Đám Cưới Hào Môn

Chương 95: Hai thế giới



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kết quả, Hà An vẫn quay người đi. Anh cũng lo rằng, nếu có một ngày anh đánh mất sự quyết đoán lúc này, Hạ Diệu Diệu sau này có trách anh không, xen vào sự trưởng thành của cô, ngăn cản cô tự mình khám phá tương lai, cắt đứt thời kì phấn đấu nỗ lực của cô. Lúc này bảo cô dừng lại, phát hiện ra tất cả mọi nỗ lực đều không cần nữa, mọi thứ đều trong tầm tay, như thế có tốt không?

Hiện giờ Hạ Diệu Diệu chẳng phải cùng đường, cô cũng chưa đến lúc dù nỗ lực đến thế nào cũng không nhìn thấy hi vọng, cô không cần giúp đỡ. Cô của bây giờ2tò mò, tràn đầy năng lượng, gặp thách thức cũng sẽ không quay đầu, tích lũy được những tài sản hiểu biết của riêng mình, đó là cuộc sống của riêng cô, là thời điểm then chốt trong cuộc đời cô.

Hà An tự hỏi mình, nếu anh cũng đang ở tại ngã rẽ cuộc đời ấy, anh có muốn bị người khác cắt ngang không? Tương lai có thể cô sẽ trở thành một người như mẹ anh, thấy mọi thứ đều ở trong tay, phấn đấu chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Hạ Diệu Diệu có muốn như thể không?

Hà An không cho rằng như thế, anh mở máy tính, nhìn những dòng chữ chi chít, mà chẳng vào đầu được8chút nào.

Hạ Diệu Diệu tự mình an ủi, có khi bác Hà là người rất sáng suốt cởi mở, không quan tâm đến việc con dâu làm gì, có đúng không? Cô không thể nào cứ một mực nghĩ theo chiều hướng không tốt,

Giặt đồ cho xong mới là việc quan trọng.

“Em đi làm đây.” Hạ Diệu Diệu hôn lên trán Hà An, dịu dàng ngồi trên đầu giường nhìn anh: “Anh đừng có dậy là chơi máy tính, nhớ phải ăn sáng, em còn để phần anh trong nồi, nếu nguội rồi thì hâm nóng lại nhé, ngoan, bye bye.” Hạ Diệu Diệu đi làm, đây là công việc đầu tiên có ý nghĩa trọng đại của cô, về sau còn6có khả năng là nghề nghiệp mà cô sẽ làm cả đời, dù thế nào cũng phải nghiêm túc làm đến nơi đến chốn, sao có thể không hồi hộp cho được.

Hà An ngồi dậy, ngồi bên cửa sổ nhìn cô hứng khởi đi xa dần, so với trạng thái nửa nghỉ hưu của anh bây giờ, bận rộn xông pha tưởng tượng về tương lai tươi đẹp mới là điều mà tuổi của cô nên làm, nhưng đối với anh, sớm đã không còn ý nghĩa gì nữa. “Em lên xe rồi, anh đã dậy chưa?”

“Cố lên!”

“(Mặt cười) Yên tâm.”

Hà An mỉm cười, vui vẻ ăn bữa sáng chẳng đến nỗi thịnh soạn ngon lành, mặc quần áo thể thao vào,3dưới ánh nắng buổi sớm, anh chạy một vòng khu tập thể. Anh về đến nhà đã là hơn chín giờ, người giúp việc đã dọn dẹp sạch sẽ rời đi, còn để một tờ báo trên bàn trà. Hà An pha một cốc cà phê, mở báo ra đọc một lúc, mười giờ anh có hẹn đánh golf, khi không làm việc, thời gian rảnh rỗi khiến người ta chỉ muốn ngủ một giấc.

Nhưng anh tận hưởng sự nhàn rỗi bây giờ, tận hưởng căn phòng này, hơn nữa lại càng ngày càng thích thú hơn.

Mười giờ rưỡi sáng, Hà An nhìn đồng hồ, tiện tay vứt chiếc gậy đánh golf cho nhân viên phục vụ, rời khỏi đám người chơi5cùng, gửi cho cô một tin nhắn: “Công việc thế nào? Có thích nghi được không?”

“Anh đúng là đồ ngốc, chọn đúng thời điểm quá! Đang họp đây, tắt máy (biểu cảm tức giận).” Hà An cười khổ sở, anh đã làm gì mà bị nói là ngốc nghếch chứ!

“Hà tổng.” Một vị tiểu thư vừa đi học nước ngoài về, cô ta mặc một bộ đồ đánh bóng đen trắng, tự tin sang trọng đứng cạnh hòn non bộ, cố gắng kìm nén sự ngưỡng mộ với thần tượng của mình: “Có muốn đánh với em một ván không, ba em nói anh đánh rất siêu, day em vài chiếu có được không?”

Đôi mắt cười ánh lên vẻ tự tin, chẳng phải sự duyên dáng mà các cô sinh viên như Hạ Diệu Diệu có thể bì kịp. Cô ta đã làm một năm ở công ty của ba mình, lần này ba chịu đưa cô ta đến nơi tụ tập thể này, là sự khẳng định về năng lực của cô ta, cô ta cũng tin rằng mình sẽ làm được tốt hơn, ví dụ như đánh một ván golf với người mà mình ngưỡng mộ, ba cô nhất định sẽ rất vui.

Hà An lạnh lùng nhìn vệ sĩ đứng cạnh: “Đây là nơi yên tĩnh, chất lượng đảm bảo mà các anh cung cấp đấy à! Chuẩn bị xe, tôi có việc đi trước.” “Hà tổng...”

“Ngài Hà! Sao thế..” Anh rời đi, để lại đám đông nhốn nháo, nhìn cô gái không hiểu biết kia mà khiển trách.

Tôi...

Tôi.. tôi chỉ muốn mời anh ấy đánh golf mà thôi. Ai biết được cô ta có đưa ra đề nghị quá đáng nào khác không!

“Họp xong rồi, xong việc rồi, xong việc rồi.” “Anh là đồ ngốc, không biết chữ.” “Ai da, lúc nãy tự nhiên điện thoại kêu, người ta lo lắng mà, đừng để bụng, híc, không đáng yêu chút nào, anh đang làm gì đây.”

“Vừa mua rau, đang đi về nhà.”

Ngày đầu tiên đi làm của Hạ Diệu Diệu đầy hứng khởi, về đến nhà, cô chẳng kịp rửa chân tay mặt mũi, đã ngã nhoài lên người Hà An, đắc ý kể không ngớt về công việc của mình: “Văn phòng của bọn em không to, nhưng cũng khá có tiếng tăm trên mạng.” “Anh có nghe qua sự kiện ngộ độc thực phẩm với đánh đập trẻ mẫu giáo không, là chỗ bọn em phát hiện ra đấy, có phải là rất ghê gớm không!”

Hà An đi đến đâu cô theo sau đến đó: “Lần này em bám theo một công xưởng thuốc lá, có người tố cáo bọn họ thải nước ô nhiễm chưa qua xử lí ra môi trường, có phải rất cao thượng không, đòi lại công lý cho nhân dân.”

Hà An rót cho mình cốc nước, bình thản nói: “Việc tốt như vậy lại để dành cho một thực tập sinh như em?” Hà An nhắc nhở đầy thiện ý.

“Tại sao không chứ, người của bọn em không nhiều, đến lượt em là chuyện rất bình thường, không thì chắc em may mắn, có cơ hội thực tập như thế này, hihi.”

Hà An rót nước xong thì đi ra.

Hạ Diệu Diệu lập tức đi theo sau: “Bọn em còn có một đồng nghiệp đóng giả làm khách hàng đi vào thám thính một vòng, lúc đó em lo lắng chết mất, vậy mà anh ta vẫn rất bình tĩnh, anh nói xem tương lai em có thể vỗ ngực nói mình là ông chủ lớn mà không đỏ mặt, tim không đập mạnh như thế không.”

