Dâm Dục Thành Bảo

Chương 18



Editor: Băng Tiêu

Beta – reader:Băng Tiêu, Tuyết Lâm, Dạ Tư Vũ

Bò ra khỏi mật đạo, cởi áo khoác của  Arthur ra rồi đặt trên tay như tặng phẩm bình thường được các chủ tử cho, ta cúi đầu đi về phía trung tâm toà thành, cố gắng không hấp dẫn sự chú ý của người khác. Chung quanh từng đội thị vệ đang vội vã chạy về phía khu săn bắn, căn bản không để ý đến một tên nô lệ dung mạo tầm thường như ta.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, trạm canh gác cùng trạm gác ngầm ở trước trung tâm toà thành cũng không có ai, nhất định đã bị điều động đến khu săn bắn, không rảnh bận tâm đến nơi đây.

Ta thuận lợi đi qua mấy trạm, tiến vào khu cấm của toà thành. Qua khu rừng nhỏ, đi khoảng mấy trăm thước là tới kho vũ khí. Ta nắm chặt tay, cảnh giác nhìn xung quanh quan sát động tĩnh.

Xung quanh 500 thước kho vũ khí không một bóng cây, chỉ có một thảm cỏ xanh chen chúc. Nền xi măng trụi lủi có thể làm cho bảo vệ kho vũ khí quan sát thấy bất cứ ai có ý đồ đến gần hoặc thậm chí là các con vật vô tình chạy lạc.

Kỳ thật, ta đã nói dối với Arthur, thủ vệ ở kho vũ khí vô luận phát sinh cái gì đều không có khả năng buông lỏng dù chỉ một chút, trái lại càng tập trung chú ý hơn. Ẩn núp ở toà thành đã ba năm, ta hao hết tâm tư  muốn lấy tin tức về kho vũ khí nhưng đều thất bại, không những thế một chiến hữu còn bị lộ, kết quả bị Edmond tàn nhẫn giết chết. Cho nên nhiệm vụ đột kích kho vũ khí lần này, ta hoàn toàn không nắm chắc thành công, nhưng tình huống cấp bách, ta chỉ có thể chấp nhận nguy hiểm.

Ta bí mật trốn trong bụi cây rậm rạp, cẩn thận quan sát xung quanh. Ở bên ngoài có hai thủ vệ trang bị vũ khí hiện đại đang tuần tra,  phía bên trong chắc chắn còn nhiều người nữa…

Thời gian không còn nhiều, ta nhìn lướt qua thêm lần nữa, cần lấy mấy hòn đá dưới chân, dùng sức đâm vào người, máu tươi thoáng cái đã chảy ra, tiện tay lấy ít đất bôi vào thân thể, lập tức trông ta trở nên vô cùng thảm thương.

Để áo khoác của  Arthur lại bụi cây, hít sâu một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, ta cực lực khống chế thân thể vẫn hơi tê dại, lảo đảo chạy về phía kho vũ khí…

“Đứng lại! Người nào?” Thủ vệ giơ súng lên, hướng thẳng về phía ta hô lớn.

“Cứu mạng! Cứu mạng…” Ta giả vờ té ngã về phía hắn, ” Cứu.. cứu ta… bọn họ muốn giết ta!”

Một thủ vệ khác nghe thấy liền chạy tới: “Có chuyện gì?”

Một viên đạn bắn xuống đất cách ta không xa, đạn xuyên qua nền xi măng, phun ra một làn khói bụi mỏng.

“Về! Mặc kệ ai muốn giết ngươi, nếu ngươi dám tiến về phía trước một bước, ta sẽ đưa ngươi lên đường!”

Thủ vệ mặt không chút thay đổi nói.

“Ta… ta nhìn thấy bọn họ…bọn họ muốn giết… giết ta…” Ta loạn hô, hai tay vung vẩy trong không trung, “Bọn họ… bọn họ giết lão gia… Ta nhìn thấy bọn họ…”

“Cái gì?” Hai người thủ vệ đồng thời kêu lên. Ngay lúc bọn họ ngây người, ta đã chỉ còn cách kho vũ khí có 200 thước.

“Đứng yên không được nhúc nhích!” Một tên thủ vệ chú ý, vội chạy lại gần cầm súng hướng về phía ta, “Nói rõ ràng!”

“Bọn họ… bọn họ…” Ta bối rối ngồi xổm trên mặt đất, tận lực đem thân thể co ro lại, có chút run rẩy, vươn một tay thẳng tắp chỉ về phía rừng cây.

“Ở đó… bọn họ… muốn giết ta… ta nhìn thấy bọn họ… bọn họ… ở đó!”

Hai người thủ vệ giương mắt nhìn theo, quả nhiên ở phía rừng cây thấp thoáng  một bóng người.

“Người kia! Đi ra!” Thủ vệ hô lên, nòng súng đang chĩa vào ta lập tức xoay hướng về phía đó, “Nếu không ra, ta sẽ nổ súng!”

Ta sợ hãi mà nhanh chóng trốn vào phía sau một tên thủ vệ, càng không ngừng lẩm bẩm: “Hắn… hắn vốn là một khách nhân tham gia lễ hội săn bắn, ta nhận ra hắn! Ta nhìn thấy hắn nổ súng… A! Hắn giết người! Hắn muốn giết ta!”

Thanh âm của ta khiến cho thủ vệ vô cùng căng thẳng, không đợi ta nói hết đã “Pằng” một tiếng, một tên thủ vệ nổ súng bắn về phía bóng người đằng xa.

Bóng người ngã xuống, sau đó không còn chút tiếng động.

Hai thủ vệ nhìn nhau một chút, một người lên tiếng: “Ta đi ra xem một chút, ngươi ở chỗ này…” Vừa nói vừa cẩn thận đi về phía rừng cây.

Ta run rẩy đem thân thể xích loã tiến vào lòng thủ vệ, giả vờ run rẩy: “Thật đáng sợ… Ôm chặt ta, lạnh quá…”

Thân thể của tên thủ vệ bắt đầu nóng lên, bàn tay vốn đang cầm súng cũng mò về phía lưng ta vỗ nhẹ trấn an, rồi sau đó chậm rãi xuống dần…

Một lát sau, cái tên thủ vệ kia hậm hực trở về, cầm trong tay một cái áo khoác thủng một lỗ. Nhiều năm sống trong nguy hiểm, trực giác nói cho hắn biết có chút gì đó không ổn, tiếng bước chân cũng dần dần cẩn thận hơn. Chẳng lẽ, cái tên nô lệ kia có vấn đề?

Trở về chỗ cũ nhưng lại không thấy ta cùng tên thủ vệ kia, hắn giơ súng lên gọi, “Ngươi đâu rồi?”

“Ô ô ô… đừng … cầu ngươi…”

Tiếng khóc rên rỉ từ trong miệng tràn ra, ta ở dưới thân tên thủ vệ không ngừng giãy dụa, tên kia vừa quay lại nhìn thấy đồng bọn đã sớm cởi quần không ngừng di chuyển trên người ta, thần kinh căng thẳng cũng dần buông lỏng. Ánh mắt vốn như đang nhìn kẻ địch đã dần dần bị một loại tình dục thay thế.

“Ngươi thật là, lúc nào rồi, lại còn có tâm tư làm việc này…” Buông súng tiến về phía ta, tên thủ vệ nhìn đôi chân đang mở rộng của ta mà thèm nhỏ dãi, “Hắn tuyệt chứ?! Ngươi nhanh lên một chút, để ta cũng làm một phát!”

Nhìn đồng bọn không ngẩng đầu lên mà vẫn vùi đầu vào khô ta, tên thủ vệ càng lúc càng sốt ruột tiến lại gần.

“Đừng… buông ta ra… Ô ô… A… đau quá…” Ta khóc nấc, hai tay đấm đấm tên thủ vệ đang đè ta, mắt đẫm lệ mông lung nhìn tên đang tới gần.

Mười bước… bảy bước… năm bước… bốn bước…. ba bước…

Đến khi tên thủ vệ tiến vào phạm vi khống chế, ta nhanh như chớp đẩy tên thủ vệ trên người đã chết từ nãy ra, đứng bật dậy, một tay tóm lấy khẩu súng, một tay cầm con dao chém thẳng vào yết hầu, thật đáng thương, hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã phải vội vàng từ giã cõi đời.

Ta cảnh giác liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng kéo hai cái thi thể vào chỗ khuất. Mặc quần áo của tên thủ vệ vào, cầm lấy khẩu súng đi về phía kho vũ khí.

Phòng kho được giấu ở sâu trong lòng đất, phân bố lung tung như một mê cung, ta cẩn thận lần mò từng bước đi tới.

“Hắc.. Ngươi xuống đây làm gì?” Đột nhiên ở phía sau vang lên một giọng nói.

Kéo kéo vành nón, ta cố ý đè thấp giọng: “Căng bụng muốn đi tiểu.”

“Ngươi thật là!” Người nọ khẽ cười một tiếng.

Không dám đứng lại lâu, ta vội vã cúi đầu đi về phía trước.

“Chờ một chút! Đấy đâu phải phía nhà xí!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện