Chương 2: Quyển 1 -
Quyển 1: Hoang đảo Ma Vật
Chương 02
Tác giả: Đường Hoàn Hoàn
Edit: Dĩm
????????
Càng vào sâu bên trong, khe đá càng âm u ẩm ướt, nước tí tách nhỏ giọt xuống.
Vì không để quần áo của mình bị ướt, Đường Kỷ Chi càng nép sát vào vách đá, mà khi cậu đi được khoảng nửa mét thì "ầm" một tiếng, có thứ gì đó nhảy xuống từ phía trên.
Một mùi gay mũi khó hình dung truyền đến từ phía sau, tựa như tất cả các thứ đang phân hủy tụ lại cùng một chỗ, trong nháy mắt cướp hết không khí bên trong khe đá, khiến Đường Kỷ Chi không thể không dừng bước, lấy tay bịt mũi lại.
Đương nhiên, thứ khiến cậu dừng bước không chỉ là mùi gay mũi kia mà còn một loại trực giác khó hiểu nói cho cậu biết, giờ khắc này cậu phải dừng bước lại.
Cậu cứng đờ xoay người, ánh mắt hơi động bèn thấy rõ hình dạng sinh vật vừa nhảy xuống ra sao.
Nó có thân hình tráng kiện hơn cả sư tử thành niên, nhiều chỗ trên thân thể được lông đen bao lấy, nhưng tứ chi lại là vảy giáp cứng rắn, đầu to nhưng miệng lại chiếm hết hai phần ba, răng nhọn dày đặc, dính đầy máu, dưới ánh mặt trời lập loè ánh sáng đầy lạnh lẽo.
Nó dùng một đôi mắt đỏ sậm xen lẫn màu đen nhàn nhạt nhìn chằm chằm Đường Kỷ Chi bên trong khe đá như nhìn con mồi của mình, trong mắt là giết chóc và điên cuồng thuộc về thú vật.
Ầm!
Nó xông đến, chân trước mạnh mẽ đạp vào khe đá, lại bởi vì quá lớn nên không vào được mà đụng vào vách đá, vách đá chấn động phát ra âm thanh thật lớn, không ít bụi đá rơi xuống.
Thấy thế, Đường Kỷ Chi thở phào nhẹ nhõm, không vào được là tốt rồi.
Một giây sau, Phệ Xỉ hé miệng, crốp crốp crốp, khe đá nhất thời bị nó cắn ra một ít.
Đường Kỷ Chi: "..."
Cậu quay người chạy ào vào bên trong khe đá, lúc này cũng không rảnh quan tâm tới việc nước nhỏ xuống làm ướt quần áo.
Theo lý thuyết càng chạy vào bên trong thì càng u ám, nhưng mà tầm mắt Đường Kỷ Chi lại càng ngày càng rõ ràng, cậu nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện trên vách đá có một lớp tua tua màu trắng bám vào, đè nhẹ sẽ gãy.
Chúng nó không gió mà bay, thân thể phát ra ánh sáng màu trắng, chiếu sáng đoạn đường phía trước.
Mà khe hở ban đầu chẳng qua chỉ đủ một người đi, đến bên trong càng ngày càng rộng, đã có thể chứa được hai người đi song song.
Việc này rất không ổn.
Vách đá vẫn luôn chấn động, còn có tiếng gặm cắn và tiếng móng vuốt mài đất của Phệ Xỉ —— nó sẽ không mặc kệ con vịt đến miệng lại bay mất.
Một khi nó chui vào, Đường Kỷ Chi liếc nhìn chân của mình, cậu không chạy nổi.
"Thu ——!"
Một tiếng chim hót to rõ xuyên qua vách đá truyền vào lỗ tai Đường Kỷ Chi, cậu dừng bước lại, vễnh tai lắng nghe.
Sau tiếng chim hót, là tiếng gào phẫn nộ của Phệ Xỉ.
Thông qua âm thanh long trời lỡ đất bên ngoài, Đường Kỷ Chi đoán có một con ma vật họ chim khác đang đánh nhau với Phệ Xỉ.
Thần tiên đại giá, hoặc là đôi bên đều bị thương, hoặc là một phương thắng một phương bại.
Đường Kỷ Chi ôm lấy tim vì chạy gấp mà đập vượt quá lúc thường, thở phào một hơi, dần bình ổn lại.
Vai và sau lưng đều lạnh lẽo, cậu đưa tay lần mò, ướt —— bị nước trên vách đá thấm ướt.
Đám tua nhỏ màu trắng đang phát sáng bỗng rơi khỏi vách đá.
Chúng nó vây quanh Đường Kỷ Chi, dần dần làm thành một vòng vây cậu lại ở giữa, tựa hồ là đang hiếu kỳ sinh vật đột nhiên xông tới này là cái gì, lại có vẻ là đang phán đoán có nguy hiểm hay không.
Ánh sáng màu trắng làm gương mặt Đường Kỷ Chi trở nên thánh khiết như ngọc, bên tai cậu là tiếng anh anh cực kỳ mềm mại, là đám tua trắng này phát ra.
Thậm chí có một cọng bay đến trước mắt Đường Kỷ Chi.
Đường Kỷ Chi đưa tay lấy nó xuống, nó bèn giãy dụa: "Anh anh anh."
Đường Kỷ Chi: "Nghe không hiểu."
"Anh anh anh anh." Nó xoay càng gấp hơn.
Đám tua trắng khác kết đoàn vây lại đây, thấy thế, cậu thả lỏng ngón tay, tua trắng được tự do thì không kêu nữa.
Đám tua trắng kết đoàn cũng tản ra, sau đó chúng nó cùng trở về vách đá.
【 Đám tua trắng này thật đáng yêu, là vật gì vậy? 】 Một cái làn đạn đột nhiên bắn ra.
Đường Kỷ Chi cau mày, trước bởi vì làn đạn cứ đột nhiên nhảy ra, cậu thấy trên bảng có nút lệnh cưỡng chế đóng làn đạn, nên đã nhấn vào.
Mà làn đạn này là màu đỏ.
Gợi ý của hệ thống: Không thể che đi làn đạn của hội viên.
Đường Kỷ Chi: "..."
Lại nhìn số người quan sát, trong thời gian ngắn, lại có hơn một trăm người.
Đường Kỷ Chi nghĩ mãi mà không ra, do dự một chút, mở ra làn đạn.
【 Đây là người mới bình tĩnh nhất mà tôi từng thấy.
】
【 Anh ta thế mà dừng lại?! 】
【 Không sợ chết, giám định xong.
】
Màu đỏ sáng lên: 【Đám tua trắng này thật đáng yêu, là vật gì vậy? 】
Làn đạn yên tĩnh lại, không một người nào nói chuyện.
Làn đạn【 Đậu má, hội viên trồi lên rồi? 】là ID【 Ta thật sự là tam hoàng tử 】mà Đường Kỷ Chi nhìn quen mắt phát ra.
Lát sau người nọ cũng phát ra một làn đạn màu đỏ dễ thấy, cái này mang ý nghĩa người này chỉ trong vài giây cũng mở hội viên: 【 Đồ chơi này mà đáng yêu? Mắt đằng ấy mù rồi? 】
Trong vài giây hai hội viên bỗng ầm ĩ thông qua làn đạn, chỉ chốc lát sau, người quan sát từ hơn 100 rơi xuống chỉ còn hơn hai mươi.
Đường Kỷ Chi: "..."
Cuối cùng, 【 Ta thật sự là tam hoàng tử 】 thành công mắng một vị hội viên khác đến mức rời đi, mà lúc này người quan sát chỉ còn lại tám người.
Đường Kỷ Chi thở dài, bây giờ tạm thời an toàn, cậu vốn muốn thông qua làn đạn xem có thể thu được một ít tin tức liên quan đến trò chơi hay không, không ngờ gặp phải tình huống như thế, đen mặt đóng bảng lại.
Mà ngay lúc này ——
Hai tiếng gào đau đớn thê thảm một trước một sau vang lên, chấn động đến mức Đường Kỷ Chi không nhịn được phải bịt lỗ tai, đến cả đám tua trắng trên vách đá cũng không ngừng run rẩy, mãi đến khi âm thanh biến mất, tất cả mới bình thường trở lại.
Không biết qua bao lâu, Đường Kỷ Chi thả tay xuống, tỉ mỉ lắng nghe, một lát sau cậu mới bước ra ngoài.
Khi chạy vào cậu không có tính thời gian, nhưng cậu đoán chừng mình đã chạy mấy chục mét.
Lúc sắp đến gần lối vào, tia sáng bên ngoài chiếu vào, Đường Kỷ Chi ngửi được một mùi gay mũi nồng nặc thuộc về Phệ Xỉ, và cả mùi máu tanh sặc người.
Đá ở lối vào đã bị gặm một phần lớn, trên đất là dấu vết sâu hoắm do móng vuốt đào ra, điều này cho thấy sức mạnh đáng sợ của Phệ Xỉ.
Đường Kỷ Chi cẩn thận tránh né chất nhầy trên vách đá do Phệ Xỉ để lại—— quá thối.
Bởi vì lối vào bị gặm một mảnh lớn nên Đường Kỷ Chi rất dễ ra khỏi khe đá, cậu chợt thấy hai bộ thi thể.
Một bộ là Phệ Xỉ, mắt trái của nó có một lỗ to, có một thứ dài dài màu đỏ xuyên qua, dòng máu màu đỏ sậm ào ào chảy ra, hàm răng sắc nhọn lạnh lẽo rụng mất mấy cái.
Phía xa xa là ma vật họ chim, thân hình của nó chỉ bằng một nửa Phệ Xỉ, trên mỗi cọng lông đều phủ đầy xước mang rô, không giống lông chim, cũng cứng rắn như gậy răng sói*, mỏ nhọn màu đỏ lại gãy mất phân nửa.
Phân nửa gãy còn lại cắm trong mắt trái của Phệ Xỉ.
Cổ của nó bẻ gãy, con mắt trợn to, màu mắt đỏ sậm mang chút đen nhạt như của Phệ Xỉ.
Đột nhiên, cổ của nó hơi động!
Đường Kỷ Chi chẳng những không lui về phía sau, trái lại còn bước tới gần.
Cái cổ gãy thành như vậy còn có thể động, e rằng vẫn còn chút hơi thở, mà bị thương nặng như thế, giá trị nguy hiểm tất nhiên trở thành số 0.
Quả nhiên, lúc Đường Kỷ Chi đến gần, ánh mắt lạnh như băng của chim quỷ chuyển động, nó nhìn chằm chằm cậu, giãy dụa một lúc, cuối cùng phát ra một tiếng nghẹn ngào đau đớn, rồi nhắm mắt lại, không động đậy nữa.
"Ở chỗ này!"
Đột nhiên vang lên giọng của con người khiến Đường Kỷ Chi cau mày.
Thân là một hoạ sĩ thường ở lì trong nhà, thường thường nửa năm mới nhận một đơn, mặc dù Đường Kỷ Chi có không ít bạn bè, nhưng những người bạn này đều chủ động tìm tới cậu, còn bản thân cậu thật ra rất không thích giao thiệp với người khác.
Nói là sợ xã hội*, thật ra cũng không phải.
* Hội chứng sợ xã hội, hay ám ảnh sợ xã hội (tiếng Anh: social phobia, Social anxiety disorder) là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn lo âu được mô tả bởi đặc điểm sợ hãi quá mức trong các tình huống xã hội thông thường.
Biểu hiện thể chất thường thấy là tim đập nhanh, đỏ mặt, đổ mồ hôi, khó chịu ở dạ dày, buồn nôn.
Người bệnh bộc lộ sự sợ hãi mãnh liệt và dai dẳng khi người khác nhìn mình hoặc bị phê bình, luôn sợ rằng hành vi của mình sẽ khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử hoặc bị bẽ mặt.
Sự sợ hãi của họ có thể mạnh đến nỗi nó can thiệp nghiêm trọng vào công việc, học tập hay những hoạt động khác.
Một số tình huống xã hội mà người bệnh thường tránh né nhất đó là: Nói chuyện trước đám đông, làm việc khi ai đó đang nhìn mình, nói chuyện trên điện thoại, gặp người lạ, hẹn hò, ăn ở nơi công cộng, trả lời câu hỏi trong lớp học...!- Theo wiki
Nói chung chính là không thích trò chuyện với người khác, đặc biệt là người lạ.
Mà ở trên cái hoang đảo Ma Vật này, con người xuất hiện, sẽ như thế nào?
Đường Kỷ Chi đang do dự giữa hai lựa chọn là nên gặp mặt đối phương, hay là trở về khe đá.
"Quả nhiên là Phệ Xỉ!" Là giọng nam, trong đó còn mang theo sự khiếp sợ, "Còn có chim ưng nữa!"
"Đều chết hết." Giọng vang lên tiếp theo cũng là của nam, so với vừa nãy còn trầm ổn dày nặng hơn.
Bây giờ trở về khe đá hiển nhiên không còn kịp rồi, Đường Kỷ Chi suy nghĩ một chút, chủ động dời bước sang bên cạnh.
"Ai?!"
Một giây sau, một mũi tên nhọn bay đến.
Trong tình thế hết sức nguy ngập này, dưới chân Đường Kỷ Chi trượt một cái, cậu lảo đảo tránh thoát mũi tên kia.
Tiếng bước chân vang lên.
Chờ Đường Kỷ Chi ổn định thân hình rồi ngẩng đầu lên, trước mắt đã nhiều hơn hai người, cùng với một mũi tên đang chĩa vào cậu.
Quần áo hai người kia đang mặc không biết làm bằng chất liệu gì, một lớn một nhỏ.
Lớn khoảng ba mươi tuổi, có ngũ quan cương nghị, làn da rất đen, bên hông có đeo băng đạn, trong tay cầm một cây súng màu đen.
Người nhỏ hơn là một thiếu niên hơn mười tuổi, đang giơ cung, cảnh giác nhìn Đường Kỷ Chi.
Mũi tên thiếu chút nữa đã xiên Đường Kỷ Chi là cậu ta bắn.
Người đàn ông mặc dù không có giơ súng, nhưng nghiêm nghị đầy sát ý.
"Anh là ai? Sao anh lại ở đây?" Thiếu niên lạnh giọng hỏi, nhưng trong giọng nói là căng thẳng không thể che giấu.
Đối phương có tên có súng, suy nghĩ đến tình cảnh của mình, Đường Kỷ Chi rất hòa khí nói: "Tôi tên là Đường Kỷ Chi, xin chào."
Người đàn ông liếc mắt nhìn cậu, mở miệng: "Người mới?"
Không chờ Đường Kỷ Chi nói chuyện, thiếu niên đã hỏi: "Anh, sao anh biết anh ta là người mới?"
"Quần áo, màu da." Người đàn ông đáp lại.
"Giơ tay lên." Người đàn ông đi tới, thân hình hắn cao lớn, toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra một luồng cảm giác nguy hiểm, đặc biệt là khi hắn nhấc súng trong tay lên, nòng súng nhắm thẳng lại đây.
Đường Kỷ Chi suy nghĩ một chút rồi thuận theo mà giơ tay lên, người đàn ông ra hiệu cho thiếu niên, thiếu niên treo cây cung ra phía sau, sau đó đi đến lục túi của Đường Kỷ Chi.
Bút và bản vẽ bị lật ra.
"Hết rồi?" Tổng cộng có hai cái túi, thiếu niên lục xong thì nổi khùng rống lên.
Đường Kỷ Chi thành thật gật đầu: "Hết rồi."
"Không có đồ ăn?!" Thiếu niên giơ chân, "Anh là người mới, sao lại không có đồ ăn!"
Cậu ta tức đến nổ phổi ném bút và bản vẽ xuống đất.
Lông mày Đường Kỷ Chi hơi động, việc hoạ sĩ không thích nhất là bút và bản vẽ bị tùy tiện ném đi.
"Tiểu An, được rồi." Người đàn ông khẽ quát một tiếng, thiếu niên tên Tiểu An oan ức, không cam lòng ngậm miệng.
Sau khi xác nhận Đường Kỷ Chi không có lực sát thương, người đàn ông thu lại súng.
Đường Kỷ Chi khom lưng nhặt bút và bản vẽ lên, phủi bụi phía trên rồi mới để lại vào túi.
Người đàn ông liếc mắt nhìn cậu, mắt hơi híp lại: "Lúc hai ma vật này đánh nhau, cậu ở đâu?"
Đường Kỷ Chi hỏi ngược lại một câu: "Có vấn đề gì không?"
Thiếu niên như nghe thấy một vấn đề ngu xuẩn, không nhịn được nói chen vào: "Thực sự là chó ngáp phải ruồi còn không tự biết! Ma vật rất mẫn cảm với mùi vị của con người, nếu không phải hai ma vật này tự đánh nhau, anh mà còn mạng đứng ở đây nói chuyện chắc?"
Đường Kỷ Chi nhìn thiếu niên, trầm mặc chốc lát, lại hỏi: "Tại sao các anh cảm thấy hai ma vật này tự đánh nhau, chứ không phải bị tôi giết?"
Thiếu niên: "???"
Người đàn ông: "..."
"Không tin?"
Một giây sau, Đường Kỷ Chi ngoắc ngón tay, vô số dây leo bỗng nhiên bò từ phía trên vách đá xuống cuốn hai cỗ thi thể ma vật đi.
Mà đám dây leo đó có vẻ rất tri kỉ né qua người Đường Kỷ Chi.
Sắc mặt thiếu niên trong nháy mắt trở nên trắng bệch, run rẩy nói: "Là, là Dây Leo Quỷ."
Người đàn ông cũng biến sắc, tiếp đó duỗi cánh tay dài ôm lấy eo thiếu niên, quay người dùng tốc độ nhanh nhất lao đi, thoáng cái đã biến mất không còn tăm hơi.
Đường Kỷ Chi: "?"
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Kỷ Chi: Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, hình như bị tưởng thật rồi~~
--- Hết chương 02
Bộ này t sẽ thuần Việt hết mức có thể...!Cái nào mn đọc mà thấy vẫn chưa thuần lắm thì cứ cmt thắc mắc và "bàn luận" với t nhé, tại nhiều khi t kiếm không ra từ ý:v
T đang suy nghĩ là nên để tên là "dây leo quỷ" hay "Ma Đằng", mn góp ý cho t nhé:3.
Bình luận truyện