồng đúng là đồ gây họa, chẳng qua là dựa hơi Hạ Diệu Diệu ở đó không ai dám làm gì nên mới vậy, cô ta tưởng cô ta là cái gì, đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn chưa gả đi được, cô ta không thấy được sự ngu dốt của mình à!

Vương Phong Lòng còn phiền chán bạn gái của mình hơn, cho dù có gặp phải Tân Xảo thì đã sao, làm như thể chỉ khiến người ta cười cho.

Vương Phong Long chán nản chẳng muốn đuổi theo, nhưng mà tuổi tác anh ta không còn nhỏ nữa, nếu như là hai năm trước còn có chút sự nghiệp, anh ta sẽ dám nói người trẻ kết hôn sớm thế để làm gì, nhưng hiện giờ anh ta chẳng có gì, không kết hôn thì biết ăn nói thế nào với người trong nhà đây.

Anh ta chỉ đành đè ép cảm giác chán ghét lại, đuổi theo sau.

Khâu Linh nhìn hai người họ chạy đi xa, kéo Khổng Đồng Đồng đang hào hứng như con gà chọi thắng lại, hỏi: “Nhìn anh ta có vẻ sống cũng chả ra sao nhỉ?” Thế mà còn đá Tân Xảo, còn Tân Xảo vừa nhìn đã biết là người có sự nghiệp thành công, gã đàn ông này đúng là ngu ngốc.

Khổng Đồng Đồng chả biết nói sao: “Không phải bởi vì chuyện này, đây chỉ là chuyện nhỏ.” Khâu Linh mở to mắt: “...” Chuyện nhỏ mà cậu còn xông đến.

Khổng Đồng Đồng nói đương nhiên: “Tân Xảo dễ tính, gặp phải chuyện như thế này chắc chắn sẽ không nói gì, vậy nên tớ cứ xông đến thôi, nhìn dáng vẻ khi nói chuyện của cô ta đi, cứ như là cô ta hơn Vương Phong Long một bậc ấy, không giáo huấn cô ta một chút, cô ta sẽ tưởng là cả thiên hạ này đều là của cô ta mất, dám lên mặt với Tân Xảo ấy hả, ai cho cô ta cái gan đó chứ!” Khâu Linh bội phục Khổng Đồng Đồng.

“Vương Phong Long bây giờ cũng chỉ là một tổ trưởng cỏn con quản bảy tám người mà thôi, thế mà đắc ý nhỉ, còn cô gái đó nữa, cứ như là chưa nhìn thấy đàn ông bao giờ ấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện