Dâm Môi Sai

Chương 3: Thế thân



Đám thủ vệ nhất nhất đề phòng khi ấy chỉ có thể hình dung tình cảnh lúc này bằng một câu: Hết thảy, phát sinh quá nhanh.

Tuyệt đại đa số mọi người chỉ nhìn thấy một bóng đen lờ mờ, số còn lại còn lơ mơ nghĩ: Chiết Hoa công tử này rốt cuộc có đến hay không?

Chiết Hoa công tử kể ra cũng kỳ quái, thế nhưng lại tốt đến mức như chuột dẫn mèo đưa toàn bộ cao thủ của đại nội các dẫn tới Tử Cấm Thành. Lãnh Tuấn ôm kiếm nhíu mày, người này chẳng nhẽ ngoài cướp người còn muốn giết hết cả thủ vệ???

Dưới ánh trăng, Chiết Hoa công tử cả người toát ra sát khí khiến người ta không dám nhìn thẳng, một số người đã bắt đầu lùi bước. Nhưng cũng có người nóng lòng muốn thử. Dù sao nếu có thể khiến hắn bị thương một lần, khả năng sẽ mang danh muôn vàn.

Chiết Hoa công tử vẫn như cũ chỉ dùng một kiếm, ra chiêu liên hoàn, chọc mù tám người.

Cho dù là Lãnh Tuấn thị vệ của chúng ta cũng không khỏi kinh ngạc. Rút kiếm tiến lên, ánh trăng bóng kiếm đồng nhất, đây là lần đầu tiên mọi người thấy Lãnh đại thị vệ rút trường kiếm ra khỏi vỏ.

Không phải không có ai tiến lên hỗ trợ, mà là không thể.

Đột nhiên có ánh lửa chợt lóe lên bên Ngọc Lan Các, Chiết Hoa công tử từ trong mưa kiếm thoát ly, trước khi đi còn quay đầu nhìn thoáng qua Lãnh Tuấn, tán thưởng một câu: “Danh bất hư truyền.”

Rồi trước mặt các cao thủ xiêu vẹo mà đi, sau đó có người phát hiện không thấy bóng dáng vị công chúa trong Ngọc Lan Các đâu, đám đông ồ lên.

Lãnh Tuấn đuổi theo.

Bóng đen phía trước cũng tựa hồ như đang đợi hắn, thẳng đến khi các cao thủ đại nội đều bị bỏ xa phía sau, người phía trước mới dừng lại, Thanh Phong kiếm trong tay dồn đầy nội lực, tỏa ra hồng quang.

Hồng quang lóe lên, Lãnh Tuấn giương kiếm phòng thủ, trường kiếm rời tay, nhắm vào tầm mắt đối phương.

Hắc y nhân thản nhiên vứt lại Thanh Phong kiếm, xoay người, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai biến mất trong bóng đêm.

Triều đình dùng số tiền lớn treo giải tróc nã Chiết Hoa công tử, nhưng dù là trọng thưởng cũng khó tìm được người nào đủ can đảm.

Không ai thấy, tại một góc yên lặng trong rừng, một bóng đen ôm theo một người đang chạy vội tới, mà chỗ đó đã có người đứng chờ từ trước.

“Gia…”

Người được gọi là gia giơ tay ngăn cản, ý bảo: Đi giao hàng. Vì thế bóng đen kinh sợ gật đầu, phi thân rời đi.

Nương theo ánh trăng mờ mờ, người trong rừng đột nhiên dò xét trên người, hai ngón tay nhẹ nhàng thử vận nội công, cuối cùng phun ra một ngụm máu đen.

Vậy nhưng trúng độc, Chiết Hoa công tử vậy nhưng lại trúng độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện