Dâm Môi Sai

Chương 17: Là nhận người, không phải nhận xác



Yến Nam Thiên vẫn là Yến Nam Thiên, cảnh trí đẹp đẽ nơi Yến phủ vẫn chưa thay đổi. Trừ việc nha đầu phòng bếp được thông báo không cần tiếp tục đưa cơm đến chỗ phu nhân nữa, thời gian vẫn chậm rãi trôi.

Nhan Hề từ từ thoát khỏi nỗi đau mất đi đứa con, đến tận bây giờ Yến Nam Thiên cũng không dám nói cho nàng biết thật ra đứa bé kia là do hắn tự tay bóp chết. Hắn không thể lúc nào cũng đứng bên cạnh nàng, hắn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào cặp mắt trong suốt đẹp đẽ đó.

Suốt thời gian Yến Nam Thiên biết mình đã làm chuyện có lỗi với Nhan Hề, hắn cố gắng khống chế Chiết Hoa công tử không được nghĩ đến Y Y, không đi tìm nàng, chậm rãi quên nàng.

Mà nay Y Y mất, hắn cũng không cần khống chế bản thân nữa, chỉ là mỗi lần đi ngang qua con đường nhỏ yên lặng trong phủ, lòng hắn lại đau thêm một chút, mỗi lần liếc mắt nhìn vào chỗ sân ấy, nỗi tương tư lại sâu thêm một phần.

Thì ra nghĩ về một người, cho dù không quan hệ gì, cũng không cách nào khống chế, tựa như hô hấp, như bóng với hình.

Chiết Hoa công tử đối với Doãn Thu Thủy không chỉ đơn thuần là quan hệ xác thịt, từ khi nào thì bắt đầu?

Hắn vẫn dừng chân trong khoảng sân nhỏ, nhìn ánh trăng lờ mờ chiếu vào khung cửa sổ. Mà con mèo kia, từ đó về sau không bao giờ lại gần hắn nữa.

Doãn trang chủ nhận được thư tín do Diệu thần y tự tay viết, ông và Diệu thần y giao tình rất tốt, hơn nữa con người đều ăn ngũ cốc hoa màu mà sống, ai có thể cam đoan chính mình sau này sẽ không sinh bệnh, không ai hơi dưng lại đi đắc tội với một vị thần y cả. Vì vậy, ông ngay lập tức gác chuyện đang dang dở trên tay rồi vội vàng chạy đi.

Diệu thần y chỉ nói báo cho cha con ông một tin mừng, cũng không nói rõ là chuyện gì, chỉ nói: “Đưa lão hữu đi gặp một người.”

Lãnh Tuấn trực tiếp hơn một chút, hắn phái người truyền tin đến nha môn nơi Yến Nam Thiên ở, trên danh nghĩa chẳng qua chỉ là nhận thân thích, nhưng chung quanh lại phái người canh giữ, cung thủ mai phục.

Một khi cha con nhà Doãn gia nhận nhau, Yến Nam Thiên ít nhất cũng phải giải thích rõ ràng tại sao người bị Chiết Hoa công tử bắt đi lại trở thành thê tử của hắn, mà quan phủ ắt cũng có quyền giam đương sự lại để kiểm chứng lời khai.

Nhưng hắn không ngờ kết quả lại như vậy.

Trên công đường là hai cha con nhà họ, đối mặt với vô số người đến công đường xem náo nhiệt, vậy mà không nhận nhau.

“Đại nhân, nàng không phải Doãn nhi.” Doãn trang chủ không nhìn Y Y khi nói những lời này, thân sinh thân dưỡng lớn như vậy, trong lòng ông cũng không chịu được. Nhưng ông không muốn thừa nhận nữ tử rơi vào tay kẻ xấu sau đó lại chìm đắm vào chốn phong trần lại là con gái ông, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tài mạo Doãn đại tiểu thư.

“Lão hữu!!” Diệu thần y thất thanh hô một tiếng lập tức bị quan phủ đánh gãy: “Trên công đường không thể mở miệng lung tung! Phụ nhân kia, đây có phải cha ngươi hay không?”

Y Y phía dưới nhắm chặt mắt từ từ ngẩng cao đầu lên, thân nhân cuối cùng trên đời này, thì ra…sớm đã buông tay nàng. Mở mắt ra, nàng vẫn mỉm cười xinh đẹp như trước, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tao nhã bắt tay ra dấu: “Không, đại nhân, dân nữ không biết ông ấy.”

Yến Nam Thiên đứng một bên nhìn vở kịch khôi hài trước mắt, hắn làm sao lại không biết ý Lãnh Tuấn, tên kiêu ngạo đó làm sao có thể cam tâm nhìn mình nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Chẳng qua khi nghe nói đến chuyện nhận thân nhân, người đầu tiên hắn nghĩ đến là Y Y.

Trong lòng kinh hoàng, là nhận người, không phải nhận xác.

Nàng còn sống?

“Phu nhân.” Giọng nói hắn mang theo ý cười ấm áp như ánh mặt trời. Vì vậy người đang ở trên công đường là Y Y, xuyên qua đám người, ở trước mắt bao người tiến vào lòng hắn.

Khi thân mình quen thuộc tiến vào trong lòng, hắn bỗng nhiên hiểu được, thì ra đây chính là tình yêu, mang theo nhung nhớ và ngọt ngào, đau khổ khi biệt ly, tương tư đau đớn đến tận xương mà vô cùng hạnh phúc khi đoàn tụ.

Người trong lòng không chịu ngẩng đầu, hắn cảm giác được thứ chất lỏng ấm áp làm ẩm ướt vạt áo trước ngực mình.

Đó là lần thứ hai hắn thấy nàng khóc, lần đầu tiên nàng rất cẩn thận không để mình phát hiện, lần thứ hai nàng vô cùng yên tĩnh, không chút tiếng động, không muốn những người khác nhìn thấy.

Có lẽ thứ có thể làm tổn thương người khác sâu sắc nhất, không phải hận.

Vết thương ngoài da vài hôm là khỏi, mà vết thương trong lòng, khiến ngươi đau tâm liệt phế, không thuốc nào giải, tất nhiên là vết thương do thân nhân ngươi gây nên.

“Đại nhân, chúng ta có thể trở về được rồi chứ?” Giọng điệu Yến Nam Thiên không được tốt, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận.

“A…” Quan phủ nhìn vào mắt Lãnh Tuấn, sau đó liên tục gật đầu: “Đương nhiên đương nhiên…Yến gia, mời.”

Yến Nam Thiên ôm Y Y bước lên kiệu, nàng gắt gao tựa vào ngực hắn, tuy đôi môi vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt vô cùng mờ mịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện