Dâm Môi Sai

Chương 6: Cưới hỏi đàng hoàng



Gương mặt sau lớp mặt nạ của Chiết Hoa công tử nhìn không ra biểu tình (tác giả: — — vô nghĩa, quỷ mới nhìn ra), Cận yên lặng đánh giá nữ nhân nửa mặc nửa không đang nằm trên giường kia, tài nữ mỹ mạo của Doãn gia trang, Doãn Thu Thủy thực sự là nàng sao.

Chiết Hoa công tử thoải mái ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường, ý bảo nàng trước mắt đàn một khúc nhạc đi.

Vì vậy giai nhân trên giường lập tức chuẩn bị, tao nhã hào phóng ôm đàn đi đến ngồi xuống trước cửa sổ, nàng nhẹ gẩy dây đàn, tiếng nhạc réo rắt lập tức tuôn ra từ mười ngón tay, quần lụa mỏng màu trắng che khuất những vết thương loang lổ, nàng đoan trang thánh khiết, hoàn toàn khác hẳn mị thái xinh đẹp ban đầu.

Thu Thủy quả nhiên sở hữu cốt cách như ngọc, vẻ mặt lạnh lùng như tuyết trời phú.

Giai điệu đó khiến người không am hiểu lắm về nhạc luật như Cận cũng hoàn toàn tin tưởng, người kia quả thật là Doãn Thu Thủy năm nào, hơn nữa Doãn Thu Thủy quả thật không phụ hai chữ Thu Thủy.

“Gia…” Cận nhìn Chiết Hoa công tử, chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân. Chiết Hoa công tử đeo mặt nạ đen dùng ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn: “Lục soát.”

Vì vậy Cận hệt như một con chó săn nhạy bén bắt đầu lục soát chung quanh, cuối cùng không thu hoạch được gì, đành phải lục soát người đang chơi đàn kia. Hắn chậm rãi đến gần cửa sổ, nàng thức thời dừng tay, khúc nhạc cuối cùng cũng chỉ đàn được một nửa.

Cận ôm nàng đến bên giường, do dự một chút mới thò tay cởi nút thắt bên hông ra, nàng vô cùng im lặng, con ngươi đen bóng tựa hồ mang theo ý cười nhợt nhạt, quần áo đổ xuống, da thịt thoắt ẩn thoắt hiện.

Cận nhìn nàng không chớp mắt, cẩn thận kiểm tra quần áo. Nữ nhân trên giường lại mang theo vài phần quyến rũ, đôi tay như hai con rắn nước nhẹ nhàng vòng lên cổ hắn, vì vậy, ám vệ Cận cứng người rồi.

Hương thơm đạm nhạt lượn lờ bên chóp mũi, quả thật khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

Nháy mắt thất thần, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hất tay nàng ra, sau đó trở lại: “Gia, không có.”

“Doãn Thu Thủy.” Chiết Hoa công tử vừa mở miệng đã khiến nàng giật mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn: “Đưa thuốc giải cho ta, ta có thể giúp ngươi rời khỏi nơi này, hơn nữa còn cho ngươi một khoản tiền nhất định, giúp ngươi sống sung sướng nửa đời còn lại.”

Chiết Hoa công tử thần sắc không chút thay đổi, hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Người trên giường bỗng nở nụ cười quyến rũ, Cận nâng cằm nàng lên, thanh âm vẫn lạnh như băng: “Nhận lời.”

Nàng chỉ cười mà không nói.

“Vậy nói xem, điều kiện của ngươi là gì.” Không thể không thừa nhận, Chiết Hoa công tử quả thực là một người vĩ đại.

Người trên giường không thèm để ý bản thân mình quần áo không chỉnh tề, xuống giường đến bên cửa sổ, dùng bút lông chấm mực chậm rãi viết ra bốn chữ nhỏ thanh tú: cưới hỏi đàng hoàng.

Ngay cả người luôn luôn bình tĩnh như Chiết Hoa công tử cũng phải lắp bắp kinh hãi, nữ nhân này lại dám đề ra yêu cầu như vậy?

Y Y gác bút, đôi mắt mang theo ý cười, cười đến diễm lệ quyến rũ.

“Độc trên người ta cũng không phải là kịch độc, dùng dược mặc dù không thể trừ tận gốc, nhưng tuyệt đối vẫn có thể khống chế. Thế gian này, không ai có thể uy hiếp được Chiết Hoa công tử…” Hắn dùng sức nâng cằm nàng lên, nhấn mạnh: “…Kể cả ngươi!”

Mà người đang bị ép phải nhìn hắn lại vô cùng bình tĩnh nhún nhún vai, có thể hiểu là: Muốn làm gì, tùy ngươi.

Nàng vừa xoay người, kiếm của Cận ngay lập tức đặt tại cần cổ trắng như tuyết, nàng chỉ lắc đầu cười, dùng hai ngón tay dời đi mũi kiếm, ngay cả mày cũng không buồn nhăn lấy một lần.

Nàng không hề cảm thấy sợ hãi, Chiết Hoa công tử tất nhiên sẽ không giết nàng, độc trong cơ thể hắn gần ba năm mới bắt đầu phát tác, hiện tại vẫn có thể dùng thuốc để khống chế, nhưng tương lai thì thế nào?

Bên kia Chiết Hoa công tử liền cảm thấy buồn bực, Doãn Thu Thủy…Nếu là Doãn Thu Thủy của ba năm trước đây không chừng còn cảm thấy lo lắng. Hắn còn nhớ như in một đêm nọ, đứng trước cánh cửa sổ mở toang kia, chính mình đã canh giữ trên cây suốt một canh giờ, chỉ vì không muốn đánh gãy khúc “Lưu Thủy Phù Đăng” của nàng. Càng khiến hắn kinh ngạc hơn cả, là một khuê trung thiếu nữ như nàng, lại có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc hắn.

Bất quá sau ba năm…đừng nói là nàng, mà ngay cả là Nhan Hề cũng không thể làm được chuyện đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện