Đâm Lao Phải Gả Theo Lao
Chương 48: Khóc lóc kể lể cùng lão hồ ly
Ngày hôm sau, Khuynh Thành cùng mẫu thân bị cha nàng xách trở về.
Khuynh Thành còn bị cha nàng đem vứt bỏ trong cung, nói là ý của gia gia nàng. Khuynh Thành mặc dù không vui, nhưng không có biện pháp.
“Bảo chủ tử, vạn tuế gia mời ngài vào cung kiến giá.” Một tiểu công công chào đón nói.
“Lại phải gặp nữa!” Khuynh Thành miệng mếu máo, lúc vừa trở về thấy người, còn chưa nhớ ra ai là ai nữa, hoàng gia gia đã nghiêm mặt nói: “Ngay cả hoàng gia gia cũng không nhận ra được, đáng đánh.” Kết quả nàng bị lão cha đánh mấy roi. Sau lại nghĩ tới, hoàng gia gia giam nàng lại cấm túc, thật sự là hơi quá đáng.
“Bảo chủ tử, Tiểu Nguyệt khanh khách đã ở đây.” Tiểu công công nói.
“A!” Khuynh Thành suy nghĩ một chút, hướng Càn Thanh cung đi tới. Các nô tài thấy nàng tới, lập tức mời nàng vào.
“Hoàng gia gia, nhân gia đến thăm ngài nè” Khuynh Thành vào phòng, Tiểu Nguyệt đã ở đó, còn có Ngũ thúc cùng Cửu thúc, “Chào Ngũ thúc, chào Cửu thúc.”
Thấy Tiểu Nguyệt an vị bên cạnh Cửu thúc giở trò, Khuynh Thành cười cười, lại nhìn hoàng gia gia, miệng mếu máo.
“Lại đây. Nha đầu, ngươi mếu máo cái gì?” Khang Hy cười nhìn cháu gái, lại lớn lên một tuổi mà tiểu nha đầu vẫn cái …đức hạnh kia.
“Ngũ thúc, Cửu thúc, một hồi hoàng gia gia nếu là bảo nhị vị đánh ta, ngàn vạn lần hạ thủ lưu tình nha, trên người nhân gia bây giờ còn bầm tím, buổi tối đau đến mức không ngủ được ~~~~” Khuynh Thành chạy đến bên người hai vị thúc thúc làm nũng. Hai người cười cười.
“Ai nói muốn đánh ngươi, nha đầu.” Khang Hy hỏi.
“Hoàng gia gia lần trước vừa nói ‘đáng đánh’, kết quả nhân gia bị a mã đánh. Hoàng gia gia, ngài hôm nay nếu không muốn nhân gia bị đánh, ngàn vạn lần đừng nói hai chữ ‘đáng đánh’ nha, nếu không a, ta xem Ngũ thúc cùng Cửu thúc cũng rất biết lĩnh hội ý của hoàng gia gia! Thật sự là ~~~~ nhân gia trước kia cũng không biết bản thân bị người hận như vậy nha ~~~” Khuynh Thành ủy khuất nói.
“Ngụy biện!” Khang Hy trợn mắt liếc nhìn nàng.
“Hoàng gia gia bất công mà! Đương nhiên nói nhân gia ngụy biện!” Khuynh Thành vừa nói vừa ngồi bên cạnh Khang Hy, nhào vào trong lòng Khang Hy: “Hoàng gia gia, nghe nói Tiểu Nguyệt tỷ tỷ chính là Thất thúc, Cửu thúc, Thập tứ thúc cùng đi đón trở về, đến lượt nhân gia, không ai trông nom coi như xong, còn phải bị đánh, ngài bất công!” Vừa nói vừa nắm chặt râu mép Khang Hy.
“Nha đầu, ngươi còn muốn bị đánh có phải hay không? Hoàng gia gia dễ bị gạt sao?” Khang Hy trợn mắt trừng cháu gái.
“Hoàng gia gia ~~~~ người xem xem nhân gia đã đáng thương như vậy, bị người khác ném xuống nước thiếu chút nữa thành cá ươn, còn bị người ta mắng là dã hài tử lai lịch không rõ, suýt chút nữa bị kẻ mạnh cướp về làm tiểu lão bà ~~~~~ hoàng gia gia ~~~” Khuynh Thành chớp chớp mắt, vẻ mặt lê hoa mang vũ.
Lông mi Khang Hy chợt nhíu thoáng cái, vứt bỏ trong nước thành cá ươn cũng không có gì, lai lịch không rõ cũng nói xong, nhưng mà “Dã hài tử”?”Tiểu lão bà”? Ai nói như vậy – ~~~ có phải cổ ngứa hay không ~~~~~
“Xin hoàng gia gia làm chủ cho nhân gia, nếu không ~~~ nhân gia không muốn sống ~~~~” Khuynh Thành nước mắt nước mũi tèm lem.
“Nha đầu, là ai nói ngươi là dã hài tử? Là ai muốn cướp ngươi làm tiểu lão bà?” Khang Hy hỏi.
“Một nhà gậy trúc, còn nói nhân gia là hồ ly tinh không biết xấu hổ, hoàng gia gia.” Khuynh Thành nhìn Khang Hy: “Nếu như nhân gia là tiểu hồ ly tinh, vậy a mã nhất định hồ ly, vậy hoàng gia gia ngài ~~~~” ngài là lão hồ ly tu ngàn năm, nói xong thực là chuẩn nha.
Lông mi lão hồ ly dựng đứng lên.
“Hoàng gia gia, ngài đừng nóng giận, nhà các nàng không biết nhân gia là cháu gái ngài mới nói như vậy, nếu như biết được, khẳng định sẽ không nói, các nàng cũng rất kính sợ hoàng gia gia.” Khuynh Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực Khang Hy, cho hoàng gia gia thuận khí. Nhìn sắc mặt hoàng gia gia thật khó coi.
“Nha đầu a, gia gia sẽ phái người tra rõ, chờ xem. Không được quậy phá tiếp, nghe rõ chưa? Đi thăm hoàng nãi nãi ngươi một chút đi!” Khang Hy nói.
Khuynh Thành lập tức nhảy xuống đất: “Dạ, hoàng gia gia, nhân gia đã biết.”
“Tiểu Nguyệt, ngươi cũng đi ra ngoài đi!” Khang Hy đuổi đi, Tiểu Nguyệt không cam tâm tình nguyện, bước cẩn thận từng bước liền bị Khuynh Thành túm ra khỏi cửa.
“Khuynh Thành, muội lại gạt hoàng gia gia.” Tiểu Nguyệt híp mắt nói nhỏ.
“Ai nha, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, biết là tốt, không cần nói ra mà!” Khuynh Thành cười híp địa nói, “Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, tỷ đi thăm Đức phi nãi nãi không?”
“Không đi, thái thái lại không thích ta. Ta về nhà cho rồi.” Tiểu Nguyệt phất tay, tự mình hiểu rõ, nãi nãi nàng thích tiểu hài xinh đẹp nhu thuận, nàng không phải.
“Ừ, vậy cũng được. Qua hai ngày nữa ta đi tìm tỷ chơi.” Khuynh Thành vừa cười vừa nói, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt Tiểu Nguyệt đăm đăm về phía phía trước, ngẩng đầu nhìn qua, sau đó con ngươi mở to cỡ quả trứng gà. Nhanh chóng đảo tròng mắt, nói khẽ với Tiểu Nguyệt nói: “Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta bây giờ là nha hoàn nha!”
Tiểu Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu, dù sao loại trò chơi này các nàng chơi nhiều lần. Khuynh Thành nghe tiếng bước chân, biết hai cái thân ảnh phía trước nhanh đến, trong lúc ánh mắt Tiểu Nguyệt thèm thuồng nhìn hai người đi đến Càn Thanh Cung.
“Thật xuất xắc nha! Không biết là ai?” Tiểu Nguyệt vẫn còn đang ở trong mộng.
“Hắc hắc.” Khuynh Thành cười cười, nhanh chóng chạy thoát, lưu lại Tiểu Nguyệt ở đó hoa mắt si tình.
Tới trong cung Đức phi, trước khi Đức phi mắng nàng, Khuynh Thành đã làm bộ đáng thương, Đức phi lập tức đem lời muốn nói quên sạch hết, mặc kệ Khuynh Thành trong lòng bà làm nũng, còn bị Khuynh Thành gạt lấy đi một hộp trang sức bằng sứ.
“Nha đầu a, kể cho hoàng nãi nãi nghe một chút, con đã đi đâu rồi?” Đức phi cười hỏi.
“Hoàng nãi nãi, con đi nhiều chỗ lắm, Hàng Châu, Tô Châu, Gia Hưng, Trấn Giang, Giang Ninh, Nghi Hưng, đều đã đi qua, vốn đang mua lễ vật muốn tặng cho nãi nãi, nhưng mà bị rớt xuống nước, cái gì cũng không có, nãi nãi, ngài sẽ không trách con chứ?” Khuynh Thành nhỏ giọng nói.
“Có cái gì quan trọng, mau mau trở về thì nãi nãi liền vui vẻ. Nha đầu, đã xem được cái gì?” Đức phi hỏi.
“Xem Tây hồ, Gia Hưng nam hồ, còn đi thuyền, tới Tô Châu còn đi leo núi, tại Trấn Giang còn đi thăm Kim Sơn tự, tới Giang Ninh đi xem sông Tần Hoài.” Khuynh Thành liệt kê ra một danh sách sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt kể cho Đức phi nghe cả một buổi chiều, nói đến khô miệng rát lưỡi mới thôi.
“Đi chơi vui vẻ quá cho nên quên mất nãi nãi phải không?” Đức phi lý luận.
“Nào phải, nãi nãi, nhân gia thật đáng thương, bị vứt xuống nước sau đó hôn mê mấy ngày mới tỉnh, làm cho đầu óc bị hỏng, thật đáng thương mà.” Khuynh Thành bĩu môi nói.
“Bảo bối à, là ai ném con xuống nước vậy?” Đức phi cau mày, đứa cháu gái mà bọn họ đều không nỡ động tới một đầu ngón tay, cư nhiên còn có người dám ném nàng xuống nước.
Khuynh Thành lắc đầu, “Không biết, nhân gia cũng không thấy rõ. Nãi nãi, lúc nhân gia té xuống thì sợ không còn thấy được nãi nãi nữa? Nhân gia nghĩ là nếu như nhân gia bị chết đuối, nãi nãi nhất định sẽ thương tâm, nhân gia không nỡ thấy nãi nãi thương tâm.”
“Đừng nói bậy, giờ không phải đã trở về tốt lành rồi sao? Bảo bối à, sau này không được tùy tiện rời cung đi ra ngoài biết không? Ngạch nương con cũng thật là, tự nhiên giựt giây kêu con rời nhà trốn đi.” Đức phi nói.
“Nãi nãi, ngạch nương biết sai rồi, không phải sau đó người còn muốn đi ra ngoài tìm con sao?” Khuynh Thành nói, chắc chắc là ngạch nương nàng muốn tự mình đi ra ngoài chơi mới ngụy trang là đi tìm nàng.”Ngạch nương cũng yêu thương nhân gia, nhưng a mã thì đánh, người xem nè, còn chưa hết nè.” Vươn tay ra trước mặt Đức phi lung lay thoáng cái rồi thu lại.
“Nãi nãi nói a mã con rồi, bảo bối tốt lành trở về là được, sao lại còn động thủ chứ.” Đức phi nói.
Khuynh Thành ôm cổ Đức phi, nhếch miệng cười, đã nói nãi nãi dễ bị lừa gạt, thoáng cái là xong.
“Nha đầu a, Trần gia kia là thế nào vậy? Trong nhà có những ai?” Đức phi hỏi.
“Nhà bọn họ làm ăn, hơn nữa quả thật là làm ăn buôn bán lớn, trong nhà có Trần nãi nãi, Trần cô cô cùng dượng, còn có ba người Trần ca ca.” Khuynh Thành cẩn thận đáp.
“Ờ, nhờ có bọn họ chiếu cố con, phải rồi, nói hoàng gia gia ban thưởng cho bọn họ một ít đi!” Đức phi vừa cười vừa nói.
“Tốt quá, nãi nãi, lễ mừng năm mới bọn họ tặng con lễ vật, nhưng mà con không có tiền mua lễ vật tặng lại bọn họ.” Khuynh Thành chu cái miệng nhỏ nhắn nói: “Nãi nãi, cái hộp trang sức này cho con tặng cho Trần cô cô có được hay không?”
“Như vậy sao được? Lễ vật này cũng quá nhẹ.” Đức phi cười, bảo bọn nha hoàn cầm hộp trang sức lại, kiểm tra mấy thứ trang sức ngự ban, “Thêm mấy thứ này nữa, đến lúc hoàng gia gia con thưởng cho họ thì tặng luôn.”
“Cám ơn nãi nãi, nãi nãi tốt nhất, cho nên nhân gia yêu nãi nãi nhất.” Khuynh Thành vô cùng vui vẻ nói.
Bởi vì trước mắt là lễ vạn thọ của Khang Hy, trong cung rất bận rộn, nha đầu Khuynh Thành chết tiệt kia quả là rất ghét, cho nên thường thường là tìm chỗ trốn đi lười biếng, làm hại Đức phi thường thường vừa lo công việc đầu óc choáng váng nhiều lúc còn phải cho người tìm nàng.
Tối hôm đó, Khang Hy đến Vĩnh Cùng cung dùng bữa tối.
“Nha đầu, thọ lễ hoàng gia gia đã chuẩn bị lễ vật chưa?” Khang Hy cười hỏi Khuynh Thành.
Khuynh Thành rất sung sướng lắc đầu: “Chưa có, hoàng gia gia, đồ nhân gia muốn tặng ngài ngoài cung mới có, nhưng mà nhân gia đến bây giờ còn không có cơ hội đi ra ngoài nữa.”
“Nha đầu, trách hoàng gia gia cấm túc ngươi có phải hay không?” Khang Hy nhàn nhạt trợn mắt liếc cháu gái, nha đầu kia thật đúng là thù dai, giống hệt tính tình của cha mẹ mình.
“Nhân gia không nói vậy. Hoàng gia gia, không bằng ngài cho con đi ra ngoài mua thọ lễ cho ngài đi?” Khuynh Thành lại bắt đầu nháy mắt, cắn chiếc đũa trong miệng —— y hệt con chó nhỏ đang gặm xương.
“Đi ra ngoài? Ngươi còn dám xin?” Khang Hy cùng Đức phi đều nhìn Khuynh Thành.
“Ôi, hoàng gia gia, ngài cho người đi theo con không được sao? Con đây công phu mèo quào những thị vệ này của ngài chỉ dùng một đầu ngón tay là có thể mang con vứt trên cây rồi.” Khuynh Thành nói, “Hoàng gia gia, ngài đáp ứng đi, van cầu ngài ~~”
“Vạn tuế gia, theo thần thiếp thấy, hay là ngài cho nàng đi ra ngoài đi. Nếu không nàng tại trong cung cũng buồn chán, mấy ngày nay bận rộn, nhất thời không để ý nàng liền trốn đi, nếu là nàng thực tự mình chạy ra đi, lại càng phiền.” Đức phi nói.
Kết quả Khuynh Thành bị hoàng gia gia nàng giống y như lão hồ ly hung hăng trợn mắt liếc một cái, Khuynh Thành làm như không phát hiện, tiếp tục nháy mắt chờ đợi nhìn lão hồ ly.
“Lý Đức Toàn, sáng mai phái hai người đi theo nha đầu ra cung, trước giờ Thân phải hồi cung.” Khang Hy nói.
“Con cũng biết hoàng gia gia tốt nhất mà!” Khuynh Thành nhảy dựng lên cao hứng nói, sau đó lại ôm chặt Khang Hy, lại ôm chặt Đức phi: “Nãi nãi cũng tốt nhất.”
Đức phi véo cái mũi nàng: “Đã mười lăm tuổi rồi mà còn giống như tiểu hài nhi. Cao hứng không?”
“Dạ, cao hứng.” Khuynh Thành cười hì hì nói.
“Bảo chủ tử, vạn tuế gia mời ngài vào cung kiến giá.” Một tiểu công công chào đón nói.
“Lại phải gặp nữa!” Khuynh Thành miệng mếu máo, lúc vừa trở về thấy người, còn chưa nhớ ra ai là ai nữa, hoàng gia gia đã nghiêm mặt nói: “Ngay cả hoàng gia gia cũng không nhận ra được, đáng đánh.” Kết quả nàng bị lão cha đánh mấy roi. Sau lại nghĩ tới, hoàng gia gia giam nàng lại cấm túc, thật sự là hơi quá đáng.
“Bảo chủ tử, Tiểu Nguyệt khanh khách đã ở đây.” Tiểu công công nói.
“A!” Khuynh Thành suy nghĩ một chút, hướng Càn Thanh cung đi tới. Các nô tài thấy nàng tới, lập tức mời nàng vào.
“Hoàng gia gia, nhân gia đến thăm ngài nè” Khuynh Thành vào phòng, Tiểu Nguyệt đã ở đó, còn có Ngũ thúc cùng Cửu thúc, “Chào Ngũ thúc, chào Cửu thúc.”
Thấy Tiểu Nguyệt an vị bên cạnh Cửu thúc giở trò, Khuynh Thành cười cười, lại nhìn hoàng gia gia, miệng mếu máo.
“Lại đây. Nha đầu, ngươi mếu máo cái gì?” Khang Hy cười nhìn cháu gái, lại lớn lên một tuổi mà tiểu nha đầu vẫn cái …đức hạnh kia.
“Ngũ thúc, Cửu thúc, một hồi hoàng gia gia nếu là bảo nhị vị đánh ta, ngàn vạn lần hạ thủ lưu tình nha, trên người nhân gia bây giờ còn bầm tím, buổi tối đau đến mức không ngủ được ~~~~” Khuynh Thành chạy đến bên người hai vị thúc thúc làm nũng. Hai người cười cười.
“Ai nói muốn đánh ngươi, nha đầu.” Khang Hy hỏi.
“Hoàng gia gia lần trước vừa nói ‘đáng đánh’, kết quả nhân gia bị a mã đánh. Hoàng gia gia, ngài hôm nay nếu không muốn nhân gia bị đánh, ngàn vạn lần đừng nói hai chữ ‘đáng đánh’ nha, nếu không a, ta xem Ngũ thúc cùng Cửu thúc cũng rất biết lĩnh hội ý của hoàng gia gia! Thật sự là ~~~~ nhân gia trước kia cũng không biết bản thân bị người hận như vậy nha ~~~” Khuynh Thành ủy khuất nói.
“Ngụy biện!” Khang Hy trợn mắt liếc nhìn nàng.
“Hoàng gia gia bất công mà! Đương nhiên nói nhân gia ngụy biện!” Khuynh Thành vừa nói vừa ngồi bên cạnh Khang Hy, nhào vào trong lòng Khang Hy: “Hoàng gia gia, nghe nói Tiểu Nguyệt tỷ tỷ chính là Thất thúc, Cửu thúc, Thập tứ thúc cùng đi đón trở về, đến lượt nhân gia, không ai trông nom coi như xong, còn phải bị đánh, ngài bất công!” Vừa nói vừa nắm chặt râu mép Khang Hy.
“Nha đầu, ngươi còn muốn bị đánh có phải hay không? Hoàng gia gia dễ bị gạt sao?” Khang Hy trợn mắt trừng cháu gái.
“Hoàng gia gia ~~~~ người xem xem nhân gia đã đáng thương như vậy, bị người khác ném xuống nước thiếu chút nữa thành cá ươn, còn bị người ta mắng là dã hài tử lai lịch không rõ, suýt chút nữa bị kẻ mạnh cướp về làm tiểu lão bà ~~~~~ hoàng gia gia ~~~” Khuynh Thành chớp chớp mắt, vẻ mặt lê hoa mang vũ.
Lông mi Khang Hy chợt nhíu thoáng cái, vứt bỏ trong nước thành cá ươn cũng không có gì, lai lịch không rõ cũng nói xong, nhưng mà “Dã hài tử”?”Tiểu lão bà”? Ai nói như vậy – ~~~ có phải cổ ngứa hay không ~~~~~
“Xin hoàng gia gia làm chủ cho nhân gia, nếu không ~~~ nhân gia không muốn sống ~~~~” Khuynh Thành nước mắt nước mũi tèm lem.
“Nha đầu, là ai nói ngươi là dã hài tử? Là ai muốn cướp ngươi làm tiểu lão bà?” Khang Hy hỏi.
“Một nhà gậy trúc, còn nói nhân gia là hồ ly tinh không biết xấu hổ, hoàng gia gia.” Khuynh Thành nhìn Khang Hy: “Nếu như nhân gia là tiểu hồ ly tinh, vậy a mã nhất định hồ ly, vậy hoàng gia gia ngài ~~~~” ngài là lão hồ ly tu ngàn năm, nói xong thực là chuẩn nha.
Lông mi lão hồ ly dựng đứng lên.
“Hoàng gia gia, ngài đừng nóng giận, nhà các nàng không biết nhân gia là cháu gái ngài mới nói như vậy, nếu như biết được, khẳng định sẽ không nói, các nàng cũng rất kính sợ hoàng gia gia.” Khuynh Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực Khang Hy, cho hoàng gia gia thuận khí. Nhìn sắc mặt hoàng gia gia thật khó coi.
“Nha đầu a, gia gia sẽ phái người tra rõ, chờ xem. Không được quậy phá tiếp, nghe rõ chưa? Đi thăm hoàng nãi nãi ngươi một chút đi!” Khang Hy nói.
Khuynh Thành lập tức nhảy xuống đất: “Dạ, hoàng gia gia, nhân gia đã biết.”
“Tiểu Nguyệt, ngươi cũng đi ra ngoài đi!” Khang Hy đuổi đi, Tiểu Nguyệt không cam tâm tình nguyện, bước cẩn thận từng bước liền bị Khuynh Thành túm ra khỏi cửa.
“Khuynh Thành, muội lại gạt hoàng gia gia.” Tiểu Nguyệt híp mắt nói nhỏ.
“Ai nha, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, biết là tốt, không cần nói ra mà!” Khuynh Thành cười híp địa nói, “Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, tỷ đi thăm Đức phi nãi nãi không?”
“Không đi, thái thái lại không thích ta. Ta về nhà cho rồi.” Tiểu Nguyệt phất tay, tự mình hiểu rõ, nãi nãi nàng thích tiểu hài xinh đẹp nhu thuận, nàng không phải.
“Ừ, vậy cũng được. Qua hai ngày nữa ta đi tìm tỷ chơi.” Khuynh Thành vừa cười vừa nói, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt Tiểu Nguyệt đăm đăm về phía phía trước, ngẩng đầu nhìn qua, sau đó con ngươi mở to cỡ quả trứng gà. Nhanh chóng đảo tròng mắt, nói khẽ với Tiểu Nguyệt nói: “Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta bây giờ là nha hoàn nha!”
Tiểu Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu, dù sao loại trò chơi này các nàng chơi nhiều lần. Khuynh Thành nghe tiếng bước chân, biết hai cái thân ảnh phía trước nhanh đến, trong lúc ánh mắt Tiểu Nguyệt thèm thuồng nhìn hai người đi đến Càn Thanh Cung.
“Thật xuất xắc nha! Không biết là ai?” Tiểu Nguyệt vẫn còn đang ở trong mộng.
“Hắc hắc.” Khuynh Thành cười cười, nhanh chóng chạy thoát, lưu lại Tiểu Nguyệt ở đó hoa mắt si tình.
Tới trong cung Đức phi, trước khi Đức phi mắng nàng, Khuynh Thành đã làm bộ đáng thương, Đức phi lập tức đem lời muốn nói quên sạch hết, mặc kệ Khuynh Thành trong lòng bà làm nũng, còn bị Khuynh Thành gạt lấy đi một hộp trang sức bằng sứ.
“Nha đầu a, kể cho hoàng nãi nãi nghe một chút, con đã đi đâu rồi?” Đức phi cười hỏi.
“Hoàng nãi nãi, con đi nhiều chỗ lắm, Hàng Châu, Tô Châu, Gia Hưng, Trấn Giang, Giang Ninh, Nghi Hưng, đều đã đi qua, vốn đang mua lễ vật muốn tặng cho nãi nãi, nhưng mà bị rớt xuống nước, cái gì cũng không có, nãi nãi, ngài sẽ không trách con chứ?” Khuynh Thành nhỏ giọng nói.
“Có cái gì quan trọng, mau mau trở về thì nãi nãi liền vui vẻ. Nha đầu, đã xem được cái gì?” Đức phi hỏi.
“Xem Tây hồ, Gia Hưng nam hồ, còn đi thuyền, tới Tô Châu còn đi leo núi, tại Trấn Giang còn đi thăm Kim Sơn tự, tới Giang Ninh đi xem sông Tần Hoài.” Khuynh Thành liệt kê ra một danh sách sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt kể cho Đức phi nghe cả một buổi chiều, nói đến khô miệng rát lưỡi mới thôi.
“Đi chơi vui vẻ quá cho nên quên mất nãi nãi phải không?” Đức phi lý luận.
“Nào phải, nãi nãi, nhân gia thật đáng thương, bị vứt xuống nước sau đó hôn mê mấy ngày mới tỉnh, làm cho đầu óc bị hỏng, thật đáng thương mà.” Khuynh Thành bĩu môi nói.
“Bảo bối à, là ai ném con xuống nước vậy?” Đức phi cau mày, đứa cháu gái mà bọn họ đều không nỡ động tới một đầu ngón tay, cư nhiên còn có người dám ném nàng xuống nước.
Khuynh Thành lắc đầu, “Không biết, nhân gia cũng không thấy rõ. Nãi nãi, lúc nhân gia té xuống thì sợ không còn thấy được nãi nãi nữa? Nhân gia nghĩ là nếu như nhân gia bị chết đuối, nãi nãi nhất định sẽ thương tâm, nhân gia không nỡ thấy nãi nãi thương tâm.”
“Đừng nói bậy, giờ không phải đã trở về tốt lành rồi sao? Bảo bối à, sau này không được tùy tiện rời cung đi ra ngoài biết không? Ngạch nương con cũng thật là, tự nhiên giựt giây kêu con rời nhà trốn đi.” Đức phi nói.
“Nãi nãi, ngạch nương biết sai rồi, không phải sau đó người còn muốn đi ra ngoài tìm con sao?” Khuynh Thành nói, chắc chắc là ngạch nương nàng muốn tự mình đi ra ngoài chơi mới ngụy trang là đi tìm nàng.”Ngạch nương cũng yêu thương nhân gia, nhưng a mã thì đánh, người xem nè, còn chưa hết nè.” Vươn tay ra trước mặt Đức phi lung lay thoáng cái rồi thu lại.
“Nãi nãi nói a mã con rồi, bảo bối tốt lành trở về là được, sao lại còn động thủ chứ.” Đức phi nói.
Khuynh Thành ôm cổ Đức phi, nhếch miệng cười, đã nói nãi nãi dễ bị lừa gạt, thoáng cái là xong.
“Nha đầu a, Trần gia kia là thế nào vậy? Trong nhà có những ai?” Đức phi hỏi.
“Nhà bọn họ làm ăn, hơn nữa quả thật là làm ăn buôn bán lớn, trong nhà có Trần nãi nãi, Trần cô cô cùng dượng, còn có ba người Trần ca ca.” Khuynh Thành cẩn thận đáp.
“Ờ, nhờ có bọn họ chiếu cố con, phải rồi, nói hoàng gia gia ban thưởng cho bọn họ một ít đi!” Đức phi vừa cười vừa nói.
“Tốt quá, nãi nãi, lễ mừng năm mới bọn họ tặng con lễ vật, nhưng mà con không có tiền mua lễ vật tặng lại bọn họ.” Khuynh Thành chu cái miệng nhỏ nhắn nói: “Nãi nãi, cái hộp trang sức này cho con tặng cho Trần cô cô có được hay không?”
“Như vậy sao được? Lễ vật này cũng quá nhẹ.” Đức phi cười, bảo bọn nha hoàn cầm hộp trang sức lại, kiểm tra mấy thứ trang sức ngự ban, “Thêm mấy thứ này nữa, đến lúc hoàng gia gia con thưởng cho họ thì tặng luôn.”
“Cám ơn nãi nãi, nãi nãi tốt nhất, cho nên nhân gia yêu nãi nãi nhất.” Khuynh Thành vô cùng vui vẻ nói.
Bởi vì trước mắt là lễ vạn thọ của Khang Hy, trong cung rất bận rộn, nha đầu Khuynh Thành chết tiệt kia quả là rất ghét, cho nên thường thường là tìm chỗ trốn đi lười biếng, làm hại Đức phi thường thường vừa lo công việc đầu óc choáng váng nhiều lúc còn phải cho người tìm nàng.
Tối hôm đó, Khang Hy đến Vĩnh Cùng cung dùng bữa tối.
“Nha đầu, thọ lễ hoàng gia gia đã chuẩn bị lễ vật chưa?” Khang Hy cười hỏi Khuynh Thành.
Khuynh Thành rất sung sướng lắc đầu: “Chưa có, hoàng gia gia, đồ nhân gia muốn tặng ngài ngoài cung mới có, nhưng mà nhân gia đến bây giờ còn không có cơ hội đi ra ngoài nữa.”
“Nha đầu, trách hoàng gia gia cấm túc ngươi có phải hay không?” Khang Hy nhàn nhạt trợn mắt liếc cháu gái, nha đầu kia thật đúng là thù dai, giống hệt tính tình của cha mẹ mình.
“Nhân gia không nói vậy. Hoàng gia gia, không bằng ngài cho con đi ra ngoài mua thọ lễ cho ngài đi?” Khuynh Thành lại bắt đầu nháy mắt, cắn chiếc đũa trong miệng —— y hệt con chó nhỏ đang gặm xương.
“Đi ra ngoài? Ngươi còn dám xin?” Khang Hy cùng Đức phi đều nhìn Khuynh Thành.
“Ôi, hoàng gia gia, ngài cho người đi theo con không được sao? Con đây công phu mèo quào những thị vệ này của ngài chỉ dùng một đầu ngón tay là có thể mang con vứt trên cây rồi.” Khuynh Thành nói, “Hoàng gia gia, ngài đáp ứng đi, van cầu ngài ~~”
“Vạn tuế gia, theo thần thiếp thấy, hay là ngài cho nàng đi ra ngoài đi. Nếu không nàng tại trong cung cũng buồn chán, mấy ngày nay bận rộn, nhất thời không để ý nàng liền trốn đi, nếu là nàng thực tự mình chạy ra đi, lại càng phiền.” Đức phi nói.
Kết quả Khuynh Thành bị hoàng gia gia nàng giống y như lão hồ ly hung hăng trợn mắt liếc một cái, Khuynh Thành làm như không phát hiện, tiếp tục nháy mắt chờ đợi nhìn lão hồ ly.
“Lý Đức Toàn, sáng mai phái hai người đi theo nha đầu ra cung, trước giờ Thân phải hồi cung.” Khang Hy nói.
“Con cũng biết hoàng gia gia tốt nhất mà!” Khuynh Thành nhảy dựng lên cao hứng nói, sau đó lại ôm chặt Khang Hy, lại ôm chặt Đức phi: “Nãi nãi cũng tốt nhất.”
Đức phi véo cái mũi nàng: “Đã mười lăm tuổi rồi mà còn giống như tiểu hài nhi. Cao hứng không?”
“Dạ, cao hứng.” Khuynh Thành cười hì hì nói.
Bình luận truyện