Hà An đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Hạ Diệu Diệu sờ lên mũi, tựa vào cửa nhà vệ sinh, tưởng tượng tương lai của mình: “Em vốn dĩ nghĩ mình chắc sẽ bám theo minh tinh, dù sao bây giờ hot nhất là cô minh tinh được tập đoàn Hà Thị chu cấp bên ngoài, chắc sắp sinh đến nơi rồi, chỉ một hai tháng nữa thôi, nhà đài nào cũng đang bám sát, nói rằng nếu cô ta sinh con trai, thì ông Hà sẽ cho mười triệu tệ, mười triệu tệ đấy! Thể phải bao nhiêu tiền, chất thành đồng cao thế nào? Chỉ nghĩ thôi đã thấy nhiều lắm rồi.”

Hà An đột nhiên mở cửa nhà vệ sinh.

Hạ Diệu Diệu suýt nữa thì bổ nhào vào trong, vội vàng bám lấy Hà An để đứng vững: “Anh làm gì đấy, làm em hoảng hồn.” “Em đứng ngoài nhà vệ sinh càng khiến người ta giật mình.” Hạ Diệu Diệu cười nịnh nọt, nhìn anh từ đầu đến chân, thấy anh ăn mặc đầy đủ, không để lộ thứ gì, rồi mới tự mình quay đầu đi vào nhà vệ sinh: “Đến lượt em, hehe, anh bảo con trai ông Hà sẽ nghĩ thế nào? Người phụ nữ mà ba mình nuôi bên ngoài sắp sinh đến nơi? Còn phải chia tài sản, anh ta liệu có phẫn uất không! Dù sao cũng phải chia mất một phần gia sản, đáng sợ quá, là em, chắc em phải tức chết mất.”

Đó là do hiểu biết của em còn hạn hẹp, Hà An giúp cô đóng cửa lại: “Trước khi cởi quần áo phải đóng cửa vào.” Không ai muốn nhìn em đi vệ sinh. Hạ Diệu Diệu trợn ngược mắt: “Không phải có mỗi mình anh ở đó sao!” Hà An bỗng nhiên lên tiếng: “Người khác nói gì mặc người ta.”

Cái gì!

Bình thường người ta bình luận thể nào anh cũng chẳng thấy sao, đột nhiên nghe thấy điều này từ miệng Hạ Diệu Diệu, Hà An bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ.

Hạ Diệu Diệu lẩm bẩm: “Em chỉ nói thế thôi, chứ chút chuyện nhà ông ta, bảo em bám theo, em còn chẳng hơi đâu! Lớn tuổi thể rồi, còn chưa li hôn, nuối tiểu minh tinh đã đành, còn khiến cô ta mang tai, giới đại gia quả nhiên rất loạn, khiếp! Con trai ông ta phải bỏ nhà ra đi mới tốt, không được, không được, gia sản sao có thể tùy tiện để vào tay người khác! An An! Nhà vệ sinh sao hết giấy rồi! Sao lúc nãy anh không nói! Hà An! Lấy giấy cho em!”

“...” Cứ ở yên trong đó đi!

Ngày hôm sau, Hà An nghiêm mặt, gọi điện thẳng cho Hà Thịnh Quốc: “Con không biết ba dùng cách nào, mau xử lí nhanh cậu con trai” đó đi!” Hà Thịnh Quốc mừng rơi nước mắt: “Con trai, ba biết con để tâm mà, con vẫn còn yêu ba, không cho phép người khác được gọi ba là ba, con yên tâm, nhất định ba sẽ xử lí, alo, alo, alo! Chắc đầu dây bên kia của con trai tín hiệu không tốt.

Tối về đến nhà, Hạ Diệu Diệu chưa kịp bỏ ba lô xuống, đã đuổi theo Hà An, đôi mắt tinh ranh chứa đầy những tin tức nóng hỏi: “Anh đã xem thời sự chưa, nóng hôi hổi, chủ tịch tập đoàn Hà Thị tiết lộ mình không thể có con, hơn nữa chuyện này đã rất nhiều năm rồi, không biết đứa con trong bụng tiểu minh tinh là ai!“.

Hà An không muốn nghe. Hạ Diệu Diệu đuổi theo anh, hào hứng, đây đúng là sự kiện bất ngờ nhất của năm nay: “Nhưng ông ấy nói, con cái là món quà thượng để tặng cho mỗi người mẹ, thật lòng chúc mừng tiểu minh tinh, hi vọng cô ấy sẽ luôn hạnh phúc, anh nói xem cô minh tinh kia có tức chết không!”

“Bây giờ cô bồ nhí vênh váo kia chắc chẳng còn mặt mũi nào gặp ai nữa, thật đã đời! Đập thẳng vào một loại bồ nhí muốn dựa vào con ra mà lên ngôi! Xem cô ta về sau có còn muốn dùng đứa bé để giữ chân đối phương nữa không, thật là hả hê! Hả hê!”

“Anh đã xem tường thuật trực tiếp chưa, Hà tổng nước mắt đầm đìa, mặt mày đau đớn, lại cố tỏ ra chúc phúc, diễn quá đạt, ông ta ủ mưu gì, mà có thể nhẫn nhịn đến bây giờ mới nói, giới nhà giàu loạn quá, quá loạn rồi!

Mặt Hà An càng trở nên lạnh lùng, anh bảo ông ta giải quyết, ông ta lại giải quyết kiểu này! Khiến cho cả người chẳng bao giờ quan tâm đến mấy tin tức lá cải như Hạ Diệu Diệu cũng biết được! Hạ Diệu Diệu có chút phấn khởi, vội vàng đi theo Hà An vào phòng, tiếp tục ba hoa: “Cô bồ nhí ấy suốt ngày vênh váo khoe bụng bầu, bà vợ chỉ biết nhẫn nhịn không nói gì, cô ta còn nói cái gì mà không phá vỡ hạnh phúc gia đình đối phương, tổng giám đốc Hà cầu hôn còn không đồng ý, thế mà hết lần này đến lần khác vác bụng bầu lên tivi.”

Cô ta còn nói giữa Hà tổng và con trai có mâu thuẫn, hi vọng cậu ta có biết điều chấp nhận em trai em gái, đúng là buồn nôn hết sức, bây giờ thì tốt rồi, đại gia người ta không sinh con được, đứa trẻ trong bụng cô ta là của ai! Haha!”

“Bây giờ ai cũng đang đoán xem ba đứa bé là ai, em thấy đúng như lời ông ta nói, con cái là quà tặng thượng đế ban cho mỗi người mẹ, ông ta cũng thấy quà đẹp hiếm có chăng?” Hạ Diệu Diệu nói rồi tự mình cười vang: “Đại gia Hà buồn cười quá đi, ông ta đúng là tin tức hay ho nhất, màn hài kịch có giá trị nhất năm nay, sao ông ta có thể nghĩ ra cách thú vị thế này để xử lí cô minh tinh cắm sừng mình chứ, quả nhiên giới thương gia đều rất thâm nho, mấy người làm ăn buôn bán đều quá gian xảo, không biết được lúc nào họ chơi mình một vố.”

Hà An đeo tai nghe lên.

Hạ Diệu Diệu ngồi bên cạnh, giúp anh bỏ tai nghe xuống: “Em còn chưa nói hết, Hà tiên sinh đã nói rồi, đời này chỉ có đúng một người con trai, ông cực kì tự hào hãnh diện vì con trai mình, không biết con trai ông ta là ai?” “Em không đói à?” Hạ Diệu Diệu ngẫm nghĩ: “Hình như cũng hơi đói.”

“Đi ra ngoài ăn.”

“Sao lại đi ra ngoài ăn, em tự nấu được...”

Hơn mười giờ ngày hôm sau, Hà An mặc một bộ comple đen, lạnh lùng đứng cạnh cửa kính của văn phòng trên tầng năm mươi tám, anh hít một hơi thật sâu, lên tiếng đe dọa: “Thư kí Thi nói ba còn muốn mở cuộc họp báo!”

“Đúng, ba không thể để con tự nhiên phải chịu...”

“Việc này ba không cần lo nữa, con giao cho thư kí Thi giải quyết rồi.”

Hả? Ông còn chưa phát huy hết mà, chắc là con trai cảm động vì những lời ông nói hôm qua, đến mức ra tay giúp ông dàn xếp, thực ra ông có thể nói nhiều hơn, tình yêu của ông với Hà Mộc An cũng sâu sắc như bất cứ người cha nào trên đời này.

Hà Mộc An lạnh lùng cúp máy, rồi gọi cho thư kí Thi: “Lập tức thông báo, trên các trang báo ngày mai, tôi không hi vọng có bất cứ tin tức nào về sự việc này.”

Hôm nay, về đến nhà, Hạ Diệu Diệu chán chường, thật tẻ nhạt, tin tức nóng hổi nhất năm, mà lại tắt nhanh như vậy, chẳng ai nói gì sau đó nữa! Cho dù ông Hà không phải người trong giới giải trí, nhưng còn cô bồ nhí mà! Không đến nỗi dễ dàng bị quên lãng như vậy chứ? Cô còn muốn xem nữ minh tinh kia tức chết chưa! Đứa trẻ sinh ra rồi phải làm sao!

Hạ Diệu Diệu treo túi lên, rồi đi ngay xuống bếp nấu ăn, vừa vào đã giật bắn mình: “Chị... chị Phùng...” Hạ Diệu Diệu suýt nữa thì quên mất, trong căn nhà này còn có một hộ khác nữa thuê cùng.

Chị Phùng đã làm tóc, tô màu, mặc một bộ đồ đang thịnh hành, cùng kiểu dáng với phu nhân chủ tịch nước, khí chất sang trọng hơn vài bậc, nếu như không phải ở đây chẳng còn ai, Hạ Diệu Diệu chắc không nhận ngay ra được đây là chị Phùng cô gặp lúc mới dọn đến ở. Chị Phùng nhìn thấy Hạ Diệu Diệu, động tác lập tức nhanh hơn: “Về rồi à, chị xong ngay đây, xong ngay đây, đến lượt em nấu, em nấu.” Nói rồi chị tắt bếp, đem thứ đồ không biết đã chín chưa ra ngoài. Hạ Diệu Diệu lắc đầu khó hiểu, chạy nhanh vậy, sợ cô ăn mất chắc? Hạ Diệu Diệu vốn có chút chán chường, lập tức trở nên phấn khích, để cơm đấy tỉ nấu sau, quay về phòng buôn chuyện với bạn trai: “Nhà bên cạnh về rồi, anh có biết không?” Hạ Diệu Diệu nhoài người ra mặt bàn, một tay tựa vào máy tính của Hà An. Hà An ừ vài tiếng, nhấn phím Enter, bỏ phiếu phủ quyết.

Khuỷu tay Hạ Diệu Diệu tì vào rìa máy tính: “Đẹp ra bao nhiêu, anh nói xem liệu chị ta có lừa dối anh kia, tìm người khác không, không thì biết giải thích thể nào, một người con gái bỗng nhiên thích làm đẹp, đeo vàng đeo bạc, khác hẳn khi trước, chắc chắn là có vấn đề, nhưng chị ấy có vẻ không phải là người như vậy.”

Hà An bỏ tay cô ra, che mất tầm nhìn của anh rồi.

Hạ Diệu Diệu lại tỳ vào: “Em đã bảo anh hai người họ không về sống là có vấn đề, thế nào, có điều có cuộc sống tốt hơn, ai lại không chọn.” Hạ Diệu Diệu đứng dậy, giọng điệu buồn bã, năm ngoái cô còn thấy chị ấy mệt mỏi nhếch nhác, năm nay đã làm tóc xoăn, đắp mặt nạ, khí chất con người thay đổi hắn.”

Nói thực, Hạ Diệu Diệu rất thích chị ấy hiện giờ, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta lên tinh thần, tràn đầy hi vọng: “Ai dà, mải nói chuyện với anh, quên chưa nấu cơm.” Hạ Diệu Diệu quay người quá vội nên động phải Hà An, phiếu phản đối đánh nhầm thành phiếu đồng tình.

Hà An lạnh lùng, lập tức nhắn dòng chữ: Không tính, làm lại. Hội đồng quản trị đang định ăn mừng, lập tức ỉu xìu, cảm giác như sắp suy sụp đến nơi.

Hai tuần sau, sau khi đã đi làm được một thời gian, Hạ Diệu Diệu về nhà nằm sõng soài ra giường, sớm đã không còn sự phấn khích lúc đầu: “Mệt quá đi...”

Tiếp tục theo dõi, theo dõi, theo dõi, theo dõi bao nhiêu ngày rồi, dữ liệu có rồi, chứng cứ có rồi, báo cáo kiểm tra có rồi, thức đêm viết bài xong rồi, nhưng không được đăng, tại sao không được đăng!

Hà An quay đầu nhìn cô, cảm thấy cuối cùng Hạ Diệu Diệu cũng sắp bình thường trở lại rồi.

Hạ Diệu Diệu hết sức băn khoăn, cho dù là lượng view của một tờ báo mạng nhỏ, nhưng cũng là một luồng năng lượng, sao lại không được đăng lên!

Hạ Diệu Diệu mệt mỏi nằm trên giường, thất vọng bất lực, thực ra cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là tự nhiên xảy xa với bản thân mình, lại là thành quả đầu tiên mình làm xa, ít nhiều cũng cần thời gian thích ứng. Hà An yên lặng ngồi bên mép giường. Hạ Diệu Diệu xoa xoa lưng: “Xoa bóp cho em với, em sắp chết đến nơi rồi.” Hà An đưa tay lên, ra sức xoa bóp. Bỗng nhiên, Hạ Diệu Diệu cảm thấy có gì đó không đúng: “Sao anh vẫn chưa về nhà?” Hà An An ẩn đầu cô xuống giường, rồi lại tiếp tục việc đang làm. Hạ Diệu Diệu càng nghĩ càng thấy có vấn đề: “Nghỉ hè nửa tháng nay rồi, bác trai, bác gái không gọi anh về à?” Hà An lại ấn đầu cô xuống, tiếp tục xoa lưng cho cô. Hạ Diệu Diệu nằm trên giường, cứ nằm như vậy, mặc dù bạn trai mình cực tốt, cũng không muốn anh rời đi, nhưng: “Anh vẫn phải về nhà chứ.” Bốp... “Sao anh lại đánh em!” Hạ Diệu Diệu đột nhiên quay đầu lại: “Anh cũng phải tìm việc à?”

Hà An quyết định đi vệ sinh.

Khoảng thời gian sau đó, Hạ Diệu Diệu thấy mình sắp phát điên lên mất, thời gian tăng ca ngày càng nhiều, trời nắng nóng thế này mà vẫn phải chạy ra ngoài lấy tin, lần nào cũng là cổ vác máy quay, trèo lên nhảy xuống, đúng là họ coi cô như một đứa con trai mà dùng! Chạy xong rồi, không biết là mấy giờ, cô vẫn phải về văn phòng soát lỗi bài viết bài đến hơn một giờ sáng, đôi khi bộ phận của họ cần bài gấp, đôi khi là bộ phận khác cần gấp, không cần biết là gì, đều cầm đến cho cô làm. Hạ Diệu Diệu là người mới, tất nhiên không dám có ý kiến gì với cấp trên, ai bảo cô làm gì cô làm nấy, đôi khi còn ăn vội ăn vàng được tô mì, đôi khi còn chẳng có thời gian mà ăn.

Về nhà, cô nằm gọn trong vòng tay Hà An, đến nhúc nhích còn chẳng muốn nhúc nhích nữa: “Hà An, Hà An, xem xem em đã cháy đen hết chưa? Em chắc chắn đã đen nhẻm rồi, có phải không còn xinh nữa không? Huhu, em không muốn đi tắm, em không muốn đi tắm.”

Hà An xót xa bế cô vào phòng tắm.

Hạ Diệu Diệu bám chặt lấy Hà An, đến ngón tay cũng không muốn động đậy: “An của em thật tốt...” Nịnh nọt cũng phải làm cho sớm, hehe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện