Đám Cưới Hào Môn

Chương 66: Anh thử đắc tội với em xem



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhìn cái gì mà nhìn! Hạ Diệu Diệu liếc nhìn, trong lòng không thoải mái, có nhìn cũng không đi. Hà An nhìn thấy, khóe môi bất giác cong lên, nhưng lại nhanh chóng biến mất: “Suốt cả mùa hè không gặp em, nhớ em rồi, lẽ nào em không nhớ anh?”

Hạ Diệu Diệu nghe thấy vậy, hai tai lập tức đỏ bừng cúi đầu xuống, chân trái giậm dưới đất không nói gì. Có nhớ thì cũng không nghĩ vậy, ở cùng nhau sao, ngại chết đi được. Hạ Diệu Diệu trầm ngâm. Hà An để hành lý xuống, xoay người đi lại, giơ tay ra ôm lấy cô trước lồng ngực, cúi đầu, kề sát vào tai cô: “Anh yêu em...”

Hạ Diệu Diệu ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lập2tức sáng lên sửng sốt nhìn anh. Hà An không thoải mái di chuyển tầm mắt đi, nhấc hành lý lên, kéo lấy tay cô: “Đi thôi.”

Hạ Diệu Diệu không biết mình bị lôi ra khỏi trường như thế nào, dường như cô đã gật đầu, đồng ý với chuyện mà cô vẫn chưa suy nghĩ xong, giây đầu tiên thì trong lòng kích động vì lời bày tỏ kia, giây tiếp theo thì lại bối rối thì cô đã làm trái lại với mục đích ban đầu của mình.

Sau khi đầu óc Hạ Diệu Diệu tỉnh táo lại thì vừa bước đi cùng Hà An vừa ra sức vùng vẫy: “An An, vừa mới khai giảng, không cần phải vội như vậy, qua một học kỳ rồi tính cũng được, ít8nhất phải xem nhà thế nào, so sánh giá, vị trí chỗ nào rẻ hơn, bây giờ chưa chuẩn bị gì cả, rất bị động, lỡ chủ nhà lừa gạt thì...”

“Anh đã xem rồi, nhà cũng đặt luôn rồi, trực tiếp dọn tới đó ở là được...”

“Cái gì! Nhìn đi nhìn đi, em biết ngay anh có suy nghĩ xấu xa! Lộ bộ mặt thật rồi đúng không! Anh đã đặt xong hết rồi, anh còn dám nói anh không có âm mưu trước, còn không giấu suy nghĩ xấu xa! Anh vốn dĩ...”

“Em đã hứa rồi.”

“Em hứa với anh lúc nào!”

Hà An không nói gì, kéo lấy cô tiếp tục đi về phía trước. “Này, này, em đang nói chuyện với anh đấy! Này... này...”

“Không đi nữa, em phải về trường,6em phải về trường.” Hạ Diệu Diệu chụp lấy hành lý, Hà An kéo lấy hành lý và cổ.

Hạ Diệu Diệu vì không thắng được sự ngại ngùng trong lòng mà "khóc la ầm ĩ, giọng dần dần nhỏ đi, cố ý nhìn ngang nhìn dọc, vẩy vẩy tóc, giả vờ vô tình hỏi: “Nhà ở đâu thế?” “Đến rồi.”

“Đến rồi?” Ở đây? Hạ Diệu Diệu kinh ngạc nhìn xung quanh! Đây là một khu cao ốc tầm trung gần trường Đại học Thu Môn nhất, anh có chắc chắn là ở đây không!

Nghe nói có bảo vệ trực suốt hai mươi bốn giờ, khu gửi xe dưới hầm rất lớn, thiết bị công cộng hoàn thiện, chỉ cần đi một trạm là đến siêu thị, trung tâm thương mại lớn, ở3cổng ra phía Bắc là khu phố xá sầm uất nhất, vị trí tốt, hoàn toàn không cần nói nhiều, đương nhiên vị trí tốt thì giá tiền thuê nhà cũng cao.

Hạ Diệu Diệu dù thiếu hiểu biết đến đâu, cũng biết được giá thuê nhà ở đây không hề rẻ!

“Đi thôi.” Hà An không hề cảm thấy chuyện này có vấn đề gì. Anh trả tiền chứ không cần Hạ Diệu Diệu trả, cô hoàn toàn không cần phải băn khoăn gì. Anh không cản trở công việc của Hạ Diệu Diệu, Hạ Diệu Diệu cũng không nên can thiệp vào quyết định của anh một cách quá đáng.

Chuyện này không liên quan đến việc có yêu hay không, mà là hai người cần không gian riêng cơ bản khi ở5bên nhau: “Vào xem đi, tòa số 3 tầng 15.” Trước khi khai giảng anh đã cho người mua lại. Vốn dĩ chú Hà đề nghị mua ba tầng sau đó kết nối lại, khu nhà này có lầu trong lầu, nếu sửa lại toàn bộ sẽ không ảnh hưởng đến kết cấu của tầng lầu, nhưng đã bị anh phản đối.

Tầng 15 phòng 01503, ánh sáng của tầng lầu rất tốt, bố cục hợp lý, ba phòng ngủ hai nhà vệ sinh, đầy đủ đồ đạc trong nhà, mọi thứ đã có người chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần dọn hành lý đến ở.

Hạ Diệu Diệu nhìn căn phòng đã được trải thảm, đứng ngoài cửa không bước vào, sắc mặt lạnh lùng hỏi: “Một tháng bao nhiêu tiền?” Hà An bước vào, tùy tiện để hành lý sang một bên, mở nút áo đầu tiên ra: “Ba nghìn.”

Hạ Diệu Diệu có cảm giác muốn phát điện: “Ba nghìn!” Đó là một tháng rưỡi tiền lương nếu có làm một lúc bốn công việc. Nhưng chỉ có thể ở một tháng, đây không phải là muốn cắt thịt cô sao!

Hạ Diệu Diệu xoay người bỏ đi.

Hà An thấy vậy, lập tức buông lỏng cánh tay đang mở nút áo thứ hai, đuổi theo: “Em làm gì thế! Diệu Diệu! Hạ Diệu Diệu...”

Hạ Diệu Diệu nổi giận: “Không ở! Anh cứ ở phần của em luôn đi” “Diệu Diệu.” Hạ Diệu Diệu đẩy tay anh ra: “Đắt quá đấy! Đó mới chỉ là tiền thuê nhà, anh có nghĩ đến những khoản chi tiêu khác không! Anh có bao nhiêu tiền để ở được căn nhà này chứ? Dù anh không thiếu tiền mua cái gì không được, sao cứ muốn dùng tiền vào đây! Em không ở! Cũng không đồng ý thuế ở đây!” Cô nói rồi tiếp tục đi ra ngoài.

“Diệu Diệu, chỉ là một căn nhà thôi mà.”

“Nếu chỉ là một căn nhà, vậy thì trả lại đi, ngay lập tức! Mau lên!” Một tháng ba nghìn ở trong cái ổ bằng vàng à! Dường như nói rất có khí phách, không có lợi cho việc giải quyết vấn đề. Hạ Diệu Diệu đi chậm lại xoay đầu lại: “An An, chỗ này quá đắt, không cần thiết đối với chúng ta, nhà ở khu phố nhỏ cũng được rồi, cách trường của chúng ta rất gần, em nghe nói chỗ tốt một chút mới có giá bảy tám trăm, môi trường cũng không tệ, tại sao cứ phải chọn chỗ này.”

Hai người cũng không cần gửi xe, trong nhà cũng không có người già trẻ em cần có thiết bị công cộng gì đó, còn về mua thức ăn mua đồ đạc, hai người đều là sinh viên một ngày có bao nhiêu cơ hội nấu nướng, cần gần chỗ này gần chỗ kia, còn về nhà trẻ trường tiểu học nổi tiếng gì đó, thì càng không cần thiết! Hoàn toàn không cần.

“Anh trả mà em lo gì.” “Anh trả cũng không được! Của anh không phải là của em!”

“Ít nhất bây giờ đó là tiền của anh, ở đây em chả có bất kỳ tổn thất gì.” Anh chỉ tùy việc mà xem xét. Anh nói cái gì! Anh dám nói của anh không phải là em! Rõ ràng là của em! Chính là của em! Anh là tên đáng ghét ngu ngốc ngớ ngẩn! Anh dám ức hiếp em vào giờ phút quan trọng thử xem! Anh thử đi!

Hạ Diệu Diệu hiện giờ hoàn toàn không thể bị đắc tội lập tức hét lên: “Anh không thích em! Anh hoàn toàn không thích em! Anh dám nói của anh không phải là của em! Sao của anh lại không phải là của em! Nếu anh cảm thấy của anh không phải là của em, vậy anh còn kéo em đến đây làm gì! Anh đi đi! Đi đi!”

Hà An sững sờ đứng yên tại chỗ, mắt chớp chớp nhìn chằm chằm cô. Sao thế! Không còn gì để nói nữa à! Thách anh cũng không dám trả lời: “Anh nói của anh không phải là của em! Nói đi! Có phải là của em không!... Muốn nói về chuyện phân bổ quyền sở hữu có đúng không, nào nào, chúng ta nói chuyện đàng hoàng nào...”

Sau cùng Hà An mặt lạnh lùng không nói lại được Hạ Diệu Diệu ngày càng thẹn quá hóa giận, không nói lời nào đi theo Hạ Diệu Diệu đang hài lòng mãn nguyện, thuê một căn nhà ở khu phố nhỏ gần trường Đại học Thu Môn, không có thang máy, nghe nói nếu thuê tầng sáu sẽ được giá rẻ.

Nếu không phải anh kiên quyết, Hạ Diệu Diệu nhất định sẽ thuê nhà ở tầng sáu, vì tầng sáu mỗi tháng có thể giảm bảy mươi tệ. Hạ Diệu Diệu khoác vào tay Hà An, vẫn có chút chưa hài lòng, nếu thuê ở tầng sáu thì hay rồi, nhưng cũng không thể không tôn trọng ý kiến của Hà An, nên sau cùng bọn họ thuê ở tầng năm, nhưng mỗi tháng lại phải trả nhiều hơn bảy mươi tệ.

Trên đường về một khu phố nhỏ khác lấy hành lý, Hạ Diệu Diệu cứ liên tục càu nhàu: “Leo cầu thang có gì không tốt, còn trẻ tuổi mà không chịu vận động, sau này làm sao cống hiến cho đất nước.” “Ở trên cao sẽ nhìn xa hơn, tầm mắt mở rộng thì tương lai đầu óc cũng mở mang.” “Trên hành lang tầng sáu còn có thể để đồ đạc, đồng nghĩa với việc có được nhiều thêm vài mét vuông nhưng không bị tính tiền.”

Hà An không nói lời nào, anh cần phải nói gì sao, tự cô đã nói xong hết rồi. Tổng kết lại mà nói, mục đích không bị sai lệch thì nên biết hài lòng chấp nhận. Khi lấy hành lý Hạ Diệu Diệu cảm thán: “Vẫn là hoàn cảnh ở đây tốt, đợi sau này em kiếm được tiền, em sẽ mua một căn nhà thế này, sống thật thoải mái.” Hạ Diệu Diệu đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Anh đã đặt cọc bao nhiêu tiền rồi? Anh có số điện thoại của chủ nhà không?” Hà An sững sờ, anh hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này, nhà đó anh đã mua lại, đồ đạc trong nhà do di Mục sắp xếp, chủ nhà là cái gì chứ. Nhưng Hạ Diệu Diệu lại nghĩ đến, không ngừng càu nhàu về chuyện tiền đặt cọc của anh? Chủ nhà ở đâu? Muốn nói thì chúng ta phải quay trở về, dù cho chúng ta phải đến một ít tiền vì hủy hợp đồng thì chút tiền tổn thất đó để dọn đến khu phố nhỏ này sống cũng rất hợp lý. “Không phải anh không có số điện thoại của chủ nhà đấy chứ?”

“Anh có gặp chủ nhà chưa?”

“Lúc đó hai người nói chuyện thế nào, đặt cọc bao nhiêu? Anh nói đi! Nói chuyện với anh thật là phí sức!”

“Đưa điện thoại cho em xem!”

“Điện thoại đầu!”

Hà An cứng đờ đứng suy nghĩ rất lâu, sau cùng lấy điện thoại ra mặt căng thẳng gọi điện thoại cho đầu bếp Mục.

Dì Mục xuất thân từ danh môn, là người mở ra nhà hàng "Lưu Thủy Nhân Gia, hiện đang là một trong tám quản gia của Trang trại Hà Quang. Thường ngày bà phụ trách việc ăn uống của Hà thiếu gia, hiện đang quản lý kinh doanh hơn mười nhà hàng cao cấp dưới tên của mình. Mặc dù có thân thể như vậy, nhưng trong tám quản gia của trang trại Hà Quang, thể lực của bà lại yếu nhất, càng không cần so với ba đại quản gia của trang trại Hà Quang.

Vị trí của mỗi quản gia ở Hà Quang đều đã trải qua quá trình chọn lọc kỹ càng, kiểm tra tỉ mỉ, một khi đã được tuyển, không gian thiên nhiên ở trang trại Hà Quang sẽ trở thành nơi dưỡng già mà bọn họ nhất định phải ở lại.

Ở Hà Quang, cấp bậc quản gia trở lên sẽ được một căn biệt thự, mỗi căn biệt thự sẽ độc lập, cách nhau rất xa, sẽ có người giúp việc và bảo vệ riêng, môi trường và hoàn cảnh tốt thế này thật sự không dễ tìm, hơn nữa còn thiết lập được quan hệ với tập đoàn Hòa Mộc. Nếu được Hà thiếu gia đề bạt, doanh nghiệp của bọn họ bước thêm một tầng cao mới hoàn toàn không phải là chuyện trong mơ nữa.

Dì Mục vì niềm vinh dự đến lúc tuổi già có thể ở lại Hà Quang dưỡng già, nên đưa ra yêu cầu nghiêm khắc về tu dưỡng, hành vi như một đại quản gia của Hà Quang.

Dì Mục đến rất nhanh, vóc dáng cao ráo mảnh khảnh, trên người mặc chiếc áo hở cổ màu cam nhạt, trên cổ đeo một sợi dây chuyền trân châu màu trắng, trên ngực cài một chiếc ghim cài đá hình lá phong, bên dưới là một chiếc váy ngắn đến đầu gối cùng màu, chân mang một đôi giày cao gót đen hở mũi.

Tuy đã sáu mươi tuổi, nhưng ăn mặc vô cùng trang nhã, khí chất cao quý, nếu bà không tự nói ra tuổi tác, có lẽ không ai nhìn ra người phụ nữ ăn mặc hiện đại này đã đến tuổi làm bà nội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện