Đám Cưới Hào Môn
Chương 8
Cũng may nhà họ Du xem như cũng có lương tâm, gia đình họ cũng dốc hết sức chữa bệnh cho ba mẹ cô. Nhưng cái nghèo thì vẫn mãi đeo bám, thuốc thang không dùng nổi loại tốt, bác sĩ cũng không mời được chuyên gia, cả phòng bệnh cũng suýt chút nữa không ở được, làm cho mẹ cô bây giờ bị liệt nửa thân dưới, hai chân của ba cô bị cưa mất.
Làm người một khi đã xúi quẩy xảy ra chuyện cũng không thể chọn một gia đình giàu có! Sao cô có thể tươi cười thoải mái với gia đình họ chứ! Nhưng đến nay đã hơn mười mấy năm rồi, tức giận gì cũng đã nhạt đi, bây giờ hại nhà đối đãi với nhau tạm được.
Bác gái Du chỉ cần có nhà liền đưa cơm sang cho ba mẹ cô, nhưng bác gái cũng là người bận rộn kiếm tiền. Buổi trưa ở bên ngoài chỉ ăn một cái bánh bao cho qua bữa, dù bác gái có lòng hơn nữa cũng không ích gì. Bác trại Du là trụ cột gia đình, ra ngoài làm công, trong nhà còn có hai cậu con trai lớn cần ăn cơm cần đi học, còn có ba mẹ già tuổi cao nhiều bệnh cần chăm sóc, cái gì mà không cần tiểu tiền. Thế nên bác ấy vẫn luôn phải ra ngoài làm công, còn phải làm việc trong khu mỏ khoáng vô cùng nguy hiểm.
Cô có xấu tính hơn nữa cũng biết họ cũng chẳng dễ dàng gì, không thể làm thẳng thừng quá, đưa bác trai Du vào tù đối với cô cũng chẳng có lợi ích gì, chẳng qua chỉ là cả hai bên cùng chịu thiệt, lại có thêm một nhà họ Du bất hạnh mà thôi.
Mọi người đều khó khăn, ai nấy biết điều một chút là được. “Chỉ cần đứng một chút là có tiền.” Sắc mặt Du Văn Bác điềm tĩnh. “Có tiền?!” Đôi mắt của cậu ta rất đẹp, không phải nói hình dáng, mà là ánh sáng và tâm trí ánh lên bên trong làm cho Hạ Diệu Diệu cảm thấy thế. Nhưng cũng phải, cuộc sống đã cho cậu ta nhiều muối như vậy, cậu ta không mặn mới lạ.
Du Văn Bác giúp cô sắp xếp sách vở xong cầm hết trong tay, không nhanh không chậm nói: “Một người một trăm đồng, cần hai tiếng đồng hồ, nói là hai tiếng thật ra trong đó có nửa tiếng tập hợp, nửa tiếng đi về, bộ phận liên quan cho phép chúng ta một tiếng đồng hồ.”
“Dễ như vậy là điểm được một trăm đồng sao? Thật hay giả vậy! Chuyện tốt như vậy cũng đến lượt khoa chúng ta sao!” Quả nhiên việc này thay đổi theo khoa, Hạ Diệu Diệu có chút hứng thú: “Tập đoàn gì đó thu mua tập đoàn gì đó thật sự ảnh hưởng lớn vậy sao, đáng để các cậu biểu tình?” cô không phải người của khoa Tài chính Quốc tế, vốn không hiểu mấy việc này. “Thật ra ảnh hưởng cũng không được xem là lớn lắm.” Du Văn Bác thay cô xách ba lô, hai người cùng nhau rời khỏi lớp học: “Mọi chuyện trong kinh tế học dù cho biến hóa thế nào cũng chỉ là cách dòng tiền lưu thông khác nhau mà thôi, nói đến cùng đều là liên quan nhau. Nhưng cậu phải biết thân là chủ nhân của quốc gia, chúng ta có nghĩa vụ nỗ lực để xây dựng đất nước tốt hơn, có lẽ sự nỗ lực của chúng ta vốn chẳng có tác dụng gì, nhưng cũng biểu đạt thái độ của chúng ta...” “Được rồi, hiểu rồi.” Hạ Diệu Diệu bị dằn vặt giữa nhiệt huyết, thanh xuân để không phải tiếc nuối: “Nhưng thứ bảy...” Hôm đó cô phải về nhà, vốn dĩ còn muốn nhờ Hà An làm thay cô ca sáng, nhưng cô cũng nhận ra Hà An không thích, lần trước anh xảy ra xích mích với ông chủ suýt chút nữa còn làm cô bị đuổi, Hạ Diệu Diệu quyết định không nhờ Hà An nữa: “Các cậu cần bao nhiêu người?” Đồng Đông và Tử Ngọc cũng đang rảnh.
Du Văn Bác mỉm cười: “Khoa bọn tớ có Phương Thậm dẫn đội, chỉ cho phép hai trăm người.”
Hạ Diệu Diệu đã hiểu, nam thần ra tay, con số hai trăm người sẽ bị giành giật đến bể đầu, còn có chỗ cố, Du Văn Bác làm vậy đúng là “chiếu cố” cô rồi.
Hạ Diệu Diệu vỗ vỗ vào vai cậu ta: “Nghĩa khí!”
Du Văn Bác tỉnh rụi lách vai ra, vành tai hơi đỏ lên: “Tớ mời cậu ăn cơm nhé?”
“Không cần đâu, Hà An đang đợi ở nhà ăn, đi cùng không?” “Không làm phiền hai người chứ.”
“Có gì mà phiền hay không phiền chứ, ngày nào cũng ăn chung, cũng chả tiếc một lần ăn cùng bóng đèn như cậu.” Chuyện tối qua làm cô hơi xấu hổ khi gặp anh, haha. Khóe miệng Du Văn Bác đắng ngắt. Nhưng lúc nhìn thấy Hà An thì Du Văn Bác vẫn rất khách khí. Để tránh làm Hà An nghĩ linh tinh, anh ta biểu hiện như một người bạn học bình thường, tình cờ muốn cùng nhau ăn chung bữa cơm thổi.
Hà An nhìn thấy thế, liếc anh ta một cái, thần thái không vui. Du Văn Bác cũng không dại gì niềm nở nói chuyện để đổi lại sự lạnh nhạt của người khác. Anh ngồi xuống đối diện Hạ Diệu Diệu, khá là trầm lặng. Hạ Diệu Diệu giả vờ như không nhìn thấy, cô thật không hiểu hơi thở dày đặc thanh xuân nghệ thuật trên người một học sinh kém như Hà An là từ đâu mà có! Du Văn Bác nói gì cũng là đại tài tử, được một phần như cậu ấy sau này họ cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền: “Ăn đi.”
“Um.”
Suốt quá trình ăn cơm Du Văn Bác rất kiêng dè, không chủ động thể hiện tình cảm thân thiết mười mấy năm với Hạ Diệu Diệu, cũng không chủ động tìm Hạ Diệu Diệu nói chuyện. Có lúc Hạ Diệu Diệu không chú ý, anh thậm chí còn chủ động lẩn tránh những cử chỉ thân thiết hình thành từ lâu giữa hai người họ.
Hà An vô cùng lý trí đặt đũa xuống, ngồi im quan sát. Làm cho ai xem chứ!? “Ăn đi?”
Du Văn Bác càng trầm lặng hơn.
Không phải anh không tôn trọng tình cảm của hai người họ, mà là vốn không để tâm đến chuyện tình yêu của Hà An và Diệu Diệu. Con người anh chàng Hà An này anh ta cũng đã hỏi thăm, gia thể bình thường, thành tích bình thường, hành vi ngông cuồng, tất cả khuyết điểm của thanh niên thời đại này cậu ta đều có.
Kiểu người chưa từng trải qua thị phi như cậu ta sẽ không thể gánh vác gia đình của Diệu Diệu, càng không thể khoan dung tất cả những hành vi của Diệu Diệu. Hà An đối với Diệu Diệu chẳng qua chỉ là một vị khách ghé thăm giai đoạn này mà thôi, không thể có kết quả. Một người đã định sẵn không có kết quả thì anh ta cần gì phải để trong lòng khiến Diệu Diệu không vui chứ.
Không phải anh ta chưa từng nghĩ nói những lời hiện thực đó ra, đả kích tình cảm giữa Diệu Diệu và Hà An, không để họ lãng phí thời gian nữa. Nhưng mấy mối tình thời học sinh đều dễ tan vỡ, vốn chỉ là sự lãng mạn chẳng bao lâu, sao không để một cô gái vất vả đã lâu như Diệu Diệu nắm chặt, cô có quyền vui vẻ hưởng thụ thời gian của mình.
Cho dù anh chàng Hà An này nhìn có vẻ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng chỉ cần có một điểm Hạ Diệu Diệu không có vậy cũng đã đủ thu hút Hạ Diệu Diệu rồi. Ví dụ như gia đình hạnh phúc mỹ mãn, điều kiện thường thường bậc trung, nhẹ nhàng không cần bôn ba vì cuộc sống, thậm chí cả nét kiêu ngạo và sự tự tư tự lợi mà con trai một vốn có cũng là điểm làm cho Hạ Diệu Diệu ngưỡng mộ.
Anh ta không để tâm sau này Hạ Diệu Diệu và Hà An sẽ phát triển đến mức nào, thậm chí cả việc thân mật. Hạ Diệu Diệu mãi mãi là Hạ Diệu Diệu như lần đầu tiên gặp, kiên cường, lương thiện, khoan dung.
Điều bây giờ anh ta nên làm là phấn đấu, nâng cao điều kiện bản thân, để khi Hạ Diệu Diệu quay đầu nhìn lại, thực lực và năng lực của anh ta đã đủ để cô suy xét lựa chọn.
Thế nên Hà An vốn không nằm trong tầm mắt của anh ta, anh ta sẽ không vì một người đã định sẵn không thể mà gây xích mích với Diệu Diệu.
Nhưng nếu Hà An tìm đến gây sự! Anh ta cũng sẽ không chùn bước!
rn
Làm người một khi đã xúi quẩy xảy ra chuyện cũng không thể chọn một gia đình giàu có! Sao cô có thể tươi cười thoải mái với gia đình họ chứ! Nhưng đến nay đã hơn mười mấy năm rồi, tức giận gì cũng đã nhạt đi, bây giờ hại nhà đối đãi với nhau tạm được.
Bác gái Du chỉ cần có nhà liền đưa cơm sang cho ba mẹ cô, nhưng bác gái cũng là người bận rộn kiếm tiền. Buổi trưa ở bên ngoài chỉ ăn một cái bánh bao cho qua bữa, dù bác gái có lòng hơn nữa cũng không ích gì. Bác trại Du là trụ cột gia đình, ra ngoài làm công, trong nhà còn có hai cậu con trai lớn cần ăn cơm cần đi học, còn có ba mẹ già tuổi cao nhiều bệnh cần chăm sóc, cái gì mà không cần tiểu tiền. Thế nên bác ấy vẫn luôn phải ra ngoài làm công, còn phải làm việc trong khu mỏ khoáng vô cùng nguy hiểm.
Cô có xấu tính hơn nữa cũng biết họ cũng chẳng dễ dàng gì, không thể làm thẳng thừng quá, đưa bác trai Du vào tù đối với cô cũng chẳng có lợi ích gì, chẳng qua chỉ là cả hai bên cùng chịu thiệt, lại có thêm một nhà họ Du bất hạnh mà thôi.
Mọi người đều khó khăn, ai nấy biết điều một chút là được. “Chỉ cần đứng một chút là có tiền.” Sắc mặt Du Văn Bác điềm tĩnh. “Có tiền?!” Đôi mắt của cậu ta rất đẹp, không phải nói hình dáng, mà là ánh sáng và tâm trí ánh lên bên trong làm cho Hạ Diệu Diệu cảm thấy thế. Nhưng cũng phải, cuộc sống đã cho cậu ta nhiều muối như vậy, cậu ta không mặn mới lạ.
Du Văn Bác giúp cô sắp xếp sách vở xong cầm hết trong tay, không nhanh không chậm nói: “Một người một trăm đồng, cần hai tiếng đồng hồ, nói là hai tiếng thật ra trong đó có nửa tiếng tập hợp, nửa tiếng đi về, bộ phận liên quan cho phép chúng ta một tiếng đồng hồ.”
“Dễ như vậy là điểm được một trăm đồng sao? Thật hay giả vậy! Chuyện tốt như vậy cũng đến lượt khoa chúng ta sao!” Quả nhiên việc này thay đổi theo khoa, Hạ Diệu Diệu có chút hứng thú: “Tập đoàn gì đó thu mua tập đoàn gì đó thật sự ảnh hưởng lớn vậy sao, đáng để các cậu biểu tình?” cô không phải người của khoa Tài chính Quốc tế, vốn không hiểu mấy việc này. “Thật ra ảnh hưởng cũng không được xem là lớn lắm.” Du Văn Bác thay cô xách ba lô, hai người cùng nhau rời khỏi lớp học: “Mọi chuyện trong kinh tế học dù cho biến hóa thế nào cũng chỉ là cách dòng tiền lưu thông khác nhau mà thôi, nói đến cùng đều là liên quan nhau. Nhưng cậu phải biết thân là chủ nhân của quốc gia, chúng ta có nghĩa vụ nỗ lực để xây dựng đất nước tốt hơn, có lẽ sự nỗ lực của chúng ta vốn chẳng có tác dụng gì, nhưng cũng biểu đạt thái độ của chúng ta...” “Được rồi, hiểu rồi.” Hạ Diệu Diệu bị dằn vặt giữa nhiệt huyết, thanh xuân để không phải tiếc nuối: “Nhưng thứ bảy...” Hôm đó cô phải về nhà, vốn dĩ còn muốn nhờ Hà An làm thay cô ca sáng, nhưng cô cũng nhận ra Hà An không thích, lần trước anh xảy ra xích mích với ông chủ suýt chút nữa còn làm cô bị đuổi, Hạ Diệu Diệu quyết định không nhờ Hà An nữa: “Các cậu cần bao nhiêu người?” Đồng Đông và Tử Ngọc cũng đang rảnh.
Du Văn Bác mỉm cười: “Khoa bọn tớ có Phương Thậm dẫn đội, chỉ cho phép hai trăm người.”
Hạ Diệu Diệu đã hiểu, nam thần ra tay, con số hai trăm người sẽ bị giành giật đến bể đầu, còn có chỗ cố, Du Văn Bác làm vậy đúng là “chiếu cố” cô rồi.
Hạ Diệu Diệu vỗ vỗ vào vai cậu ta: “Nghĩa khí!”
Du Văn Bác tỉnh rụi lách vai ra, vành tai hơi đỏ lên: “Tớ mời cậu ăn cơm nhé?”
“Không cần đâu, Hà An đang đợi ở nhà ăn, đi cùng không?” “Không làm phiền hai người chứ.”
“Có gì mà phiền hay không phiền chứ, ngày nào cũng ăn chung, cũng chả tiếc một lần ăn cùng bóng đèn như cậu.” Chuyện tối qua làm cô hơi xấu hổ khi gặp anh, haha. Khóe miệng Du Văn Bác đắng ngắt. Nhưng lúc nhìn thấy Hà An thì Du Văn Bác vẫn rất khách khí. Để tránh làm Hà An nghĩ linh tinh, anh ta biểu hiện như một người bạn học bình thường, tình cờ muốn cùng nhau ăn chung bữa cơm thổi.
Hà An nhìn thấy thế, liếc anh ta một cái, thần thái không vui. Du Văn Bác cũng không dại gì niềm nở nói chuyện để đổi lại sự lạnh nhạt của người khác. Anh ngồi xuống đối diện Hạ Diệu Diệu, khá là trầm lặng. Hạ Diệu Diệu giả vờ như không nhìn thấy, cô thật không hiểu hơi thở dày đặc thanh xuân nghệ thuật trên người một học sinh kém như Hà An là từ đâu mà có! Du Văn Bác nói gì cũng là đại tài tử, được một phần như cậu ấy sau này họ cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền: “Ăn đi.”
“Um.”
Suốt quá trình ăn cơm Du Văn Bác rất kiêng dè, không chủ động thể hiện tình cảm thân thiết mười mấy năm với Hạ Diệu Diệu, cũng không chủ động tìm Hạ Diệu Diệu nói chuyện. Có lúc Hạ Diệu Diệu không chú ý, anh thậm chí còn chủ động lẩn tránh những cử chỉ thân thiết hình thành từ lâu giữa hai người họ.
Hà An vô cùng lý trí đặt đũa xuống, ngồi im quan sát. Làm cho ai xem chứ!? “Ăn đi?”
Du Văn Bác càng trầm lặng hơn.
Không phải anh không tôn trọng tình cảm của hai người họ, mà là vốn không để tâm đến chuyện tình yêu của Hà An và Diệu Diệu. Con người anh chàng Hà An này anh ta cũng đã hỏi thăm, gia thể bình thường, thành tích bình thường, hành vi ngông cuồng, tất cả khuyết điểm của thanh niên thời đại này cậu ta đều có.
Kiểu người chưa từng trải qua thị phi như cậu ta sẽ không thể gánh vác gia đình của Diệu Diệu, càng không thể khoan dung tất cả những hành vi của Diệu Diệu. Hà An đối với Diệu Diệu chẳng qua chỉ là một vị khách ghé thăm giai đoạn này mà thôi, không thể có kết quả. Một người đã định sẵn không có kết quả thì anh ta cần gì phải để trong lòng khiến Diệu Diệu không vui chứ.
Không phải anh ta chưa từng nghĩ nói những lời hiện thực đó ra, đả kích tình cảm giữa Diệu Diệu và Hà An, không để họ lãng phí thời gian nữa. Nhưng mấy mối tình thời học sinh đều dễ tan vỡ, vốn chỉ là sự lãng mạn chẳng bao lâu, sao không để một cô gái vất vả đã lâu như Diệu Diệu nắm chặt, cô có quyền vui vẻ hưởng thụ thời gian của mình.
Cho dù anh chàng Hà An này nhìn có vẻ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng chỉ cần có một điểm Hạ Diệu Diệu không có vậy cũng đã đủ thu hút Hạ Diệu Diệu rồi. Ví dụ như gia đình hạnh phúc mỹ mãn, điều kiện thường thường bậc trung, nhẹ nhàng không cần bôn ba vì cuộc sống, thậm chí cả nét kiêu ngạo và sự tự tư tự lợi mà con trai một vốn có cũng là điểm làm cho Hạ Diệu Diệu ngưỡng mộ.
Anh ta không để tâm sau này Hạ Diệu Diệu và Hà An sẽ phát triển đến mức nào, thậm chí cả việc thân mật. Hạ Diệu Diệu mãi mãi là Hạ Diệu Diệu như lần đầu tiên gặp, kiên cường, lương thiện, khoan dung.
Điều bây giờ anh ta nên làm là phấn đấu, nâng cao điều kiện bản thân, để khi Hạ Diệu Diệu quay đầu nhìn lại, thực lực và năng lực của anh ta đã đủ để cô suy xét lựa chọn.
Thế nên Hà An vốn không nằm trong tầm mắt của anh ta, anh ta sẽ không vì một người đã định sẵn không thể mà gây xích mích với Diệu Diệu.
Nhưng nếu Hà An tìm đến gây sự! Anh ta cũng sẽ không chùn bước!
rn
Bình luận truyện