Chương 13: Quyển 1 -
Quyển 1: Hoang đảo Ma Vật
Chương 13
Tác giả: Đường Hoàn Hoàn
Edit: Dĩm
????????
Chuyện gì xảy ra vậy?
Dây leo trước đó dù cậu làm thế nào cũng không ra, thế mà tự mình chui ra ngoài?
Đường Kỷ Chi có lòng muốn lấy bản vẽ ra xem thử, nhưng trên xe nhiều người như thế, cậu chỉ có thể nhịn lại.
"Anh sao vậy?" Tiểu Võ nhìn sắc mặt của Đường Kỷ Chi, "Lam Đồng đi, anh có phải rất khó chịu không? Nếu khó chịu thì khóc đi, không ai cười anh đâu."
Đường Kỷ Chi: "?"
Không có Lam Đồng ở đây cái cảm giác áp bức như có như không kia biến mất, tính tình Tiểu Võ vốn khá hoạt bát, La Điệt nhỏ giọng nói chuyện với Thời Tiểu An, cậu ta không tiện đi quấy rối, chỉ có thể đặt mục tiêu đặt lên người Đường Kỷ Chi.
"Cường giả như anh ta ấy mà, từ trước đến giờ muốn gì làm nấy, anh đừng để trong lòng.
Anh lớn lên đẹp mắt như thế, nói không chừng sẽ gặp được người tốt hơn."
Đường Kỷ Chi: "??"
"Tiểu Võ, cậu lăn tới đây cho chị!" Đường Nghiên đang lái xe chợt rống lên, Tiểu Võ rụt cổ lại nhanh chóng chuồn đi.
Đường Kỷ Chi đưa tay vào túi vuốt ve bìa cứng của bản vẽ, mấy giây sau, có thứ gì đó cuốn lấy ngón út của cậu, sau đó kéo mạnh.
Là dây leo.
Cậu không nghe thấy âm thanh của dây leo, lại có thể cảm giác được một loại tâm tư khó giải thích được—— Chúng nó đang nhảy nhót hoan hô, từ nơi sâu thẳm giữa cậu và dây leo chợt xây lên một loại tinh thần cộng hưởng không có cách nào nói nên lời.
Cậu có thể dựa theo dao động tinh thần nhận biết cảm xúc của tụi nó, nhưng không cách nào nghe thấy tụi nó nói chuyện.
Dây leo kiên nhẫn kéo một hồi lâu, rốt cục phát hiện thứ vừa cuốn lấy này không kéo được, cuối cùng đành phẫn nộ rụt trở lại, triệt để an phận.
Chúng nó có vẻ đơn thuần hơn so với trước đây.
Đường Kỷ Chi cẩn thận cảm nhận, mãi đến tận lúc bóng đen trước mắt ập tới.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy La Điệt ngồi sang đây, vị trí ngồi trước đó đã nhường lại cho Thời Tiểu An nằm co ro ở trên.
"Tiểu An ngủ." La Điệt nói.
Tầm mắt Đường Kỷ Chi và La Điệt giao nhau, cảm giác được La Điệt đang bất an, cậu thử dò xét nói: "Anh..."
Lời chưa nói hết, La Điệt đã thấp giọng nói: "Tôi nghi ngờ Tiểu An có thể bị lây nhiễm."
Đường Kỷ Chi: "!"
"Không thể." Cậu nói, "Anh đã nói, nếu như bị lây nhiễm, trong vòng năm tiếng sẽ biến thành ma vật.
Tiểu An cậu ấy ngoại trừ phản ứng hơi chậm một chút thì không có vấn đề gì khác, mắt của cậu ấy cũng không có vấn đề."
La Điệt im lặng, suy nghĩ không yên của hắn bị lời nói chắc chắn của Đường Kỷ Chi an ủi.
Từ lúc vừa mới quen biết, hắn đã vô điều kiện mà tin tưởng lời của Đường Kỷ Chi.
Bây giờ, hắn nhìn Đường Kỷ Chi thật sâu, trịnh trọng nói một câu: "Cảm ơn."
Sau đó mới ngồi vào bên cạnh Thời Tiểu An.
Đường Kỷ Chi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Dây leo bị bắt vào bên trong bản vẽ, trong thân thể cậu nhiều hơn một luồng năng lượng khó giải thích được, cho nên cậu chẳng hề mệt, thậm chí tinh thần còn hơi phấn khởi.
Đối với một hoạ sĩ mà nói, tranh mình vẽ ra có người thích, có người ra giá cao mua vào, đều là sự khẳng định đối với hoạ sĩ.
Mà khi thứ vẽ ra có thể biến thành đồ thật, nói không vui là giả.
Loại chuyện chỉ tồn tại trong ảo tưởng này thật sự đã xảy ra, giống như ma pháp vậy.
Có thể là vì quá mức chân thực, trái lại có cảm giác giả tạo.
Đây chẳng phải là như lời khán giả phát trong làn đạn, cậu hack?
Không biết có phải là dây leo nhảy nhót ảnh hưởng tới cậu hay không, dần dần, trong lòng Đường Kỷ Chi cũng nhảy nhót theo.
Mà loại nhảy nhót này không có cách nào nói với người khác, chỉ có thể chôn sâu trong lòng.
Cuối cùng cậu dựa vào vách xe, chậm rãi nhắm mắt lại, ngón tay nắm lấy bản vẽ, nỗ lực khống chế khóe miệng cong lên.
Một đường đi theo hướng đông.
Bọn họ thường xuyên gặp phải ma vật tập kích, cũng may không gặp phải ma vật cỡ lớn hoặc sống theo quần cư, thêm nữa vũ khí tinh xảo, cả đội đều kinh hãi nhưng không nguy hiểm mà tránh thoát.
Hơn nữa họ có xe, buổi tối kéo rèm cửa sổ lại, có thể chống lại sương đen tập kích, không cần chạy khắp nơi tìm hang động thích hợp qua đêm.
Thỉnh thoảng sẽ gặp phải người xin họ giúp đỡ, Đường Nghiên đều từ chối.
"Trên đường gặp phải loại cầu cứu này, tuyệt đối đừng để ý." Tiểu Võ ngồi đối diện phổ cập khoa học cho Tiểu An đang khó hiểu.
Khi mới bắt đầu Thời Tiểu An không nói lời nào, đến bây giờ đã có thể gọi tên tất cả mọi người, thỉnh thoảng sẽ cười, lúc cười rộ lên lộ ra hai cái răng nanh rất đáng yêu.
Cậu ta càng ngày càng giống Thời Tiểu An chân chính.
Nghi ngờ trong mắt La Điệt cũng dần biến mất.
Những chuyện này Đường Kỷ Chi đều nhìn trong mắt.
Có lẽ bởi vì Thời Tiểu An do cậu vẽ ra nên trong lòng cậu có một trực giác, chẳng bao lâu nữa, Thời Tiểu An sẽ biến thành Thời Tiểu An chân chính.
Thời Tiểu An khờ dại dò hỏi: "Tại sao?"
Tiểu Võ sờ sờ đầu cậu ta: "Bởi vì họ đều là người xấu, cậu cứu họ, vừa quay đầu thì họ đã có thể giết cậu, còn có thể ăn cậu luôn!"
Thời Tiểu An không sợ hãi, chỉ nhíu nhíu mày.
Đường Kỷ Chi ngồi bên cạnh nghe xong, thuận tiện hỏi một câu: "Lỡ như thật sự có người cần giúp đỡ, lúc có năng lực sẽ hỗ trợ sao?"
"Đương nhiên." Tiểu Võ chần chừ một lúc, cuối cùng gật đầu, "Chúng ta là người."
Đường Kỷ Chi nở nụ cười, Tiểu Võ nhìn đến sững sờ, cuối cùng dời mắt đi.
Cậu ta kéo Thời Tiểu An, lặng lẽ hỏi: "Anh ấy dưỡng da thế nào vậy? Tại sao da trắng như thế?"
Thời Tiểu An: "?" Nghe không hiểu.
Đường phía trước càng ngày càng gồ ghề, rừng cây càng ngày càng chót vót, mãi đến tận khi đường lớn biến mất, đi đến dưới một ngọn núi, xe không có cách nào lái lên.
Đường Nghiên nói: "Vượt qua ngọn núi này, phía trước chính là bộ lạc."
"Chúng ta cần phải leo lên.".
Truyện Thám Hiểm
Mọi người xuống xe, từng người cầm lấy vũ khí, sau đó Đường Kỷ Chi liền thấy Đường Nghiên nhấn một vị trí nào đó ở đầu xe, chỉ nghe tiếng "kèn kẹt" không ngừng vang lên, trong chớp mắt chiếc xe bọc thép trước mắt biến thành một quả bóng nhỏ bằng lòng bàn tay.
Đường Nghiên hài lòng nhìn ba người trợn mắt ngoác mồm, cô cười híp mắt vỗ tay cái bộp: "Hoàn hồn, đi thôi."
Một bộ lạc mới vừa xây dựng nền văn minh nhân loại, lại có thể làm ra thứ cần khoa học kỹ thuật cao như vậy sao.
Nhưng mà kỹ thuật cao đến đâu, cũng không cách nào chế tạo ra lượng lớn đồ ăn bình thường.
Có thể nói là tiếc nuối nhất cũng chuyện bất đắc dĩ nhất.
Mấy ngày nay sinh hoạt trên đường, Đường Kỷ Chi tìm cơ hội lén lút nghiên cứu bản vẽ, nhưng vẫn không tìm được phương pháp lấy dây leo ra, thế nhưng chúng nó có thể tự mình duỗi ra ngoài, mà miếng vảy Lam Đồng cho cậu sau khi bị dây leo lôi đi thì biến mất.
Cậu chỉ có thể suy đoán hoặc là dây leo giấu nó đi, hoặc là ăn mất rồi.
Trừ chuyện này ra, cậu còn tranh thủ vẽ một con gà và một con vịt.
Sau khi vẽ xong, chúng nó đều tự mình chạy đến đâm đầu chết tươi trước mặt mọi người.
Vừa bắt đầu Đường Nghiên và Tiểu Võ sợ ngây người.
Đường Kỷ Chi thưởng thức phản ứng của bọn họ xong thì chậm rãi nói một câu: "Thỏ lần trước ăn chính là tự dâng lên như thế đó."
La Điệt ở bên cạnh bổ sung: "Vận may của cậu ấy rất tốt."
Cũng nói mấy ví dụ Đường Kỷ Chi chính là âu hoàng*.
(*) 欧皇 – Chỉ những người cực kỳ may mắn
Đường Nghiên và Tiểu Võ lúc đầu không tin, mãi đến tận khi họ ăn xong gà nướng thơm ngát, sau đó không lâu lại tới một con vịt tự đâm chết, thì họ không thể không tin.
Cõi đời này thật sự có con trai cưng của thần may mắn.
Mang theo Đường Kỷ Chi, tương đương với việc mang lương thực, quá là đáng giá!
Đối với việc này, Đường Kỷ Chi chỉ cười khiêm tốn.
Vì vậy lúc gặp ma vật tập kích, ngay cả Thời Tiểu An cũng bị La Điệt dạy cho dùng súng, chỉ có Đường Kỷ Chi, cậu chỉ cần ngồi trên xe, ăn đồ ăn vặt( quả chua) nhìn họ đánh một trận là được.
...!
Có đường mòn để leo lên nên việc leo núi cũng không khó, đến ngay cả Thời Tiểu An cũng lộ ra biểu cảm nóng lòng muốn thử của đám thiếu niên.
Leo núi đối với cậu ta mà nói, là một trải nghiệm mới mẻ.
Chỉ có Đường Kỷ Chi, cậu nhìn ngọn núi này, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Đối với một tên quanh năm ở lì trong nhà, nói êm tai một chút là hoạ sĩ, nói khó nghe một chút chính là một tên trạch nam, lúc thường cậu ở nhà đến chạy bộ cũng lười.
Lúc bò đến một nửa, Đường Kỷ Chi cảm thấy không xong rồi.
Thời Tiểu An và Tiểu Võ ở phía trước đội ngũ, hai người nhỏ tuổi nhất nên đôi bên đều có tâm tư phân bì.
Đường Nghiên và La Điệt hô hấp không loạn, chút xíu lượng vận động này chả là gì với bọn họ.
Quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt Đường Kỷ Chi trắng bệch, trông như muốn xỉu ngang xỉu dọc đến nơi, Đường Nghiên cười ha ha: "Bé đáng yêu, thân là đàn ông mà như vậy là không được đâu đó nha."
Đường Kỷ Chi: "..."
Cậu dựa vào tảng đá bên cạnh, cố gắng bình ổn hô hấp.
Cậu nhìn lên muốn oán giận vài câu lại không biết làm sao mà đến sức nói chuyện cũng mất, cậu sợ mình vừa mở miệng, chắc sẽ quỳ xuống luôn.
Đau lònggg.
La Điệt đi tới, nửa cúi người trước mặt cậu: "Lên đi, tôi cõng cậu."
"Không, tôi có thể đi." Đường Kỷ Chi âm thầm cắn răng.
La Điệt: "Nghe lời."
Lúc Đường Kỷ Chi do dự xoắn xuýt, phía sau bọn họ bỗng nhiên truyền đến âm thanh, họ quay đầu lại nhìn thì thấy có năm người đang bò lên.
Một giọng nói mang ý cười nhạo rất rõ ràng vang lên: "Con gà bệnh như vậy vẫn còn sống, thực sự là cười muốn rụng răng."
Năm người đều là nam, tuổi tác lớn nhỏ không đồng đều, người đang cười nhạo là một tên đầu trọc khoảng ba mươi tuổi.
Ánh mắt bọn gã nhìn đám người Đường Kỷ Chi chẳng hề thân thiện.
"Kỷ Bình Nguyên." Đường Nghiên xoay eo, cười lạnh một tiếng, "Anh còn sống thật sự không dễ dàng."
Gã đầu trọc tên Kỷ Bình Nguyên nhìn thấy Đường Nghiên, tà ác cười rộ lên: "Mỹ nhân còn chưa ôm vào ngực hưởng thụ, anh đây làm sao cam lòng chết được."
Tiếp đó ánh mắt quét một vòng: "Nhá, Hứa Trọng không ở đây, ngược lại có thêm mấy con gà bệnh, còn cả một tên mặt trắng, xem ra Hứa Trọng chết rồi nhỉ, nén bi thương."
Ánh mắt Đường Nghiên lạnh lẽo, sát ý đột ngột phát ra, trong nháy mắt cô rút súng.
Cô vừa rút súng, người phía sau Kỷ Bình Nguyên cũng lấy ra vũ khí.
Đường Nghiên từng giới thiệu qua, khi đi vào ngọn núi tới bộ lạc này không chấp nhận việc con người tự giết lẫn nhau, một khi bị phát hiện, vũ khí mang lực sát thương cao ẩn giấu trong ngọn núi này sẽ xuất hiện —— Mặc dù những vũ khí này chỉ dùng để đối phó ma vật.
Tiểu Võ và Tiểu An nhận ra tình huống của nơi này, bèn lui về.
Ánh mắt Kỷ Bình Nguyên xẹt qua Thời Tiểu An, chậc chậc hai tiếng, cuối cùng nhìn về phía Đường Kỷ Chi.
"Tên mặt trắng yêu quý này của cô, đừng để cậu ta lạc đàn đó, nếu bị mấy người anh em chúng tôi gặp phải, nói không chừng sẽ mời cậu ta uống một chén."
Kỷ Bình Nguyên trào phúng xong thì dẫn những người còn lại vượt mặt bọn họ đi lên trên.
"Tên mặt trắng gà bệnh, cố lên nha." Một người đàn ông dáng người nhỏ quay đầu lại làm một cái động tác cô lên đầy buồn nôn.
Đường Nghiên tức đến mặt trắng bệch, ngực không ngừng phập phồng.
Ngay tại lúc này, Đường Kỷ Chi cảm giác ngón tay có hơi ngứa, cậu cúi đầu vừa nhìn, khe hở của mấy cục đá thế mà nhô lên mấy cọng dây leo mảnh như sợi tóc.
Không đợi cậu thấy rõ, dây leo kia biến mất.
Phút chốc, cậu có thể cảm giác được chúng nó đang lớn lên, dọc theo khe đá sinh trưởng men theo vách núi, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đuổi tới chỗ đám người Kỷ Bình Nguyên.
Một giây sau, mấy gã đàn ông đang trèo lên đột nhiên khựng lại, sau đó từng người từng người như bị thứ gì đó ngáng chân mà liên tiếp lăn xuống như đám sủi cảo.
"Trời ơi!"
"Đờ mờ."
"Ai mẹ nó ngáng chân ông đây."
Tiếng mắng chửi không dứt bên tai.
Đường Nghiên đứng nhìn đến mờ mịt.
Đường Kỷ Chi thiện ý nhắc nhở: "Chúng ta tránh ra một bên, đừng đứng chặn đường."
Nghe cậu nói, mấy người theo bản năng bước qua bên cạnh đứng nhìn đám người Kỷ Bình Nguyên ùng ục lăn xuống bên người.
Mãi đến tận khi bọn gã lăn tới chân núi, Đường Kỷ Chi mới nhẹ nhàng vỗ tay một cái, tiếp tục nói: "Đến cùng ai mới là gà bệnh, đến leo núi cũng không biết."
--- Hết chương 13
Wordpress trên lap đổi giao diện rồi, trông xịn sò thật mà lúc post bài khó chỉnh sửa quá.
Tứk cái mình ghê QAQ.
Bình luận truyện